Polver | Mùa đông năm ấy,kết rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu người tôi yêu từ dáng vẻ cho đến nụ cười của người,tôi yêu người bằng cả tấm lòng người yêu tôi bằng cả mùa đông.

Tôi yêu mùa đông,cũng yêu luôn cậu nhóc năm ấy với dáng vẻ của cậu thiếu niên năm ấy .Tôi yêu cái nụ cười có thể làm sưởi ấm tôi vào cái mùa đông lạnh buốt yêu cái dáng cao cao nhưng lại có chút khờ khờ yêu cái miệng lúc nào cũng trêu nhưng lại rất thương tôi.

nhưng nếu được yêu em thêm thì tôi không muốn.Vì tôi muốn chúng ta mãi là người được nhắc trong cái ấm cuar mùa đông.

_________________________

Lại mùa đông đến tôi ngôi ở cái bàn ấm áp uống một ly cacao nóng hổi vừa kể lại chuyện xưa với người bạn đồng niên sắp lấy chồng của tôi.

"há há,giờ nhắc lại vẫn thấy hài nhỉ"

"uhm"

"à mà thằng bé Pollu ấy,giờ nó giỏi ha chắc cũng ngang ngửa Keria hồi xưa ấy"

"...uhm,nghe nói adc của nó là thằng ấy gì đúng không"

" đúng rồi,giờ hai đứa nó nổi là botline số một lck ấy"

"ồ,mày nhắc làm tao nhớ đến thằng bé năm ấy ghê"

Tôi vừa nói vừa cười ngón tay lại chạm lên những miếng socola thơm lừng đứ lên miệng cắn một cái,hương vị của cái mùa đông đó lại ùa về.

Cái mùa đông mà tôi nói chia tay với sự nghiệp tuyển thủ sau bao năm,cũng nói lời chia tay với cậu nhóc nhỏ của tôi kia.Hôm ấy tôi hẹn cậu nhóc kia đến một khu công viên gần đó rồi kể cho cậu nhóc đủ thứ chuyện để kéo dài thời gian rồi từ từ dẫn đến câu chuyện tôi nghỉ làm tuyển thủ.Việc tôi nói tôi nghỉ làm tuyển thủ thì cậu nhóc bất ngờ một rồi đến việc tôi nói chia tay thì cậu nhóc bất ngờ mười.

"Em à..,anh nghĩ chúng ta nên dừng lại sẽ tốt cho tương lai của em đó"

Lời nói dối trắng trợn của tôi với cậu nhóc , mà vì năm ấy cậu nhóc đó quá khờ để biết đi nên cậu tin thật rồi vúi vào tay tôi một hộp socola nhỏ.Trên đó có một lời chúc vào giáng sinh rồi rời đi,bóng dáng ấy dần xa dần xa rồi mấy hút.

đến giờ tôi vẫn thấy bóng dáng cậu nhóc năm nào trong cái người sp kia,người mà tôi yêu.

Cứ mỗi năm tôi lại nhắc làm cậu bạn đồng nên nghe riếc cũng thuộc lầu lầu,nhưng năm nay tôi chỉ kể lại trong lòng và trong tim thôi nên có lẽ nó không quen.

"Mùa đông này mày không kể nữa à..."

"Tao không biết,có lẽ..."

rồi tôi im lặng một lúc lâu
_____________________
rồi giáng sinh năm nay chúng tôi,nhưng tuyển thủ của BRION23,BRION24 gặp lại nhau và hàn huyên về những câu chuyện cũ xưa.Hôm ấy cậu nhóc kia lại đến trễ vì lịch bận rộn,lúc cậu đến thì có vài người đã hơi ngà ngà say còn tôi và ít người còn một chút tỉnh táo.

"c-chào mọi ngườ-"

"...oh em đến trể hả,ai cũng say hết rồi năm sau nhớ đến sớm hơn nha Oh Donggyu~"

tôi cười cười chóc ghẹo cậu nhóc kia,nhưng có lẽ tôi đã nói gì đó là làm lòng tôi hẫn đi một nhịp và cậu nhóc kia cũng thế.

Đúng rồi là "Oh Donggyu" không biết đã bao năm tôi chưa nhắc lại tên ấy nữa nếu có kêu tôi cũng chỉ là tuyển thủ sp giỏi hoặc nhóc,pollu thôi chứ chẳng có Oh Donggyu gì cả.

"oh,tôi xin lỗi tuyển thủ Pollu nhé"

"Tôi gọi nhầm..."

rồi ngồi thêm một tí thì ai cũng về nhà nấy thôi,trễ rồi.Lúc tôi bước được nữa đừng thì thấy một bóng dáng cao cao đi đằng sau lúc tôi quay lại thì đó là cậu nhóc sp kia,nhìn giống cún cứng ha.

"Cậu đi theo tôi có chuyện gì à *tuyển thủ Pollu*"?

"K-không gì ạ,chỉ là không biết bao năm rồi anh sống tốt không *Lee SeungYong*"?

"Ha...Tốt chứ vẫn tốt lắm,còn tuyển thủ đây chắc được nhiều thành tích lắm ha..lên báo hoài mà"

"vâng em tốt lắm,chỉ là còn chuyện em muốn nói..."

"aiss...tôi biết cậu tuyển thủ đây định hỏi gì nhưng mọi chuyện đã qua từ mùa đông năm ấy rồi, còn cậu thắc mắc thì hãy nhớ là mọi chuyện kết thúc rồi nhé"

"Nhưng rõ là anh chưa bao giờ quên mà...?"

"nhưng tôi để nó lại trong lòng và trong cả quá khứ của đôi ta rồi tuyển thủ Pollu"

"Nếu yêu hay còn vương vấn thì hãy vương vấn Lee SeungYong năm ấy và Samver của cậu nhé"

"Tuyển thủ Pollu......"

"Nhưng......"

"ais...Bây giờ hãy nhớ đến chức vô địch tiếp theo trong sự nghiệp và những thứ quan trọng khác đi đừng nhớ tôi"

"Nhưng anh là thứ quan trọng mà làm sao em quên người hơn em năm tuổi năm ấy với cái mái tóc có mùi hương quen thuộc ánh mắt nụ cười kia......HẢ anh nói cho em cái quên đi..."

"thì......"

"Những năm qua em cố gắng vì anh,vì muốn anh thấy và biết và...nhắn tin chúc mừng cho em cho tuyển thủ Pollu và Oh Donggyu của anh"

"Vậy chúc mừng tuyển thủ Pollu và Oh Donggyu nhé , ngủ ngon"

Nói rồi tôi bước đi tiếp,nhưng nó lại nặng nề và từ tốn hơn khi nãy.

"dù như nào thì em vẫn là Pollu,Oh Donggyu người sp dành riêng cho samver và cho Lee SeungYong"

"Còn anh thì không còn là của em............,hay Pollu......"

tôi xoay người lại nhìn cậu nhóc kia,hình bóng của cái người sp của lck BRION 24 hiện ra trước mặt tôi,rồi từ biến mất thay vào đó là một người cứng rắn hơn mạnh mẻ và là sp số một của LCK và thee giới bây giờ.Rồi từ từ xoay người lại bước đi trong cái lạnh của mùa đông Hàn Quốc.

nước mắt cứ thế mà rơi nhưng làm sao bây giờ vì năm đó người nói trước là tôi mà.

Thôi đành vậy đi.Chúc mừng em nhé "Oh Donggyu" cậu bé sp giỏi nhất "của anh"
...............
🫧còn🪟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro