Smeft [ Theo Dõi ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đi vào căn chung cư cao ,quen thuộc đi vào thang máy lên lầu.

"Aaaa nặng chết tôi." Bỏ hết một lượt túi xuống bàn ,em ngã lưng lên sofa phát ra vài tiếng rên rỉ." Yaaa , nguyên liệu em mua xong rồi đó, anh mau đi nấu đi Kyungho."

Song kyungho ngồi đối diện cũng buôn sách xuống cầm lấy túi to túi lớn vào bếp, nhưng chỉ vừa rửa xong thịt thì đã thấy Kim Hyukkyu lẽo đẽo theo vào.

Em gãi gãi đầu nói "anh đưa thịt đây em thái cho.",liền nhận được ánh mắt không mấy tin tưởng.

" Tránh qua một bên đi con lạc đà này,mau rửa rau đi."

Kim Hyukkyu ngoan ngoãn đi rửa rau, vừa rửa vừa nói." Lúc nãy đi siêu thị, trên đường về á , em cứ cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm vào em,nhưng nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai , thật sự lúc đó chỉ muốn có phép thuật để dịch chuyển về nhà."

Tay đang thái thịt của Song Kyungho bõng dừng lại, xong lại nhếch môi lên cười rồi nói." Chắc gần đây mày đi quay phim trinh thám với anh nên có cảm giác vậy thôi."

" ... Có lẽ vậy, cảm giác này đã ám ảnh em cả tháng rồi, em rất là sợ luôn."

Đúng vậy Song Kyungho vừa đóng máy một bộ phim điện ảnh trinh thám kinh dị vào ba ngày trước.

Thời gian đó Kim Hyukkyu cùng anh sống ở thành phố khác để phục vụ việc quay phim , vừa về lại thành phố A vào sáng hôm nay.

Dạo gần đây Kim Hyukkyu ra đường liền có cảm giác ai đó theo dõi mình , cảm giác đó lúc có lúc không ,nhưng gần đây xuất hiện với những cảm giác dày đặc.
....

Sau khi ăn tối Kim Hyukkyu đi về nhà , em không sống cùng Song Kyungho mà sống ở một căn chung cư bình dân gần đó,lái xe mười phút là có thể đến nhà, nhưng hôm nay Kim Hyukky không có xe, trời cũng đã tối nên em đành đi bộ về nhà,sẵn tiện đi bộ hóng gió một tí.

Đi đường một đoạn Kim Hyukkyu lại có cảm giác ai đó đang đi theo phía sau mình, nhưng khi quay người nhìn lại thì chẳng thấy ai.

Em lấy hết dũng khí đi thật nhanh để có thể mau chóng về đến nhà, nhưng đường về cũng phải quẹo qua cả tá con hẻm.

Kim Hyukkyu hết quẹo vào con hẻm này đến con hẻm khác, nhưng cảm giác vẫn cứ đeo bám lấy em, đến khi đi đến trước cửa chung cư Kim Hyukkyu bất ngờ quay đầu,thì thấy một bóng đen to lớn ,trùm kín mít từ đầu đến chân.

Nhưng em chắc chắn người kia là người chứ không phải thế lực tâm linh vì đèn đường rội xuống dưới chân người kia là những cái bóng chồng lên nhau.

Kim Hyukkyu hoảng sợ tông cửa chạy vào chung cư, chạy đến cạnh thang máy thì thang đang bảo trì, cậu đành chạy thang bộ lên lầu.

Nơi em sống là ở lầu năm ,Kim Hyukkyu với thể lực yếu ớt của mình sau khi vào được nhà đã mệt bở hơi tai, nhưng cảm giác sợ hãi càng khiến em mệt mỏi hơn, sau khi khóa kỹ cửa nhà, chân em run rẩy đi vào phòng ,leo lên giường trùm chăn kín mít.

Vì cảm giác mệt mỏi quá độ,Kim Hyukkyu ngủ quên trên giường,đến khuya lại bị tiếng chuông inh ổi , cảm giác sợ hãi lại lần nữa ập đến , em rất ít bạn, bạn gần nhà có thể đến tìm vào hai giờ sáng càng không thể, người ở gần nhất cũng chỉ có Song Kyungho,ông chủ của em.

Kim Hyukkyu dè dặt đi ra khỏi đến gần cửa nhà,đề phòng nhìn ra mắt mèo, tiếng chuông cửa vẫn đang lên,đối diện mắt mèo là người mà lúc tối em đã thấy, chân Kim Hyukkyu tê rần ,gần như đã khụy trên sàn ,tay bịt miệng để không phát ra tiếng, nếu không nhầm thì Kim Hyukkyu nhìn thấy tên kia đang cầm dao, nhưng rõ ràng em có gây thù chuốt oán với ai đâu chứ.

Một lúc sau tiếng chuông cửa dừng lại,Kim Hyukkyu lặng lẽ đi vào phòng ngủ khóa cửa lại, sau đó nhanh chóng cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường,gọi điện cho ai đó.

" Alo." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mệt mỏi.

" Huhu, Kyungho."

" Sau lại khóc,có việc gì sau,kính ngữ mày đâu rồi em."

" Huhu,e-em nhìn thấy rồi, là tên theo dõi em,hắn ta ấn chuông cửa nhà em hắn ta còn cầm dao trên tay,huhu cứu em với." Kim Hyukkyu bật khóc nức nở,sống ở nơi đất khách quê người một thân một mình tại sau em lại còn gặp cảnh này?.

" Ở yên đó,anh qua liền."

Sau khi Song Kyungho nói anh sẽ đến cảm giác sợ hãi của Kim Hyukkyu đã giảm bớt, nhưng vẫn đề cao cảnh giác mà cầm theo gậy bóng chày và điện thoại trốn trong tủ quần áo.

Gậy bóng chày cũng là của Song Kyungho, là cây gậy anh tự mua khi quay bộ phim thanh xuân vườn trường, đến khi đóng máy thì để ở nhà Kim Hyukkyu.

Vài phút sau trong nhà lại vang lên tiếng ấn chuông cửa, điện thoại trên tay của Kim Hyukkyu cũng rung lên, em nhanh chóng bắt máy.

" Mở cửa cho anh mày ,đang ở bên ngoài."

Kim Hyukkyu nhanh chóng đi ra ngoài mở cửa cho Song Kyungho, anh vẫn mặc y nguyên bộ đồ ngủ mà lái xe đến đây, em nghiêng người để anh đi vào nhà, còn mình thì ngó ra cửa nhìn xung quanh,sau đó đóng cửa chạy vào nhà.

Song kyungho nhìn anh, mắt vẫn còn đỏ ,anh đưa tay xoa mí mắt em nói." Soạn đồ đi, chuyển sang nhà anh mày sống."

" Như vậy có được không?." Kim Hyukkyu dè dặt hỏi,dù thân hơn nhưng cặp diễn viên và trợ lý khác là vậy nhưng việc ở chung với Song Kyungho vẫn khiến em ngại ngùng, có ai mà sống cùng người mình thích mà không ngại?.

Kim Hyukkyu đã thích anh từ rất lâu rồi, năm đó khi em vào đại học thì anh đã là sinh viên năm hai khoa diễn xuất,ban đầu là ngưỡng mộ vì thành tích đứng đầu vô cùng xuất sắc của Song Kyungho,sau này là thích rồi lại thành yêu.

Năm đó có một cậu sinh viên năm nhất khoa nhiếp ảnh vì trèo lên cây cứu mèo mà không thể xuống,tình cờ gặp được đàn anh khoa diễn xuất,Song Kyungho là người đã bế Kim Hyukkyu xuống khỏi cái cây ở gốc sân trường.

Lúc đó Song Kyungho đứng dưới hoàng hôn giơ tay nói "em nhảy xuống,anh sẽ đỡ em", trái tim Kim Hyukkyu đã không xong rồi.

Từ đó phía sau Song Kyungho có một chú lạc đà luôn trộm nhìn theo anh.

Song kyungho tốt nghiệp đại học trước em một năm,khi em ra trường thì anh đã là một diễn viên có tiếng vì diễn xuất của mình.

Còn Kim Hyukkyu đã tham gia một đoàn chụp ảnh,chuyên chụp tạp chí và quảng cáo cho các diễn viên nổi tiếng.

Và em đã gặp lại Song Kyungho sau ba năm.

Ngày hôm đó Song Kyungho cãi nhau cùng trợ lý cũ của anh vì người kia đã leak lịch trình của anh ra ngoài và có một fan đã mua chúng và bám theo anh hàng ngày, khiến những tin đồn tình ái quay quanh anh mấy tuần liền.

Ngay sau buổi trưa đó,Song Kyungho đã kéo em ra một góc nhỏ rồi bắt đầu dụ dỗ cậu về làm trợ lý cho anh.

Song kyungho có ba lý do khiến Kim Hyukkyu gật đầu đồng ý lời đề nghị của anh.

Thứ nhất : họ thân nhau

Thứ hai : anh trả lương cho Kim Hyukkyu gấp bốn lần hiện tại.

Thứ ba : em chỉ cần đi theo và làm theo lời anh, không cần phải nhìn mặt người khác mà cư xử.

Kim Hyukkyu âm thầm bổ sung thêm lý do thứ tư , là do em thích anh, sẽ không ai từ chối cơ hội đó, em cũng đã quá chán với việc các diễn viên và idol mặt nặng mài nhẹ khi thời gian chụp hình quảng cáo quá lâu.

Vì vậy mà em đã làm trợ lý cho Song Kyungho được năm năm, ngoài việc phải thức khuya dậy sớm,Kim Hyukkyu chưa từng bị ngược đãi điều gì.

" Chung nhà đi lại vẫn tiện hơn mà?." Song kyungho thản nhiên ngồi xuống sofa rót nước uống." Để chú mày ở một mình,lỡ có chuyện gì anh biết phải làm sau?."

" Lấy cái gì theo,anh phụ mày lấy."

" Không nhiều, vài bộ quần áo thôi,anh chờ em tí." Đồ của Kim Hyukkyu cũng đã ở nhà anh hơn phân nửa,đem theo vài cái đồ dùng cá nhân nữa là được.

" Anh Kyungho ah."

" Đừng có làm nũng."

" Em không có."

" Chuyện gì?."

" Lúc nãy đến đây anh có gặp ai không?."

" Không có."

" Em cứ sợ lúc anh đến đây sẽ gặp tên đó."

" Sẽ không gặp."

" Ai mà biết được chứ?."

Chắc chắn sẽ không gặp.

Sau một lúc thu xếp hành lý, Song Kyungho xách vali của Kim Hyukkyu bỏ vào cốp xe rồi từ tốn đi lên ghế lái.

Kim Hyukkyu từ lúc bước ra khỏi cửa nhà đã thấp thỏm không yên, xuống đến lầu anh đã mở cửa xe cho em vào ngồi, còn mình thì đi cất đồ vào cốp.

Đến khi yên vị ở ghế phụ,Kim Hyukkyu vẫn ngó trái ngó phải xem có kẻ nào khả nghi đang ở gần hay không.

Phải đến khi vào hầm gửi xe tại chung cư của Song Kyungho ,Kim Hyukkyu mới có thể thở phào nhẹ nhõm,cùng anh xách hành lý đi vào thang máy.

" Anh à, nhà anh chỉ có một phòng,em ngủ ở đâu đây?."

" Ngủ chung với anh mày chứ ở đâu?."

" E-em thấy không ổn."

" Có phải lần đầu ngủ chung đâu?,mày bị làm sau vậy con lạc đà mắt híp này?." Song kyungho cốc vào đầu con lạc đà đang ngơ bên cạnh mình .

" A,đau em ,anh già mà anh chơi kì quá quá." Kim Hyukkyu nhanh chóng vươn tay qua bóp cổ anh, nói là vậy nhưng lực tay của em chả khác gì cọng bún.

" Người thì yếu mà hay ra gió quá,đi ngủ thôi Kim Hyukkyu,anh mày sắp chết vì mày rồi." Nói rồi anh túm cổ Kim Hyukkyu kéo lên giường,nhanh chóng tắt đèn rồi đi ngủ.

" Em chưa tắm."

" Thì đi tắm đi?, muốn anh mày tắm giùm hay gì?."

....

" Không đôi co với anh!."

Đến khi anh gần như đã ngủ thì Kim Hyukkyu bước ra khỏi phòng tắm hỏi." nhỡ tên kia tìm tới đây thì làm sau bây giờ anh ơi?."

" Anh mày sẽ bẻ chân nó."

" Anh có chắc không?."

" Kim Hyukkyu,mau ngủ đi ,ko một lúc nữa đứa bị bẻ chân là mày đó."

"Hừ , người già khó tánh." Kim Hyukkyu trèo lên gì giật giật chăn quay người đi.

Song kyungho không đoi co với trẻ con, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, còn Kim Hyukkyu cuộn tròn trên giường vẫn mãi không ngủ được.

Xoay qua xoay lại nhìn Kim Hyukkyu lại nhìn lên đồng hồ phía sau Song Kyungho đã là bốn giờ sáng, nếu còn không ngủ thì ngày mai em sẽ chẳng có sức lực nào để hoạt động.

Phía sau em là bức tường cùng cửa sổ, phía trước là người em thích, cảm giác không tệ.

" Mày mà còn xoay nữa là anh đấm mày đấy Kim Hyukkyu."

Thôi chết,sau em lại có thể quên Song Kyungho là người già khó ngủ, để anh vào giấc ngủ thì cần khá nhiều thời gian.

Không đợi em phản bát , đã có một bàn tay che đôi mắt của em lại,sau đó là một vòng tay ấm áp bao trùm lấy Kim Hyukkyu.

" Ngủ đi, cả một tuần này chỉ ngủ thôi,anh mày không có lịch trình đâu."nói rồi lại nhẹ nhàng vuốt lưng cho Kim Hyukkyu.

Anh cứ như thế rồi sau em uncrush đây?.

Cứ thế trong vòng tay ấm áp của Song Kyungho,Kim Hyukkyu ngủ một mạch đến hai giờ chiều vẫn chưa tỉnh.

Còn anh thì đã sớm ngồi ở ban công thưởng trà.

Trích lời Kim Hyukkyu ." Anh già rồi."

Tuy mang vẻ ngoài ăn chơi, nhưng tính cách của Song Kyungho là kẻ ấm áp, có thể ấm áp với cả thế giới, nhưng lại cọc cằn với mình Kim Hyukkyu.

🎵🎶

Có âm thanh vang lên, là tiếng chuông điện thoại của Song Kyungho.

" Sau mày oanh tạc tin nhắn anh, ngủ dậy mà hết hồn luôn đó?." Đầu dây bên kia là giọng nói ngái ngủ.

" Em bảo anh dọa em ấy một tí ,mà sau anh cầm theo dao luôn vậy?." Song kyungho bên này vừa nói chuyện vừa nhìn vào trong phòng, yên tâm khi xác nhận rằng lạc đà vẫn đang ngủ.

" Chứ cứ theo dõi thì bao giờ mày mới rước được nó về nhà?." Lee Seo Haeng cọc cằn trả lời,bắt gã theo dõi thằng nhóc kia một tháng liền,gã cũng mệt chetme.

Lee "Kuro" Seo Haeng.

" Nhưng anh không thể dùng cách nhẹ nhàng hơn sau,em ấy đã khóc đó."

" Khóc thì kệ nó,mày sót chứ anh có sót đâu, cút qua một bên để anh ngủ đi em, rước được người ta về rồi thì đừng phiền anh mày nữa,nhớ trả anh mày tiền công."

Tút....

Vừa dứt câu người liền cúp máy, không để Song Kyungho có cơ hội phản bác,đành bất lực chuyển Hai ngàn won cho Lee Seo Haeng.

Sau đó bắt đầu dọn dẹp ban công,đi tới cạnh giường ngồi xuống anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Alpaca đang say giấc nồng.

Anh yêu chết dáng vẻ ngoan ngoãn lúc ngủ của em.

Không giống Kim Hyukkyu thích anh đã lâu,Song Kyungho thích em vào ngày đầu tiên họ gặp nhau cũng như làm việc chung sau ba năm không gặp.

Anh thích dáng vẻ tập trung chụp ảnh của em ,thích cái cách mà Kim Hyukkyu nhẹ nhàng với cả thế giới,dù bị trêu đùa nhưng tông giọng chỉ có một.

Nhưng anh ghét cái cách mà Kim Hyukkyu bị bắt nạt, em không phản bác chỉ im lặng chịu đựng dù lỗi sai không phải của mình, rồi sau đó lại chui vào một gốc tủi thân lau nước mắt.

Vì vậy đã có một Song Kyungho không quan tâm tới những vấn đề tình ái xung quanh mình nhưng hôm nay đã lấy lí do đó và phơi bày nó để đuổi đi người trợ lý đã làm lộ thông tin mà anh đã từng mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Và như ý nguyện ,Kim Hyukkyu thành công trở thành trợ lý của anh, Song Kyungho thề với trời rằng ngày Alpaca ký tên vào tờ giấy hợp tác giữa bọn họ anh đã sướng muốn lên mây.

"Ưmm,anh làm gì vậy?."

Không biết Kim Hyukkyu đã tỉnh từ lúc nào,em lấy tay anh áp lên má mình , tay của anh rất lạnh, điều đó khiến em dễ chịu.

"hỏi em hôm này muốn ăn gì." Song kyungho nhẹ nhàng vuốt rồi xoa má của em.

" Em muốn ăn mì anh nấu."

" Rửa mặt đi,anh đi nấu mì cho em."

Kim Hyukkyu giơ hai tay muốn anh kéo em dậy,nhưng Song Kyungho lại vòng tay qua eo ôm em lên.

" Em nhẹ quá,rõ ràng anh cho ăn nhiều như thế tại sao lại không tăng cân." Song kyungho bế em vào nhà vệ sinh, vừa bế vừa nói.

" Là do anh đi sớm về khuya khiến em phải chờ đó."

" Vậy để anh giải nghệ, ở nhà với em cho em khỏi chờ nữa."

" Song kyungho điên rồi.'

" Kim Hyukkyu,kính ngữ của em đâu?."

" Anh mau đi nấu mì đi em đói."

" Được rồi,anh mày đi nấu đây, nhớ là nhanh lên đó."Song Kyungho rời khỏi phòng ngủ đi tới phòng bếp bắt đầu sự nghiệp nấu ăn cho lạc đà của mình.

Đợi đến lúc Kim Hyukkyu xuất hiện ở cửa phòng bếp thì mì cũng đã nấu xong, em muốn bưng tô mì nóng hổi trên bếp phụ Song Kyungho, lại bị anh xách cổ đá ra khỏi phòng bếp vì tội hậu đậu của bản thân.

" Lúc lại Lee Sanghyeok vừa nhắn cho anh mày,tối nay đi nhậu, ăn mừng phim đóng máy,mày có đi không?." Song kyungho vừa ăn vừa nói.

Lee Sanghyeok là đạo diễn bộ trinh thám Sự Thật Trong ADN được chuyển thể từ tiểu mà Song Kyungho vừa tham gia.

" Có những ai vậy anh?."

" Moon Hyeonjoon tác giả của Sự Thật Trong ADN, cả Choi Wooje trợ lý của cậu ta , Lee Minhyung và Ryu Minseok,thằng nhóc học ở trường đại học của chúng ta ấy, đợt quay phim anh thấy nó quấn mày lắm."

" Cả người cha tần tảo bên DRX."

Lee Minhyung và Ryu Minseok là hai trong bốn diễn viên chính của Sự Thật Trong ADN, với Lee Minhyung thì Kim Hyukkyu không nói chuyện nhiều, nhưng Ryu Minseok thì là đàn em cùng trường của Kim Hyukkyu.

Em quen Ryu Minseok thông qua Kim Kwanghee ,khi em tốt nghiệp thì Kwanghee vẫn đang là học sinh năm tư, và Ryu Minseok thì vừa vào năm nhất,em không rõ vì sao Kwang Hee gặp được Minseok, nhưng chắc có lẽ là do cái duyên.

Moon Hyeonjoon thì em càng không thân,vì tên kia trong có vẻ không thân thiện ,trong quá trình quay phim thì chỉ đứng im nhìn, vài chuyện sai sót thì nhúng tay vào sửa chữa vài thứ.

Còn ấn tượng đầu tiên của em với Choi Wooje là,con nhà ai mà đáng yêu vậy, má búng ra sữa, cười lên kính trên mặt sẽ bị cấn để lại một vệt đỏ trên má, thằng bé có vẻ rất thân với Minseok thì liên tục cùng người anh lớn hơn mình hai tuổi ríu rít cả ngày.

" Oh."

" Anh nói không phải để mày chỉ oh một cái như thế."

" Chứ anh muốn sau."

" Mày đi hay không?."

" Có,mà anh rửa bát đi,em mệt quá "

" Yah, có đứa trợ lý nào như mày không Kim Hyukkyu, ăn anh mày nấu,chén anh mày rửa, lúc mày bệnh cũng anh chăm." Dùng miệng cứ luyên thuyên nhưng sau khi ăn xong thì Song Kyungho vẫn đảm nhận nhiệm vụ rửa chén, còn Kim Hyukkyu thì vẫn ung dung nằm trên sofa bắt đầu xem phim.

20:20p

" Song kyungho à, còn không mau lên là chúng ta trễ hẹn đó,đừng vuốt tóc nữa,anh sắp hói đến nơi rồi." Kim Hyukkyu một bên ôm lấy bắp tay của anh,Song Kyungho một bên lại vừa vuốt tóc vừa chỉnh.

" Mày im lặng đi em , còn nữa,đi lấy thêm áo khoác mặc vào, giữa cái trời đang vào đông của hàn quốc mà mặc duy nhất cái áo len, mày định ra đường cosplay tượng băng à?."

" Em không thấy lạnh, với uống rượu người em sẽ nóng lên, không sau cả, tới lúc lạnh thì em sẽ lấy áo của anh mặc."

" Mày tin anh đấm mày không?."

" Anh tin em sẽ phun nước miếng vào mặt anh không?."

" Tin ."

Và đúng thật là Kim Hyukkyu đã từng phun nước thánh vào mặt Song Kyungho, và anh là người duy nhất được em phun nước thánh từ trước tới nay.

Sau hơn mười phút dằn co và hai mươi phút lái xe thì Kim Hyukkyu và Song Kyungho cuối cùng cũng có mặt tại Hadilao.

Khỏi nói cũng biết ai đặc bàn.

" Anh mày tưởng anh đến trễ nhất chứ,thì ra vẫn còn đứa chưa tới." Song kyungho ngồi vào bàn ăn, bên phải là Moon Hyeonjoon đang ngồi cùng Choi Wooje.

" Chịu thôi anh, hai đứa Min kia lúc nào chả trễ." Moon Hyeonjoon nhún vai tỏ ý không biết.

Lee Sanghyeok vẫn ngồi im bên cạnh thưởng trà.

Sau hơn năm phút, cuối cùng cánh cửa phòng ăn lại lần nữa mở ra, là người cha tần tảo mưu sinh kiếm tiền nuôi chục đứa con ,trong số đó có Ryu Minseok và Choi Wooje.

" Anh Kwanghee,sau tướng đi của anh lạ vậy??." Choi Wooje bên cạnh tò mò hỏi khi thấy tướng đi người anh yêu quý của mình khập khiễng bước vào.

" À ờ-ờ không có gì đâu em,anh hơi đau lưng tí mà , nên tướng đi hơi kì." Kim Kwanghee bước tới cái ghế trống ở giữa Choi Wooje và Lee Sanghyeok.

Còn hai ghế trống đó là dành cho cặp đôi Min gấu và Min Cún,mãi mười phút sau mới thấy có mặt.

" Hihi, thông cảm tí ,em kẹt xe."

Cuối cùng cả đám cũng có mặt đầy đủ trên bàn ăn, phục vụ bắt đầu mang thức ăn và bia rượu lên.

Lee Sanghyeok xung phong dẫn đầu nâng ly." Nào chung ta cùng nâng ly chúc mừng cho Sự Thật Trong ADN đã đóng máy một cách suông sẽ."

Sau câu nói đó là một tràn ầm ĩ hết cả lên ,Kim Kwanghee có lẽ là đứa xung nhất, cũng là đứa gục đầu tiên.

Hai chú cháu họ Lee lấy lý do còn lái thì để về nhà nên chỉ uống một hai ly,Ryu Minseok kế bên cạnh thì đã say quắc cần câu, luôn miệng nói nếu đời này không được dự đám cưới của anh Hyukkyu thì sẽ không can tâm.

Kim Hyukkyu cũng đã ngà ngà say,ai nói gì cũng gật đầu như gà mổ thóc.

Choi Wooje bên kia bị Moon Hyeonjoon cấm uống rượu nhưng vẫn len lén hớp vài hớp , kết quả là ngồi cười ngu nhìn chăm chăm vào Moon Hyeonjoon khiến hắn ta phải lắc đầu bất lực.

Song kyungho là kẻ có tửu lượng tốt nhất trong đám nhưng cũng chẳng dám uống nhiều vì còn phải chở con lật đật bên cạnh về nhà.

" Được rồi, giải tán thôi mấy đứa." Lee Sanghyeok có lẽ là người nhàn nhất,vì hắn chả phải vác theo ai.

Lee Minhyung cũng cổng Ryu Minseok lái xe về nhà.

Choi Wooje một mực đòi Moon Hyeonjoon ôm kiểu em bé mới không khóc nữa, tên kia trong có vẻ khó tính màu chiều bồ ghê, đó là những suy nghĩ Kim Hyukkyu dành cho Moon Hyeonjoon.

" Nhìn chằm chằm làm gì, muốn bế à,anh cũng bế mày như thế nhé?." Song kyungho bên này đang để Kim Kwanghee ngồi trên ghế đá, vừa quay đầu lại đã thấy lạc đà nhà mình nhìn chằm chằm nhà người ta.

" Em không cần,em không phải em bé."

Hai người họ ngồi chờ người nhà Kim Kwanghee đến đón.

" Anh, tuyết đầu mùa rơi kìa."

" Anh mày không mù.'

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì?."

" Lạnh chết em rồi." Kim Hyukkyu ngồi cạnh anh vẫn đang run cầm cập vì nhưng bông tuyết rớt xuống và tan trên người em.

" Anh bảo mày mặc thêm áo thì không chịu đâu, bệnh vật ra đó rồi báo anh mày." Dù miệng luôn càm ràm nhưng anh vẫn cởi áo khoác trên người mình mặc vào cho em.

Không lâu sau đó từ phía xa chạy đến một chiếc Mercedes Benz màu đen, người bước xuống xe khiến Kim Hyukkyu có chút quen mắt.

Mãi đến khi người nọ đến gần em mới nhận ra người kia là Park Jeahyeok, sinh viên năm hai nghành kinh tế trong lời Kim Kwanghee đã kể với em suốt từ ngày mà người ta mới vào trường.

Mâu thuẫn khi đó giữa Park Jeahyeok với Kim Kwanghee như thế nào thì em không biết,nhưng bạn cáo nhỏ cứ suốt ngày líu lo với anh rằng khóa dưới có một thằng nhóc láo toét suốt ngày lấy thể hình ra chèn ép Kwanghee.

Mà hiện tại có lẽ mâu thuẫn của cả hai đã không còn.

Dù sao người nhà trong miệng của Kim Kwanghee cũng là Park Jeahyeok mà, người mà khi Kim Kwanghee đã say đến không biết trời đất cũng cố gắng bật dậy gọi đến đón về cho bằng được.

" Chào hai anh,em là người nhà của Kwanghee,em đến đón anh ấy." Park Jeahyeok gật đầu với họ,sau đó đi đến bế Kim Kwanghee lên

" Chào cậu, cậu đưa Kwanghee về đi,em ấy say lắm rồi, đây là điện thoại lúc nãy em ấy làm rớt." Kim Hyukkyu đứng dậy,đưa chiếc điện thoại trên tay cho Park Jeahyeok.

" Cảm ơn hai anh, tạm biệt." Nói rồi ôm người đi vào trong xe.

" Được rồi, về thôi." Song kyungho bên này xách cổ áo Kim Hyukkyu đi đến bãi đậu xe.

" Đừng xách em như chó mèo như thế nữa."

" Để mày đi thì tới khi nào?."

Kim Hyukkyu có một tật xấu, đó là làm gì cũng chậm,bình thường còn có thể tăng tốc, nhưng khi men vào người thì để cả đi cũng chậm như ốc sên.

" Anh bế em đi." Kim Hyukkyu dụi mắt vào lưng anh làm nũng.

Song kyungho quay lưng lại,dang hai tay ôm lấy em vào lòng,sau đó bế tổng em lên.

Đến khi ngồi vào ghế lái thì Kim Hyukkyu vẫn ôm chặt cứng anh không có dấu hiệu buôn ra,Song Kyungho không quan tâm tới điều này,cứ để em ngồi trên đùi mình,còn bản thân tập trung lái xe, mặc cho Kim Hyukkyu vẫn lầu bầu mấy câu vô nghĩa lên miệng.

Cho đến khi anh dừng đèn đỏ, trên má lại rơi xuống một nụ hôn,Kim Hyukkyu không rõ đang say hay tỉnh áp môi mình trên má Song Kyungho không rời.

Song kyungho mở to mắt ngạc nhiên,xong lại dùng một tay bóp cằm em,bắt Kim Hyukkyu nhìn mình.

" Kim Hyukkyu,em có yêu anh không?."

Kim Hyukkyu im lặng không trả lời.

" Kim Hyukkyu có hay không, trả lời đi."

" C-có,anh đừng bóp cằm em nữa,em đau."

Song Kyungho nghe được lời khẳng định, liền vui như được mùa,anh buông tay khỏi má Kim Hyukkyu,tay anh đỡ lấy đầu em , Song Kyungho hôn lên môi mềm của Kim Hyukkyu, nhưng chưa được bao lâu thì sau xe lại có tiếng kèn vang lên,Song Kyungho nhìn lại thì thấy đèn xanh đã bắt đầu từ lâu,anh buông môi em ra,khởi động xe chạy về nhà.

Vừa về đến nhà Song Kyungho đã không kìm được đè em lên giường,Kim Hyukkyu lại rất hợp tác mà ôm lấy anh.

" Kim Hyukkyu,em thích anh bao lâu rồi?."

" Lâu rồi." Em dụi mặt vào vai anh làm nũng.

" Từ khi nào?."

" Lần đầu gặp."

" Sớm như vậy sau?."

Kim Hyukkyu im lặng không trả lời.

Dùng Song Kyungho có hỏi thêm bao nhiêu câu nữa em cũng không trả lời.

" Kim Hyukkyu,anh lớn hỏi em đó, người lớn hỏi phải trả lời nha em."

" Anh không nói yêu em,em không trả lời anh nữa." Em dùng hai tay vẹo má người lớn tuổi hơn,sau đó lại tháo kính trên mắt anh xuống,em vẫn luôn thích nhìn Song Kyungho không đeo mắt kính.

" Anh yêu em mà." Song kyungho hôn lên má em ,sau lại là mắt và môi, cuối cùng họ trao nhau nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng.

" Anh yêu em hơn nhưng gì em nghĩ, anh có thể từ bỏ tất cả vì em."

7/3/2024
21:49PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro