2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên ba nhỏ vắng nhà


" Ưm, sao khó thở thế này "

Sanghyeok đang hiu hiu ngủ. Anh thấy Hyukkyu của anh hoá thành một bé hồ ly quyến rũ. Chín cái đuôi cứ phe phẩy quấn lấy anh, nhưng mà sao càng ngày mớ đuôi càng xù càng nặng, đè lên ngực anh làm Sanghyeok như sắp tắc thở tới nơi

Cảm giác khó chịu ngày càng rõ rệt khiến Sanghyeok choàng tỉnh người. Hoá ra là mơ. Trước mắt anh chả có Hyukkyu hồ ly nào cả, chỉ có bé Hảo Hảo đang ngồi nhìn ba chằm chằm và con mèo cam to như con chó đang nằm đè lên ngực anh

" A... Hodu, đi xuống. Nặng quá! "

" Ba lớn dậy rồi. Hodu giỏi quá "

" Lần sau không được mang Hodu để lên người ba nghe chưa. Nào, ba con mình đi đánh răng thôi "

Trộm vía Hảo Hảo có tính hiền giống ba nhỏ, từ lúc đánh răng đến khi ăn sáng, em đều ngoan ơi là ngoan, vắng bóng ba nhỏ dường như không phải vấn đề lớn với em, điều này làm Sanghyeok đỡ được khá nhiều. Chỉ có Hodu, thường ngày Hyukkyu cho nó ăn tràn cả bát, nay Sanghyeok thả đúng một câu mày béo rồi ăn ít thôi rồi phẩy phẩy vào bát được vài hạt, bằng đúng 2/3 mọi hôm làm mèo cam meo meo bất bình không thôi




Hôm qua hai ba con nhà Jihoon ngồi soạn quần áo với Hyeonjoon đến khuyu, sáng sớm còn đòi tiễn Hyeonjoon đi nữa nên kết quả là 8h30 rồi đã có ai có dấu hiệu thức dậy đâu. 9h hơn, báo thức kêu reng reng, Jihoon mới bừng tỉnh, kéo theo nhóc Chớp đang ôm gấu bông nằm trong lòng ba cũng giật mình thức dậy theo

" Baaa, lấy con bàn chải "

" Rồi rồi "

" Baaa, lấy con kem đánh răng "

" Đồ lùn "

" Con méc ba nhỏ ba chê con lùn. Hong phải cái này. Cái vị socola cơ "

" Thời đại này còn có kem đánh răng vị socola cơ à, đúng là trẻ con "

" Kệ con. Quẹt cho con "

" Rồi rồi. Biết đánh răng không? "

" Biết chứ sao không. Chải lên, chải xuống, chải qua, chải lại, xong dồiii"

" Cũng được quá nhỉ? Nước, súc miệng - Ơ sao lại nuốt luôn kem đánh răng rồi "

" Nó ngon mà "

" Ngon cũng không được ăn "

" Tại sao? "

" Ăn vào, rồi hằng ngày con uống nước, nước sẽ nuôi cái socola đó thành cây. Cây lớn trong bụng con, rồi con sẽ bị đau bụng. Không chịu đi bác sĩ thì bụng con sẽ chất nghẹn và nổ. Mà đi bác sĩ thì phải mổ, đau lắm đó "

Jihoon giải thích còn minh họa thêm cho con cái điệu bộ của bác sĩ với vẻ mặt lưu manh hết sức. Chớp nghe xong thì mặt tái mét, em vội cầm lấy li nước hình con vịt trong tay ba, súc miệng rồi nhổ lấy nhổ để

Bữa sáng của hai ba con đã được Hyeonjoon chuẩn bị từ trước, chỉ cần hâm lại là xong. Nhưng Jihoon với cái tánh hâm đồ ăn chả thèm bọc lại, mà còn vừa hâm vừa bấm điện thoại, làm miếng cá trong lò nóng quá nổ tung, hai ba con vừa mất miếng ăn vừa phải lau lại cái lò vi sóng. Đau lòng




Bên nhà Kwanghee, cũng không khác bên nhà Jihoon là mấy. Cái đồng hồ báo thức phải kêu đến lần thứ tư thì Kwanghee mới lơ mơ ngồi dậy. Động thái đầu tiên của anh là sờ xung quanh giường, một đứa, hai đứa. Khoan, đứa thứ hai đâu?

" Po, Po con đâu rồi? "

Tiếng ba kêu lớn làm Bọt Biển giật mình, chả biết trời trăng gì cũng luôn miệng theo ba po po. Kwanghee hốt hoảng tưởng thằng út nhà mình lại tò mò leo trèo chỗ nào nên cứ lật hết chăn rồi ngó quanh phòng tìm. Anh lia tới phòng khách thì thấy nhóc nhỏ đang ôm chặt lấy con Golden, đúng là dọa Kwanghee hết hồn

Khó khăn của Kwanghee không đến từ việc vệ sinh cá nhân cho con. Nó đến từ việc cho con ăn. Nhóc Bọt Biển nhà anh không có chịu ăn

" Bọt Biển, không ngậm thức ăn, nhai đi con "

" Con đang nhai "

" Không có dằm cơm như thế. Bọt Biển, đừng để ba phải ra tay. Nhìn em Po ăn xong từ lâu rồi kìa "

" Kệ em "

Cuối cùng Kwanghee phải ra tay thật. Anh kiên nhẫn xúc từng muỗng nhỏ nhưng nhóc con thì vẫn cứ ngậm làm anh hết dỗ rồi phải nạt. Sau hơn bốn lăm phút quằn qua quằn lại với kết quả là Bọt Biển vừa khóc vừa để ba đút thì bữa ăn sáng cũng xong




Bên nhà Siwoo, bé Bội đã dậy từ lâu rồi. Bé còn nhớ lời ba nhỏ dặn là sáng dậy phải gấp chăn thật gọn gàng rồi gọi ba lớn dậy. Chiếc chăn hình con hổ đã được gấp ngay ngắn để lên đầu giường. Nhưng Siwoo vẫn còn nằm thẳng cẳng chưa chịu mở mắt

" Ba ơi, dậy thôi "

Em cứ lay lay rồi đập đập nhưng đổi lại chỉ có cục chăn quá đầu vẫn nằm chẳng có động thái gì

" Cho ba 5 phút nữa thôi "

"Ba Kiin kêu không được "

" Ba Kiin có ở đây đâu. Cho ba ngủ tí nữa "

" Ai nói em không có ở đây. Anh còn chưa chịu dậy Son Siwoo "

Nghe tiếng vợ yêu làm Siwoo giật bắn mình. Thì ra nhóc con này còn biết ba nhỏ gọi đến lấy điện thoại ba lớn nghe máy rồi đấy. Từ trong chăn mới lấp ló được mái đầu xù lòi ra

" Bội, coi ba nè. Ú òa "

Chả biết anh ú òa kiểu gì mà Bội xem xong giật mình khóc ré lên, làm Siwoo đang cười thì liền tắt ngúm

" SON SIWOO! ANH LÀM GÌ CON RỒI? "

" Vợ đi chơi vui vẻ, khi nào xong anh gọi lại nha. Yêu vợ "

Nói xong liền tắt máy cái rụp. Siwoo đâu có ngờ nhóc nhà mình lại phản ứng dữ dội vậy đâu. Nhóc Bội sau khi bị ba dọa thì liền mặc kệ ba, em đem cái mặt đỏ ửng đẫm nước mắt đi vệ sinh cá nhân, Siwoo chạy theo xin lỗi mấy lần vẫn không nguôi

" Thôi ba xin lỗi mà. Thương Bội nhắm nhắm. Sáng nay Bội muốn ăn gì ba chở đi ăn nè. Ăn cơm không? "

Lắc đầu

" Ăn bún không? "

Lắc đầu

" Ăn bánh mì nhá "

Lắc đầu

" Thế Bội muốn ăn gì "

" Tùy ba! "




Đến Changhyeon, một người vợ đi vắng, không con, không thú nuôi, cuối tuần không cần đi làm thì chỉ như một cậu thanh niên bình thường. Bằng chứng là 10h sáng mà căn nhà nhỏ vẫn tối om, chỉ nghe khe khẽ tiếng ngáy. Boseong gọi mấy lần mới thấy chồng mình nghe máy

" Giờ em mới dậy đúng không? "

" Đâu, em dậy lâu rồi "

" Điêu "

" Không có được nói chồng điêu. Anh đang ở đâu thế? "

" Anh đang ở biển "

" Ơ sao lại ở biển giờ này? "

" Sao lại không được ở biển giờ này. Á à, em chê tôi đi biển giờ này nắng lên đen da xấu xí già nua rồi em đi với thằng nào khác đúng không? Đồ khốn nạn. Không thèm nói chuyện với em nữa! "

" Không có suy diễn linh tinh, về lại bị phạt bây giờ "

" Còn mấy vết hôm qua đỏ ửng đây này. Làm chả dám cởi áo đi tắm "

" Vợ đẹp thì phải dấu chủ quyền, không cho ai léng phéng. "

" Rồi ông tướng của tôi dậy đánh răng rồi kiếm cái gì ăn dùm tôi. Về kiểm tra sụt bao nhiêu cân bắt em trả bài bấy nhiêu lần "

" Sẵn sàng cả rồi, chờ anh nữa thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro