22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày chủ nhật, sau khi kì nghỉ ngắn hạn kết thúc, em cùng hai thầy giáo của mình đến trường từ sáng sớm. căn phòng học được hai thầy giáo cùng một vài vị khách nào đang dọn dẹp lại, không gian được trang trí thêm một vài em thú bông vui nhộn xung quanh. em nhỏ được thầy mèo lớn đặt ngồi chiễm chệ trên hàng ghế nhựa nhỏ nhắn kia cùng với con mèo bông mà thầy đã đem từ nhà đến. đôi mắt to tròn khẽ nhìn xung quanh, nhìn đoàn người đang hì hục dọn dẹp.

"nào, đừng có nghịch nữa. hyeonjun, wooje, hai đứa chúng mày tách ra đi. đứng chung một phòng là chí choé nhau à" thầy gấu lớn phải quát hai con người đang không ngừng đấu chổi kia.

tiếng kim loại của cán chổi va vào nhau không ngừng. hai người đàn ông lớn xác liền cứ coi chiếc chổi kia giống như những thanh kiếm mà đấu tay đôi không ngừng nghỉ tới inh ỏi.

"chịu thua đi hyeonjun"

"kính ngữ đâu?"

"chúng mày có thôi đi không?"

bép.

một trong hai cái cán chổi vô tình quật trúng mông của thầy gấu lớn một cái to. tiếng da thịt bị đánh như thế này là đau lắm á, tại em từng nghe thấy tiếng chihun hét lên khi cái tiếng bép đó xuất hiện khi mẹ em tét đi ổng á. thầy gấu lớn chợt siết chặt tay lại, cố nín cơn giận.

"tập trung đi"

nhưng hai con người kia chẳng nghe chút nao, vẫn cứ thế mà đấu tay đôi không ngừng, đổi từ công cụ này sang công cụ khác. hai chiếc chổi đáng thương bị quăng lăn lóc trên sàn nhà đang ướt. bàn tay em siết chặt con mèo bông dễ thương trên tay, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi vào lớp vải mềm mịn kia. dẫu bé con cảm thấy chán nản thật nhưng mà em đã hứa với thầy mèo lớn là sẽ không có rời khỏi chỗ ngồi vì sàn rất trơn trượt, rất dễ ngã, đặc biệt là ngã vào lòng tình yêu. em khẽ cảm thám đúng là mùa của tình yêu là của cả bốn mùa mà, bốn bể ai cũng có tình yêu, em được sống trong tình yêu rùi nè.

chợt em cảm nhận được khuôn mặt mình đau lắm, đã thế còn ướt nữa. tầm nhìn của em bị che lấp mất tiêu rồi, cái mùi này ghê quá đi mất. em khẽ lấy tay nắm lấy vật thể lạ đang đáp trên mặt mình, khi ấy mới nhận ra thứ này là chiếc giẻ mà thầy sanghyeok vừa dùng để cọ sàn thì em uất ức lắm rồi. bé con bật khóc nức nở.

hoá ra thủ phạm là hai ông tướng kia quậy phá không ngừng. nạn nhân xấu số nếu không phải là thầy gấu lớn thì cũng là em mà thôi. hai ông tướng kia vội vàng chạy lại dỗ em nhưng chưa kịp thì đã ngã lăn ra đất rồi. thầy gấu lớn cũng xấu số không kém, vừa bước đi mất bước lớn thì cũng ngã rách mất quần.

còn em chưa được dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro