12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà đôi bạn trẻ đã biến mất được đâu đó nửa tiếng, điện thoại của Ruhanie nhà ta lại rung bần bật lên như đòi mạng...

Lần này chắc là đòi mạng thật =)))

***


***

Cậu muốn làm tớ lo đến chết đi được
cậu mới chịu đúng không Noh Taeyoon”

“Kim Jeonghyeon, đã bảo đừng có gọi họ tên tớ ra như vậy mà, khó chịu lắm”

“Làm sao, ai làm gì cậu mà mặt cậu
cứ như kiểu tớ sắp nhảy bổ vào
đánh cậu đến nơi thế”

“Chứ không phải à? Nãy giờ đã đau lắm rồi cậu còn cứ mắng tớ té tát vậy? Tớ đọc hết rồi, trên group cậu nói tớ như thế gánh nặng của cậu ấy. Tớ là gánh nặng của bố mẹ rồi, tớ không cần là gánh nặng của cậu nữa”

“Nói cái gì vậy Taeyoon?”

“Từ bé đến lớn chuyện gì cũng thế, tớ luôn làm cậu phải đứng ra giải quyết toàn những chuyện không đâu. Tớ biết tớ vô dụng, không có cậu tớ làm cái gì cũng đổ vỡ, cậu có thể nói thẳng ra là cậu ghét tớ mà Jeonghyeong”

“Noh Taeyoon"

“Đã bảo là đừng có gọi cả họ tên ra m-“

“Tớ không ghét cậu”

“Hức…hức”

“Nào đừng có khóc”

“Nói nín liền…hức….nín….
hức….. thế đéo nào được”


“Môi xinh, mím chặt, không tớ
hôn cho nín đấy”


“….hức…hả….”

“Tớ bảo là tớ không ghét cậu.
Tớ chưa từng coi cậu là gánh nặng,
hơn nữa, tớ còn mong cậu dựa dẫm
vào tớ nhiều hơn. Cậu rất hậu đậu
mà số lại còn đen nữa.”


“Tớ không hậu đậu,…hức
….tớ chỉ đen thôi”


“Được rồi, vậy nói tớ nghe, lúc nãy
cậu làm gì mà để ngã cả ra sàn thế?
Lại trèo lên đâu”


“Tớ….hức….tớ có quà
….hức…. cho cậu”


“Ồ, quà dịp gì vậy”

*thụp*

“Cậu dám quên à?”


“Không, sao mà quên được”


“Hức….thế….ngày gì”


“Kỉ niệm ba tháng nụ hôn đầu…nhỉ?”


“Thế mà còn…hức…
dám nói cậu không biết”


“Thế Noh nấm chuẩn bị quà gì
cho tớ vậy? Chắc không phải
đồ ăn đâu ha”

“Nước hoa”

***

Nói rồi Noh Taeyoon lấy trong túi quần ra một cái hộp be bé, thầm cầu trời khấn phật rằng cú ngã lúc nãy không để lại vết nứt nào trên cái lọ thủy tinh trong suốt kia, nếu không cả tháng nhịn ăn nhịn uống của Nấm-chan sẽ đổ sông đổ bể hết mất.

May thay, cái lọ lành lặn và mùi trà pha lẫn hương chanh vẫn chỉ thoang thoảng nơi nắp chai làm cậu yên tâm phần nào.

Jeonghyeon thật sự là cảm động tới rơi nước mắt luôn rồi. Cậu ta nhìn cái lọ nhỏ xinh, trong mười giây dường như thấy toàn bộ cuộc đời lướt qua trước mắt, ngụ ý là “nhân sinh không còn gì luyến tiếc”

**

“Taeyoon à”

“….sao”

“Chờ vết thương lành thì lên
cục dân chính, đổi sang họ Kim đi”

***

Kim Jeonghyeon và Noh Taeyoon không yêu nhau.

Cũng không hẳn là thế.

Hai đứa chúng nó là kiểu, biết đối phương thích mình chết mẹ, nhưng sợ phá hỏng mối quan hệ hiện tại giữa hai nhà, nên càng không đánh liều được.

Trong lần gần nhất Kim Jeonghyeon đỡ Noh Taeyoon khỏi ngã từ trên quầy tính tiền xuống, hai đứa chúng nó hôn nhau cmnr. Theo kiểu môi dí vào môi trong cái tư thế Noh Nấm nằm đè lên anh bạn nối khố của mình ấy.

Không thể ngại hơn, không thể nhục hơn, nhưng hai đứa nó vẫn có thời gian ngồi lại ỉ ê tâm sự về cái vụ này. Đương nhiên với tính cách nam tử hán đại trượng phu không chấp nhặt thì Noh Nấm ném luôn cái chuyện này ra sau đầu, trong khi anh Kim thì tim đập chân run cứ nghĩ mãi về chuyện đấy.

Được hôn crush cơ mà? Ném là ném thế mẹ nào?

Kim Jeonghyeon bằng được bắt Noh Nấm phải nhớ cái vụ này cho bằng được, coi như đánh dấu mốc chuyện tình cảm của hai đứa tiến lên một bước mới. Cho nên là trong thuật ngữ Gen Z thì hai đứa đang trong giai đoạn “tìm hiểu nhau”

Hoa mỹ hơn thì là situationship...

Noh Nấm không ý kiến ý cò gì về chuyện này, cậu ta cũng thích Jeonghyeon mà, nhưng với cái tính bảo thủ cứng đầu của Ma Kết, Noh Nấm nhất quyết không chịu yêu đương với cái tên cao lều khều kia khi tên đó chưa tỏ tình.

Được thì đằng nội hưởng, mà thiệt thì đằng ngoại cứ mất là sao? Không được. Nên là tặng quà thôi, đợi người ta .... À... Cái tên đầu đất kia hôm nay vừa đòi xúc cậu ta lên cục dân chính đấy?

Củ cải anh Minseokie trồng gần 20 năm nay sắp bị ủi đi rồi đấy ạ.... Choi Wooje ở lại mạnh giỏi nha!

***

Posted on 13/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro