" Song Kyung Ho anh vừa đi đâu thế ? "
Kim Hyukkyu khó khăn bám vào thành cầu thang chập chững bước xuống phòng khách , nơi có một người đàn ông đang đứng ở đó .
Đúng vậy ! Cậu bị khiếm khuyết về đôi mắt ;
Người đàn ông tên Song Kyung Ho khuôn mặt vẫn lạnh lùng như bao ngày lặng lẽ cởi giày rồi lướt qua Hyukkyu như coi cậu là người vô hình , hắn ta cheo áo vest lên giá để đồ rồi quay lại nói với cậu :
" Đừng có đi linh tinh trong nhà , nguy hiểm "
Hyukkyu bất giác mỉm cười , nụ cười ấy rất đẹp . Tựa như được một họa sĩ tài ba nào đã khắc nó lên cho cậu vậy , nụ cười ấy đã chiếm lấy bao nhiêu con tim của các thiếu nữ lẫn đàn ông . Đã có bao nhiêu người phải giành dật , thậm chí là đổi cả tính mạng của mình chỉ để muốn có được nó .
" Anh là đang quan tâm em sao ? "
" Không , là Jiyeon "
Tim cậu nhói lên một chút .
Lại là Jiyeon
Lại là ả ta
Cậu căm ghét cái tên này .
" Vậy anh không có chút nào để ý đến em ư ? Chỉ một chút thôi "
Song Kyung Ho bước đến cạnh Hyukkyu nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng , tham lam hít lấy mùi hương hoa nhài thoảng nhẹ trên tóc cậu . Hắn và cậu cứ ôm như vậy thật lâu , thời gian cứ như lưu đọng lại giữa khoảnh khắc ấy .
Hyukkyu phó mặc cho hắn ta ôm cậu cho dù cậu biết , cái ôm đó đối với người kia cũng chẳng đáng là bao .
Hắn ta bế xốc cậu lên rồi tiến lên phòng ngủ của hai người nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường , chỉnh lại chăn rồi hôn lên trán cậu một cái .
" Ở lại với em đêm nay có được không ? "
" Em cần anh lắm..."
Hyukkyu giữ chặt lấy tay Cảnh Hạo khi biết được anh có ý định rời đi .
Hắn gạt tay cậu ra , bàn tay sờ nhẹ lên gò má hao gầy của cậu
" Jiyeon cần anh "
" Tại sao lúc nào cũng là cô ta ? "
Cậu bật khóc , nước mắt cứ tức thảy trào ra như một chiếc ly bị rót nước đầy . Bao nhiêu nỗi uất ức cứ thế tuôn ra như không có điểm dừng . Cậu đã quá mệt mỏi rồi , tại sao anh lại không hiểu cho cậu chứ ?
Anh ác lắm , anh chỉ biết đến cô ta thôi .
Anh chưa từng thấu hiểu cậu bao giờ , chưa bao giờ...
" Em nên nghỉ ngơi đi "
Anh nói rồi bước ra ngoài .
Cho đến khi nghe được tiếng xe của Kyungho đi mất , Hyukkyulại bất giác nở một nụ cười . Nhưng nó lại mang một dáng vẻ khác , nhìn nó độc ác lắm .
Kim Hyukkyu ngồi dậy từ từ đi ra phía cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đầy sao .
Trăng đêm nay thật đẹp a , đẹp như cậu vậy .
Vậy mà sao Song Kyung Ho lại không cần cậu ?
Tình yêu là một thứ gì đó quá phức tạp đi , tại sao cậu lại đâm đầu vào thứ phức tạp ấy nhỉ ?
Hyukkyu thở dài ;
" Trăng tròn đấy "
Một khi sự ghen tuông đã đi đến cực độ
Có lẽ cái giá phải trả sẽ rất đắt .
Khoan đã ?
Cậu bị mù mà ? ;
-----
Dạo gần đây Hyukkyu cư xử rất khác , có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ đêm hôm ấy tôi từ chối lời nói của em .
Em thân với Jiyeon hơn rất nhiều
Trên đời này có người vợ nào lại đi thân thiết với tình nhân của chồng chứ ?
Nhưng vả lại tôi dạo này cũng rất khác ,
Tôi thường hay về nhà sớm ,
Cố gắng hoàn thành công việc ở công ty
Dù có như nào tôi cũng chỉ muốn về nhà thật nhanh ;
Vì ở nơi đó có một chú lạc đà nhỏ bé đang đợi tôi về .
Đúng !
Tôi yêu Hyukkyu ;
Ban đầu tôi thường hay chối bỏ suy nghĩ đó đi nhưng rồi ai mà biết được ;
Tôi ghét em vì em cướp mất vị trí đáng lẽ là của Jiyeon
Nhưng rồi bây giờ tôi lại yêu em ,
Tôi thật là một thằng tồi .
Nhìn em nói chuyện vui vẻ cười đùa với cô ta , tôi cảm thấy khó chịu
Tôi ghen ,
Nhưng tôi ghen vì em lại gần gũi với Jiyeon như thế ?
Em bảo rằng sẽ mãi yêu tôi mà ?
Mặc dù tôi có đang ngoại tình ,
Em cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ ;
Cái ngày tôi chèn ép bắt em phải hiến lấy con mắt của mình cho Jiyeon
Chắc em buồn lắm nhỉ ?
Vì tôi đã đánh và sỉ nhục em rất nhiều .
Em biết không giờ này tôi hối hận lắm , hối hận về những việc mình đã làm với em .
Đêm tân hôn tôi đã làm tình với Jiyeon ngay chính căn phòng của chúng ta ,
Trên chiếc giường ấy , tôi bắt em phải chứng kiến tất cả .
Sỉ nhục em , tra tấn em ;
Để em khóc rồi mặc kệ .
Tôi tồi lắm phải không , Hyukkyu ?
---
Đẩy ngã Jiyeon thật mạnh lên chiếc giường nằm ở giữa phòng , cậu lại nở một nụ cười manh rãnh .
Hyukkyu hà hơi nóng vào cổ của ả ta , lưỡi mân mê theo đường xương quai xanh tạo nên những vết đỏ chói chi chít ,
Cậu ngước lên đôi môi kia mút mát tàn bạo khiến cô vì sự kích thích ấy mà nhảy dựng người lên rên khe khẽ
" Ah Hyukkyu , từ từ tôi . Đây là lần đầu của chúng ta mà ? "
Đang chuẩn bị cởi bỏ cái váy đen ngắn cũ ấy đi , Hyukkyu ngước mắt lên nhìn Jiyeon
" Tại sao phải từ từ ? "
" Em làm chị ngượng đấy "
" Đêm nào cũng cùng với chồng tôi , ngại gì hả ? "
Jiyeon ngậm ngùi , ngửa cổ ra đằng sau bất mãn giữ nguyên tư thế như cũ . Chắc nhỏ cũng đang khát tình lắm ;
" Em không thể chờ đợi được nữa Jiyeon "
Nghe cậu nói thế ả ta nhanh như cắt cúi xuống choàng tay qua người Hyuukyu ;
" Cái khoảnh khắc nào vậy bae ? "
" Cái khoảnh khắc .."
" Mà tôi giết chị ấy "
.
.
Hyukkyu lôi cái xác của người phụ nữ tiến về phía cửa tủ trong nhà bếp , khuôn mặt cậu vẫn giữ nguyên nụ cười của ngày nào . Cứ thế cậu cười rất tươi như một đứa trẻ được ai cho kẹo ngọt vậy
" Buồn nhỉ Jiyeon "
" Cô dại trai lắm "
Hyukkyu bao xác của ả vào một cái túi rộng , cậu buộc thật chặt lại .
Mở cửa tủ bên trong lại là một cái xác của một người đàn ông , đang bị một cái kéo đâm thẳng vào tim .
Cái kéo có khắc chữ Jiyeon nhỏ ở giữa , phải để ý kĩ mới có thể thấy được
Hyukkyu bàng hoàng
Tại sao Song Kyung Ho lại ở đây ?
Cậu ngã quỵ xuống sàn nhà , máu từ cơ thể của Kyung Ho đã đông lại . Có vẻ như thi thể đã bị giết cách đây đã lâu .
Hyukkyu do có học Y nên chắc chắn rằng
Anh đã bị giết cách đây khoảng 3h trước
Lúc đó chẳng phải Jiyeon đã viện cớ đến nhà cậu trước 3 tiếng sao ?
Hyukkyu bật khóc , tiếng kêu gào cứ dần to hơn .
Cậu điên cuồng đập vỡ đồ đạc , nước mắt cứ không ngừng tuôn ra .
Hốc mắt cậu đỏ lòm , cậu điên cuồng đâm từng nhát dao vào cái xác của Jiyeon
Máu chảy lênh láng khắp sàn nhà , cậu lại lấy rẻ chà sát lau đi
Kim Hyukkyu hôm ấy thật thảm hại .
Cậu lấy một ly rượu vang đỏ chói ở bàn , biết rằng hôm nay cậu đã chuẩn bị nó cho cậu và anh
Nhưng có lẽ không được rồi ;
Rắc một ít chút bột màu trắng trắng vào ly cậu đi về phía Song Kyung Ho
" Anh vẫn còn đó chứ nhỉ ? "
" Trả lời em đi "
" Kyung Ho ah "
" Đừng bỏ em lại một mình ở nơi đây "
Cậu vô thức ôm lấy thân thể to lớn máu me của anh , cậu đưa tay sờ lên gò mò , chạm vào đôi mắt của anh
" Em yêu anh lắm "
" Tại sao một lần thôi anh cũng không nhìn về phía em ? "
Đặt lên môi mang phần tím tái của người kia , cậu không thấy ghê đâu
Vì cậu yêu anh mà .
Hyukkyu uống cạn ly rượu ấy rồi ném đi .
Cậu vòng tay Kyungho qua ôm lấy thân mình rồi từ từ nhắm mắt ;
Có lẽ tình yêu là một cái hộp rất đẹp , lãng mạn và cho ta cảm xúc mãnh liệt đến nhường nào ,
Nhưng khi ta để cho sự ghen tuông nhom nhém đâu đó giữa cái hộp ấy .
Hãy giữ an toàn nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro