#20: Kiếp nạn của Moon Hyeonjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon giỏi hát và rất thích hát, bằng chứng là lúc nào đi karaoke thằng ông nội này cũng là đứa cầm mic lâu nhất. Và thằng này cũng hát đủ hay để mọi người không giật mic của nó và đá nó xuống khỏi sân khấu.

Bình thường thì cũng hát hay đấy nhưng sao hôm nay lạ lắm.

"Huhuhuhuhu... Wooje à, Sao em bỏ ra đi anh nào có tội tình gì?"

"Ừ thì có tội tình gì đâu?"

"Sao anh bỏ ra đi em nào có lỗi lầm chi?"

"Thì đã bảo không có tội tình gì mà...?"

"Sao anh bỏ ra đi để em thương nhớ hoài ôm kỷ niệm... Buồn lên mấy nẻo hẹn hò anh biết không?"

"..."

Có một điều mà em vịt Choi Wooje phải thừa nhận, về điểm yếu hoặc một cái gì đó mà Wooje không biết phải giải thích thế nào về anh người yêu của mình, đó là cái nết Moon Hyeonjoon rất "thú lạ".

Đây nhé, lên cho anh em một cái ví dụ nè.

Nếu mà hai đứa hẹn hò, đánh lẻ đi ăn với nhau đồ he, mà Wooje tự động lau đũa không để cho Hyeonjoon lau là cha này bắt đầu mặt xị ra, dài như cái bơm vầy nè, sau đó bắt đầu nhõng nhẽo kiểu.

"Sao em lại tự lau đũa? Có phải em không cần anh nữa đúng không? Bình thường em có lau đũa đâu? Sao hôm nay em lại lauuuuu?!! Em tự lau như này là em đang bảo em không cần anh nữa chứ gì? Đừng bỏ anh màaaaa"

Cha nội này được cái hét muốn banh chành cái quán người ta luôn, làm em bé vịt vàng chỉ có thể thở dài vươn tay lau luôn đũa cho ổng, dùng toàn bộ kinh nghiệm dỗ dành trẻ con ít ỏi của mình để làm cho ổng nín khóc.

Hoặc một câu chuyện khác nữa nè.

Hôm đó hai đứa học khác ca, Wooje tan trước còn Hyeonjoon còn một ca sau nên em vịt đã nhắn tin nói rằng sẽ về trước, ai dè vừa ra đến cổng trường tính đặt xe về thì từ đâu một cái thây mét tám lao ra ôm chầm lấy em ta rồi bắt đầu thút thít như thể trẻ con nhà ai lạc mất mẹ ngoài chợ.

"Sao em lại bỏ anh về trước?! Anh ứ chịu đâu!"

"..."

Ừ thì phải thừa nhận là hôm đó Wooje đã có chút sai lầm khi quyết định đá clmn chiếc người yêu ở lại trường để về trước, không cho phép con hổ giấy nào đó cúp học trong khi tự bắt xe về thẳng trọ.

Thế là xong! Chuyện đó đã qua được cả tháng trời rồi nhưng cứ hễ uống say là Hyeonjoon lại lôi sự tích nọ ra để kể lể, liên tục tra tấn Wooje rằng tại sao em lại bỏ anh đi, khóc lóc thảm thiết như thể Wooje đá thằng ông nội này thật.

Mặc dù rõ ràng là tối ngày hôm ấy, sau khi học xong và trở về nhà của cả hai đứa, Moon Hyeonjoon còn háo hức kể lại rằng giảng viên đã cho anh một con A vì lời phát biểu đúng lúc.

Đành chịu chứ biết sao, yêu phải overthingking chúa thì cam vậy chứ biết làm thế nào?

Nhìn một lượt xung quanh, mọi người gần như ai cũng gục hết, đàn anh Jaehyuk và anh Siwoo đã lủi đi đâu từ lúc nào trong khi mấy người còn lại đã lục đục gọi xe để chuẩn bị về, riêng anh Minseok và Jeong Jihoon bên khoa luật hãy còn đấm nhau để giành lấy cái gạt tàn thuốc lá.

Mà nói đấm nhau cũng không phải, chính xác thì Ryu Minseok đang cố giằng lấy cái gạt tàn thuốc từ tay Jeong Jihoon trong khi con mèo chỉ đang cố gắng bảo vệ chính mình trước con cún đang phát điên mà thôi.

Còn Moon Hyeonjoon thì giống như muốn đóng họ ở đây luôn, người ta tắt nhạc từ đời nào thế mà vẫn ôm eo Wooje nghêu ngao hát như đúng rồi.

"Anh ơi..." Wooje xoa đầu người yêu, gọi một tiếng.

"Huh?"

"Đứng lên đi, mình chuẩn bị về nè."

"Hong chịu đâu mà..."

"Nhanh lên không là mai không đi học được đâu đấy?"

"Ứ chịu đâu..." cái môi của con hổ dẩu lên, dùng cái tạng người đô con của mình để làm nũng nhìn đến là gớm "Wooje chơm anh một cái i, rồi muốn làm gì thì làm."

"..." được rồi, anh giỏi.

Choi Wooje không còn biết nói gì nữa, chỉ còn biết đứng im cho anh người yêu dựa như vậy, dù sao thì em bé là em bé thật nhưng người cũng chẳng nhỏ gì, có đủ khả năng để kéo anh Hyeonjoon lên xe taxi cơ mà.

Ấy mà không chịu nhé! Con hổ giấy nào có chịu cái sự im lặng này của em ta bao giờ đâu nào.

"Sao em lại im lặng?" con hổ nào đó lại bắt đầu giãy nảy lên "ứ chịu đâu! Sao em lại im lặng? Em phải nói gì với anh chứ?! Sao em không n..."

Cốp.

Từ đâu, một caia gạc tàn bay đến, đáp trúng cái đầu của anh Hyeonjoon đây.

Ăn vạ còn chưa hết thoại nữa nè, khổ lắm cơ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...

"Bác sĩ ơi, anh ấy sao rồi ạ?"

"Bệnh nhân... Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng... Tôi xin lỗi."

Nhìn khuôn mặt bất lực của vị bác sĩ, cùng với cái siết tay thật chặt của ông ấy khiến cho Wooje như muốn ngã khuỵu, em sững sờ không thể tin vào mặt mình sao khi cảnh cửa phòng bệnh được mở ra, một khung cảnh thật khủng khiếp.

Hỡi ôi, người em yêu...

"Há há há, cạo trắng nguyên mảng đầu luôn rồi kìa!!!"

Tiếng của Lee Minhyung cười phá lên sau khi nhìn thấy cái đầu bị cắt lởm chởm và hói trắng một mảng của Moon Hyeonjoon trong phòng bệnh. Thằng què cười thằng hói, đúng là đời! Mấy hôm trước Hyeonjoon đây hãy còn cười khẩy thằng què thế mà giờ thành thằng hói bị thằng què nó cười cho.

"Im lặng nào, không được cười bạn cái thằng này!"

Minhyung bị anh lạc đà vươn tay đấm cho một cú, con gấu béo đành ngậm miệng không trêu bạn nữa, nhìn ngoan như một chú gấu bông vô hại.

Rồi ánh mắt của cậu ta len lén nhìn Choi Wooje, thầm cảm thấy thằng cu con này thật là đáng thương phải chứng kiến đám người bọn họ tàn phá cái đầu của người yêu nó đến mấy lần.

"Wooje à, anh thật sự rất lấy làm tiếc cho em" Hyukkyu bày tỏ bằng một thái độ vô cùng chân thành "vì một phần cũng là lỗi của anh, thế nên anh nhất sẽ trả tiền cấy tóc cho Hyeonjoon, bù đắp những lỗi lầm mà hai đứa kia gây ra."

Chuyện gì đã xảy ra à?

Thì cũng dễ hiểu thôi, anh chủ tịch clb bấy giờ mới sâu sắc cảm nhận được nỗi đau của sao thủy nghịch hành mang lại cho mình, trước thì thằng què với thằng cụt, sau thì thằng bị ói với thằng hói, sắp tới không biết còn có chuyện gì đây.

"Với cả, anh nhất định sẽ thuê một thầy cúng uy tín về để trừ tà cho Hyeonjoon, thằng bé đen quá!"

Anh này ảnh mù quáng dễ sợ, cái gì đổ cho người khác được là anh đổ hết chứ đùa! Thử nghĩ lại xem vì sao Moon Hyeonjoon lại đến nông nỗi này? Không phải tất cả là bởi vì các con báo mà anh nuôi gây ra hay sao? Còn đổi tội cho thế lực tâm linh nữa chứ.

Còn có miếng lương tâm nào không?!

Ở góc vắng đằng kia, hai đứa Minseok và Jihoon vẫn còn bị bắt quỳ đến ê hết cả chân kia kìa, hai cái đứa hại bạn hại bè này.

"Hazzz... Em thật sự không muốn nói điều này đâu anh Hyukkyu à" phía bên kia, Choi Wooje thành thật bày tỏ "mời thầy cúng cũng chẳng có tác dụng gì đâu."

Choi Wooje là người thông minh mà, làm sao cậu không biết nguyên nhân khổ đau của anh người yêu nhà mình đến từ đâu chứ? Ngoài chính em ta ra, cái đầu xấu ói ẻ của Moon Hyeonjoon đã là một cú sốc quá lớn rồi, giờ thì đầu ảnh còn chẳng có đến một sợi tóc nào luôn chứ đừng nói đến là...

"Em nghĩ chúng ta cần phải suy nghĩ lại về việc để Hyeonjoon nhà em ở lại clb anh à."

Người yêu của em từ hồi tham gia clb của anh khổ quá rồi, Wooje âm thầm suy nghĩ.

Bị một cái gạc tàn bay thẳng vào đầu trong lúc say khóc sướt mướt, ai mà nghĩ ra được chuyện này hả? Cái chuyện vô lý nhất trên này chỉ xuất hiện khi Hyeonjoon đăng ký tham gia vào cái clb quái gở này mà thôi.

Chứ bình thường Moon Hyeonjoon cũng đâu có đen tới mức thế đâu?

Cốp.

Títtttttttttttt

"Ôi bác sĩ ơi, bệnh nhân này bị máy đo nhịp tim rơi vào đầu rồi!"

"..."

"..."

"..."

Trước sự hỗn loạn của đội ngũ thiên sứ áo trắng, cả đám "người nhà bệnh nhân" đứng bên này lặng thinh nhìn Moon Hyeonjoon đen đủi bị cơ sở vật chất đụng trúng đầu mà chẳng rõ nguyên do.

Thật sự thì...

"Có lẽ chúng ta nên mời một thầy trừ tà về thật anh ạ." Wooje thành thật nêu cảm nghĩ.

"Ừ, để anh nhờ người quen."

Còn trẻ thế mà đã có số đen trong người rồi, Hyukkyu thở dài, không biết còn đen tới mức nào nữa đây.

"Ôi bác sĩ ơi! Hình như bệnh nhân này mất trí nhớ rồi!"

Các thiên sứ áo trắng ở bên kia lịa một lần nữa nháo nhào hết cả lên sau khi Moon Hyeonjoon mở mắt ra và thốt lên một câu "đây là đâu? Tôi là ai?" một cách vô cùng ngơ ngác.

Đội ngũ "người nhà của bệnh nhân" ở bên này một lần nữa lại rơi vào trầm tư.

Thật sự là đen hết cứu rồi đó.

"Bảo người ta hôm nay đến luôn anh nhé, xem có phải vấn đề nằm ở ảnh hay không hay là phong thủy gia đình có vấn đề gì không, còn cứu chữa kịp thời."

Người bình thường người ta không thể xui tới vậy được, xui cỡ này thì chắc chắn là do sao thủy nghịch hành hoặc bị ai chơi bùa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro