Nhờ tí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đi làm, Jeong Jihoon với hai mắt thâm đen ngay lập tức mời giám đốc nhân sự Ryu Minseok đi ăn trưa, còn Minhyung tức nổ đom đóm mắt vì không được đi ăn với bồ.

"Mày làm sao? Nay có bão hay gì mà mời tao đi ăn thế?" Tuy vẻ bề ngoài như thiên thần nhỏ nhưng từng chữ của Minseok đều như mũi tên bắn thẳng vào tim đen của Jihoon.

"Nào, sao nói vậy, tao đâu phải tuýp người lợi dụng người khác" Jihoon cố gắng chống chế bảo vệ hình tượng.

"Xạo lìn, dễ gì mày chi tiền cho ai ngoài người yêu mày đi ăn nhà hàng sang trọng thế này, trừ khi là nhờ vả. Bản mặt mày tao chơi chung sáu năm lạ gì nữa?"

"Ừ thì hôm qua anh Hyenjoon nhà tao qua bên anh Sanghyeok làm việc trễ không về nhà, thậm chí đây không phải lần đầu. Có cách nào cho họ Moon và Choi đổi chỗ không?"

"Tao chịu. Chỉ biết trách anh Hyeonjoon làm việc quá tốt thôi. Chủ tịch chủ động giữ anh ấy lại làm việc bên cạnh đấy, nghe ảnh hát mỗi ngày mà không dám phản ánh luôn."

Jihoon thất vọng không nói nên lời, hay giờ làm cách mạng gia đình, bắt ảnh về trước 1 giờ sáng hã? Nhưng mà không được, bản thân chỉ là con mèo béo thì làm sao có quyền bật lại con thỏ nhỏ bé cần được nâng niu đây.

Ăn trưa về Minseok kể Minhyung lý do Jihoon hẹn đi ăn làm cậu ta giận lây sang chú mình, khiến người đang chăm chú thuyết trình phải ngưng lại hắt xì tận bảy cái một lượt.

Tranh thủ buổi tối Sanghyeok xong việc, Minhyung chặn đầu người lớn tuổi hơn trước cửa công ty, líu lo bên tai ông sêp là không nên tăng ca, nhân viên cũng có cuộc sống riêng, đừng ép buộc bất kỳ ai làm quá trễ. Cậu cố nói bóng nói gió, được cái là Sanghyeok không nhận ra thằng cháu đang nói về việc mình giữ thư ký ở lại trễ hôm qua. Trái lại còn tự hào vì bản thân đối xử rất tốt với các nhân viên trong công ty, bằng chứng là hôm qua chỉ có một mình đậu nhỏ của anh tăng ca, còn hôm nay chẳng có ai ở lại.

"Nay chú không đi xe à?"

"Chú dâu mày đón, em ấy lấy xe tao đi lượn xả stress do hôm qua tăng ca rồi."

Nhắc tào tháo tào tháo đến, chiếc xe quen thuộc đậu trước mặt cả hai. Chỉ thấy bên trong là một hình dáng nhỏ bé đang vẫy tay với hai người.

"Chú đi trước, nay hẹn đi ăn sushi với chú dâu mày."

"Chưa cưới mà chữ "dâu" ngọt lịm."

"Mày coi chừng, chưa chắc mày sẽ được gọi Minseok là "vợ" giống tao gọi chú dâu mày đâu."

"Ông già này nói nhiều quá, đừng để anh Wangho đợi."

Sanghyeok chả thèm trả lời thằng cháu mình mà đi thẳng đến chỗ cục cưng của anh. Nói chuyện với cháu mình cọc cằn là thế nhưng khi vào xe đâu ai biết chủ tịch đang làm nũng với người ngồi ghế lái.

"Vợ đến trễ quá anh giận."

"Kệ anh."

"Ơ Wangho không yêu anh nữa á?Không thèm ăn sushi với em nữa."

"Vậy xuống xe, em rủ cháu anh đi ăn."

"Ê thôi anh giỡn, ăn sushi xong anh sẽ dẫn em đi mua đồng hồ nha."

"Hehe yêu chồng Sanghyeok nhất í."

"Đúng hai chữ "đồng hồ" có sức mạnh to lớn thật."

"Không phải vậy đâu, em yêu anh thật lòng mà."

"Vậy không mua đồng hồ nhé?"

"Dạ...." Wangho đồng ý với gương mặt ỉu hơn cả bánh bao thiu

"Anh giỡn, vợ anh ngoan thế mua ba bốn cái mới phải nhỉ?"

"Một cái Rolex là đủ rồi á anh."

"Gọi anh là gì?"

"Ông xã."

"Tối cũng gọi vậy nhé."

"Anh im đi!"

"Đã ai làm gì?"

   Thư ký Choi ---------> Chủ tịch Lee

Sếp ơi
Còn một hợp đồng chưa xử lý
Sếp xem qua giúp em ạ
Hợp đồng này của công ty Amex ấy
Dự án nhỏ nhưng lợi nhuận tương đối tốt

Gửi Kim Hyukkyu đi
Hợp đồng này để cậu ấy xử lý, tôi đang bận dành thời gian cho gia đình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro