ba mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

joe

anh thích bạn trai em, đúng chứ?

rascal

sao em lại hỏi thế?

joe

tại em khó chịu

en không thích người khác thích bạn trai của mình

anh có thể, tránh xa một tý được không?

rascal

....

joe

em không biết là những lời trên có làm anh khó chịu không

nhưng mà em mong là anh tránh xa bồ em ra

em không thích bồ em dây dưa với mấy mối quan hệ xấu

với lại, dù gì trước kia anh cũng đâu có thích bồ em?

mong anh giữ tự trọng

rascal

anh xin lỗi..

anh..

joe

không dám nhận đâu

chỉ mong anh hiểu lời em nói

tránh xa park jaehyuk ra, nếu anh không tránh, chắc chắn em sẽ không để yên

_______

đêm về, gió lạnh hiu hắt thổi qua, lớp da thịt mỏng khẽ rùng lên cảm nhận từng hơi lạnh thấu xương, kim kwanghee một mình đứng dưới kí túc xá của khoa kinh doanh mà lòng man mác, park jaehyuk có lẽ là đang đứng từ trên cao kia mà nhìn anh.

kim kwanghee kết thúc công việc làm thêm vào tận tối muộn, hôm nay anh đăng ký thêm giờ làm, sở dĩ là muốn bản thân bận bịu hơn để không nghĩ về chuyện khác, chứ nếu nghĩ về chuyện khác, e rằng anh sẽ không kiềm được mà khóc mất.

hôm trước, nghe lee minhyeong bảo dạo này park jaehyuk hay thức khuya, sức khỏe cũng kém đi nên anh cũng lo lắm, chạy vội vào cửa hàng bánh, anh mua ít bánh, thêm cả nước, ít đồ ăn rồi đi tới khoa kinh doanh.

vốn định sẽ gặp cậu rồi muốn hỏi chuyện một tý, thế mà lại bị từ chối thẳng thừng thế kia, đã thế còn thêm cậu joe, gì đâu mà như từ trên trời rớt xuống, mắng anh tới tấp luôn, mà anh thì làm gì có lý mà cãi lại, bồ của cậu mà, kim kwanghee đây chả có một danh phận gì thì lấy gì để nói đây.

"anh kwanghee? là anh à?"

lúc mà kim kwanghee đang ngồi trước cổng kí túc xá thì lại bắt gặp lee minhyeong từ bên ngoài về, cậu trai to lớn thấy anh thì liền đi tới.

"minhyeong à? em đi đâu vậy?"

kim kwanghee đứng dậy, hít một hơi kéo chiếc áo thun mỏng xuống để phần nào che đi cơn gió lạnh đang luồng thổi buốt vào.

"em vừa mới tập gym về, mà sao anh ở đây vậy? sao không vào trong?"

nhìn trạng thái ngược đối diện, lee minhyeong có hơi thương cảm, xem kìa, kim kwanghee có lẽ là vừa từ quán về, gương mặt hốc đi vì cái lạnh, cả người thì từ nãy giờ cứ run run lên, trông thật sự rất tội nghiệp.

"thôi, không cần đâu. giờ anh đi về, à mà em đưa cái này cho jaehyuk với."

kim kwanghee cười mỉm nhìn cậu em, bàn tay đỏ hỏn trực tiếp cầm đồ ăn lên rồi đưa sang người đối diện.

"anh về vậy có sao không? với lại sao anh không đưa cho anh jaehyuk?"

"jaehyuk..không muốn gặp anh. có lẽ em ấy ghét anh thật rồi."

một lần nữa, kim kwanghee lại cười, nhưng sao nụ cười này trông gượng gạo và đau lòng thế này.

"..."

"à mà hyeonjoon, em ấy nhớ em lắm ấy. coi sao hai đứa làm hòa đi nha, thằng bé nó quậy anh hoài."

kim kwanghee trước khi đi còn nhắc tới hyeonjoon, cậu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu với anh.

kim kwanghee chẳng có ý gì trách móc hay chê hyeonjoon phiền đâu, lee minhyeong biết, chỉ là với thân phận đàn anh, kim kwanghee muốn quan tâm tới em mình một tý, vả lại đây còn là hyeonjoon, đứa trẻ mà anh rất thương nữa, nên là muốn đá động em một tý trước mặt bồ em, rồi hai đứa bây nhanh nhanh làm hòa, hôn má, hôn môi nhau đi.

anh thà thấy cảnh đó còn hơn thấy hai bây cứ quằn quằn nhau ấy.

"em biết rồi..mong anh cũng thế."

lee minhyeong nói nhỏ dần, không biết anh có nghe không nhưng lee minhyeong thật sự muốn nói thế.

cậu nhìn người kia đi một lúc rồi bước vào trong, phần bánh ngon này, lee minhyeong phải bắt park jaehyuk ăn cho hết.

bắt con người ta đợi ngoài trời rét như này mà không ăn hết thì coi chừng.

quay về phía kim kwanghee, lúc này, anh đang đi về, đường vắng, chẳng có một ai, chỉ có mình anh, dưới bóng đèn vàng vẫn chậm chạp di chuyển.

kim kwanghee nữa muốn về, nữa lại không muốn về.

ở đó, chẳng có ai cả, chẳng có người mà kim kwanghee muốn gặp.

người anh muốn gặp, người ta ở hướng ngược lại cơ, nhưng mà người ta lại không muốn gặp anh.

"sao đời mình tệ vậy nhỉ?"

một câu hỏi bâng khuâng mà kim kwanghee tự đặt ra cho bản thân sau tất cả những gì đã xảy ra với bản thân mình, tệ, mọi thứ chỉ có thể gói gọn trong chữ tệ.

kim kwanghee, sống hai mươi mấy năm trên đời lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi đến mức bật khóc, khóc một trận to từ quãng đường về nhà.

kim kwanghee mê đắm cái tình yêu của lee minhyeong và moon hyeonjoon, mê đắm nó.

mê đắm bản thân có được tình yêu như vậy nhưng..

chẳng thể nào xảy ra được.

kim kwanghee đã khóc một trận to.
________

oner -> rascal

oner

anh ơi, anh ngủ chưa

rascal

chưa

tao chưa ngủ

oner

em muốn nói chuyện với anh

anh cho em qua nhé?

rascal

gì sến vậy mày?

tự dưng đòi qua phòng tao?

oner

nha

dù gì anh siwoo cũng đi chơi rồi

anh ở phòng một mình buồn đó

em qua nha, anh mở cửa lẹ i

ngoài lạnh quá nè

rascal

rồi rồi

mày cứ nháo, tao đánh cho

mở rồi vô lẹ

_______

oner

em vừa mới vô mà..

keria và 10.037 người đã thích bài viết này.

faker: hai bây im mồm ngủ chưa? khóc í é cái gì?

oner: ai khóc đâu, con chó nó oe oe á

faker: mày nín, cãi nữa tao đánh đầu mày

clear: ngủ đi mà..

oner: qua đây chơi cho vui nè

willer: không được, hai anh buồn, hai anh tự chơi đi. đừng có quậy, để hyeonmin ngủ đi.

rascal: mày bênh lẹ lắm

chovy: lẹ vậy trời?

willer: bênh vậy còn phòng không được mấy anh. 
_______

gumayusi -> oner

gumayusi

em khóc à?

tao làm em buồn à?

oner

minhyeong..

gumayusi

em khóc thật à?

mở call nhé?

hay tao qua với em, được không

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro