01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày thứ nhất: Nước đọng

Ban đầu chuyện xảy ra như thế nào, rất nhiều người đến lúc chết cũng không hiểu được.

Một ngày trước, chẳng có bất cứ dấu hiệu chẳng lành nào. Trong gaming house, các tuyển thủ cùng nhau luyện tập, leo rank, đùa giỡn, ăn khuya, rạng sáng thì về phòng ngủ. Nhưng khi Kim Kwanghee mở mắt một lần nữa thì phát hiện mình đang nằm trên một đồng cỏ.

Bầu trời xanh thẳm cao vời vợi lại còn sáng sủa. Trong không khí là mùi hương thơm mát của thực vật, làn gió thổi đến mơ hồ trộn lẫn vị tanh mặn của nước biển. Anh ngồi dậy nhìn xung quanh, phía trước có một ngôi trấn nhỏ lạ lẫm, đằng sau là một khu rừng, phía sau khu rừng nữa lại có một ngọn núi sừng sững, đỉnh núi bị tuyết trắng mênh mông bao phủ.

Kim Kwanghee chẳng hề hay biết từ lúc nào, dùng cách gì, làm thế nào mà bản thân trong tình huống không biết gì cả đã đến được nơi này. Bốn bề yên tĩnh, anh thậm chí còn nghĩ rằng mình vẫn chưa tỉnh ngủ, học theo cách thường gặp trong phim Hàn nhéo lên cánh tay. Anh hít mạnh một hơi, cùng lúc đó rùng mình nhận ra... Đây không phải là một giấc mơ.

Lúc đứng lên, anh cảm thấy mình đã đá vào thứ gì đó, cúi đầu nhìn thử, là một thanh đao dài cỡ cánh tay nằm dưới chân. Anh nhìn chằm chằm vào mặt đao xù xì, to lớn kia một hồi, cân nhắc về những gì chưa biết cuối cùng vẫn nhặt đao lên.

Lúc cúi xuống Kim Kwanghee mới nhận ra trên cổ mình có một chiếc vòng. Anh muốn tháo nó xuống, nhưng thử mấy lần cũng đều thất bại, vòng cổ chắc đến mức giống như được hàn lại vậy, bên trên có một chỗ lồi lên cỡ ngón tay cái. Có khi nào là hoạt động chụp ảnh đặc biệt gì đó không? Suy đoán vừa mới đưa ra đã bị anh bác bỏ, chuyện đến nước này đã vượt qua lẽ thường. Anh nhặt đao, đứng đó không biết làm gì, cảm thấy bất an cực kỳ.

Thanh đao nặng trĩu nằm trong lòng bàn tay anh, chuôi đao lạnh ngắt được anh cầm trở nên ấm lên. Vũ khí sắc bén này thế mà lại mang đến chút cảm giác an toàn cho anh.

Một tiếng súng vang lên.

Trong cái đầu đang khẩn trương tột độ của Kim Kwanghee như vang lên một tiếng sấm. Tim anh đập điên cuồng, chợt nghe thấy một giọng nữ máy móc lạnh lùng không biết từ đâu truyền đến.

"Tất cả người chơi chú ý, súng tín hiệu đã được bắn ra, hãy mang theo vật tư cần thiết đến tập hợp ở quảng trường trung tâm."

Giọng nữ máy móc lặp lại rõ ràng, hết lần này đến lần khác. Kim Kwanghee ngẩng đầu nhìn, đạn tín hiệu cắt ngang trên bầu trời, vẽ ra một vệt màu đỏ rất dài, rơi ở trung tâm trấn nhỏ phía trước.

Quảng trường trung tâm không khó tìm. Đây là một thị trấn không lớn, bố cục theo kiểu hướng tâm đơn giản, con đường nào cũng có thể đi đến đấy. Chính giữa quảng trường hình tròn đặt một cái rương màu đen, cao đến nửa người, đuôi của đạn tín hiệu rơi ở chỗ này. Lúc Kim Kwanghee đến, trong quảng trường đã đứng đầy người rồi, nhìn kỹ thì anh đều biết những người này. Nghĩ kỹ thêm chút nữa thế mà còn nhận ra được tiêu chuẩn chọn người.

Thành viên đánh chính của các đội LCK vào vòng playoff giải mùa xuân năm nay đều có mặt đông đủ ở đây.

Đội tuyển ở LCK không nhiều, thành viên đội 1 đều quen biết lẫn nhau, rất nhiều tuyển thủ không chung một đội còn có mối quan hệ thân thiết. Đều là bạn bè thân thuộc khiến cảm giác bất an, lo lắng của các tuyển thủ tạm thời dịu bớt. Mọi người nhỏ giọng, bắt đầu trò chuyện, vài tuyển thủ trẻ tuổi thậm chí còn sắp khóc đến nơi, nắm chặt lấy mấy anh đáng tin cậy.

Kim Kwanghee không biết tại sao mình cũng xuất hiện ở đây, rõ ràng anh không vào được vòng playoff. Anh vốn còn đang lo mình cầm thanh đao này sẽ khiến người khác sợ, sự thật chứng minh là anh nghĩ nhiều rồi, nơi này ai cũng cầm một thứ có hình thù kỳ lạ trong tay. Phần lớn đều là vũ khí, có vũ khí lạnh như đao, súng, kiếm, kích, chùy. Có vài người không cầm theo vũ khí, trong tay là một túi vải màu đen be bé; cũng có lẻ tẻ vài người ôm trong lòng một thứ dài dài bằng kim loại. Kim Kwanghee liếc mắt nhìn, trong lòng giật thót... Đó rõ ràng là nòng súng đen ngòm.

"Người chơi đã đến đông đủ, tất cả hãy xếp hàng theo đội tuyển, tìm đồng đội của mình. Những người chơi lẻ sẽ gộp thành đội cuối cùng."

Những người chơi lẻ sẽ gộp thành đội cuối cùng. Kim Kwanghee đoán đây là chỉ những tuyển thủ không vào playoff nhưng vẫn đến nơi này giống như anh. Không biết có những ai xui xẻo như mình. Anh thở dài một hơi, chờ đám đông tự động tập hợp xong xuôi, nhìn về phía những người đang đứng rải rác: Kim Changdong, Gwak Boseong, Jang Yongjun. Kim Kwanghee sửng sốt... Vậy mà còn có Jang Hagwon cả mùa xuân không thấy đâu.

Anh đến đứng sau lưng Jang Hagwon, nhỏ giọng hỏi sức khỏe cậu ta đã đỡ hơn chưa. Jang Hagwon gật đầu nói đã khỏe hơn nhiều rồi, ngừng một chút, trông có vẻ rất hoang mang nói tiếp, hôm nay thời tiết ở đây rất tốt, thật sự chưa từng cảm thấy khỏe như thế này.

"Tiếp theo sẽ công bố quy tắc trò chơi." Lúc này, giọng nữ máy móc lại vang lên: "Trò chơi này là trò chơi săn bắn thật sự. Người chơi không có bất cứ thiết bị thông tin hiện đại nào, không có bất cứ kênh trò chuyện với thế giới bên ngoài nào để đảm bảo tính chất và trò được tiến hành suôn sẻ. Tổng cộng có 35 người chơi, thời gian 168 tiếng, số người chơi giành chiến thắng cuối cùng được giới hạn là một. Nếu như kết thúc 7 ngày, có nhiều hơn 1 người chơi còn sống thì toàn bộ những người chơi còn lại đều chết."

"Người chơi chia thành 7 đội khởi đầu. Trước khi trò chơi bắt đầu, mỗi người chơi đã nhận được quà đăng nhập, bao gồm các loại vũ khí và dụng cụ hỗ trợ ngẫu nhiên. Dụng cụ hỗ trợ có 7 loại gồm đèn pin, kính viễn vọng, bản đồ, hòm thuốc, mồi lửa, la bàn, dây thừng. Các đội sẽ nhận được một loại ngẫu nhiên. Sau đó sẽ phát cho từng đội vật tư sinh tồn theo quy định, tất cả những vật tư này đều có thể dùng vũ lực để cướp lấy. Mỗi người chơi đều có một vòng cổ không thể tự tháo xuống, bên trong có gắn định vị và bom, nếu như người chơi có ý đồ trốn khỏi khu vực chơi hoặc định vi phạm quy tắc trò chơi thì vòng cổ sẽ nổ tung. Sau khi giám sát thấy người chơi đã chết thì vòng cổ sẽ tự động rơi ra, thu thập vòng cổ có thể đến quảng trường trung tâm đổi lấy vật tư ngoài quy định."

Những chữ cuối cùng vừa nói xong thì cái rương màu đen ở trung tâm quảng trường tự động mở ra, bên trong có bảy cái ba lô giống hệt nhau, nhãn dán bên trên để chữ tiếp tế.

"Giai đoạn đầu tiên kéo dài 72 tiếng, sau 1 tiếng ổn định tình hình sẽ chính thức bắt đầu. Quà cho người chơi mới có nội dung là 12 tiếng bình an, nghĩa là trò chơi sẽ bắt đầu vào lúc 12 giờ ngày thứ nhất, thời gian bắt đầu đếm ngược từ 12 giờ. Trong giai đoạn này, người cùng đội không được tấn công nhau. Sau khi kết thúc 72 tiếng, lập tức bắt đầu giai đoạn thứ hai, thời lượng 96 tiếng. Giai đoạn này, liên minh của đội tan rã, cho phép tất cả người chơi chiến đấu với nhau. Cứ 6 tiếng sẽ bắn một phát đạn tín hiệu màu vàng một lần để thông báo thời gian. Cách 24 tiếng sẽ thông báo số người chết và còn sống một lần. Mỗi 12 giờ đêm, nếu buổi sáng có đội bị giết sạch thì sau đạn tín hiệu màu vàng sẽ bắn pháo hoa đỏ một lần."

"Cuối cùng xin nhấn mạnh lần nữa, vào giai đoạn thứ hai, bất cứ hoạt động săn giết dùng vũ lực hay không vũ lực cũng đều được khuyến khích."

Phản ứng đầu tiên của Kim Kwanghee là nghĩ đây là trò chơi khăm của bên LCK, nghe thấy quy tắc đẫm máu và kỳ lạ như này, e rằng dù là ai cũng sẽ nghĩ rằng đây là một trò đùa chẳng vui chút nào. Tổ chức cái gì thế hả, bản nhái của trò chơi con mực à? Nhưng vào lúc anh thả lỏng, bỗng nhiên cách đó không xa vang lên một tiếng "pằng" thật to. Seo Daegil trong đội DK cầm một cây súng trường, nòng súng còn đang bốc khói. Cậu ta ngẩng đầu lên, sắc mặt tái mét nói: "... Đây là súng thật."

Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, đám đông đột nhiên bùng nổ tiếng la ó ầm ĩ. Không biết người tổ chức, không biết địa điểm, an toàn của bản thân thật sự bị uy hiếp.  Trước đây các tuyển thủ đều bình tĩnh và an toàn, bây giờ lại đang ở trên đảo hoang nguy hiểm rình rập khắp nơi, bọn họ không hẹn mà cùng rời xa những người bạn bè thân thiết.

Hạt giống sợ hãi và hoài nghi đã được gieo xuống vào lúc này.

Kim Kwanghee không phải chưa từng xem phim về trò chơi sống còn, nhưng dù như thế anh cũng chưa từng nghĩ loại chuyện hoang đường này sẽ xảy ra với mình. Đầu óc anh trống rỗng, hoảng loạn nhìn quanh bốn phía, thật sự không biết nên dừng ánh mắt ở chỗ nào. Chần chừ vài lần, anh vẫn không kiềm được, cuối cùng bình tĩnh dừng lại trên người Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk đứng chính giữa đội GenG, dáng người cao lớn khiến mọi người chú ý, tay vẫn đang rất thân thiết khoác lên vai đồng đội. Trông như một chú chó lớn bám người, Kim Kwanghee nghĩ. Cậu ta có đang sợ không? Nhìn bộ dạng đeo kính, miệng mở to của cậu ta, không biết có phải bị dọa đến ngu người rồi hay không. Loại trò chơi tàn nhẫn yêu cầu IQ cao như này, người mềm lòng như cậu ta làm thế nào mới sống tiếp được đây?

Kim Kwanghee cầm thanh đao, khẽ thở dài trong lòng.

Thực ra trạng thái của Park Jaehyuk không tệ đến mức như Kim Kwanghee nghĩ. Sau cú sốc ngắn ngủi, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ về sức chiến đấu của đội mình. Han Wangho ở phía trước xoay người lại, nói với hắn với âm lượng nhỏ hết sức: "Hyeonjoon có một thanh kiếm lớn, Jihoon có đao, Jaehyuk có một cây shotgun. Mau nhìn xem Siwoo cầm cái gì, tao đoán có lẽ cậu ấy nhận được một loại dụng cụ hỗ trợ. Lỡ như phải ở cái nơi quái quỷ này trong 7 ngày thật thì dụng cụ hỗ trợ rất quan trọng đối với chúng ta." Y nhanh chóng bổ sung thêm một câu, "Cẩn thận chút, chú ý đừng để người khác nhìn thấy."

Park Jaehyuk vô thức gật đầu, nghe lời quay lại tìm Son Siwoo. Bỗng nhiên trong đầu lại xẹt qua một suy nghĩ: Phản ứng của Han Wangho nhanh đến mức khiến hắn hoảng sợ.

Quả nhiên là khứu giác của chỉ huy sao?

Giống như Han Wangho suy đoán, thứ Son Siwoo ôm đúng là túi dụng cụ hỗ trợ. Anh ta thấy Park Jaehyuk đến, nhẹ nhàng mở túi cho hắn xem. Túi vải màu đen đó to khoảng năm ngón tay, Park Jaehyuk mở một cái lỗ be bé, đưa ngón tay vào sờ thử, dựa theo xúc cảm đoán rằng có lẽ là một cuộn dây thừng. Trong lòng hắn đại khái đã có đánh giá, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, cuối cùng lúc lướt đến đội tán binh, bất ngờ chạm mắt với Kim Kwanghee.

Ánh nhìn này cũng chẳng kéo dài lâu lắm. Hắn dời tầm mắt, nói với Han Wangho: "Son Siwoo nhận được dây thừng. Túi dụng cụ hỗ trợ của Ryu Minseok trông vừa to nhất vừa vuông vắn, có lẽ T1 nhận được hòm thuốc." Hắn ngừng lại một chút, nói tiếp, "Kim Kwanghee cầm một thanh đao lớn, tao nghĩ có thể cần phải để ý đến anh ta nhiều hơn."

Han Wanghoo "ừ" một tiếng, cụp mắt suy nghĩ. Son Siwoo ở bên cạnh nói: "Tụi mình tỉnh lại ở bãi đá phía trước thị trấn. Lúc tỉnh lại tao có nhìn thử, nơi này có lẽ là một hòn đảo, địa hình đại khái là ghềnh đá, thị trấn, đồi cỏ, rừng rậm với núi. Mới bắt đầu 1 tiếng chuẩn bị thôi, mặc kệ là thật hay giả để đề phòng bất trắc chúng ta vẫn nên chiếm địa hình ưu thế trước ha?"

Năm người bàn bạc với nhau, cảm thấy địa thế ở trước và sau thị trấn rộng rãi, trong điều kiện không có kính viễn vọng thì chiếm một góc thị trấn là cách phòng thủ thuận tiện nhất. Thấy cả đội T1 đã rời khỏi quảng trường đi về phía Đông thị trấn, bọn họ cũng vội vàng cầm theo ba lô tiếp tế lặng lẽ rời khỏi rồi đi về phía Tây.

Ở phía Tây thị trấn không có nhiều phòng ốc để lựa chọn, đội GenG quyết định chọn một ngôi nhà nhỏ ba tầng để dừng chân. Thị trấn nhỏ này có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu, không có dấu vết sự sống của con người, nhưng trong nhà lại rất sạch sẽ, chỉ là trống trơn, ngay cả cái bàn cũng chẳng có. Choi Hyeonjoon dựa vào một góc tường ngồi xuống, cậu ôm thanh kiếm to vẫn chưa quen, chần chừ nửa ngày cuối cùng vẫn hỏi vấn đề đang quanh quẩn trong đầu của tất cả mọi người:

"Nếu như là thật... Chúng ta phải giết người thật sao?"

"Phòng thủ trước đã." Jeong Jihoon cúi đầu nhìn đao của mình. Đó là một cây đao xinh đẹp, thân đao hẹp dài, lưỡi đao sắc bén, phản chiếu đôi mắt giống như mèo của cậu ta, "Dù phải ra tay thật thì chúng ta cũng không cần làm kẻ giết người đầu tiên."

Choi Hyeonjoon vẫn ôm chút hi vọng: "Có lẽ xíu nữa thôi là chúng ta có thể ra ngoài rồi. Trò chơi giết người cũng quá hoang đường đi mất..." Cậu hít hít mũi, nhỏ giọng nói, "Tớ không muốn chết, tớ còn chưa giành được một chức vô địch nào nữa."

Nghe thế mọi người đều bị cậu chọc cười, bầu không khí căng thẳng cũng vì vậy mà được giải tỏa. Park Jaehyuk hơi thả lỏng, dựa vào song cửa sổ. Hắn thò đầu ra ngoài nhìn thử, quảng trường trung tâm đã không còn ai rồi.

Hắn và Son Siwoo nhìn nhau, mong là như thế.

Tia hi vọng cuối cùng của Choi Hyeojoon cũng biến mất. 18 giờ, một tiếng súng vang lên, đạn tín hiệu màu vàng bay lên không trung. Tình hình không có một chút thay đổi, bọn họ vẫn bị nhốt trong trò chơi kỳ lạ này. Tin tốt duy nhất là chí ít trong phạm vi thị trấn không có bất cứ dấu hiệu đánh nhau nào cả, chứng tỏ T1 và bọn họ đều lựa chọn án binh bất động, đang căng thẳng chờ đợi và quan sát sự thay đổi của tình hình.

Trên thực tế, không chỉ hai đội ở trong trấn mà tất cả mọi người đều nghĩ giống hệt GenG. 12 tiếng đồng hồ còn lại của ngày thứ nhất nhanh chóng trôi qua, các đội đều lặng yên không một tiếng động. Trò chơi bắt đầu đã là cục diện bế tắc, không ai muốn làm người đầu tiên giết người. Ai có thể lạnh lùng ra tay với người bạn trước kia của mình chứ? Cứ giằng co như vậy đến 12 giờ của đêm đầu tiên, yên bình đến mức gần như kỳ quái.

Thần kinh căng thẳng tột độ dần dần buông lỏng theo thời gian trôi qua. Khi màn đêm buông xuống, nhóm người GenG đều thấy mệt mỏi. Nhưng giọng nữ máy móc lại vang lên, khiến bọn họ chợt giật mình tỉnh giấc khỏi cơn buồn ngủ.

Đạn tín hiệu màu vàng lại được bắn ra. Lần này, cái chết không còn xa không với tới nữa.

"Báo cáo tử vong định kỳ hằng ngày: Đội tán binh, Gwak Boseong."

"Hôm nay không báo số người chơi còn sống. Nhắc nhở nhẹ nhàng, tất cả người chơi xin đừng chơi một cách tiêu cực. Nếu như đến thời gian tổng kết hằng ngày mà không có người chơi tử vong, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên một người để làm người chết hôm đó. Hôm nay, người chơi Gwak Boseong đã trở thành lựa chọn ngẫu nhiên của hệ thống. Những người chơi còn lại hãy tôn trọng quy tắc trò chơi. Chúc mọi người phát huy được trình độ thi đấu cao nhất, tận hưởng trò chơi."

.


2 giờ sáng.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của tuyển thủ chuyên nghiệp khác với người bình thường. Nếu là ngày thường thì lúc này các tuyển thủ đều đang tràn đầy sức sống leo rank, hoặc là livestream, tóm lại sẽ không giống như bây giờ, im lặng xúm lại với nhau, trong lòng ôm các loại vũ khí. Hôm nay, Choi Hyeonjoon vô số lần nghĩ đến "ngày thường", cậu không kiềm được nghĩ trong cuộc sống bình thường có lẽ cậu đang làm gì đó. Nhưng vừa mở mắt, vẫn là mặt trăng lạnh lẽo treo trên không trung, sự yên tĩnh đè nặng lên tiếng hít thở của mỗi người.

"Chẳng lẽ Boseong thật sự đã..."

Âm thanh nghẹn lại ở nửa câu sau, sự im lặng buồn cười thay thế cho từ ngữ tàn khốc. Lời nói của cậu giống như hòn đá ném vào mặt hồ yên ả, nổi lên từng gợn sóng nhưng không có tiếng động.

"Cũng chưa chắc, có lẽ chỉ là nói dối để chúng ta tàn sát lẫn nhau." Jeong Jihoon khẽ nói. Cùng lúc này, tay cậu ta đang nhẹ nhàng mơn trớn sống đao lạnh buốt.

Không ai tiếp lời. Cuối cùng, Han Wangho đứng lên nói: "Chúng ta thay phiên nhau gác đêm đi. Tao trước cho, mọi người ngủ đi. Lát nữa tao gọi người tiếp theo dậy."

Mọi người đều gật đầu. Bọn họ không dám đi lẻ, tìm thảm và chăn từ mấy căn phòng, trải qua loa trên sàn phòng khách, mọi người chen chúc nhau nằm xuống. Jeong Jihoon hơi nghiêng đầu, thấy Han Wangho đứng ở bên giường, ánh trăng sáng ngời dát lên da y một lớp màu trắng bạc, trông có cảm giác dễ vỡ vụn.

Trước khi ngủ, cậu ta mơ màng nghĩ, vũ khí của Wangho là gì? Vì sao vẫn chưa từng thấy anh ấy để lộ ra?

.


So với GenG vẫn còn tâm trạng ngủ một giấc yên ổn thì bên đội tán binh đã rối như bòng bong.

Ban đầu, bọn họ là tạm thời bị gom lại với nhau, có vài người hoàn toàn không quen biết nên rất cảnh giác và xa cách. Đến biên giới giữa đồng cỏ và rừng rậm, mọi người chỉ đơn giản chia vật tư, ngay cả vũ khí của nhau cũng không biết rõ. Bản thân Kim Kwanghee cầm thanh đao đã quá nổi bật, vô hình trung rơi vào thế bất lợi. Kim Changdong từ nãy đến giờ ôm cánh tay, chưa từng để lộ thứ gì. Trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, nếu như không có lệnh cấm tấn công người trong cùng một đội thì có lẽ bọn họ sẽ không đồng hành.

Ánh lửa trại chiếu lên mặt Kim Kwanghee, nửa bên mặt bị hơ đến phát nóng. Anh chống má nhìn từng người ngồi cách xa nhau bên lửa trại, ngẩn người nghĩ thầm, đoàn kết tạm thời nhiều nhất kéo dài được ba ngày, đến lúc đó bọn họ nên làm thế nào đây? Lúc đó sẽ có người chết sao? Suy nghĩ lung ta lung tung nhồi đầy đầu anh, Gwak Boseong lại gần đưa cho anh một ly nước. Kim Kwanghee vô thức nhận lấy, mới cầm lấy thế mà là nước ấm.

Gwak Boseong nháy mắt với anh, cái túi trong tay lắc lắc. Cậu ta tháo một miếng từ trên vũ khí xuống để đựng nước, còn đun nóng rồi đưa cho anh uống. Bạn cũ bên cạnh và độ ấm chân thật ở trong tay khiến Kim Kwanghee có một cảm giác quen thuộc khiến anh buông lỏng cảnh giác. Các ngôi sao trải kín ở chân trời, nếu như không nghĩ đến những thứ kỳ lạ ở buổi sáng, thực ra khoảnh khắc này cũng rất tốt đẹp.

"Boseong, em nói..."

Phụt.

Gương mặt đồng đội ở cách đó không xa méo mó, run rẩy lùi về sau. Miệng bọn họ mở ra thật to, nhưng trong tình trạng hoảng sợ tột độ không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Thế giới vẫn yên tĩnh, chỉ có lửa trại đang cháy phát ra tiếng lốp bốp vụn vặt.

Kim Kwanghee không bị lửa trại thiêu nóng nữa, nửa bên kia mặt lúc này cũng bắt đầu ấm lên. Anh vươn tay sờ, màu đỏ dính đầy bàn tay trắng muốt, chảy dọc xuống theo cổ tay anh để lại một vệt dài.

Gwak Boseong khẽ dựa vào người anh.

Ngay sau đó, giọng nữ máy móc lạnh lùng cắt ngang động tác lùi về sau của tất cả mọi người. Mỗi một chữ giống như tuyên án rơi trên đỉnh đầu bọn họ. Giết chóc vượt qua lẽ thường thật sự đã xảy ra trước mắt, cơn gió đêm vừa rồi còn dịu dàng lúc này lướt qua da đều khiến mọi người khiếp sợ, giống như tuyên bố vừa rồi bọn họ gần cái chết đến cỡ nào, thật sự là lướt ngang qua người. Thi thể của Gwak Boseong vẫn đang ngã vào lòng của Kim Kwanghee, máu thấm vào bãi cỏ đang mạnh mẽ sinh sôi.

Tất cả mọi người ở đây đều là lần đầu tiên trong đời tận mắt nhìn thấy cái chết. Jang Yongjun nắm chặt lấy cánh tay của Jang Hagwon, sắc mặt trắng bệch hơn lúc nào hết. Hơi thở của Jang Hagwon gấp gáp, cố gắng tự trấn định, nói:

"Bình tĩnh đi, ít nhất tối nay, ít nhất... tối nay không còn người chết nữa."

Bọn họ chôn Gwak Boseong ở trong rừng. Không có xẻng nên lấy cành cây, đao của Kim Kwanghee đào lộn xộn một cái hố cạn, đặt người bạn của bọn họ vào. Nắm đất cuối cùng đã lấp kín, anh kiệt sức ngồi bên cạnh. Kể từ khi Gwak Boseong gục xuống, anh không còn nói câu nào nữa. Đất đen phủ lên mặt mũi bạn anh, máu vẫn chưa được lau sạch, khô cứng trên làn da người bạn ấy. Lúc gió thổi đến có hơi ngứa, anh mới nhớ đến độ ấm của máu Gwak Boseong.

Jang Hagwon và Jang Yongjun yên lặng đứng một bên. Đêm đã khuya rồi, bọn họ vẫn không buồn ngủ chút nào.

Kim Kwanghee quay lại nhìn quanh một hồi, gió trong rừng thổi qua, từ xa truyền đến tiếng lá xào xạc. Anh bỗng nhiên hỏi:

"Canna đâu?"

.


Đến khi chân trời hửng sáng, Canna mới phát hiện bản đồ của mình bị mất rồi.

Gã nhổ nước bọt, trong ánh mắt hiện lên vẻ thù hận, miệng thô tục chửi mắng Jang Yongjun. Cái thằng nhóc luôn mỉm cười lấy lòng, rụt rè sợ sệt ấy từng lại gần gã nói chuyện vài lần. Gã không tin cái loại não tàn như Kim Kwanghee sẽ đoán ra được trong tay gã có bản đồ nói chi đến việc rình cướp mất. Jang Hagwon chưa từng đến gần gã, còn Gwak Boseong thì càng không thể. Gã vịn cành cây, đạp lên một tảng đá lớn. Vũ khí của Gwak Boseong đang được gã đeo ở sau lưng.

Gã chửi rủa người trộm bản đồ của gã một cách đương nhiên, chẳng hề nghĩ đến bản thân gã nhân lúc đồng đội đào hố, mò lấy toàn bộ vật tư và vũ khí của người chết rồi trốn đi thì không sai chỗ nào. Bình minh sắp lên rồi, gã sắp đến chỗ sâu trong rừng.

Đôi mắt chưa nhắm lại của Gwak Boseong vẫn đang hiện lên trước mắt gã, cái cổ nát bươm máu thịt mơ hồ, máu chảy giống như dây leo đang lan ra. Đây là cái chết sao? Lồng ngực gã đang đốt lửa gì đó, nóng rực đến nỗi gã thấy khó chịu, đành phải khuỵu xuống thở dốc một hồi.

Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt gã, ló đầu ra khỏi rừng cây, trông như đang ra ngoài đi vệ sinh. Khi gã nhìn thấy đối phương, đối phương cũng nhìn thấy gã, là một gương mặt lạ lẫm nhưng ít nhiều cũng hơi quen quen, gã nhớ mang máng là người của BRO, chơi ở vị trí này thì không biết. Bọn họ giằng co ở khoảng cách không xa lắm, nhất thời không biết nên nói gì.

Canna chợt đứng thẳng người, nhiệt tình vẫy tay: "Này!"

Gã lộ ra một nụ cười, mái tóc màu trắng lóe lên ánh sáng trong tia nắng mới được sinh ra.

"Tôi với đồng đội bị phân tán rồi!" Gã hét lên, "Tôi là Canna!"

Hena sửng sốt, có lẽ là Canna quá quang minh chính đại, có lẽ là ban ngày đã khiến cậu hạ cảnh giác xuống, cũng có lẽ cậu nghĩ rằng trò chơi mới bắt đầu, cái chết của Gwak Boseong chỉ là trò bịp của hệ thống, cũng có lẽ đồng đội của cậu ở gần đây đã cho cậu dũng cảm. Tóm lại Hena vẫn chần chừ, vươn tay lên vẫy.

Nụ cười của Canna càng tươi hơn. Gã nhảy xuống tảng đá, đi về phía đó. Trên gương mặt trẻ tuổi của Hena lộ ra nụ cươi hơi căng thẳng và ngại ngùng. Ánh mắt của cậu dần dần, dần dần chồng lên đôi mắt kia của Gwak Boseong.

"Bây giờ sẽ thông báo phần thưởng đầu tiên."

Giọng nữ máy móc lạnh lùng lại vang lên lần nữa theo ánh nắng ấm áp cháy bỏng. Tất cả mọi người đang rải rác ở khắp nơi đều ngừng việc đang làm, hơi ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời xa xa, chờ một thông báo chưa biết.

"Người chơi Kim "Canna" Changdong đã hoàn thành thành tựu giết người đầu tiên: First Blood. Người chơi Hena xác nhận đã chết. Phần thưởng first blood như sau: Một tấm bản đồ."

"Một lần nữa nhắc nhở tất cả người chơi: Trò chơi khuyến khích đánh giết. Người chơi hãy hăng hái chơi đi nào!"

-tbc-

Tình tiết ẩn:

1. Vũ khí của ad đều là súng, shotgun của Park Jaehyuk tương ứng với Bão Tố Nổi Dậy của Xayah.

2. T1 và GenG đều chọn đặt cứ điểm ở trong trấn nhỏ, trong thực tế gaming house của hai đội đều cùng một tòa nhà.

3. Dùi cui điện của Jang Hagwon tương ứng với skin vô địch Kennen của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lck