time machine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài. sự mệt mỏi đột ngột ập đến đã làm anh vô thức thiếp đi lúc nào. nhận ra cảnh tượng vừa quen vừa lạ trước , anh với lấy quyển lịch nằm lăn lóc nơi góc bàn. mùa xuân những năm 17. mùa xuân mà anh không muốn quên đi nhất. mùa xuân mà nụ cười của chàng trai trẻ nào đó vẫn còn treo trên môi, vẫn nằm trong lòng anh. những cơn đau đầu dần dần biến đâu mất, kéo theo cả những khớp xương còn đang nhức nhối. cảnh vật nơi đây vẫn chẳng thay đổi gì, mấy chiếc áo khoác vứt ngổn ngang nhưng lại khiến cảnh vật ấm cúng kì lạ. như là, được trở về nhà vậy.

bỗng có một cậu trai đẩy cửa bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của sanghyeok. chẳng đợi người đi mid của skt t1 kịp đoán xem đó là ai thì đã có giọng nói vang lên đầy trách móc.

'thiệt là, anh sanghyeok dù có làm việc thì cũng không được làm quá sức đến ngủ quên thế chứ. em có mua sữa không lactose cho anh đây.'

lee sanghyoek im lặng nhìn em. nhìn ánh đèn nhảy múa trên mái tóc sáng màu của em. han wangho vẫn nguyên vẹn như trong kí ức của anh, là một tên nhóc to mồm nhiều chuyện nhưng lại hết mực đáng yêu. anh không dám lên tiếng, sợ em sẽ tan biến đi như những mộng tưởng thủa chiêm bao. chỉ khi wangho áp hộp sữa vẫn còn chút hơi ấm vào mặt anh, sanghyoek mới như giật mình tỉnh giấc. không phải là mơ, và em cũng chẳng đi đâu hết.

'anh làm gì mà cứ ngây ra vậy? đi ăn thôi chứ, mọi người đang chờ đấy.'

anh nhận lấy hộp sữa từ tay wangho, hơi ấm làm tay anh cũng hồng lên đôi chút.

'ấm lắm đúng không? em đã giấu trong áo mãi từ cửa hàng tiện lợi về đó. ngoài trời rõ lạnh à.'

lee sanghyoek ngắm thật kĩ nụ cười của em, len lén giấu vào tim. thằng nhóc nào đó đã ra đến cửa, vừa mở vừa giục anh nhanh cái chân lên. anh sải bước thật nhanh, nắm lấy đôi bàn tay mà wangho vung vẩy giữa không trung. như bị chọc trúng tim đen, em giật mình định rút tay lại nhưng bị anh giữ chắc lấy.

'anh làm gì vậy?'

'chẳng phải em bảo ngoài trời lạnh lắm sao?'

'nhưng mà đâu có nghĩa là anh được nắm tay em?'

'tại ai đó không đeo găng mà.'

thằng nhóc đuối lý, ngúng nguẩy quay mặt qua phía bên kia đường, tay vẫn nắm lấy tay.

anh sẽ không để lạc mất em một lần nữa đâu.

bảy năm vừa qua đối với sanghyoek chỉ như một giấc mơ dài mà anh mới chợt tỉnh giấc. trong giấc mơ đó, anh đã sẩy chân, khiến dư luận ngoài kia vồ vập lấy mà mang em đi mất. em như một đứa trẻ nhỏ đuổi theo ước mơ, bị hiện thực phũ phàng chèn ép đến trưởng thành. em của anh, giờ chỉ là em thôi. cậu trai họ lee nhiều lần thấy em ngay trước mắt, nhiều lần muốn với lấy, nhưng chẳng biết lấy danh phận gì để bảo vệ em. đồng đội cũ? anh trai? những lời muốn nói cứ nghẹn lại trong họng anh, nhìn ánh mắt em mất dần những vì tinh tú lung linh.



chức vô địch chung kết thế giới năm 2017 đã giữ wangho ở lại bên anh thêm 2 năm, cho đến khi lee sanghyoek nhận ra mình không thể cứ giữ em lại mãi như thế. skt t1 lại lần nữa xảy chân, và việc wangho cởi bỏ chiếc áo màu đỏ còn khoác trên vai là điều có thể đoán được. đâu đó trong thâm tâm lee sanghyeok, anh vẫn muốn nhìn chú hổ trắng còn lại duy nhất của vương triều rox đi tìm kiếm vinh quang. muốn em được về mái nhà thuộc về em.

em gặp nhiều người hơn, trải qua nhiều việc hơn, chẳng còn là cậu trai bé bỏng. lee sanghyeok cứ nghĩ mình có thể che chở em mãi mãi, cho đến khi nhận ra rằng bản thân em cũng có thể tự làm được, tự mình toả sáng rực rỡ mà không cần lẩn tránh trong cái bóng của faker. mọi việc lần nữa lặp lại, một giấc mơ đằng đẵng đi theo bóng hình han wangho.

anh chậm rãi thở hắt một hơi. hiện tại là tháng bảy của năm 2024. mọi thứ xung quanh vẫn ồn ào như vậy. thằng nhóc minhyung vẫn luôn miệng minseok, thằng nhỏ hyeonjoon vẫn bị lừa mất 70k won ăn gà.

chuông điện thoại reo lên từng hồi.

'em đã bảo đừng có gửi hoa đến hle mà. còn là một đoá hồng to đùng nữa. mọi người sẽ nghĩ gì chứ?'

đầu dây bên kia dùng chất giọng đầy hờn dỗi trách móc anh, hệt như một con mèo nhỏ.

'kỉ niệm bảy năm quen nhau của tụi mình mà. em cứ bảo mọi người là hoa fan tặng cũng được.'

'chả có fan nào để cả biển to tướng lấy 3257 kill làm quà cho em đâu.'

'có mà. lee sanghyeok fan số một của han wangho.'

'chả thèm cãi nhau với anh.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro