bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất cả đều đã có mặt tại quán, anh chọn một nhà hàng trung hoa khá lớn ở trung tâm thành phố, nhìn từ bên ngoài thôi đã thấy không dành cho người thiếu thốn tài chính rồi.

"kim kwanghee, đặt bàn lúc 6h30 ạ"

"vâng mời anh theo lối này"

cả đám nối đuôi rồng rắn kéo nhau đi te te theo chị nhân viên.

tụi này làm gì cũng ồn, thở thôi cũng thấy ồn, vậy nên chỉ mỗi việc vào chỗ ngồi thôi cũng nháo nhào cả mười phút hơn, phải để lee sanghyeok đến lùa từng đứa một vào chỗ thì mới ổn định được.

mất cái này thì bù cái kia, được cái ai nấy đều dễ ăn dễ nuôi nên việc gọi thức ăn cũng không có khó khăn lắm, rất nhanh đã chọn xong xuôi, đợi một lúc là bên nhà hàng cũng nhanh chóng lên món kín cả bàn.

"mọi người cứ tự nhiên như bình thường thôi, không cần phải ngại gì đâu"

"vâng không có chuyện đó đâu ạ" noh taeyoon thiếu điều chỉ muốn hỏi người kia làm sao để ngại nữa, bao cái nhục nhã trong đời sinh viên nằm trong tay người đó cả rồi thì còn cái gì để mà ngại nữa đây.

"em xin có phát biểu, không biết với điều kiện kinh tế như thế thì điều gì đưa đẩy thầy lạc đến chốn hồng trần này vậy?"

jeong jihoon một tay gắp thức ăn vào bát, tay kia giơ lên "thầy ơi em có một thắc mắc"

"anh thấy cũng gần trường nên chuyển sang cho tiện đường, nhà anh thì hơi xa, cũng trùng hợp có người quen ở đây"

"thằng jeonghyeon cũng giàu nghiêng thùng đổ rác ra mà vẫn vô đây đó thôi" hyeonjun vỗ vai jihoon "tất nhiên là do chất lượng con người ở đây quá tốt rồi"

"xạo lờ đi, nó đi theo chăm thằng khờ nấm cục thì có" seonghyun xì một tiếng rõ khinh bỉ.

"tự tin là tốt, nhưng mà thầy cô dạy là còn phải biết nhận thức về bản thân nữa bạn à" minseok xoa vai thằng bạn cốt ai nấy hốt, chẹp miệng.

"ừ đúng rồi, phải trừ mày ra thì mới đúng" ruhan cũng gật gật tỏ vẻ đồng tình.

"sao có thể thốt ra những lời này mà không thấy ngại mỏ hả" minhyung cũng "bombastic side eyes" một cái.

bớ người ta, moon hyeonjun bị bốn con người tấn công cùng một lúc!!!

một ngày không đấm nhau là một ngày chết, cho nên việc vừa ngồi ăn vừa chiêm ngưỡng thế chiến thứ I II bản phục chế có màu với sự quy tụ của những diễn viên oscar hạng a hàng đầu hollywoof thì cũng là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa trong cái xóm này.

cũng may là thuê phòng riêng, chứ không lỡ lố đà lại phải vác mặt đi xin lỗi khách khác thì lại nhục quá.

"ngày nào không chọt vô họng nhau ít nhất một cái là tụi nó ăn không ngon ngủ không yên, em cứ kệ mẹ đi" sanghyuk vẫn bình thản gặm miếng sườn.

"còn thấy ấy quá thì tí ăn xong mình về trước để tụi nó ở lại rửa chén trả tiền cũng được" wangho ngồi cạnh anh cũng bồi thêm vô.

"ầy không sao đâu, em cũng không còn lạ gì nết mấy đứa này mà"

choi wooje từ lúc vào bàn đến giờ cũng không nói mấy, chỉ chăm chỉ xử lý từng dĩa và xem kịch hay. nó thấy mấy ông anh này mà lập nhóm nộp đơn vào rạp xiếc trung ương thì chắc kiếm được bộn tiền, khéo còn được đề cử lên trưởng rạp luôn ấy chứ.

"ủa nhưng mà jeonghyeon với taeyoon vẫn thế à"

"thế là thế nào thầy" cục nấm đang bận xỉa nhau với lũ giặc kia nghe thấy tên mình cũng lăng xăng quay sang hóng chuyện.

"tụi em vẫn là bạn thân bình thường thôi mà có gì đâu" jeonghyeon im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng.

kim kwanghee nghe vậy cũng chỉ nhếch mép một cái, nhướng mày cười cười.

"à, cơ mà ở nhà thì gọi là anh thôi được rồi, không cần gọi là thầy đâu"

"ok ông già" taeyoon vừa ăn trọn một họng khăn giấy từ họ moon liền bóc ra để lên đầu minseok.

"ê thằng quỷ yêu tao mới gội đầu nghen?!"

"chơi cái trò thúi ình vậy má"

"kwanghee với taeyoon có vẻ thân thiết hơn hẳn mọi người ha" kim hyukkyu thấy hình như hai người này có mối quan hệ thân hơn là giảng viên và sinh viên đúp môn bình thường ấy nhỉ.

"anh ghen hỏ" han wangho ngứa mỏ ghẹo anh một cái.

"hoi nè iu em nè, đừng có ghen mò" jihoon cũng góp một miệng vô bày ra cái giọng nhão nhoẹt, uốn éo dụi dụi vào người hyukkyu.

"hai bây nốn lừng đi nha"

"ông kwanghee là anh họ thằng taeyoon đó anh ơi" minhyung ngồi kế bên lên tiếng giải ngố cho lạc đà.

ohhhhh.

kim kwanghee là anh họ noh taeyoon, noh taeyoon thì nợ môn của kim kwanghee thi năm lần rồi chưa qua. chà, gia môn bất hạnh, gia chủ bất lực.

"ê dui dạ, vô trường gặp nhau thú vị ha" wooje đang ăn nhiệt tình cũng chu chu mỏ hào hứng.

"là vui dữ chưa, mốt rồi tới mày không có khóc nha" trong chăn mới biết chăn có rận, người trong cuộc mới biết chuyện trong kẹt, chưa được kim kwanghee cho điểm chưa biết mùi đời.

"làm gì mà tới mức đó"

"mà anh có người yêu chưa?" seonghyun thắc mắc. anh đẹp trai như này thì chắc số người thích cũng phải xếp hàng từ nhà tới trường ấy chứ.

"chưa có, anh nghĩ vẫn nên dành thêm vài năm cho sự nghiệp thì hơn"

"vậy là đúng bài rồi đó anh, ở đây sống với châm ngôn tình yêu là phù du, phản anh em là phù mỏ" minhyung lấy mặt đỡ giùm lá rau cải cho jihoon một cách vô cùng không tình nguyện.

ngồi kế mấy đứa này đúng là khổ đời mà. kêu trẻ trâu lại tự ái.

"hả, thế hai anh sanghyeok với hyukkyu cũng còn nguyên đai nguyên kiện à"

"tất nhiên là vậy rồi, ế xưng xỉa mốc meo cả ra đây này"

kwanghee đánh mắt sang phía đối diện liền thấy seonghyun gắp mấy miếng thịt vào bát ruhan, quay sang trái thấy taeyoon cãi khô họng thì có jeonghyeon đút cho ly nước uống tiếp sức, quay sang phải thì thấy hyeonjun cái miệng tía lia nhưng tay vẫn bóc tôm cho nhỏ út wooje.

bây chắc chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro