" Em nhớ anh quá Park Dohyeon ...."
Thôi nào em lại vô thức nói thế rồi .
Em cũng chẳng thể hiểu nổi mình nữa anh à .
Hình bóng anh cứ khắc sâu vào tâm trí em , nó như hằn sâu vào tế bào não em vậy ;
Gía như đêm đó em không đánh anh đi thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác .
Nhưng anh cũng sai mà ;
Tại sao anh lại đi cùng thằng đó ?
Tại sao anh lại phản bội tình yêu của chúng ta ?
Tại sao vậy Park Do Hyeon ?
À không phải tình yêu của chúng ta , chỉ có mình em là ảo tưởng thôi anh nhỉ ?
Rít điếu thuốc trên tay em nhấp một ngụm rượu , mùi vị cay xè xông thẳng vào mũi em .
Bên cạnh là một đống thuốc lá và vỏ chai sứ rỗng ;
Anh đã từng bảo là thuốc lá và rượu bia không tốt cho em ,
Nhưng em nghiện nó.
Nghiện như cách
Em nghiện anh vậy .
Jeong Ji Hoon em đây chưa từng nghĩ mình sẽ trở nên như hiện tại
Chưa bao giờ .
Bước đến nhà kho em lặng lẽ mở cửa
Hôi quá ,
Em ghét nơi này ;
Vì nó chứa đầy xác những thằng đàn ông đã từng chạm vào anh .
Vì khi nhìn một thằng nào đó liếc anh thôi ,
Em đều muốn giết hắn .
Vì anh là của mỗi mình em , của mình Jeong Jihoon này thôi ;
Hướng mắt đến chiếc quan tài được úp một tấm kính kia ( Chovy đã ướp xác của Viper )
Người nằm trong đó là anh ,
Anh vẫn thế , vẫn thật đẹp ;
Vẫn thật làm em đau khổ
Vẫn làm em si mê .
Mở mắt ra nhìn em đi
Làm ơn .
" Park Do Hyeon có mở mắt ra không ? Nếu không em sẽ đi giết người rồi lột thịt chiên lên cho anh ăn đấy "
Anh vẫn nằm đó , im thin thít
Chẳng phản kháng hay chửi bới em nữa ;
Đúng rồi ha
Em giết anh mất rồi .
Anh chết rồi ,
Nên là
Anh chỉ có thể ở bên em thôi ;
Mãi mãi là như thế
Anh nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro