Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này tránh ra!! " Lee Sanghyeok nhìn bọn ngứa mắt trước mặt mình mà chửi thầm trong lòng.

" Nếu bọn tao nói không thì sao? " Bọn chúng dồn anh vào chân tường.

" ÂY NÈ, BẢO VỆ TỚI BẢO VỆ TỚI "

"Ais cái gì vậy "

" Chạy thôi "

Bọn chúng tẩu thoát trong phút chốc sau khi nghe thấy tiếng động từ phía xa. Lee SangHyeok nhìn về phía tiếng động phát ra.

" Anh gì ơi, anh có sao không ạ? " Cậu trai bước đến dùng giọng điệu ôn nhu hỏi han.

" À anh không sao, mà sao nhóc biết anh ở đây vậy "

" Em đi quanh đây nhặt ve chai á, xong thấy ở trong có tiếng động nên em xem thử "

" Mà nhóc tên gì, nhà ở đâu, bố mẹ nhóc đâu mà sao lại để nhóc đi nhặt ve chai như vậy? "

Anh nhìn từ trên xuống cậu bé trước mặt mình, chắc là ít hơn anh 9 - 10 tuổi gì đấy.

" Em là Minseok ạ, Ryu Minseok, nhà em ở phía bên kia đường á, còn bố mẹ em thì... "

Nhìn cậu có chút bối rối khi nhắc về gia đình anh liền chuyển chủ đề để cho cậu đỡ khó xử.

" Nhóc bao nhiêu tuổi rồi? "

" Em ấy ạ? "

Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp.

" Em 21 ạ "

21 tuổi sao? Nhìn cậu anh vẫn còn tưởng cậu vẫn đang đi học cơ. Nhìn cậu bé con hơn mấy đứa em cùng tuổi của anh ở trụ sở nhiều.

" Vậy sao "

Anh cười xoà, miệng mấp máy đinh nói gì đó nhưng đúng lúc đó mọi người ở trụ sở lại đến.

" Anh Lee Sanghyeok "

Tiếng động từ ngoài ngõ vang vào.

" Anh đây "

Anh nói vọng ra. À thì ra là Han Wangho, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon, chắc mọi người thấy anh đi lâu quá nên đi tìm đây mà. Haiz anh có phải là trẻ con đâu chứ. 

" Anh đi đâu mà mãi không về vậy? "

Han Wangho cất giọng.

" Anh có việc một chút thôi mà, Wangho đừng lo nữa nhé "

Anh lên tiếng trấn an người trước mặt , không cần nói cũng biết Han Wangho đã vì một người không về mà lo lắng như thế nào.

" Ừm ừm "

Trái ngược với sự tình cảm của Han Wangho và Lee Sanghyeok thì Ryu Minseok và Lee Minhyung  lại hoàn toàn khác, nó lạnh lẽo đến đáng sợ khiến cho Moon Hyeonjoon đứng bên cạnh cũng phải rùng mình.

" Em xin phép "

Ryu Minseok toan rời đi thì lại có một bàn tay giữ cậu lại.

Là Minhyung.

" Ryu Minseok "

Cậu im lặng nhìn bàn tay  đang nắm lấy tay mình.

" Chúng ta có quen nhau sao? "

Cậu lảng tránh ánh mắt của Lee Minhyung.

Đúng thật là giữa họ có một số chuyện vẫn chưa được giải thích thoả đáng.

" Ha ~ Tuyệt tình đến vậy sao? "

Bàn tay của Lee Minhyung siết chặt lấy cổ tay của cậu khiến nó hằn lên, đỏ ửng. Cậu nhăn mặt, muốn thoát ra khỏi cánh tay của nó nhưng bất thành. Càng thấy cậu muốn vùng ra Lee Minhyung lại càng nắm chặt lại.

" Minseokie "

" Mẹ "

Cậu nhân lúc Lee Minhyung không để ý mà vùng tay ra khỏi bàn tay của nó mà chạy một mạch đến chỗ mẹ của mình.

" Mẹ đi đâu vậy ạ? "

" Mẹ không thấy con đâu nên mới đi tìm, mà đó là... "

Cậu gật đầu.

" Vâng là Lee Minhyung "

" Thằng bé giờ lớn quá, suýt chút nữa thì mẹ không nhận ra "

" Từ lúc con với cậu ấy kết thúc, con thấy cậu ấy tốt hơn nhiều "

" Vậy thì tốt rồi "

Cậu dắt mẹ của mình về căn nhà ở phía bên kia đường bỏ lại nó vẫn đang đứng như trời trồng dõi theo từ đằng sau.

" Em quen cậu ấy sao, Lee Minhyung " Lee Sanghyeok phá tan cái không khí im lặng bằng một câu hỏi dành cho người em của mình.

Nó cười nhạt.

" Không phải quen mà là rất quen "

" Giữa hai đứa có chuyện gì sao "

Lee Sanghyeok lên tiếng, hình như anh muốn hiểu thêm về cậu nhóc đó.

____________________________

* Xuất hiện lấp lánh *

Lee Minhyung và Ryu Minseok từng là người yêu của nhau, đúng họ từng là người yêu của nhau. Nhưng chẳng biết vì một lý do nào đó mà đến một ngày nọ Minseok mà nó yêu lại hẹn nó ra để nói lời chia tay.

" Minhyungie "

" Mình nghe "

" Mình chia tay nha, mình nghĩ mình với cậu không tiếp tục được nữa đâu "

Ryu Minseok nói một mạch khiến cho dây thân kinh của Lee Minhyung như tê cứng hoàn toàn, dường như não bộ nó không muốn nó tiếp nhận những thông tin vừa rồi.

" Cậu đang đùa mình đúng không? Cả hai ta vẫn đang rất hạnh phúc kia mà "

" Mình có người mới rồi, mình không yêu cậu nữa nên là mình chia tay nha "

Rắc.

Tiếng trái tim Lee Minhyung vỡ tan.

" Mình xin lỗi "

Cậu quay lưng rời đi. Tuyệt tình đến vậy.

" Minseokie à... Mình sai điều gì sao, sao lại nỡ lòng nào bỏ mình lại một mình vậy? "

Rất đau, Lee Minhyung nghĩ vậy.

Nếu ví cuộc đời của Lee Minhyung là bầu trời đêm tĩnh mịch đầy u tối thì khi có Ryu Minseok nó như được đính thêm những ánh sao sáng làm rạng vang cả một vùng trời tối trong tim Lee Minhyung.

Nếu ví cuộc đời của Lee Minhyung là thảm cỏ xanh ngát yên bình mà cũng thật nhẹ nhàng thì khi Ryu Minseok đến nó như được tặng thêm những bông hoa nhiều sắc màu rực rỡ. 

Nếu ví cuộc đời của Lee Minhyung là bãi biển dậy sóng nhưng lại thật sâu thẳm thì khi có Ryu Minseok nó như được thả thêm những con cá tự do bơi lội trong những dòng nước mát lành.

 Nhưng nó vẫn không thể hiểu Minseok mà nó luôn yêu thương sao lại tuyệt tình đến mức như vậy, nó không đủ tốt đến mức cậu phải tìm người khác sao?

Tệ thật nhỉ?

* Biến mất lấp lánh *

______________________________________

" Em không nhớ là mình đã rời khỏi căn phòng u tối đó như thế nào, cũng không biết để quên đi cậu ấy em đã phải chật vật ra làm sao, em chỉ nhớ là nó đã rất khó khăn và đau khổ "

Nó đánh mắt đến phía căn nhà bên kia con đường, dường như trong lòng nó vẫn còn một chút cảm xúc gì đó khó tả. 

Không phải là lại nhớ mà là chưa bao giờ quên! Đúng, anh chưa bao giờ quên được Ryu Minseok, trong trái tim Lee Minhyung mãi mãi chỉ có một bóng hình và nó dành cho Ryu Minseok.

" Lần đầu tiên thấy Lee Minhyung yêu một ai đó như vậy " Lee Sanghyeok nhìn cậu em trước mặt mà ngẫm nghĩ hồi lâu.

" Sát thủ nhà E cũng có ngày như vậy sao "

Trong tiếng trêu đùa của Han Wangho, nó cũng chỉ biết cười nhạt, thì sự thật là như vậy mà.

" 3 năm rồi vẫn chưa quên được người ta "

Moon Hyeonjoon là người chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối, anh hiểu mọi chuyện như thế nào. Thở hắt một hơi, vậy mà đã hơn 3 năm rồi sao, thời gian trôi qua đúng là nhanh thật. Đã 3 năm kể từ ngày mà cả anh cả Lee Minhyung mất liên lạc hoàn toàn với Ryu Minseok cho dù họ đã cất công tìm kiếm rất lâu, không ngờ bây giờ lại gặp cậu ở đây

___________________________________

[ 1330 words ] 21 / 7 / 2024 

* Xuất hiện lấp lánh *

Nếu thấy fic hay thì cho toi xin 1 sao nhá.

Còn bây giờ thì...

Adieuu.

* Biến mất lấp lánh *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro