[fakenut] lạc hoa lưu thuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên âm tên nhân vật:

Lee Sanghyeok: Lý Tương Hách
Han Wangho: Hàn Vương Hạo
Song Kyungho: Tống Cảnh Hạo
Kim Jongin: Kim Thống Nhân
Lee Jaewan: Lý Tại Uyển
Ryu Minseok: Liêu Mẫn Tích

Lưu ý: Thiết lập giang hồ kiếm hiệp, nhân vật xưng hô như trong truyện Kim Dung, văn phong cũng lậm tàu, không phản ánh chính xác văn hoá lịch sử, viết xả stress.

À với đội mũ bảo hiểm vào.

°❀⋆.ೃ࿔*:・

落花流水
Tình yêu trôi qua như hoa rụng và nước chảy, không còn giữ lại.

°❀⋆.ೃ࿔*:・

"Vậy thì, Lý huynh, em trai của ta xin được giao cho các huynh, Cảnh Hạo sẽ ghi nhớ ơn này."

Tống Cảnh Hạo ôm quyền, chực cúi đầu làm lễ, nhưng bị Lý Tại Uyển ngăn lại. Hắn nhăn mặt, không đành lòng nhìn về phía Hàn Vương Hạo vẫn còn đang mải mê ngắm nhìn những chú sẻ đang rỉa lông trên cành non, chẳng có chút vướng bận gì. Chớm đầu xuân, thời tiết vẫn còn se lạnh, Tống Cảnh Hạo chỉ khoác một chiếc áo tơi đi đường, bên trong là áo đen sờn cũ. Thanh kiếm của gã tuốt vỏ, hờ hững đeo bên hông, Tại Uyển biết rằng chuôi kiếm của gã đã hỏng mất nhưng chưa thể thay mới. Trông Cảnh Hạo nửa uy hiếp, nửa đáng thương, như một con hổ bị thương lạc khỏi lãnh thổ của mình. Nhưng Hàn Vương Hạo, em trai của gã, trông khác hẳn. Y phục vải gấm, áo lông hồ trắng muốt, ấm áp. tay áo thêu họa tiết vằn đen, đai lưng bạc lấp lánh, ủng lót lông thỏ mới tinh, ngọc bội bên hông khắc chữ "Hàn" trong vắt, đong đưa theo những di chuyển đầy tò mò của cậu. Lời đồn trong giang hồ quả là không sai, gương mặt của Hàn thiếu hiệp đẹp như tranh vẽ, đứng giữa cảnh sắc ảo diệu của núi non Xích Thần, tưởng đâu cậu là tiên đồng lạc xuống nhân gian.

Ắt hẳn Kim Thống Nhân đã xoay xở sao đó để sửa soạn cho cậu tử tế, Tại Uyển không khỏi cảm thấy tội nghiệp thiếu niên này.

Bạch hổ sa cơ, huynh đệ ly tán, Tống Cảnh Hạo đành phải đưa em trai mình vượt đường xa quay về Xích Thần Môn, gửi lại cho người quen cũ chăm sóc.

"Đừng như vậy, Tống huynh, đừng khách sáo. Chuyện Hàn gia đáng tiếc, nhưng không thể tránh được, huynh đã cố hết sức rồi."

Tống Cảnh Hạo bật cười, có chút mỉa mai.

"Trước kia đến Xích Thần Môn bái sư, nhưng tài cán tầm thường nên chẳng hề được để mắt đến, Cảnh Hạo mới phải đi lang bạt tìm chốn thuộc về mình. Nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn lại là Xích Thần Môn gián tiếp hại Hàn gia táng gia bại sản, mà Cảnh Hạo vẫn vô năng, chẳng thể làm gì để cứu vãn. Đến tìm Lý huynh, là Cảnh Hạo đã vứt hết cả danh dự của mình đi rồi."

Gã im lặng một lát, trầm ngâm nhìn Hàn Vương Hạo, rồi thở dài. "Nhưng thù hằn nhỏ mọn của ta không nên ảnh hưởng đến Vương Hạo. Đệ ấy là thiếu niên thiên tài, nên đi con đường mà đệ ấy xứng đáng đi, vinh hoa phú quý. Ta biết Xích Thần Môn sẽ cho Vương Hạo được những thứ ấy."

"Tống huynh, đệ tử của Xích Thần Môn sẽ luôn luôn được đón chào, chỉ cần huynh buông bỏ những chấp niệm cũ, môn chủ sẽ không từ chối huynh."

Tống Cảnh Hạo lắc đầu, gã bật cười như thể Tại Uyển vừa kể một trò đùa kì khôi.

"Lý huynh, ta và Xích Thần Môn đơn giản là hai con đường ngược lối, huynh nói điều này với Lý Tương Hách, hắn cũng sẽ đồng ý với ta. Ta chỉ hạ mình vì Vương Hạo cần một tương lai, không phải để cầu tình cho bản thân, mong huynh hiểu."

"Ta nghe rằng huynh được Thiên Canh Giáo chiêu mộ. Tại sao không thể cho Vương Hạo theo cùng?"

Cảnh Hạo nhún vai.

"Thiên Canh không phù hợp với đệ ấy, huynh thừa biết họ là một lũ điên mà. Mà Vương Hạo vốn ngưỡng mộ Lý môn chủ, chẳng lẽ ta không thể chiều đệ ấy lần cuối, dù sao đây cũng là điều duy nhất ta có thể làm."

Lý Tại Uyển ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy đúng là đại kình địch ở núi bên kia chẳng thể so sánh được với Xích Thần của hắn, cũng không cố thuyết phục Cảnh Hạo nữa, con người gã là vậy, tâm vững như núi, không thể lay chuyển.

"Tống huynh yên tâm, ta sẽ chăm sóc Vương Hạo thật tốt. Chúc huynh lên đường bình an."

Hàn Vương Hạo vốn đang ở trong hoa viên, như thể đã biết trước, đuổi theo Tống Cảnh Hạo ra cổng lớn.

"Đã phải đi rồi sao?" Lý Tại Uyển nghe loáng thoáng hai người họ nói chuyện, giọng thiếu niên pha chút gì đó hờn dỗi mà vờ như không quan tâm.

Cảnh Hạo đưa tay xoa đầu em trai gã.

"Ừ, đường xa, trễ hơn nữa sẽ tối mất."

Hàn Vương Hạo không thèm đáp, hoàn toàn biến thành một đứa nhỏ ương bướng không muốn nghe lời. Cảnh Hạo không chấp cậu, đưa tay vuốt lại lông hồ trên áo khoác cho thẳng thớm.

"Chỉ mải chơi thôi, sau này không có ta thì đệ sẽ ra sao đây..."

"Lo làm gì, huynh cũng chẳng đi cùng ta nữa." Thiếu niên gạt tay anh trai, quay mặt đi. Cậu phải nheo mắt mới thấy được hòn núi xa tận bên kia chân trời và con đường mòn quanh co dẫn lên hang đá của Thiên Canh giáo. "Tống Cảnh Hạo, đồ bất tín."

Cảnh Hạo vẫn không giận cậu xúc phạm gã, còn hùa theo cợt nhả.

"Ừ, ta bất tín. Sau này chúng ta đoạn tuyệt, không liên quan gì đến nhau nữa. Ta đi đường nhỏ của ta, đệ đi đường lớn của đệ, muốn ta nói thế chứ gì?"

Hàn Vương Hạo đảo mắt, cuối cùng vẫn chịu thua gã mà xoay đầu lại. Cậu xiết tay, rồi lại thả lỏng, đôi vai run nhẹ như đang kiềm nén, nhưng kiềm nén sự giận dữ hay nỗi xúc động, Tại Uyển chẳng biết được.

"Sau này, gặp huynh lần nào, ta sẽ đánh huynh lần đó, đánh cho đám người Thiên Canh giáo kia không nhận ra huynh thì thôi!"

Lý Tại Uyển nghĩ đến một chú mèo xù lông, thậm chí hắn có thể hình dung ra cái đuôi trắng phất qua phất lại chẳng có chút hăm dọa nào. Tống Cảnh Hạo bật cười.

"Nhóc con, muốn làm như vậy thì mau chóng mạnh lên đi. Giờ ta đây dùng hai thành nội công cũng đủ để cho nhóc đo đất."

Gã lại vò mái tóc mềm của Vương Hạo, nửa đùa nửa thật.

"Nhất định phải bình an, nếu đệ có thể khiến tên chưởng môn họ Lý kia tức chết rồi đoạt quyền thì càng tốt. Tên đáng ghét đó, ta muốn nhìn thấy hắn ta sụp đổ lắm rồi."

Nói rồi, gã nhảy phóc lên đầu phượng hoàng đá ở cổng vào, vẫy tay xuống hai người ở dưới, thoắt một cái đã đi mất. Những con chim đang canh ổ giật mình đập cánh bay lên sau mỗi lần gã đáp xuống. Hàn Vương Hạo vẫn đứng đó, dõi theo bóng dáng chao liệng của Cảnh Hạo đến khi gã biến mất hoàn toàn sau những tán cây cao phía xa. Không biết cậu đang nghĩ gì, sau tất cả những thứ đã xảy ra vừa qua. Bản thân hắn còn thấy quá nhanh và quá khó nuốt, huống chi một thiếu niên non nớt, cậu chẳng khác gì một con chim non bị ném ra khỏi chiếc tổ an toàn. Hắn chờ một lát rồi mới chậm rãi tiến lại gần thiếu niên, như sợ làm một chú mèo hoang chạy mất.

"Khinh công của Tống huynh vẫn tốt như xưa."

Thiếu niên liếc nhìn hắn, rồi chợt khúc khích cười, tiếng trong như chuông, đôi mắt cong thành vầng trăng non, khiến Tại Uyển không nhịn được phải xuýt xoa trong lòng.

Nói là thư đồng của Ngọc hoàng ta cũng tin, người đâu mà đẹp thế! Chia một chút cho thiên hạ được không? Nước da thế kia có lẽ nữ nhân còn phải ghen tị! Chẳng bù cho ta... ai dà, ông trời chẳng công bằng chút nào.

Hàn thiếu hiệp không biết Lý Tại Uyển đang ai oán cái gì, tiếp chuyện với hắn.

"Đừng khen Hạo huynh làm gì, mọi người kể rằng ba tháng đầu tiên, huynh ấy chỉ biết ngã đập mặt mà thôi." .

Hàn Vương Hạo ngước nhìn hắn, đôi mắt đen láy chẳng rõ vui buồn. Lý Tại Uyển chẳng biết mình có nên an ủi thiếu niên hay không, hắn cảm giác em trai của Tống Cảnh Hạo sẽ không muốn bản thân bị kẻ khác thương xót.

"Hàn thiếu hiệp, ta rất tiếc cho chuyện của Hàn gia."

"Cảm ơn Tả hộ pháp đã quan tâm." Hàn Vương Hạo đáp lễ, rồi chuyển chủ đề, dường như không muốn nhắc nhiều về chuyện này. " Chuyện qua cũng đã qua, quan trọng là phía trước sẽ như thế nào mà thôi. Các huynh của ta đã nói, giờ ta sẽ là người của Xích Thần."

Nói rồi, thiếu niên xoay người, cung kính hành lễ với Tại Uyển.

"Thứ lỗi vì đã không chào hỏi tử tế, Ta là Hàn Vương Hạo, rất vinh dự được diện kiến Tả hộ pháp. Sắp tới nhờ cả vào ngài rồi."

Lý Tại Uyển nhăn mặt lần nữa, kiểu nói chuyện khách sáo y hệt Tống Cảnh Hạo của thiếu niên làm hắn nổi da gà.

"Đừng gọi ngài, ta lớn hơn đệ có bao nhiêu, gọi Lý huynh đi, Tại Uyển huynh cũng được. Em trai Cảnh Hạo cũng là em trai của ta, đừng khách sáo. Đi nào, ta dẫn đệ đi gặp chưởng môn."

***

Lý Tương Hách ôm cánh tay bị thương của mình, chẳng để ý máu đã nhuộm đỏ cả tay áo. Đối diện hắn, thanh kiếm của Hàn Vương Hạo vẫn còn nhỏ máu xuống gạch, cuồng phong rít gào và quật tung mái tóc cậu, mùi máu, mồ hôi và bụi mặn chát trên đầu lưỡi. Cậu tiến về phía hắn, từng bước chậm rãi, lưỡi kiếm lê trên mặt đất tạo ra những tiếng chói tai. Không khí bằng một cách nào đó vẫn đặc quánh dù gió không ngừng thổi. Chân Vương Hạo nặng như đeo chì, và đến khi lưỡi kiếm của cậu kề vào cổ Lý Tương Hách, tay Vương Hạo không thể ngừng run.

"Đứng lên đi, Lý Tương Hách." Trái tim của Hàn Vương Hạo đập ầm ầm bên tai, trong một sự hoảng sợ vô cùng. "Huynh không thể kết thúc như thế này được."

Sân đình lát đá, lạnh và ướt, nước thấm lên lưng y phục của Tương Hách, cánh tay của hắn đau đến mất cảm giác. Hắn nhìn lên, cảm nhận cơ thể của Hàn Vương Hạo đè lên hắn, gương mặt thanh tú của cậu sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Mưa xối xuống sân, giữa những lạnh buốt tê tái, Lý Tương Hách chợt thấy những giọt ấm nóng lã chã rơi xuống gò má hắn.

"Đôi khi ta tự hỏi vì sao chúng ta cứ trở thành thế này. Là lỗi của ta, phải không?" Lý Tương Hách khó nhọc cử động cánh tay lành của mình, đưa lên ôm lấy bầu má ướt đầm của của Vương Hạo. "Đã mạnh hơn rất nhiều rồi, Vương Hạo của chúng ta, nhưng sao vẫn trẻ con thế này?"
Bờ mi cậu ầng ậc nước, đến mức mắt cay xè và tầm nhìn đã nhòe đi, nhưng lưỡi kiếm vẫn nhắm ngay yết hầu Lý Tương Hách, không hề xoay chuyển.

"Hoa ngôn xảo ngữ hết tác dụng rồi. Đứng lên đi, võ lâm minh chủ, ta biết huynh không chỉ có thế này."

"Làm cách nào? Ta bị thương rồi." Lý Tương Hách nhếch môi, bình thản hất hàm về cánh tay của mình, máu loang ra nền đất đục ngầu. "Mà em đánh giá ta cao quá, hoa ngôn xảo ngữ là tự nói bản thân em mới đúng."

Hàn Vương Hạo bĩu môi, đôi mắt đã đỏ ngầu, cuối cùng, Lý Tương Hách chỉ nghe thấy tiếng sắt va đập vào đất loảng xoảng, thanh kiếm của Vương Hạo nằm lăn lóc bên chậu hoa đá, mưa rửa sạch oán khí tanh tưởi trên lưỡi kiếm sắc nhọn, như chưa hề có gì xảy ra. Lý Tương Hách có thể cảm thấy Vương Hạo thả lỏng người, nhưng hắn chưa kịp thở phào, đã cảm thấy chân tay mất hết sức lực.

"Hàn Vương Hạo-" Hắn trừng mắt, nhìn cậu xách mình lên như xách một con thú rừng vừa săn được, điềm nhiên khoác cánh tay lành của hắn lên vai mình.

"Bớt nói lại, ta điểm huyệt á môn của huynh bây giờ." Ngón tay Vương Hạo đặt lên gáy Tương Hách, vừa nghẹn ngào vừa hăm dọa.

(*) Huyệt á môn: một huyệt trên cơ thể, có thể khiến người ta câm tạm thời.

Cậu dìu gã lên bậc thang, rồi qua hành lang dài của viện đến phòng ngủ. Đến khi Lý Tương Hách an vị trên giường, Hàn Vương Hạo vẫn còn tất bật lục tung tủ gỗ của hắn.

"Đường đường là võ lâm minh chủ, lại để một toán vô danh tập kích, đệ tử Xích Thần mà huynh ca ngợi chẳng được một cái việc gì! Tay của huynh dưỡng thương hằng tháng trời, giờ rách ra có phải là công sức mọi người lặn lội đi tìm thần y đổ sông đổ bể không? Thuốc đâu hết cả rồi? Cái nơi rách nát này đến cả hòm để thuốc tử tế cũng không có, ta sẽ giết huynh!"

Hàn Vương Hạo nói đến đỏ bừng mặt, tức tối dụi mắt, cuối cùng mới bưng khay thuốc đến bên giường, sau lưng cậu đồ đạc tan hoang văng đầy đất.

"Vậy mà lúc đó em đâu có dám giết." Lý Tương Hách đợi cậu thấm băng vải vào thảo dược, cuối cùng nhìn sàn nhà hỗn loạn, bình luận. "Kẻ nào không biết chắc sẽ nghĩ em là người phục kích ta. Trông có khác gì hiện trường giết người cướp của đâu chứ... Đau!"

"Còn kêu, ta sẽ giết huynh thật, đỡ làm người ta hiểu nhầm." Hàn Vương Hạo lườm hắn, nhưng tay vẫn giảm lực. "Đám đệ tử Xích Môn đâu hết rồi? Chẳng ra thể thống gì cả."

"Trời mưa, có lẽ đường xá khó khăn nên chưa về đến. Bồ câu ta gửi cũng chưa thấy quay lại." Tương Hách nhăn mặt, cố gắng tỏ ra đáng thương. "Có thể giải huyệt được chưa?"

Hàn Vương Hạo rất hung dữ thắt nút băng vải, lườm hắn, cười đến là độc ác.

"Chờ ngày mai Liêu Mẫn Tích trở về, liền giải huyệt cho huynh. Cứ yên tâm ngủ kĩ, ta đi đây."

Nói rồi, cậu thẳng tay đánh vào gáy Lý Tương Hách, không để hắn kịp nói thêm câu nào. Hàn Vương Hạo quăng một cái chăn gấm lên người hắn, rồi nhìn lại mình trong gương đồng, chậc lưỡi.

Bạch y xinh đẹp dính đầy máu của đám người ám sát bất thành, lấm lem bùn đất. Khi cậu biết tin thì chúng đã chuẩn bị rút lui, mấy ngày đó chẳng có ai ở Xích Môn ngoại trừ kẻ hầu không có võ công và đệ tử mới nhập môn. Hàn Vương Hạo chặn đường tẩu thoát của chúng, và trong cơn giận mờ mắt đó, cậu chẳng để một ai sống sót để tra khảo. Đúng là một sai lầm sơ đẳng, nhưng nghĩ đến việc phải đem theo một trong những kẻ đã làm hại Tương Hách lên núi tìm hắn, Hàn Vương Hạo cảm thấy buồn nôn. Trong cơn hoảng loạn, cậu lê cả người đầy máu lên núi trong mưa, và phát hiện Lý Tương Hách đang tự băng bó cái tay của mình một cách xấu đến không thể chấp nhận được.

Thế là đánh nhau, Hàn Vương Hạo vẫn còn sát khí trong người chưa xả hết, cả hai vật lộn trong mưa đến khi vết thương của Tương Hách lại rách ra và cậu tỉnh lại từ cơn say máu.

Vừa bẩn vừa ướt, bệnh sạch sẽ của Hàn Vương Hạo lại bắt đầu thể hiện ra, cậu quyết định thay đống đồ dơ đi, đằng nào cũng phải đem đốt.

Võ lâm minh chủ Lý Tương Hách là một người nổi tiếng có gu thẩm mỹ nhạt nhẽo, tủ quần áo của hắn chỉ có ba màu đặc trưng của đồng phục Xích Môn, đen, đỏ, trắng, đã vậy còn thêu chỉ vàng, sến không chịu được. Hàn Vương Hạo loay hoay một hồi, cuối cùng lấy ra một bộ đồ đen dễ ẩn mình, mặc dù tay áo có chút màu đỏ nhưng có còn hơn không. Thắt cho áo quần bên trong vừa vặn hơn một chút, Vương Hạo nhận ra tà áo ngoài dài thượt, lại còn như đang cười nhạo chiều cao của cậu, Hàn công tử bèn thẳng tay lấy dao nhỏ cắt phăng xuống đất. Sửa soạn xong xuôi, cậu nhìn quanh phòng ngủ của Lý Tương Hách lần nữa.

Trên tường treo một cây bảo đao xinh đẹp, có lẽ vừa được ai đem tặng, vì lần cuối đến đây, cậu chưa nhìn thấy nó. Hàn Vương Hạo vui vẻ nhấc nó xuống khỏi giá treo, huýt sáo.

"Minh chủ ơi là minh chủ, cả một kho chứa đao kiếm rồi mà vẫn còn tham lam quá, thôi thì ta xin nhận lễ của huynh nhé, coi như trả ơn ta cứu mạng huynh."

Nói rồi, cậu đeo đao lên lưng, vui vẻ sập cửa lại.
Ngoài trời đã ngớt mưa, Hàn Vương Hạo nhặt lại thanh kiếm của mình ngoài sân, ngắm nghía một hồi rồi tra vào vỏ. Cậu soi lồng đèn đi đến khu bếp, nhét vào túi mấy quả đào tiên vừa thu hoạch của Xích Môn, lại xách thêm mấy bầu rượu ngon, rồi mới thong thả giải huyệt cho đám gia nhân đang bất tỉnh.

Lão quản gia lơ mơ mở mắt, nhìn thấy một mỹ thiếu niên mi mục như hoạ, những tưởng lão được vị tiên nào đến đón về chầu trời. "Vị tiên" nọ nhai đào rộp rộp, vỗ vỗ vai quản gia nói.

"Minh chủ đã được chữa thương, hiện ngủ rồi. Nhớ chuẩn bị cháo nóng và thuốc mới để thay cho hắn. Bao giờ đám Minh Hùng về, chúng ắt biết phải làm gì. Thế thôi nhé, ta đi đây."

Lão quản gia chưa kịp hoàn hồn, người nọ đã thoắt một cái biến mất.

"Lão nhân, đó có phải...?"

Lão giật mình, hắng giọng.

"Ngươi tọc mạch cái gì, không mau đi nấu cháo đi? Lão phải đi xem minh chủ, ai da..."

Cầm đèn lồng đi dọc tường viện, lão quản gia vẫn gãi đầu ngẫm nghĩ.

Thần tiên mà ăn đào... Tôn Ngộ Không?

Không đúng lắm... mặc dù được gọi là Mỹ Hầu Vương nhưng Đại Thánh vẫn là khỉ mà, làm sao đẹp như vậy được.

Chẳng lẽ là Na Tra?

Tạm kết.

°❀⋆.ೃ࿔*:・

Fic này dành cho một vài người bạn không lớn lên với văn học Trung Hoa =)))))))) Ai hiểu được hết mà không cần tra cứu thì sẽ được võ lâm minh chủ tặng một bao lì xì.

Đùa thôi. Hẹn các bạn lần sau, nhà nào lên thớt thì không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro