9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Kim vì chăm út ít một trận giữa đêm nên mặt trời tới đỉnh rồi cũng đã chịu dậy đâu. Ba ba con nếu không phải vì tiếng điện thoại reo chắc còn nướng nữa. Kwanghee sau khi nghe điện thoại thì bật dậy hẳn, nhanh nhanh chóng chóng vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Bọt Biển thấy dáng vẻ vội vã của ba là biết ba mình có vấn đề gì rồi

" Ba ơi, sáng ai gọi ba vậy? " Bọt Biển vừa nhai bánh mì vừa hỏi ba

" Sáng sếp ba gọi, có việc đột xuất "

" Thế hôm nay không đi dạo biển được hả ba "

Bọt Biển luôn là một đứa tinh ý và hiểu chuyện. Nhóc thấy ba gật đầu thở dài thì liền xoa xoa tay ba tỏ vẻ không sao. Nhưng Kwanghee biết con cũng buồn, tại lâu lâu mới đi biển được. Haiz, công viêc đột xuất, sếp anh cũng bí nhân lực mới tìm anh, thôi thì hẹn con dịp khác vậy

Kwanghee ăn xong liền vô phòng làm việc luôn. Nhiệm vụ chăm em được nhường lại cho chú chó Golden. Golden được Kwanghee và Jinseong nhận nuôi trước cả khi Bọt Biển ra đời nên tính theo tuổi đời có khi hai nhóc nhà anh phải gọi Golden là anh, có khi chú luôn không chừng. Và giống chó này có đức tính bảo mẫu rất cao nên Kwanghee và Jinseong luôn an tâm khi để con đồng hành cùng Golden. Hoặc sau hôm nay thì khác?

Kwanghee ngồi ngâm công việc cũng lâu lắm, anh loanh quanh một hồi nhìn lên đồng hồ đã điểm 10h30. Nhưng điều Kwanghee tò mò là hai nhóc con im ắng hơn anh tưởng. Rất nhanh chóng Kwanghee đã tìm được câu trả lời với đống bột mì vương vãi khắp nhà, ruột thanh long đỏ nhoe nhoét từ phòng khách đến nhà bếp, ba nhõi con thì thôi rồi, bột mì phủ từ đầu đến chân. Anh nhìn cảnh tượng trước mắt mà choáng váng

" Golden! Bọt Biển! Po! Nói ba nghe ai bày đống này "

Po quay qua nhìn Golden, Golden quay qua nhìn Bọt Biển, Bọt Biển chẳng còn ai để nhìn thì cúi xuống đất tỏ vẻ không biết gì hết. Kwanghee giận chứ, nhưng anh biết làm gì giờ, chỉ đành niệm thần chú trong đầu rằng không được đánh con, đây là nghiệp mình nhận vì thất hứa với con. Thôi thì lại chụp hình méc tội đàn con yêu quý với vợ. Rồi Kwanghee phải chỉ đạo từng đứa dọn dẹp lại đống chiến trường, nhưng chủ yếu vẫn là cái thân già của anh gánh. Ba kẻ tội đồ, sau khi dọn dẹp và được ba đưa đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho thì bị bắt úp mặt vào tường hối lỗi cho đến khi ba nấu xong cơm




Hôm qua bà Son có gọi nói nhớ cháu, nên hôm nay Siwoo sẽ đưa Bội về nhà nội chơi. Tính là tầm 8h30 xuất phát, nhưng hai ba con nướng một phát đến tận 9h hơn mới chịu rời giường. Đến được nhà nội cũng đã là 11h hơn, vẫn kịp giờ ăn trưa, Siwoo thầm cảm thán khả năng canh giờ của mình. Bà Son thấy cháu yêu thì vui lắm, lập tức ôm cháu lên thơm thơm mấy cái vào má tròn của Bội. Bà còn ngó ngó xung quanh để tìm kiếm gì đó

" Kiin của mẹ đâu rồi? "

" Em ấy đi du lịch chiều mới về, chỉ có con với Bội thôi "

Bà Son nghe con dâu cưng không đến thì mặt liền xụ xuống một tí

" Mẹ, con mới là con trai ruột của mẹ mà. Con trai mẹ mà mẹ chưa hỏi thăm câu nào hết vậy? "

" Rồi rồi, anh vô dọn cơm với ba anh đi. Cháu tôi đói bụng rồi, đúng không Bội của bà. Chu choa càng lớn càng dễ thương làm sao bà chịu nổi đây "

Siwoo thề là từ lúc anh cưới vợ địa vị anh liền bị giảm đi đáng kể, từ con trai cưng anh trở thành đứa ở rể trong chính căn nhà của mình. Đến khi Bội ra đời thì chính xác là bị đá ra chuồng gà luôn. Siwoo buồn mà Siwoo không dám nói, chỉ còn biết tâm sự chuyện cột nhà với ông Son tìm sự đồng cảm

Nhưng hôm nay gia đình Son không xem ngày rồi, đang dọn cơm sắp xong thì bà hàng xóm dắt cháu từ đâu chạy qua xin ké bát cơm. Bà này là bà Yoo, tai tiếng nổi khắp xóm vì tính đi ăn chực của mình, cứ đến giờ cơm là các gia đình lại thấy bà dắt cháu đi quang xóm hỏi thăm.Và hôm nay thì gia đình nhà Son xui rủi dính đạn. Bà Son vì tình làng nghĩa xóm nên cũng nhẫn nhịn mang thêm một cái chén ra mời bà Yoo. Nhưng quả là con người vô duyên, hai bà cháu Yoo đi ăn ké mà chẳng ý tứ, trên bàn có bao nhiêu miếng ngon là bà gắp hết cho bà và cháu, bà Son đã sắp đến giới hạn rồi đấy, ông Son ngồi bên cạnh phải xoa xoa tay vợ mình để bà hạ hỏa

Bà cháu Yoo ăn chực từ bữa chính đến bữa trái cây tráng miệng cũng chưa thấy hai người có dấu hiệu muốn rời đi. Trong mâm có một quả chuối duy nhất được Siwoo đưa cho Bội bởi anh biết con thích ăn loại trái cây này. Nhưng Bội vừa cầm được quả chuối tính bóc đã bị con bé Yoo ngồi đối diện chạy đến muốn giật. Tất nhiên là Bội không chịu, hai đứa nhỏ bắt đầu giằng nhau. Tất nhiên sức con trai thì thường sẽ hơn sức con gái, Bội lấy được trái chuối liền ôm trọn vào người bảo vệ làm con bé Yoo khóc la oai oái. Bà Yoo thấy cháu mình thất thế thì bắt đầu giở văn

" Bội này, con là con trai, với con nhìn xem con cũng lớn hơn em nhiều, con phải biết nhường em chứ "

Bội nghe vậy liền đưa ánh mắt nhìn về phía ba mình như một lời cầu cứu. Siwoo cũng nhanh chóng bắt được tín hiệu của con

" Cháu này, trên bàn còn nhiều trái cây mà. Cháu có muốn chọn món khác không, có táo với nho cũng ngon quá chừng nè "

" Nhưng cháu muốn quả chuối kia! "

" Ay da, quả chuối này là của bạn Bội. Bạn không thể cho cháu được, cháu hiểu mà "

" Hiểu cái gì chứ, sao lại không thể cho. Chia sẻ với bạn một tí có chết ai đâu "

" Thế Bội này, con có muốn chia sẻ với bạn không? "

Bội chắc bị ảnh hưởng bời lời nói của bà Yoo khi nãy nên lại chần chừ. Em cũng không muốn trở thành đứa trẻ xấu. Thấy vậy Siwoo nhẹ nhàng xoa đầu con

" Không sao. Đây là vật thuộc sở hữu của con, con là người quyết định. Không ai có quyền xâm phạm đến đồ của con khi chưa được sự đồng ý của con. Do đó cả ba và bác đây cũng không có quyền can thiệp vào "

Bội nghe ba nói thế thì quay ngắt vào lòng ba, đưa tấm lưng nhỏ về phía bà cháu Yoo thay cho sự từ chối

" Này, cậu làm thế là đang dạy con cậu thói ích kỉ đấy! "

" Bác mắc cười. Cháu chỉ đang dạy con cách bảo vệ đồ của mình thôi. Khi nào con cháu có hai quả thì cháu sẽ dạy nó chia sẻ, còn đây con cháu có một quả thôi. Chẳng phải người bắt người khác phải đưa đồ của họ cho mình dù họ không muốn mới chính là kẻ ích kỉ và ngang ngược sao? Với lại cháu nói thẳng là bác nên tự về nhà nấu cơm đi, trưa chiều nào cũng đi nghía từng nhà xin vô ăn rồi còn đòi hỏi, vô duyên vãi ra chứ hay ho gì. May mà xóm này người dân hiền, chứ bác lại chung cư cháu chắc bị sấy khô rồi "

Bà Yoo nghe xong thì mặt đỏ, tức anh ách tính chửi đấy, nhưng mà vừa mở mồm đã bị bà Son cho cán chổi, phủi phủi ra ngoài như quét rác. Bội nhìn ba với cặp mắt như nhìn vị anh hùng. Hôm nay Bội thấy ba oai lắm, không có giống khỉ nữa đâu

Mà ai nói Bội không chia sẻ chứ, em chỉ chia sẻ với người em thích thôi

" Ba ơi, aaaa "

" Oàm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro