1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bây làm giống ôn gì ở ngoải mà ồn ào dữ vậy?"

sáng sớm tinh mơ, cậu ba minh hùng đem cái đầu như đống rơm bước ra ngoài hiên, mắt nhắm mắt mở chống nạnh hỏi tụi người ở về những tiếng cãi cọ hò hét vang lên bên ngoài. đúng như dự đoán, liễu mẫn tích nhai chóp chép miếng ổi, đáp bằng giọng lơ lớ:

"tại anh huân cầm chổi dí tụi kia nãy giờ á cậu."

"ảnh còn đứng từ trên đọt cây lộn xuống một vòng nữa, oách xà lách gì đâu!", nhỏ huyền ly bồi thêm mấy câu, mắt nó sáng lấp lánh đầy ngưỡng mộ. khi không được coi đánh võ ai mà hổng khoái.

chuyện là trịnh chí huân, người hầu của ông bà lý thương cậu cả tương hách không thèm giấu giếm gì luôn. từ bận mới chuyển tới đây ở đợ, thấy hách đẹp người đẹp nết, còn cười rất xinh, nó đổ cái rầm tới giờ. anh nói gì nó cũng nghe, anh chỉ con mèo bảo con chó, nó đi cắn mấy đứa bảo đó là con mèo. rằng hách luôn đúng, hách là nhất, hách nói sai thì không ai nói chuẩn hết.

mà cậu cả thì được lòng láng giềng quá, thành ra trai tráng trong làng ai cũng mê, cứ rảnh rỗi là sang tán tỉnh anh hoài. xui thay người chưa kịp thấy đã bị chí huân cầm cuốc dí một vòng quanh làng, đấm cho tím mắt tím mũi.

bao năm thương hách không ai biết, qua nhà tán hách, chí huân hay.

"mèn đét ơi cái giấc ngủ ngàn vàng của tao...", minh hùng ôm trán nhăn nhó, quen thói gãi đít, ngáp một hơi rồi chui vô phòng lại.

tự nhiên giọng nhỏ huyền ly vang lên, nắm đầu cậu ba lôi ra lại:

"ối chà, thằng dũng lại mon men tặng quà cho tích nữa nè!"

"tía má mày coi chừng tao nghe dũng?!"

minh hùng chạy tới, chưa kịp chụp cây chổi chà phang tét chim người ta thì nó đã chạy mất dạng, chỉ để lại trên tay thằng mẫn tích vài cục kẹo đường.

sáng hôm đó cả làng hay tin cậu ba nhà họ lý cầm ná đi núp lùm, bắn toè đít tình địch rồi bị ông phú hộ nắm đầu lôi về phạt quỳ tới chiều.

;

"đã nói rồi, vườn toàn cây cao, mày trèo lên trển chi cho té trầy hết chân đây?"

"hì hì, vầy mới có xoài ngon cho cậu ăn đó!"

tương hách thở dài, tay cầm khăn ướt cẩn thận rửa vết trầy trên đầu gối chí huân. mới nãy đang đọc sách thấy nó thút thít đứng ngoài cửa, hỏi thì nó bảo "con đang hái xoài cho cậu ăn cái bị té từ đọt cau xuống nè huhu".

có xoài nào mọc trên cây cau hả?

trong khi tụi thằng tích thấy trò mè nheo của chí huân vừa ngu vừa mắc ói thì tương hách lại tin sái cổ, không để ý tới tình tiết vô lý này mà kéo nó đi rửa vết thương liền.

chí huân nhìn anh đang chăm chú thổi thổi vết trầy của nó, cái bản mặt nó bỗng đê tiện gì đâu.

"cậu ơi."

"ơi?"

"có phải em bị đau chỗ nào là cậu thổi chỗ đó hông?"

"ừ?"

"nãy em té bị dập háng luôn á, cậu thổi-"

"ai dạy mày mấy cái đó?", tương hách ngước lên, nhíu mày hỏi, mặt đỏ bừng mà cốc trán nó cái cộp, "con nít không được nói vậy, nghe chưa?"

"em biết rồi...", chí huân gãi đầu cười hì hì. mười tám tuổi đầu vẫn bị cậu cả coi như con nít, cũng sướng.

"gớm, cầm cuốc xong vấp cán té lòi bản họng thì nói mẹ đi, bày đặt!"

huyền ly vừa lặt rau ngoài bếp vừa thì thầm. nhỏ thề là hồi nãy nhỏ không thấy trọn vẹn cái cảnh chí huân té chỏng vó giữa đê, bị tụi con nít cười vô mặt xong thẹn quá hoá giận đòi về méc cậu cả đâu.

mà cậu cả đó giờ thông minh sáng dạ muốn chết, sao cứ dính vô chí huân là khờ ngang á chèn?

"má, thằng chả còn dựt chén xoài của tao đem đi đút ổng ăn nữa, coi có khùng hông?", mẫn tích càu nhàu, rửa đống chén đọi mà thiếu điều muốn cầm dĩa chọi bể đầu đôi uyên ương đang tình tứ ngoài sân, "làm như gái rở thèm chua ha gì? với ổng có thích xoài đâu, gặp thằng huân đút miếng nào là nhai miếng đó, trời ơi trời!"

"coi bộ mày tức hai ổng hơn cả tao he?"

"chớ sao nữa? cha huân ỷ được cậu ba bảo kê nên ăn hiếp tao miết!"

"đã nói rồi, làm mợ ba cho khoẻ người hổng chịu."

"má ơi hú hồn?"

mẫn tích giật bắn mình quay sang, thấy cậu ba hùng mặc cái quần xà lỏn xanh chuối ngồi ở ngưỡng cửa từ bao giờ.

"cậu lên trển uống trà đọc báo đi, chui xuống xó bếp chi?"

"tui hả, tui chán quá nên xuống đây nghe tích nói chuyện chơi."

mẫn tích lắc đầu ngao ngán, cúi xuống cặm cụi rửa tiếp đống sứ sành. con huyền ly thì cười tủm tỉm, vừa lặt rau vừa lặp đi lặp lại hai từ "mợ ba" đặng trêu nó.

"mơi mốt nhớ bảo kê tui nghe mợ ba."

"tao cào banh l*n mày giờ?"

;

trưa nắng chang chang, đám anh em cây khế thằng huân kéo nhau ra ngồi ngoài chõng hóng gió.

mà gió thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy cái thằng hiền tuấn cứ chạy qua chạy lại ngoài đường chướng cả mắt.

"bộ tao bỏ lỡ vụ gì hả? sao thằng tuấn nó như vịt mắc đẻ vậy?", chí huân nhướng mày hỏi.

"mấy nay toàn quấn cậu cả không mà thích hóng hớt chuyện làng ghê.", mẫn tích nhìn đểu nó, rồi tiếp tục, "nó để ý nhóc nào ở đầu làng, mà gặp cha má thằng nhỏ thì khó tánh nên bị đuổi hoài."

"ừ đó, hai vợ chồng là nông dân tá điền, đẻ được hai đứa con trắng trắng tròn tròn mới hay. hổm bữa chơi bịt mắt bắt dê, nhỏ đang đi chợ, hiền tuấn bị bịt mắt nên đâu biết trời trăng gì, chạy tới ôm nhỏ. giở cái khăn ra thấy bắt lộn nên sợ quéo hai hòn bi.", huyền ly hăng hái kể lại, "ta nói chấn động, nhỏ chửi vô mặt thằng tuấn, thằng tuấn mê nhỏ luôn. ngộ he?"

"nghe đâu tên là tề, thôi vũ tề.", mẫn tích ngước mắt lên trời, nhớ lại.

nghe tới đây, chí huân tròn mắt, "ủa? tao biết nó, hôm nào tao dí tụi kia cũng thấy nó ngồi ngoài gốc đa phụ má hết á."

"thằng nhỏ nom ngoan hiền chất phát mà thằng tuấn như ông kẹ rình con nít, hèn chi bị đuổi như đuổi tà."

"trăng hoa dữ vô, giờ nghiệp nó quật."

cả đám cứ vậy cười không thấy trời mây, kệ thằng hiền tuấn đang cắm đầu chạy ngược chạy xuôi ngoài đường để tìm cách ngắm người trong mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro