năm mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon ở bên trong nhà vệ sinh nghe được tiếng hét của kim kwanghee cùng với giọng nói của một người nào đó, đoán chắc đã có chuyện không hay, em cố gắng giữ bình tĩnh, nếu như để gã ta phát hiện ra còn một người đang ở bên trong này chắc chắn sẽ gặp rắc rối to.

nuốt một hơi khan, em cố kiềm nước mắt lại, hơi thở cũng nhịp nhàng hơn, nếu như bản thân em không vượt qua được nổi sợ bóng tối thì người anh ngoài kia, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

"ức hức..mày..l-là ai ức.."

ngược lại là kim kwanghee, luồng điện mạnh cứ găm vào da thịt khiến anh đau đớn mà gào thét, âm thanh rợn người nấc nghẹn khiến jihoon ở bên trong phòng thở loạn, nhưng gã đàn ông đứng trước mặt anh thì không như vậy, gã mang theo một sự lạnh lùng, mặc cho kim kwanghee có đau đớn gào thét bao nhiêu lần đi chăng nữa thì gã ta vẫn là, gã ta vẫn độc ác dùm cây chích điện chích vào người anh mãi.

"tao là ai mày không cần quan tâm, mày chỉ nên biết là có người đã thuê tao làm việc này, jeong jihoon à.."

cái tên mà gã gọi khiến cho hai người bất ngờ, rõ ràng người đang bị chích điện là anh, tại sao gã ta, gã ta lại nói anh là jihoon cơ chứ?

rầm.

ngay khi mà cánh cửa nhà vệ sinh mở tung ra thì cũng là lúc mà gã kia rút cây chích điện khỏi người anh, jihoon gương mặt đỏ bừng nhem nhuốc vội lao tới ôm trầm lấy anh, kim kwanghee hiện tại đang run rẩy rất nhiều.

"a-anh ơi..hức anh ơi"

jihoon khóc nghẹn đi, em vỗ má anh mấy cái nhưng kwanghee ngất rồi, anh ấy ngất mất rồi.

"jihoon..có chuyện gì thế?"

lee sanghyeok ngồi ở ngoài từ nãy giờ không thấy jihoon đi vào cộng thêm việc có đối tượng khả nghi vừa bước ra, dự cảm không lành, lee sanghyeok cùng một vài người đi vào, đập vào mắt bọn họ là cảnh jeong jihoon khóc nức nở ôm kim kwanghee đã ngất lịm đi từ lâu.

"hức anh ơi, anh ơi em.."

jihoon thấy sanghyeok bước vào thì khóc còn dữ dội hơn, người ta sợ từ nãy giờ, người ta phải một mình chống chịu với nổi sợ hãi mà anh đã đi đâu thế, anh có biết rằng em rất sợ không? 

jihoon muốn nói như thế nhưng hiện tại em không còn đủ sức nữa, em vô lực mà ngã nhào vào vòng tay của anh lớn, ôm trầm lấy anh, jihoon một thân run rẩy đến tột độ.

"mau, mau đỡ anh ấy dậy."

về phía kim kwanghee, song hyeomin đã lo liệu, cậu vội đỡ anh lên, mắt đánh sang kim jeonghyeon ý bảo hãy ẵm anh ra ngoài.

"anh không ghen sao? sao lại.."

"nhanh đi! anh ấy đang ngất đấy."

song hyeonmin bình thường vẫn luôn điềm tĩnh nay lại trở nên cáu gắt khiến cho kim jeonghyeon đôi ba phần bất ngờ, cậu vừa bị anh quát đấy? kim jeonghyeon không nói gì thêm, cậu bế kim kwanghee lên rồi chạy vội ra ngoài.

"anh, jihoon ổn chứ?"

trước khi ra ngoài, song hyeonmin còn quay lại hỏi.

"để anh dỗ em ấy đã, em ấy khóc dữ quá. em ra ngoài trước đi, lát anh sẽ tới bệnh viện sau."

lee sanghyeok cố gắng giữ điềm tĩnh, vừa trả lời hyeonmin lại vừa xuýt xoa mà dỗ em nhỏ.

"được, có gì gọi bọn em."

"hức em sợ..hức anh kwanghee.."

"lo cho em trước, em nhỏ nín nào, nín anh thương."

lee sanghyeok biết em nhỏ muốn hỏi gì, em nhỏ chắc chắn lại muốn anh đi lo cho kwanghee trước, nhưng mà jihoon ơi, anh lo cho em hơn mà, em khóc thút thít như thế, anh vừa lo lại vừa xót. lee sanghyeok ôm lấy em, một tay vuốt lưng, tay còn lại lau nước mắt cho em, hai má phúng phính đỏ hồng cứ co lên giật xuống khiến anh đau lòng không thôi.

làm cho em nhỏ cười khổ biết bao nhiêu mà cái tên kia lại khốn kiếp dám làm em nhỏ khóc, chuyện này, lee sanghyeok chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

về phần bên ngoài, ngay khi jeonghyeon bế kim kwanghee ra ngoài, mọi người đã được một phen hốt hoảng, nhất là park jaehyuk, nhìn kim kwanghee ngất đi thế kia, lòng cậu lại cuộn trào không thôi.

"em về trước đi, anh đi theo xem thử."

để lại lời nhắn với joe, park jaehyuk còn chưa đợi người yêu mình trả lời thì đã chạy mất dạng lên xe cấp cứu theo đoàn người.

chiếc xe cấp cứu lao đi, mọi người ai nấy cũng chia nhau ra năm bảy hướng, bên thì về chỗ dohyeon xem tình hình, bên thì vô chỗ sanghyeok và jihoon coi thế nào, ít còn lại thì vào bệnh viện, mà chắc cũng không cần đâu, tại vì người quan trọng nhất cũng đi theo bên cạnh rồi mà.

"anh không ghen à?"

kim jeonghyeon thấy sự vội vã lo lắng của song hyeonmin thì khó hiểu, cậu kếo tay anh lại, nhăn mày hỏi một câu.

"hả?"

"tại sao chuyện gì anh cũng lo, ai anh cũng nghĩ, chỉ có em là anh không quan tâm vậy?"

kim jeonghyeon thấy vẻ mặt ngây thơ của người kia thì bực bội, cậu quát lớn.

"quan tâm em một tý được không anh.."

"anh..xin lỗi.."

hyeonmin bị trách cũng chẳng dám nói lại một lời nào, mặc cho người kia cứ quát mắng, anh cứ im im cúi đầu, lúc lâu lại xin lỗi cậu.

"em..không nghĩ là anh ghét em đến vậy đấy, nói chuyện anh cũng không muốn nói nữa."

kim jeonghyeon hai mí mắt đỏ nhìn người đang cúi gằm kia thì bất lực mà cười vang, song hyeonmin hóa ra chưa từng yêu cậu và cũng không muốn yêu cậu..

"không phải mà, anh.."

song hyeonmin muốn giải thích, anh muốn nói với cậu rằng không phải nhưng khi anh níu tay cậu lại, cậu lại gạt phăng ra, bóng lưng quay đi, kim jeonghyeon bước đi, hai bả vai run rẩy, cậu khóc rồi.

"anh..xin lỗi..xin lỗi.."

để lại sự đau đớn, song hyeonmin mín môi, anh thở hắt ra một hơi lạnh nhìn cậu, jeonghyeon cuối cùng cũng buông anh rồi..

----------

nhóm đại bàng tung cánh.

faker

bên tụi bây ổn chứ?

bdd

bên dohyeon ổn

nó vẫn cười được, chưa ngủm anh.

umti

bên em thì không khả quan lắm

anh kwanghee ảnh muốn hẹo rồi

faker

?

oner

?

peyz

gì vậy anh..

canyon

nói gì vậy mày

kingen

khùng hả

umti

từ từ

nói chưa xong

cụ thể là trái tim ảnh hẹo..

tình cũ đang chăm ảnh, nhưng vẫn phũ cmnr..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro