Chap 46: Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt câu, Hyukkyu liền quay lại lao thằng vào tên ChanHo đấy vào đánh
" Thằng chó mày gọi ai là điếm. Bố mày nhịn mày từ nãy đến giờ rồi. Mày thử động vào em ấy xem "
ChanHo bị bất ngờ trước tốc độ của Hyukkyu nên hắn chỉ biết chống cự lại trước những cú đấm được giáng xuống.
Meiko cũng hốt hoảng trước phản ứng của Hyukkyu. Meiko chưa thấy Hyukkyu tức giận như vậy bao giờ. Cậu liền chạy tới để cản Hyukkyu
" Dừng tay lại Hyukkyu. Anh đừng đánh nữa. Đánh nữa là chết người đó"
Nhưng Hyukkyu như không nghe thấy vẫn tiếp tục. Thấy thế Meiko liền lao vào kéo Hyukkyu ra nhưng Hyukkyu theo quán tính lại đẩy Meiko ngã bật ra đằng sau
" A..."
Hyukkyu nghe thấy tiếng Meiko kêu thì mới giật mình quay ra, cuống cuồng hỏi thăm
" Bé có sao không. Anh xin lỗi. Đưa anh xem có bị thương ở đây không"
" Em không sao. Sao anh lại mất khống chế như thế hả"
" Anh xin lỗi tại nghe thằng chó đó nói với em như vậy. Anh không chịu được"
" Sau không được như thế nữa nghe chưa. Còn làm như vậy nữa em phạt anh quỳ bàn phìm một tuần. Hứ"
" Anh biết rồi mà. Bé đừng có phạt anh. Bé hứa là anh thích gì bé cũng chiều mà."
ChanHo nhân lúc Hyukkyu đang không tập trung vào mình, liền tỉnh táo lại. Hắn với lấy bình hoa trên bàn rồi nhắm vào đầu Hyukkyu mà ném xuống
" Thằng chó mày dám đánh tao. Tao giết mày"
Choang
" Meiko... em.."
Meiko đã kịp lấy thân mình che cho Hyukkyu cú ném đó. Thật không mấy cú ném đó đã chúng vào gáy của Meiko khiến em trực tiếp ngất đi. Hyukkyu nhìn máu từ gáy em chảy ra thì lập tức hoá điên. Hắn quay người cho Chanho một cú trời giáng khiến ChanHo cũng ngất tại chỗ. Hyukkyu liền ôm em chạy ra đưa em tới bệnh viện gần nhất. Trên đường đến bệnh viện, Hyukkyu ôm em thật chặt , hắn chưa bao giờ thấy quãng đường đến bệnh viện lại xa như thế.
SangHyuk được nghe tin Meiko gặp chuyện liền tức tốc cùng Jihoon và Guria chạy tới. Vừa chạy tới trước phòng cấp cứu thì thấy Hyukkyu ngồi thất thần ở đó.
SangHyuk và Minseok vội hỏi
" Meiko bị làm sao. Sao lại vào cấp cứu"
" Không phải hai anh đi gặp đối tác sao. Sao lại thành ra thế này"
" Tất cả là tại tao ....Nếu tao kiềm chế được thì em ấy... em ấy đã không xảy ra chuyện"
Vừa nói Hyukkyu liền đập liên tục vào người mình, MinHyung và Jihoon ở hai bên liền giữ tay anh lại
" Anh dừng lại, Đừng có làm mình bị thương nữa"
"Meiko sẽ không sao. Anh bình tĩnh đi đã"
SangHyuk liền trấn anh tinh thần bạn mình
" Mày bình tĩnh. Kể lại mọi chuyện xem nào"
Hyukkyu lấy lại bình tĩnh kể đầu đuôi mọi chuyện cho mọi người nghe.
" Mẹ kiếp thằng chó. Để tao đi xử thằng chó đấy"
" Đcm em phải giết chết thằng chó mới được"
SangHyuk và MinSeok nghe xong liền muốn đi tìm ChanHo tính sổ thì bị Jihoon và MinHyung cản lại. Jihoon liền vuốt lưng anh để cho anh bình tĩnh lại
" Anh bình tĩnh lại. Việc này em sẽ giải quyết. Đừng tức giận em sẽ bắt nó trả đủ những gì nó làm"
MinHyung cũng dỗ dành bạn nhỏ nhà mình
" Bạn cứ để việc này cho anh với anh Jihoon lo. Động vào bẩn tay bạn ra"
"Cạnh"
Phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra
" Ai là người nhà của bệnh nhân"
Hyukkyu nghe thế thì lao tới chỗ bác sĩ
" Là tôi, em ấy sao rồi bác sĩ"
" Ừm tôi báo trước với gia đình là bệnh nhân có một mạnh sứ ghim vào mạch, vào chỗ rất nguy hiểm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng còn tùy vào tình huống"
Nói xong bác sĩ liền vào phòng phẫu thuật
Nghe xong câu nói của bác sĩ, Hyukkyu như quỵ xuống, hắn cảm thấy sợ hãi, hắn sợ Meiko sẽ biến mất, sẽ rời xa hắn. Hyukkyu- là một người không tin vào thần phật mà giờ đây hắn lại van xin thần phật hãy cứu lấy Meiko của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro