#15: Bi hài kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clb bắn súng thì toàn bắn súng thôi đúng không?

Đúng vậy!

"Chắc chưa?"

Moon Hyeonjoon sau hơn một tuần trầm kẽm vì quả đầu của mình, nay đã chính thức quay trở lại cái trường này với quả mũ lưỡi trai màu đen ngầu lòi, chịu thôi, tóc anh này thật sự hết cứu rồi.

"Ô? Joonie quay trở lại rồi hả?"

Vừa vào tới clb đã thấy tụi này làm trò khùng điên gì vậy? Moon Hyeonjoon tự hỏi, nhưng mà anh không nói, anh chỉ sử dụng biểu cảm của chính mình để khinh bỉ mấy thằng ăn mặc quái gở này thôi.

"Lẹ lên, đang thiếu người nè! Bạn tôi đến đúng lúc quá." Lee Minhyung tiến tới áp sát Hyeonjoon, trong khi bên cạnh đã có "tiểu nhân" Dohyeon thì đã tiếp cận phía bên kia, hai thằng áp sát Hyeonjoon, đẩy cậu vào phòng thay đồ "đi vào thay đồ nhanh lên bạn tôi."

Moon Hyeonjoon cứ thế ú ú ớ ớ bị đưa vào phòng thay đồ, bên trong là Kim Hyukkyu đang đổ thứ chất lỏng dị hợm gì đó lên đầu Park Seokhyeon.

"Anh ơi, đổ nhiều vào ạ."

"ừ ừ..."

Cái thử đó còn đỏ lòm như máu nữa?

"???"

Cái qq gì đang xảy ra vậy?

"Anh ơi, em mang đồ tể tới rồi đây!!!" Lee Minhyung là đứa đầu tiên hào hứng mở lời với những người trong phòng thay đồ.

Moon Hyeonjoon tự nhiên bị gọi là "đồ tể": ???

Mới tới thôi đó? Đánh phủ đầu ghê vậy sao? Giờ mặt hả thằng lợn này.

"Đồ tể là thế mẹ nào? Mọi người trong clb đang lên kế hoạch gì vậy?"

Với tư cách là quản lí (rất muốn nghỉ việc) của clb, Hyeonjoon cho rằng mình cũng nên hỏi rõ lịch trình vốn bất thường của clb chết toi này.

Bảo sao anh Wangho bảo bọn họ không kỳ thị ai hết, ừ thì người khác kỳ thị họ mà, có được quyền kỳ thị người ta quái đâu?

"Clb mình có màn kết hợp với clb hàng xóm bên cạnh." Park Dohyeon phụ trách phần giải thích, tiến tới và từ tốn nói chuyện với bạn quản lí mới của clb mình "biết clb kịch bên cạnh không? Chủ tịch clb là bạn của anh Hyukkyu nên bọn này hay sang đó mượn (thật ra là chôm) đồ đó, nay bên đó bắt tụi mình trả ơn."

"Bạn?"

"Heo Su của clb kịch, biết không?"

À, hình như người này thì Hyeonjoon có nhớ, cái người đã biên kịch và đóng chính trong một tác phẩm bi hài kịch hồi năm nhất của cậu. Người đã diễn cảnh treo cổ ngay trên sân khấu của trường khiến cả đám hỏn loạn, tí thì gọi cho cứu thương tới hốt người.

"Lần này bên đấy muốn mượn một số đứa có mặt mũi bất hảo để sang làm npc."

"???"

Ê cái vấn đề này hỏi chấm thật nha bạn tôi? Npc thì không sao đâu, nhưng mắc gì lại là thành phần bất hảo?

"Tao bất hảo chỗ nào?"

"Mặt mày nhìn cái là biết giang hồ chợ búa rồi."

Lee Minhyung vỗ vai bạn, khuôn mặt cảm thông.

"Chịu khó đi bạn, có tiền đấy."

Park Dohyeon thì có lời khuyên thực tế hơn một tí, song vẫn chẳng nghe lọt tai chút nào.

Hyeonjoon nói thẳng ra là không muốn nói chuyện với hai thằng này, cái đầu của bố mày vẫn chưa hồi phục đâu đây?

"Joonie giúp hộ anh việc này với nhé?"

Ahhhh...

"Thật sự thì bây giờ bọn anh không thể tìm thấy người phù hợp hơn Hyeonjoon hết á."

Fuck! Shit...

"Được rồi... Ạ."

Cuối cùng Moon Hyeonjoon vẫn ngoan ngoãn gật đầu trước ánh nhìn long lanh của bị đàn anh, Kim Hyukkyu thật sự có một đôi mắt biết làm nũng mà.

Mấy đứa còn lại trong clb sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc cũng chỉ biết huýt sáo cho qua. Dù sao thì bọn họ cũng quen với việc anh chủ tịch clb của bọn họ giỏi thao túng thế nào rồi.

Seokhyeon đứng một bên cười ngốc ngốc, trong khi họ Lee và họ Park chỉ nhún vai nhìn nhau.

Quen rồi, quen rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
___________________
Thế giới này liệu còn nơi nào cho tôi nữa không?

Ở cái thế giới chết tiệt này...

Chết tiệt chết tiệt!!!

"Tại sao... Tại sao tôi lại bị câm chứ?"

Nhân vật chính gục ngã đưa hai tay ôm lấy đầu, đau khổ gào thét thống khổ cực kỳ. Đôi chân bị đứt lìa của anh ta tuyệt vọng lê lết trên sàn.

Bên cạnh...

Bên cạnh chính là người bạn thân thiết nhất đã bị kẻ xấu giết chết của anh ta, đang nằm im thin thít với một vũng máu tung tóe ra sàn.

"???"

Moon Hyeonjoon im lặng đứng sau cánh gà nghe bạn nữ dẫn chuyện nói hết từ đầu đến cuối cái kịch bản dở hơi này. Cái gì mà cậu bé nghèo bị tráo nhầm cho gia đình giàu có, cuối cùng khi phát hiện ra thân phận thật thì lại giết chết bố mẹ ruột của mình để bịt miệng.

Ai ngờ bố mẹ nuôi của cậu ta, cũng chính là cặp bố mẹ giàu có đã nuôi dưỡng cậu ta trong mấy năm qua, hóa ra lại là quân lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bố mẹ ruột cậu cách đây 20 năm.

Chính họ là người đã giật dây khiến cho nhân vật chính giết chết bố mẹ ruột của mình, từ đó quang minh chính đại sử dụng phần tài sản mà họ chưa thể sang tên hết với tư cách thừa kế thay cho đứa con trai nuôi.

Sau đó nhân vật chính bị rút lưỡi và chặt cụt hai chân, bây giờ là phân cảnh sau khi nhân vật chính nhận ra sự thật, đau khổ lê lết bò khỏi nhà bố mẹ nuôi.

Cậu được những người bạn thân hỗ trợ cứu ra khỏi dinh thự, nhưng kế hoạch thất bại, bạn thân bỏ mạng.

Park Seokhyeon chính là người nhận vai cậu bạn thân này, nó nhập vai rất nhiệt tình. Cảnh nó ngã chết cũng phải tốn đến hơn 5 phút, mực đỏ lênh láng chảy ra nhưng nó vẫn cố bịa thêm mấy lời thoại vô nghĩa để tăng đất diễn cho mình.

Mười điểm yêu nghề không có nhưng!

Cảnh tiếp theo chính là cảnh nhân vật chính bị con trai ruột của gia đình giàu có bắt nạt.

Mà nhân vật "con trai ruột của gia đình" giàu có kia chính là Park Dohyeon, Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung trong vai hai thằng bạn đểu của nó.

Cái kịch bản kiểu mẹ gì nghe vừa drama ngu nhục, vừa thiếu logic và đầu óc thế này?

"Có chắc là cái phần kịch bản này đã được duyệt không vậy?"

Moon Hyeonjoon thật sự rất nghi ngờ tính chân thực của cái vở kịch, thứ có kịch bản không khác gì drama phim Hàn 7 giờ tối này.

Cái gì mà nhà giàu tranh đấu, drama thế hệ, âm mưu và thù hận...

Nghe mà bất ổn quá vậy, liệu mình có bị lừa vào một tổ chức phạm pháp nào đó hay không vậy trời?

"Yên tâm, kịch bản này là do chính Heo Su chắp bút, do người của hội sinh viên phê duyệt mà. Ổn cả bạn tôi."

Người của hội sinh viên phê duyệt mới có vấn đề đấy, không có giảng viên phụ trách hả?

"Clb kịch nằm ngoài vòng luật của trường mình mà, tụi nó muốn hô trời gọi đất gì chẳng được." Park Dohyeon aka người nhận vai phản diện, với chiếc áo sơ mi để hở ba cúc đầu cùng áo vest ngoài hờ hững, quả tóc vuốt keo và bộ ria được cạo sạch sẽ. Nhìn nó thật sự rất giống một tay lừa đảo lành nghề "chỉ cần mang giải về cho trường là được, trường mình có quan tâm gì đâu, dùng mưu hèn kế bẩn cũng được luôn."

Rồi sao cái trường này vẫn còn đủ uy tín để duy trì tồn tại đến tận bây giờ vậy?

"Trường mình giàu mà em."

Ừ, người giàu thì nói gì cũng đúng ha?

Nhưng mà em bỏ cái vai diễn này được không ạ?

Moon Hyeonjoon rất muốn hỏi, nhưng Moon Hyeonjoon không dám nói thẳng ra. Bởi cậu nhận lời rồi, giờ rút lại thì nghe cũng kỳ đúng không?

Bây giờ bỏ chạy thì có ai đuổi kịp mình không nhỉ?

"Được rồi, đoạn này nhân vật anh trai chuẩn bị lên hình nào!" Heo Su là một người có dáng người khá nhỏ con, cậu này đeo một cái kính đen và cầm một quyền kịch bản cuộn tròn, hùng hồn điều chỉnh đám đông sao cho hợp ý mình nhất.

"Mà đoạn vừa này tao bảo là mày chỉ cần giả vờ hét lên thôi mà? Mắc đéo gì người câm lại có thoại?"

Kim Hyeonggyu aka thằng nhân vật chính có tam quan lệch lạc trong vở kịch vốn là một cậu trai hướng nội hiền lành, người đứng lên khỏi sân khấu với khuôn mặt hết sức khó chịu.

"Trong kịch bản mày ghi thế mà thằng lờ?"

Nghe nói hai người này là bạn chơi từ hồi mẫu giáo của nhau.

"Có hả?"

"Có đó anh..."

"Ồ..."

Cái vở kịch này thật sự có tương lai đấy à? Thật luôn?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro