[Canmaker]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Lytran480
———
"HeoSu này em sắp dọn nhà"
Kim GeonBu vừa dọn dẹp bàn ăn vừa nói với người bạn cùng nhà HeoSu.

Heosu không nói vẫn tiếp tục dán mắt vào màn hình Netflix.

"Bộ phận em đưa em về chi nhánh mới tại thành phố B"
"Em đi anh đừng nhớ em nhiều quá. Em sẽ kiếm ai đó mà yêu cho bố mẹ em an tâm "
"Em dọn dẹp xong rồi em đi đây"

Căn nhà lại chìm trong sự im lặng. HeoSu nhìn về phía cánh cửa đóng chặt mà lòng lạnh thêm một tầng. Tần suất GeonBu rời đi mỗi đêm dạo gần đây ngày một nhiều, Heosu chẳng biết em đi đâu mà hỏi thì không biết phải hỏi như thế nào. Cứ thế để mặc em tự do muốn làm gì thì làm.

Heosu ngáp dài về phòng an ổn ngủ.

"Em về rồi, anh ngủ chưa" GeonBu đứng trước cửa phòng anh bằng giọng lè nhè do say rượu
"Em đêm nay tính không về nhưng đây nhà em và anh không về đây thì về đâu..."
"Em cũng không muốn dọn đi sớm nhưng do công ty mình thôi. Anh hiểu cho em mà phải không anh?"
"Anh ngủ ngon"

Đêm nay GeonBu lải nhải đặc biệt nhiều, cuối cùng vẫn không đủ can đảm mở cửa phòng Heosu, hắn lặng lẽ lê chân về phòng hắn.

HeoSu và Kim GeonBu là bạn thân cùng nhà, đôi khi cùng giường chỉ là bọn họ nhớ nhà, nằm cùng nhau kể kỷ niệm lúc bé rồi lại thấy mình chẳng thể trở lại như ngày xưa rồi lại tách ra ai về phòng nấy.

Giữa thành phố bừa bộn ngổn ngang lớp lớp người này bọn họ chỉ biết dựa vào nhau mà tồn tại, hoặc trong suy nghĩ Heosu là cậu nghĩ thế.

Dạo gần đây anh hơi mệt đã xin nghỉ phép cả tuần, hắn hỏi anh làm gì mà xin nghỉ nhiều vậy, anh cũng đâu có nhiều bạn bè gì ở thành phố này mà đi chơi cùng họ.

Hắn hỏi nhiều lắm, anh chẳng suy nghĩ nhiều nổi nữa, anh cứ thế dọn đầy vali ra thẳng bến tàu đi biển leo núi gì đấy. Thật ra anh chẳng biết mình đã đi tận đâu đến khi phát hiện gần đến ngày phải về vì sếp liên tục tìm cậu cho hợp đồng mới.

Anh trở về đối diện là gương mặt phụng phịu của người đối diện.

"Anh đi mà anh không gọi em gì hết. Hai bác hỏi em em cũng không biết trả lời"
"Anh bảo anh không biết đường mà sao anh đi giỏi vậy "
"Em lo lắm đó. Anh tính bỏ em phải không?"

Anh cười khổ, nhéo nhéo gò má đầy thịt của người đối diện, ai lại có thể bỏ rơi chú gấu Bắc Cực này chứ.

Heosu yêu GeonBu, chẳng thể gọi mà thầm thương trộm nhớ vì dù có thể hiện thế nào đi nữa hay đã tỏ tình thì người đối diện vẫn sẽ cười và bảo anh đừng đùa nữa, xỉn thì đi ngủ chứ đừng như vậy hắn sợ. Chữ sợ của GeonBu đã khiến anh tỉnh táo phần nào mà lùi lại tiếp tục làm một người bạn không hơn không kém.

Mà anh không hiểu tại sao GeonBu thường tản lờ việc hắn đang có tìm hiểu những cô gái xung quanh hắn, anh cũng đâu yếu đuối đến mức mà không chấp nhận được việc đó. Hắn có người yêu rồi anh cũng sẽ chúc phúc hắn, đi tìm ai đó yêu anh thật nhiều.

Anh từ dạo đi chơi về đã cảm thấy bản thân mình thông suốt. Nghĩ rằng cứ yêu hoài một người không kết quả chi bằng buông tay cho nhau nhẹ nhàng.
Mà thật ra anh có đi biển đi leo núi rồi hay chưa anh vẫn không nhớ nữa. Cơn buồn ngủ khiến mọi thứ hư ảo vô cùng.

Bọn họ là bạn cùng quê lên thành phố lại tiếp tục chung trường đại học rồi lại chung công ty, bọn họ như hai người xa lạ từ lúc nào đã hiểu những thói quen của nhau. Chắc trừ việc yêu đương thật ra thì bọn họ chẳng khác nào một đôi đang yêu sống chung bình thường khác.

Căn nhà này bọn họ đã thuê cùng nhau từ lúc phát hiện đậu cùng công ty, hắn bên mảng Marketing, cậu đi Sales, an ổn cũng được vài năm ở thành phố này.
Anh hồi tưởng đến ngơ ngẩn cả người và lại buồn ngủ, anh sẽ xin sếp nghỉ thêm vậy, anh buồn ngủ quá.
Đêm nay GeonBu mang về đồ Nhật, cũng bày biện cho hai người ăn nhưng anh mệt đến mức anh không đụng đũa nổi món nào.

Anh lại bước ra ngồi ghế sofa nhìn vào màn hình Tivi để hắn ngồi đó ăn một mình.
Geonbu cũng không nhìn anh mà tiếp tục ăn. Bầu không khí nặng nề thế này đêm nay lại tiếp tục không gì thay đổi.

Geonbu im lặng ăn xong rồi lại rời khỏi nhà, anh xem chán rồi cũng vào phòng ngủ.

Anh mơ màng ngủ ngủ thì GeonBu đã về lại nói gì với anh ngoài cửa nhưng anh quá mệt mỏi để mở mắt hay lắng nghe những gì hắn nói.

Tần suất ngủ của anh dạo gần đây rất nhiều, nhiều đến mức anh không nhớ mình có gọi điện thoại xin phép nghỉ dài hạn hay chưa? Anh ăn gì để sống? Hay tại sao anh thế này mà Geonbu không hỏi thăm hay quan tâm anh.

Đôi khi anh muốn hờn dỗi hay bảo Geonbu đừng rời đi nhưng anh không thể cất tiếng vì nhìn em ấy đã gầy đi rất nhiều. Có lẽ sắp về chi nhánh mới sẽ cần nhiều thứ phải làm, anh không nên chen vào kẻo làm em ấy thêm mệt mỏi.

Hai người hôm nay lại ngồi vào bàn ăn.
"Em dạo này có ổn không?"
"Em phải giữ gìn sức khỏe nha Geonbu"
"Anh nhớ tiệm mì này chứ, anh bảo cô bán nấu giống vị quê chúng ta nên anh rất thích" "Đêm đó là em đi mua mì này nên về trễ nếu em không về trễ thì..."
Chẳng đợi Geonbu nói hết câu, anh đã ngã gục lên bàn, không biết gì nữa. Geonbu cũng đứng dậy dọn dẹp tô hắn, để tô mì của anh vào lồng bàn cất lại.
Hắn để mặc anh ngủ trên bàn lại rời đi.

Không biết sao bao nhiêu lâu hắn lại về với bộ dạng say xỉn, đứng trước cửa phòng anh lảm nhảm mà anh đang nằm trên bàn hắn lại mặc kệ.

Heosu cũng chẳng còn sức mà cãi nhau với hắn, mặc hắn nói nhảm xong rời đi anh mới chậm rãi mở cửa phòng lên giường ngủ tiếp.
Geonbu dạo gần đây thật kỳ lạ.

Heosu cảm thấy bất lực với tình trạng bản thân hiện tại, anh nghĩ mình cần đi bệnh viện nhưng dạo gần đây trí nhớ anh đã tệ đến mức điện thoại anh không nhớ mình đã để ờ đâu, đã sạc pin chưa hay số điện thoại cấp cứu là bao nhiêu anh cũng không nhớ.

Dần dà sức lực anh rời khỏi căn phòng còn không có, Heosu vì thế chỉ có thể dán chặt lên chiếc giường của mình. Một nơi ấm áp và an toàn nhất, nơi thuộc về riêng anh.

Đêm nay Geonbu về mang theo món mì Ý, hắn nhớ anh dễ bị tức bụng nên luôn mua phần trẻ con cho anh. Mấy tiệm hắn quen mọi người đều nghĩ hắn là bố đơn thân hết lòng vì con cái.

Đêm xảy ra việc đó là anh và hắn đang cãi nhau vì hắn chuẩn bị rời đi mà không nói với anh, anh nói hắn có người trong lòng thì nên nói với anh từ sớm để anh chúc mừng hai người sớm kết hôn. Hắn thì nghĩ anh lại ghen tuông giận dỗi vô lý nên hắn không nghĩ nhiều mà mở cửa rời đi.

Thật ra hắn chỉ đến quán mì anh thích đặt 2 phần như mọi khi, hắn nhớ lần hắn nghĩ vẫn sẽ làm lành được và anh chỉ giận dỗi hắn như mọi lần. Chỉ là lần này hắn về đã thấy xe cứu thương cảnh sát ầm ĩ cả tòa nhà.

"Tội nghiệp cậu trai đó ghê, nghe nói cãi nhau với bạn trai mà ở nhà một mình nên bị tấn công"
"Nghe nói tên trộm này đã được mấy nhà báo cáo rồi mà chắc cậu trai này không chú ý" "Tội nghiệp ghê"

Anh được băng ca khiên ra lướt qua người hắn.
Hắn không nhớ mình đã cầu Chúa, cầu Phật, cầu Trời, lạy thánh Allah...hắn biết gì hắn cầu đó. Nhưng chẳng ai chứng cho hắn, căn phòng đầy dấu tay máu của anh, ngay cạnh cửa ra là vũng máu vẫn còn đỏ đến chói cả mắt.

Cứ thế từ ngày anh chết, hắn dọn dẹp đồ anh đưa về quê, bản thân mình vẫn ở trong căn phòng này như chưa có gì xảy ra. Mà kỳ lạ thay qua 49 ngày anh mất, hắn theo lịch công ty cũng sẽ phải trả nhà về chi nhánh mới.

Ngày nào cùng như ngày nào hắn về rồi lại đi, nói chuyện một mình, ăn một mình, ngủ một mình. Duy chỉ có căn phòng anh hắn không dám bước vào, hắn sợ dập tắt ảo tưởng chính mình rằng anh không còn ở bên hắn nữa. Giữa thành phố rộng lớn này không còn nơi cho hắn nương tự thật rồi...

Ngày hắn rời đi nắng ngập tràn cả căn phòng, hắn hít một hơi bước vào phòng anh. Căn phòng đã không còn nhiều đồ đạc do bố mẹ anh đã mang đi gần hết. Hắn leo lên giường anh nằm, úp mặt lên gối anh, bao bọc cả người to lớn của hắn bằng chiếc khăn "ghiền" của anh mà hắn đã giấu khỏi bố mẹ anh. Đồ đạc còn lại của anh hắn sẽ nói chủ nhà dọn dẹp đưa đến địa chỉ nhà mới của hắn.

Hắn cũng không nghĩ như thế bình thường nhưng chỉ nghĩ đến việc hắn sẽ ở trong một căn nhà không còn dâu vết gì của anh sẽ khiến hắn phát điên.
"Anh thơm lắm anh biết không?"
"Em phải đi rồi. Anh có nhớ em không? Em nhớ anh lắm"
Hắn thấy mắt mình nặng trĩu, hắn mơ màng thấy anh đang nằm trong ngực mình thiu thiu ngủ. Bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy áo hắn không buông, thiên thần của hắn đang ngủ giấc ngủ thật bình yên.
Từ từ người trong lòng hắn cũng mờ dần, hòa vào trong nắng sớm. Hắn thở hắt ra mở mắt khỏi giấc mộng.

"Lạ thật phòng nay dột quá..."

"Tìm phòng khác là đúng rồi..."

"Phòng còn dột nước mưa, mặn quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro