#3: Những mẩu chuyện vô tree trong clb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Clb bắn súng của cái trường nọ thật ra nhiều nghệ hơn họ tưởng.

"Ê cái đèn này là sao đây?" Lee Minhyung vừa đi cất súng xong, đột nhiên nhìn lên cái đèn trần trên đầu. Cái nào xung quanh cũng đều sáng, chỉ có mỗi cái này là tối thui.

"Hình như hôm trước Suhwan nó làm hỏng..." Park Jaehyuk khệnh khạng bê cái bia ngắm bắn đã bị bắn tung tóe vào góc gần đó, cũng ngẩng đầu nhìn cái đèn trần "hôm trước gọi thợ rồi nhưng mà người ta bảo chưa tới được."

"Thế thì thôi khỏi gọi sửa đi, để đằng này làm cho."

"Hả?"

...

"Có chắc là ổn không vậy?"

"Hỏi lắm thế, đi qua trái một chút đi."

"Cái dây kia là gì vậy?"

"Không biết nữa, để thử coi."

"Đừng có đụng vào!"

Toẹt

Xoẹt

Đùng!!!

Nghe thấy tiếng nổ lớn, Kim Hyukkyu vội vàng chạy vào xem xét tình hình, chỉ thấy "xác" của ba thằng to con, một họ Park, một họ Lee và một họ Kim.

"Yah! Tụi bây ơi, hộ giá anh mày với!" anh Hyukkyu hoảng hốt kêu lên thành tiếng "nhanh lên! Ba con lợn ngu này lại báo nữa rồi."

"Tới ngay tới ngay."

Park Seokhyeon chạy tới với cái cáng cứu thương thủ sẵn trong nhà kho, khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác bình tĩnh cùng anh Hyukkyu nhà mình bê thằng cu con Suhwan lên đầu tiên.

"Còn hai thằng còn lại thì hai đứa chúng mày tự bế nhé!

Park Dohyeon và Park Jinseong nghệch mặt, chẳng hiểu sao lại có sự phân biệt đối xử ghê gớm tới mức này.

2.

Khi cãi nhau thì đừng bao giờ mong Park Jinseong xuống nước, vì cái anh này ảnh không biết bơi.

"Rồi mắc gì tối qua còn đang vui, sáng này đã thấy mày với thằng Changdong nhà kia tách nhau ra rồi?"

"Bố mày với nó chính thức chấm dứt, khỏi dây dưa gì hết!" Jinseong hùng hôn tuyên bố, khoanh tay, ngửa mặt lên trời tỏ vẻ phụng phịu.

Kim Hyukkyu ngán ngẩm lắc đầu, chỉ biết thở dài một hơi rồi đưa qua cho thằng cu con một ly trà đào.

"Của Changdong nó gửi."

"Không thích! Không thèm."

"Thế thì cứ nhận đi, anh mày lỡ nhận tiền của nó rồi."

"Anh tự uống đi."

Thế là hai thằng cu em một Park một Kim, một gấu koala, một vịt ngốc đang ngồi lau súng thì bất đắc dĩ trở thành nhân chứng sống của vụ thảm án trong clb.

Anh Hyukkyu đột nhiên rút một khẩu sáu nòng chĩa vào thái dương anh Jinseong, đưa cho ảnh cốc trà đào rồi rút điện thoại ra chụp hình ngon lành.

"14k won nếu chụp được cả ảnh. Quá lời cho anh mày."

Park Jinseong cầm cốc trà đào mà đâm ra run rẩy.

Con người làm việc vì tiền thật sự quá đáng sợ rồi đó!

Park Jinseong không chịu xuống nước, thế thì đừng trách Kim Hyukkyu vì tiền mà đạp ảnh xuống nước.

3.

Ý là trong clb bây giờ có một đứa đang yêu đương đắm say và một đứa mới chia tay.

"Siwoo à, tại sao lại chia tay chứ?"

"Hehehe, anh yêu Điền Dã của anh nhất!"

Thế nên cứ hễ có tiệc gì mà chúng nó uống say, là chúng nó lại vạc cái mồm ra với bài ca muôn thuở của riêng mình.

"Giờ xử lý hai bọn này thế nào đây?"

Park Jinseong hỏi, bên cạnh gấu bông là ông anh chủ tịch clb vô trách nhiệm nhất trần đời.

"Nó gọi tên ai thì gọi cho người nấy tới rước hức!"

"Như chưa từng có giây phút lìa xa... ♪~"

"Em chỉ biết mỗi số của Siwoo thôi."

"Giấu gương mặt trên vai em khóc òa... ♪"

"Thế thì gọi cho Siwoo đi, anh mày có số của Điền Dã."

"Nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em~m!"

"Hai đứa kia có thôi đi chưa? Mắc cái gì hát như đấm vào tai mà cứ hát hoài vậy?!"

"Đừng có cản trở ca sĩ tương lai... Anh ạ!" giọng của Lee Minhyung lè nhè vì say, tay cầm mic cũng đã bắt đầu không vững.

Gấu béo quay sang nhìn Park Seokhyeon vẫn còn lẩm nhẩm hát theo lời bài hát chiếu trên màn hình, bên cạnh là Kim Suhwan gục trên vai nó ngủ từ lúc nào.

"Bọn em vẫn còn hát được thêm mấy ca nữa!" con trai nhà họ Lee hùng hổ tuyên bố.

Trong khi đó.

"Huhuhu... Siwoo à! Tao nhớ em nhiều lắm!"

"Điền Dã, năm sau chúng mình cưới nhau đi!"

Mọe cái clb này phiền thật chứ.

4.

Ngoài dự đoán của Kim Hyukkyu là gọi Son Siwoo tới đây còn kéo theo cả Jeong Jihoon tới cùng nữa.

"Bọn em cùng clb mà."

Hóa ra là người một nhà.

Rồi chẳng hiểu thế nào, Son Siwoo đưa Park Jaehyuk đi, Điền Dã tới đón bạn trai về, Park Jinseong được "em trai" chạy xe tới đón, Lee Minhyung và Kim Suhwan được người nhà rước đi và Park Seokhyeon thì được bắt xe taxi để về thẳng nhà.

Ai về nhà người đấy, Kim Hyukkyu phải lo từ a tới ă cho mấy thằng cu em.

"Thế còn anh thì sao? Hôm nay em đưa anh về nhé?"

Và giờ thì Hyukkyu đang yên vị trên con xe máy của thằng cu mượn máy tính của anh xong đéo trả. Đúng là đời!

"Anh ngốc thế? Để em cài dây mũ cho anh nha?"

"Anh ơi, ôm chặt em vào nhé! Sẽ ngã đấy."

"Anh ơi, hình như em không biết được đường đến nhà của anh..."

"Anh ơi, chúng mình đi lạc rồi..."

Và thế là hai thằng vào vào đồn cảnh sát, nhờ các chú ấy đưa về đến tận nhà.

Chán đời luôn.

"Thanh niên các cậu bây giờ bạo thật! Dám ra đường với tình trạng như thế này đấy hả?"

"Dạ, bọn con hôm nay hơi quá chén... Mong chú thông cảm."

Nhìn mặt hai đứa cũng hiền lành tử tế nên chú cảnh sát cũng không đôi co làm khó nữa, ông chú chỉ thở dài dặn dò Jihoon vài câu trước khi rời đi.

"Chăm sóc bạn trai tốt vào đấy nhé!"

"Nhưng mà tụi cháu đâu có yêu nhau...?"

Có khổ nhưng chẳng ai tin, cái sướng thì lộ hết lên trên mặt.

5.

Phía bên này thì Siwoo quyết định đưa thằng bồ cũ về bằng tàu điện ngầm. Lúc say thì Park Jaehyuk rất ngoan ngoãn, tay chân hắn da kề da với cơ thể Siwoo, ôm chặt lấy tình cũ mà chẳng rời lấy một cm.

Càng nhìn càng thấy giống con chó lớn bám chủ.

Giờ này đã muộn như thế rồi, ấy mà vẫn cứ ở ngoài uống rượu cho say khướt! Xem có đáng bị ăn đấm không cơ chứ?

"Huhuhuhu. Con muốn ăn kem! Muốn ăn kem! Mẹ mà không mua cho con, là con sẽ nằm ra đây ăn vạ đấy nhé!"

"Cứ nằm đi! Mẹ lại sợ mày chắc."

Rồi đột nhiên, một cuộc hội thoại của hai mẹ con nhà nọ thu hút Siwoo, đứa trẻ tầm 5 đến 6 tuổi, mặt rất bướng. Trong khi mẹ của bé thì diện một chiếc đầm hoa, tóc búi, nhìn rất xinh đẹp và lanh lợi.

Đứa nhóc rất thông minh, biết rằng khả năng mẹ xuống nước với mình rất cao nên kỹ thuật ăn vạ rất chuyên nghiệp.

Song, có lẽ đã phải hứng chịu nhiều cuộc thương vong vì chiêu trò thao túng tâm lý này nên chị mẹ rất vững vàng.

"Nếu con còn đòi hỏi vô lý nữa, thì mẹ sẽ bán con đi đấy!"

Sự kiên quyết đến quyết liệt của chị mẹ khiến đứa con không vừa ý, nó liền bày tỏ thái độ trống đối bằng cách nằm vật ra đất, la hét vùng vẫy rồi ăn vạ.

Thằng bé ồn tới mức mọi người xung quanh cũng đã bắt đầu cảm thấy phiền hà, tất nhiên trong đó bao gồm cả Siwoo và tên Jaehyuk đang dính chặt lấy cậu đây.

"Hơi ồn nhỉ?"

Park Jaehyuk rúc sâu vào cổ công chúa, nhăn mặt. Siwoo cũng chỉ biết vỗ vỗ lưng cha nội này, như thể đang cố dỗ một đứa trẻ con khác trên tàu điện ngầm, chỉ sợ hắn rồ lên rồi lại ăn vạ thi với con nhà người ta.

Trẻ con thật ăn vạ thì được, chứ thằng này xác to như xác bò, lấy đâu ra tư cách mà ăn vạ trên tàu điện ngầm được chứ?!

"Ngủ thêm một lúc nữa đi, sắp về tới nhà rồi."

Nhưng hoàng tử có vẻ không chịu, hắn nhăn mày, quẫy cọ nhiều hơn, cuối cùng dứt khoát đứng dậy đi tới chỗ của chị mẹ.

"Chị à, thằng bé này chị tính bán bao nhiêu tiền?" không ngờ gặp phải thằng liều, cả khoang tàu im lặng nhòm Park Jaehyuk trong trạng thái tã hơn chó rách vì say rượu.

Giọng hắn nghe như giọng của mấy tên điên, mà có khi là điên thật.

"Bướng như thế này, lấy rẻ được không?"

Như thể nhận ra ý tưởng của cậu trai lạ, chị mẹ nhanh chóng cũng vào vai.

"Cậu mua đứa này làm gì? Nó bướng như vậy..."

"Không, không mẹ ơi..." thằng bé xem chừng cũng hãi, bắt đầu chạy lấy bấu váy mẹ nó "con không hư, không hư nữa đâu.

"Bướng một tí cũng không sao." sẵn thói đùa dai, Jaehyuk quyết định chọc thằng bé một tí cho nó sợ chơi "dù sao em cũng chỉ lấy mỗi nội tạng thôi."

"Không không không!" nghe đến đây, thằng cu bướng bỉnh chính thức sợ thật rồi, nó hoảng hết cả lên, khóc lóc với mẹ nó "con ngoan mà, không đòi ăn kem nữa đâu! Mẹ đừng bán con!"

"Thôi chị ơi, trẻ con bây giờ là đứa nào cũng chỉ nói xuông thôi, bước ra khỏi đây cái là vẫn bướng nguyên!" Park Jaehyuk bắt đầu ra cái trò đểu cáng "chi bằng bán luôn cho bên em..."

Kết hợp với biểu cảm liếc nhìn như mấy cha phải diện trong phim, làm thằng cu con thiếu điều sợ tới đái ra quần.

"Ngoan mà! Con ngoan rồi, mẹ đừng bán con! Huhuhu. Con xin lỗi!"

Cả xe cũng phải nén cười trước cái trò mất nết của thằng liều, những mà nhìn thằng bé phút trước còn bướng bỉnh quậy đục nước đục cái, lúc này lại ngoan ngoãn bấu chặt lấy áo mẹ không dám ho he nửa lời. Mấy người còn lại không khỏi dơ tay tán thương Park Jaehyuk vài câu.

"Làm tốt lắm ông cháu ạ."

"Chuyện."

"Cái trò này hay thật. Để nào tôi về làm thử với cháu nhà tôi."

"Nhớ diễn đúng kịch một tí vào, không là nó không tin."

Rời xa khỏi đám đông, Park Jaehyuk lại lóc cóc chạy về phía công chúa, cười ngốc nghếch.

"Không ồn đến em rồi nha! Em ôm tao một cái xem như phần thưởng đi."

Hóa ra là đi dọa trẻ con vì tình yêu à.

"Gớm quá!"

Ai cũng nhìn thấy đôi tai đỏ chót của cậu bạn trai bên cạnh cậu trai say kia, mặc dù luôn cố gắng đẩy đối phương ra khỏi người mình nhưng lực đẩy vẫn vô cùng nhẹ nhàng, giống như sợ rằng đối phương sẽ ngã mất.

Khổ thật! Dấu không được chút tình yêu gì luôn cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro