05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chương này có xuất hiện hint cp

Đêm ngày thứ ba và sáng ngày thứ tư: Hợp tan

Jang Yongjun không tốn nhiều sức lực để tìm thấy Cho Geonhee. Trong khu rừng dưới chân núi yên tĩnh đến khác thường, ngoại trừ tiếng hít thở của cây và những tiếng kêu khe khẽ của côn trùng, cậu ta chỉ nghe thấy tiếng đế giày giẫm nát lá cây, hết tiếng này đến tiếng khác, rõ ràng vô cùng.

GenG và T1 ở lại thị trấn, đây là chuyện mà mọi người đều nhìn thấy vào ngày đầu tiên. BRO và KDF lần lượt tổn thương nhau. Hôm qua, ba người của DRX và một người của DK cùng chết. Trong tình hình hiện tại, tổn thất thành viên ít như này rõ ràng không bình thường, kết hợp với tính cách của Kim Geonbu và Heo Su, Jang Yongjun và Jang Hakwon đoán rằng có lẽ DK chọn đóng quân ở một nơi dễ thủ khó công. Ví dụ như trên núi.

Thế thì nơi đóng quân của DRX rất có thể là khu vực dưới núi. AD máu mỏng một mình bước đi, việc này khiến cậu ta hơi căng thẳng, nhưng thông báo tử vong tối qua và bản đồ trong tay đã cho cậu ta thêm tự tin. Kết hợp hai thứ này lại, dưới núi lúc này có lẽ không còn đội nào hoàn chỉnh nữa. DRX chỉ còn lại hai người là Cho Geonhee và Kim Hyukkyu. Súng bắn tỉa dài thòn của Kim Hyukkyu không thích hợp tác chiến gần, cậu ta tin người cộng sự cũ sẽ làm đồng đội của mình một lần nữa.

Jang Yongjun bước vào khu rừng, nhờ sự giúp đỡ của bản đồ tìm thấy nơi dừng chân của DRX không phải chuyện khó. Kim Hyukkyu trước giờ luôn rất ôn hòa với mọi người, ngay cả những lúc như thế này vẫn mỉm cười với Jang Yongjun. Còn Cho Geonhee vậy mà vẫn đang mang dép lê, hình như mới tỉnh dậy, vẫn đang buồn ngủ. Lúc nhìn thấy, Jang Yongjun không nhịn được cười thành tiếng, điều này khiến cậu ta lập tức thả lỏng, cảm thấy giống như lúc làm nhiệm vụ gọi mọi người thức dậy ở gaming house DK trước đây.

Jang Yongjun nói rõ ý đồ mình đến, vì sự đe dọa của cái chết như thanh kiếm treo trên đỉnh đầu, khả năng bị giết và giết người đều khiến cậu ta sợ hãi, lúc nói răng còn run nhè nhẹ. Để bày tỏ thành ý của mình, Jang Yongjun xòe khẩu súng nhỏ và bản đồ đang cầm trong tay ra. Cái chết của Gwak Boseong khiến cậu ta từ đầu đến cuối đều ở trong trạng thái căng thẳng và lưỡng lự, Jang Hakwon ngay từ đầu đã quyết định ra đi chẳng thể nào hiểu được cảm xúc của cậu ta. Vừa rồi lúc nhìn thấy đốm lửa trong màn đêm, cậu ta dường như sắp bật khóc. Giờ đây, bạn cũ gặp lại nhau, Jang Yongjun mừng rỡ thở phào một hơi, cảm giác lo lắng trong đêm tối vắng vẻ cuối cùng đã tan biến.

Cho Geonhee hiểu Jang Yongjun rất rõ, sau một lúc im lặng, gã vỗ vai cậu ta rồi cất bản đồ và khẩu súng kia, bảo cậu ta đừng lo nhiều thế, yên tâm ngủ một hồi trước đi. Thấy gã không có ý định ngủ tiếp, Jang Yongjun một mình ngồi xuống, lấy tro than còn nong nóng làm ấm bánh mì đã cứng ngắc trong túi. Từ khi bước vào trò chơi cho đến giờ, lần đầu tiên cậu ta ăn một bữa mà không cần nơm nớp lo sợ. Sau khi ăn no, cơn buồn ngủ uể oải bò khắp người cậu ta, cậu ta vứt bỏ hàng vạn suy nghĩ hỗn loạn, ôm đầu gối, nghe lời Cho Geonhee yên tâm ngủ.

"Kết thúc rồi à?" Một tiếng súng vang lên, nhận ra Cho Geonhee đi đến bên cạnh mình rồi dừng lại, Kim Hyukkyu chờ một hồi vẫn không thấy gã mở miệng, thế là anh chủ động phá vỡ sự im lặng, "Nghĩ thoáng chút, chú mày cũng coi như giúp cậu ta đưa ra một lựa chọn thích hợp. Chú mày xem, chẳng phải cậu ta không cần lo lắng sợ hãi nữa sao? Với tính cách của cậu ta, thay vì suy trước tính sau thì chi bằng kết thúc nỗi đau sớm hơn."

"Chúng ta đều biết Yongjun không giỏi chủ động tấn công, nhưng tự bảo vệ bản thân rất tốt. Có điều, trong trò chơi này, sợ giết người còn khó sống hơn là sợ bị giết."

Kim Hyukkyu nheo mắt, giọng điệu bỗng nhiên lạnh nhạt dần: "Geonhee, chuyện chia ly này có đôi khi phải tập làm quen. Giờ không có thời gian đau buồn, đưa súng cho anh."

Khẩu súng kia khác hoàn toàn với khẩu súng bắn tỉa của Kim Hyukkyu, súng rulô với với ổ quay 6 viên đạn giờ chỉ còn lại 5 viên được đặt nhẹ nhàng vào lòng bàn tay anh, kèm theo một tiếng thở dài.

"Cho chú mày 10 phút." Kim Hyukkyu xoay khẩu súng rulô trong tay, "Thời gian quý giá, có thể vào bước đường cùng trở mình hay không phải xem lúc này rồi."

Cho Geonhee không quay đầu lại nhìn nữa. Vòng cổ của Jang Yongjun bị gã cất cẩn thận trong túi áo. Gã mở bản đồ đã bị cuộn nhỏ ra, cầm cây bút ở chính giữa, tập trung tinh thần bắt đầu ghi nhớ.

.


Đã một ngày hai đêm kể từ khi bị thương. Tay phải của Kim Kiin bị thương, không còn sức lực đặt ở bên cạnh, mũi tên xuyên qua phần bụng trái không dám rút ra, chỉ dùng vải xé từ áo xuống băng bó đơn giản, không có thuốc, vẫn đang từ từ thấm máu. Nếu như không phải có được vóc dáng săn chắc, có lẽ anh ta đã chết rồi, chứ không phải nấp trong lùm cây, khó khăn thở dốc, chờ đợi cái chết giáng xuống bất cứ lúc nào.

Park Jinseong ngồi xếp bằng bên cạnh anh ta. Bọn họ đã nấp ở nơi này rất lâu, đói đến mức đầu váng mắt hoa, chỉ dựa vào vài trái dại kéo dài hơi tàn. Kim Kiin bị thương quá nặng, Park Jinseong không tiện rời khỏi, vả lại hắn chỉ có một khẩu súng lục, năm viên đạn thì một viên đo khoảng cách, hai viên dùng lúc đánh nhau với BRO, hai viên dùng lúc đánh với T1, bây giờ không khác gì tay không tấc sắt, tấn công bừa bãi là hành động tự tìm đường chết.

Vì thế khi đụng độ Um Sunghyeon và Park Gitae bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ nào, không nghi ngờ gì đó là việc làm sáng suốt, bởi vì chẳng bao lâu sau, năm người DRX đã xuất hiện từ trong bóng tối, chỉ dùng một viên đạn đã giết được một cặp uyên ương số khổ. Kim Kiin và Park Jinseong nín thở trong lùm cây, cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi bọn ho đi, có lẽ là chiến thắng quá nhẹ nhàng và dễ dàng khiến bọn họ lơ là, cáo già Cho Geonhee thậm chí sơ suất đến mức không có lập tức xuống dưới tìm vòng cổ. Park Jinseong liếm đôi môi khô khốc, phiền muộn suy nghĩ, sẽ không nghĩ rằng trò chơi giết người cũng giống như game điện thoại, quà tặng không đi lấy sẽ tự động lưu trong hòm thư chứ?

Đèn pin Hoit mở được đã bị Park Jinseong cố ý mang đi trước khi tấn công T1, lúc này còn đang mang theo bên người. Mượn ánh sáng đèn pin lần mò xuống cầm lấy vòng cổ của Park Gitae, một lần nữa hắn thấy may mắn vì thói quen tốt hễ làm gì cũng để lại đường lui của mình. Nhưng gậy bóng chày của Park Gitae đã gãy làm đôi, ngọn giáo dài của Um Sunghyeon không biết đã lăn đi đâu, bọn họ vẫn thiếu vũ khí. Buổi sáng quả nhiên DRX phát hiện vòng cổ của Park Gitae đã biến mất, Park Jinseong hả hê nhìn bọn họ như đám ruồi không đầu tìm không thấy đầu heo, cuối cùng lại nhắm mũi dùi về phía DK quyết tâm tránh chiến đấu ở trên núi cao. Kim Geonbu nào phải người dễ bắt nạt chứ? DRX nháy mắt chết ba người, Park Jinseong chẳng bất ngờ gì về chuyện này. Lờ mờ, hắn có một ảo giác, hình như Cho Geonhee thoáng liếc về phía hắn và Kim Kiin, nhưng DRX gần trong gang tấc nháy mắt chỉ còn lại Cho Geonhee và Kim Hyukkyu, hai thành viên không năng lực cận chiến. Phát hiện này khiến hắn mừng thầm trong bụng, không chọn lập tức rời khỏi mà chọn chịu đựng cơ thể đang yếu ớt tiếp tục canh chừng, tìm thời cơ phục kích.

Không lâu sau, hắn sẽ hối hận vì việc này.


Đến khi sắc trời chuyển tối, ngày thứ tư chính thức bắt đầu, Park Jinseong mới ngửi thấy chút mùi máu tanh đang ẩn náu. Jang Yongjun từ phía xa bước đến, thế mà tụ họp với Cho Geonhee và Kim Hyukkyu. Khẩu súng cậu ta mang theo khiến Park Jinseong bắt đầu căng thẳng, lo rằng DRX trở thành nhóm ba người có thể sẽ có hành động. Nhưng khi trời còn một tiếng nữa sẽ sáng, Kim Hyukkyu và Cho Geonhee đã bọc hai bên trái phải... Bất ngờ tiến đến từ nơi mà hắn và Kim Kiin hoàn toàn không phát hiện.

Tại sao hai người họ lại quen thuộc với khu vực này như thế? Chẳng lẽ thiên la địa võng đã được bày ra từ trước khi bọn họ gặp Um Sunghyeon và Park Gitae?

Tất cả thắc mắc đều được giải đáp khi Cho Geonhee lấy ra tấm bản đồ: "Đừng hiểu lầm." Cho Geonhee cười nói, "Bọn tôi không định ra tay, mang theo súng chỉ là để trao đổi của bọn tôi thuận lợi hơn thôi. Bọn tôi muốn lấy bản đồ đổi với dụng cụ hỗ trợ của hai người. Ừm, có thể tìm thấy và lấy đi vòng cổ của Park Gitae trong bóng tối, chắc là đèn pin nhỉ? Bọn tôi rất cần thứ này."

Dưới họng súng, bọn họ hoàn toàn không có sức phản kháng. Cuộn bản đồ đó được đặt trong lòng bàn tay Park Jinseong, nhưng hắn lại không xem mà ngẩng đầu hỏi một vấn đề chẳng liên quan gì.

"Tại sao bắt đồng đội của anh lên núi gây rối DK? Anh biết rõ bọn họ sẽ chết, anh muốn hợp tác với bọn họ sao?"

"Vấn đề này có hơi khó giải thích. Nhưng mà trả lời cũng không sao." Nụ cười của Cho Geonhee không thay đổi, "Bọn tôi chưa từng nghĩ muốn hợp tác với DK. Một phần quà mà thôi, có thể suôn sẻ nhận lấy hay không thì phải xem bản lĩnh của mấy đồng đội cũ của tôi rồi. Nhận được thì cùng T1 với GenG cân bằng ba bên, có lợi với bọn tôi. Không nhận được, làm suy yếu đội mạnh ở gần bản thân nhất cũng chẳng có chỗ nào xấu. Dù thế nào đều là mua bán lời không lỗ, đây cũng coi như là một phần hiểu biết về trò chơi."

Trò chơi tiến hành đến bây giờ, lần đầu tiên Park Jinseong cảm thấy bất lực cùng cực. Kim Kiin còn đang chảy máu, hắn do dự bước tiếp theo mình phải làm thế nào. Nhưng Kim Hyukkyu ở bên cạnh lại không muốn chờ nữa, hình như anh đã nhìn quen mấy lúc sinh ly tử biệt như này. Anh bình tĩnh lau họng súng, làm một động tác mời, lịch sự nói: "Bây giờ, người đi được có thể đi, phong độ của chúng tôi chỉ duy trì ba phút."

Park Jinseong còn chưa lên tiếng, Kim Kiin nãy giờ vẫn im lặng lại đột ngột mở miệng.

"Lúc Kim Hyukkyu mới xuất hiện, anh hoàn toàn có thể nổ súng." Ánh mắt của Kim Kiin vừa bình tĩnh vừa lạnh lẽo. Park Jinseong vô thức thanh minh cho bản thân: "Đạn của anh đã dùng hết rồi! Mày quên hả, năm viên đạn, một viên đo khoảng cách, một viên..."

Còn chưa nói xong, Kim Kiin đã ngắt lời, giọng nói yếu ớt nhưng chắc như đinh đóng cột:

"Anh vẫn còn một viên cuối cùng."

Nếu như nổ súng lúc Kim Hyukkyu mới xuất hiện thì đã có thể đảo khách thành chủ, vật tư đối với Kim Hyukkyu và Cho Geonhee chỉ là một phần lực để chiến đấu. Nếu như Park Jinseong không giấu át chủ bài, nếu như hắn toàn tâm toàn ý tin tưởng đồng đội thì đèn pin của Hoit sẽ không bị hắn mang theo bên người, vòng cổ của Park Gitae sẽ không bị hắn tiện thể lấy đi, Cho Geonhee sẽ không tương kế tựu kế, bọn họ sẽ không rơi vào bước đường cùng hoàn toàn.

"Anh là một con kền kền." Kim Kiin nói khẽ, sắc mặt của cậu ta đã trở nên trắng bệch vì mất máu, "Anh còn chờ gì nữa? Còn không chạy, ở cùng tôi một ngày hai đêm là muốn chờ sau khi tôi chết sẽ cầm vòng cổ của tôi đi sao?"

Đi đi. Mau đi đi. Kim Kiin không còn chút sức lực nói.

"Xin lỗi." Kim Hyukkyu cầm súng nhưng không có ý định động thủ. Park Jinseong đứng dậy, lại chẳng đưa tay cầm lấy bản đồ. Hắn lùi từng bước một. Đến một nơi đủ xa, hắn quay đầu chạy tiến về hi vọng cuối cùng, nhìn thấy Kim Kiin quay lưng về phía mình nhấc tay rút mũi tên ra, chắc hẳn là dùng hết sức lực cuối cùng.

Sau đó, bóng dáng ấy nặng nề ngã sụp xuống.

Hắn không biết nên khóc hay nên cười, chỉ biết bịt miệng mình thật chặt. Một lát sau, Kim Hyukkyu cúi người tháo vòng cổ của Kim Kiin xuống.

.


Noh Taeyoon bước ra khỏi khu rừng, hơi chật vật nấp vào trong phạm vi thị trấn nhỏ. Sờ ra sau lưng, vật tư mang ra ngoài quả nhiên đã rơi mất trên đường đến đây. Cậu không kịp thở dài, lách mình như đang thoát thân trốn vào nửa bức tường đã sụp xuống, nhanh chóng tìm nơi có thể ẩn nấp.

Chắc không có ai đang đuổi theo. Cậu xác nhận xong chuyện này mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, ngồi dựa vào trong góc của một tầng hầm. Hôm qua cậu với Seo Daegil xuống núi lấy nước, lúc về lại vừa vặn nhìn thấy Kim Hyeongkyu đã chết dưới chân núi. Khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng không thể nào tiếp tục như này được nữa, không thể lừa mình dối người trốn sau lưng đồng đội trốn tránh chiến đấu nữa. Một là các anh không thể bảo vệ cậu mãi được, hai là dù có thể bảo vệ đến cuối cùng, tới khi phải tương tàn với đồng đội thì Kim Geonbu chắc chắn sẽ chọn Heo Su, Seo Daegil có súng trường, còn cậu thì không khác gì con dê chờ làm thịt.

Thế là khi trời vừa mới sáng, cậu canh xong ca đêm của mình thì lén xuống núi. Tuy đã cẩn thận hết sức nhưng vẫn không ngờ rằng nguy cơ đã mai phục khắp thế giới bên ngoài như này. Còn chưa xuống núi cậu đã cảm thấy được không chỉ có một mình cậu đang chạy trong rừng. Linh cảm giống động vật của cậu trước giờ rất chính xác. Sợ bản thân bị theo dõi, mới cảm giác được đã bắt đầu chạy như điên, băng qua khỏi khu rừng phía sau và bãi đá bên sông cậu mới thấy mình đã cắt đuôi được kẻ đang rượt mình.

Tại sao không đuổi theo nữa, cậu đoán nơi này nhất định có đội mạnh đang đóng quân. Không phải GenG thì là T1. T1... Huyệt thái dương của cậu rất đau, giống như có cây kim mảnh dài đâm sâu vào đó, rồi lại khuấy trộn trong não. Leo ra khỏi bệ cửa sổ, cậu đạp lên nóc nhà của căn phòng thấp, nhìn ra xa một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi về phía Đông, nơi đó có một cái giếng, lúc này cậu chỉ muốn mấy ngụm nước giết mát lạnh cho thật đã. Thế là cậu giẫm lên mái ngói nhảy xuống, đao hồ điệp thật mỏng dính sát vào bắp tay, mặt đao lạnh lẽo bị nhiệt độ cơ thể của cậu làm ấm lên, giống như không tồn tại.

Trò chơi tiến hành cho đến bây giờ, cậu chưa tham gia chiến đấu lần nào cả. Mảnh đao này sắc bén như thế nhưng lại chỉ từng cắt thịt cá. Cậu không có tự tin về chiến đấu và sinh tồn, không còn kịp suy nghĩ rằng lựa chọn rời đội rốt cuộc là đúng hay là sai thì đã hết thời gian rồi.

Cậu gặp phải kẻ địch ở cạnh cái giếng.

.

Choi Wooje đến đây lấy nước, chỉ một mình nó, vì nơi này rất gần căn nhà mà bọn nó đóng quân. Nhưng nó vẫn rất ngoan ngoãn mang theo cây chùy lớn của mình, đây là chuyện Lee Sanghyeok nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Nó không ngờ sẽ gặp được Noh Taeyoon. Phản ứng đầu tiên là nắm chặt chuôi chùy lùi về sau một bước. Vì không rõ đối phương có mấy người, nếu như là cả đội DK cùng đến thì nó quyết định dù bản thân chạy không thoát thì chí ít cũng phải thông báo cho đồng đội.

Hai người bọn nó đứng giằng co, cách nhau một khoảng không gần cũng không xa. Choi Wooje hít sâu một hơi, vừa định hét địch tấn công thì Noh Taeyoon đã mở miệng nói trước:

"Cậu đừng vội, Wooje, chỉ có một mình tớ."

Tại sao chỉ có một mình cậu ta? Choi Wooje thắc mắc.

Ngay sau đó, Noh Taeyoon lại nói tiếp: "Cậu có thể dẫn tớ đi tìm mọi người không? Tớ cũng coi như là một phần chiến đấu, cho tớ gia nhập đi."

"Không được." Lần này Choi Wooje từ chối rất dứt khoát. Ai có thể đảm bảo cậu ta không có mục đích khác chứ, dẫn người ngoài vào căn cứ của mình chắc chắn không phải hành vi sáng suốt. Cổ tay khẽ cử động, góc độ của cây chùy lặng lẽ thay đổi, từ phòng ngự chuyển sang trung lập.

"Taeyoon, trong trò chơi này tớ không thể tin cậu được, cậu cũng đừng tin tớ."

Noh Taeyoon từng ở chung với nó nên biết cái tính bướng bỉnh của nó. Nói như thế này rõ ràng không thể quay lại nhưng vốn dĩ cậu nói thế này cũng chỉ để giảm tính cảnh giác của Choi Wooje, bị từ chối là điều nằm trong dự đoán.

Cậu im lặng một lát, ngay sau đó lại nói được thôi.

Mặt cậu hướng về phía Choi Wooje, lùi về sau từng bước, lập tức quay lại dãy nhà thấp trong bụi. Choi Wooje yên tĩnh đứng thẳng người, sắp có một cây chùy cao bằng người cùng nó đưa mắt nhìn theo người bạn cũ rời đi.

Gặp lại lần nữa sẽ là kẻ địch, không chừng còn chĩa kiếm vào nhau. Bọn nó từng solo vô số lần ở game, các loại tướng khác nhau, ai cũng từng thua vô số lần, từng thắng vô số lần. Thực ra mối quan hệ giữa nó với Noh Taeyoon thật sự từng rất tốt nhưng chơi cùng vị trí khiến bọn nó đã được định sẵn mãi mãi phải đứng đối mặt nhau như thế này, dù là ở lane trong game hay là người đi kẻ ở cuối cùng ở học viện.

Bước chân của Noh Taeyoon bỗng nhiên ngừng lại.

Một lát sau, giọng nói của cậu từ xa truyền đến, bởi vì khoảng cách nên vừa nhỏ vừa mơ hồ:

"Wooje, tớ đã rời khỏi đội ngũ. Tớ biết tớ sắp chết rồi, chúng ta đều sẽ chết."

Choi Wooje không trả lời, yên lặng chờ cậu nói hết.

"Thế nên Wooje à, thực ra tớ thật sự, thật sự rất muốn biết." Lưỡi đao lẳng lặng trượt từ cánh tay Noh Taeyoon ra đến lòng bàn tay, bị da của bản thân làm nóng, thân thiết xoay tròn trong lòng bàn tay cậu. Đây mới là đồng minh đáng tin duy nhất của cậu trong trò chơi này.

"... Tớ muốn biết cậu thật sự mạnh hơn tớ sao?"

Lưỡi đao mỏng manh lướt qua chuôi chùy kim loại, dùng độ cứng không thể tin nổi tạo ra đốm lửa. Choi Wooke khẽ gầm một tiếng, hai tay vung chùy nặng ép đối phương lùi lại, quán tính khiến cơ thể nó nghiêng về một phía. Nó bỗng nhiên buông một tay, cơ thể vì thế mà bị phơi bày, xoay ra một góc độ kinh người, một chân đá vào lồng ngực của Noh Taeyoon. Cuối cùng vì không có bất cứ kinh nghiệm thực chiến nào, mới bắt đầu Noh Taeyoon đã rơi vào thế yếu, nhưng tiềm năng trong cơ thể cậu đã men theo mạch máu bơm đến mỗi một ngóc ngách. Lưỡi đao ở đầu ngón tay bay nhanh đến nỗi xuất hiện bóng mờ, không nương tay cắt lên bắp chân của Choi Wooje. Máu không bắn tung tóe mà chầm chậm thấm vào đồng phục, cảm giác dinh dính và đau đớn níu lấy bước chân của nó.

Chùy nặng vào đao mỏng, ưu thế rõ ràng đến như vậy, ở một góc độ nào đó lại giống như tính cách khác biệt hoàn toàn của hai đứa nó.

Nhưng vẻ mặt của Choi Wooje rất bình tĩnh, dù lưỡi đao xẹt qua cổ của nó, vài sợi tóc ngắn ngủn rơi xuống, một đường màu đỏ chậm rãi xuất hiện. Cái giá mà Noh Taeyoon phải trả là cán chùy vung ngang vào lồng ngực cậu, sức tấn công giống như bị xe đụng khiến cổ họng cậu cảm thấy tanh tanh. Thân hình bọn nó chồng lên vài lần rồi lại tách ra, ai cũng bị một vết thương. Choi Wooje thở hổn hển, thành thạo điều chỉnh tư thế cầm, trong vài ngày ngắn ngủi, lòng bàn tay nó đã bị chùy nặng mài ra vết chai. Đây là ưu thế của nó, nó biết.

"Taeyoon." Nó hét một tiếng, mở miệng, cuối cùng không nói gì hết chỉ im lặng vung chùy lên một lần nữa.

Cuộc chiến giữa đường trên hình như chưa từng tàn khốc, trực tiếp đến như vậy. Lưỡi đao vài lần cắt rách da bằng những con đường không thể nghĩ tới, sắc bén đến mức gần như lộ ra máu thịt. Nó cố hết sức tránh bị chém trúng gân thịt và vị trí quan trọng, vài lần rơi vào thế bất lợi. Khi cả người đều là máu cuối cùng nó cũng tìm được góc độ tính toán đã lâu, đầu chùy đuổi kịp cổ tay của Noh Taeyoon. Một tiếng hét thất thanh vang lên, xương tay bị uốn cong tạo ra đường cong kỳ quái, lưỡi đao giống như bươm bướm không bay lượn được nữa. Chỉ cần một đòn tấn công, đây chính là cảm giác đè ngộp của chùy khổng lồ. Nhưng mạo hiểm như này là kinh nghiệm thực chiến được tích lũy và chuyển biến vô số lần trước đây, khiến nó có thể kiên trì đến bước vung ra một đòn tấn công.

Chuyện tiếp theo đơn giản hơn rất nhiều, vì để tiết kiệm đạn, nó đã làm rất nhiều lần. Lần đầu tiên nó còn sợ sệt, sẽ trằn trọc, sẽ cần người che chở. Bây giờ nó đã mất đi cảm xúc ấy, chỉ còn lại động tác máy móc. Sau khi kết thúc, nó đến bên cạnh giếng rửa sạch máu thịt trên chùy. Nước giếng trong veo bị nó khuấy động, cái bóng phản chiếu vỡ vụn lại một lần nữa tụ họp.

Choi Wooje nhìn thấy nụ cười rất khẽ trên gương mặt mình.

Nó run một cái, bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh.

.


Buổi chiều làm nhiệm vụ như thường lệ, điểm khác nhau là lần này Choi Wooje chiến tranh lạnh với Moon Hyeonjoon lúc ra ngoài. Bọn nó thăm dò khu vực cuối cùng ở xung quanh nhưng cả quá trình không nói một câu nào. Ai cũng không chịu mở miệng trước để phá vỡ lớp băng mỏng, im lặng hoàn thành nhiệm vụ. Trên đường trở về, Choi Wooje nghĩ thật sự không thể tiếp tục như này được nữa, nhưng cảm xúc nghẹn ở lồng ngực và lòng tự ái không tên dính lấy đôi môi của nó. Nó nghĩ, hãy nói chuyện đàng hoàng vào buổi tối trước khi ngủ, khoảng thời gian thư giãn duy nhất trong ngày.


Không còn cơ hội nữa rồi. Cảm giác va chạm đến sớm hơn một bước so với với tiếng súng, vài giây sau, cơn đau dữ dội cũng đã đến. Choi Wooje cắn môi nuốt tiếng kêu đau xuống, vung chùy chống đỡ thanh đao cong từ chính diện. Đó là một vũ khí kỳ lạ, hẹp nhưng có hai lưỡi, chính giữa còn có chỗ lồi lên giống khớp xương, uốn lượn thành đường cong kỳ quái, thật sự giống như... một cái chân nhện. Suy nghĩ của nó hiển nhiên không nhanh bằng chủ nhân của vũ khí, thanh đao hẹp di chuyển nhẹ nhàng, mũi nhọn uốn cong lập tức đâm vào da nó.

Vết thương chỉ chảy ra một chút máu thì bắt đầu đổi sang màu đen. Cơn đau dữ dội không thể chịu đựng nổi lan rộng ra, cái chân nhện này có kèm chất độc. Nó sống không nổi nữa rồi, Choi Wooje nhận thức rõ ràng việc này, nó lập tức hét lên: "Vũ khí của Han Wangho có độc!"

Thanh đao có độc lần đầu tiên xuất hiện dĩ nhiên có thể thực hiện một chiêu lấy mạng, nhưng chỉ cần anh ấy sống sót quay về thì tin tức này có thể cứu đồng đội của mình.

Han Wangho thản nhiên thu hồi thanh đao, ánh mắt liếc nhìn chiến trường. Choi Hyeonjoon đang quần chiến với Moon Hyeonjoon, còn Park Jaehyuk đang thay đổi vị trí, băng qua từ trong con ngõ ở phía xa. Lúc phát hiện tiểu đội hai người này, bọn họ ngoài sáng, GenG trong tối. Park Jaehyuk không chịu bỏ qua cơ hội tuyệt vời này, dù Han Wangho đã ngăn cản, nói rằng trừ khi nhổ cỏ tận gốc, nếu không thì tin tức vũ khí có kèm độc của mình sẽ bị lộ, bọn họ sẽ mất đi một lá bài tẩy. Sau khi cân nhắc, Park Jaehyuk và Choi Hyeonjoon vẫn quyết định nắm chặt thời cơ tiểu đội này tách ra rất xa với đội mình. Han Wangho cũng hết cách.

Âm thanh đáng sợ của cây chùy khổng lồ xé rách không khí vang lên, Han Wangho nhanh nhẹn né tránh, nhảy lên đồng thời vung ra đoản đao, nhưng bị cán chùy trở tay cản lại. Khi bọn họ đang chiến đấu Park Jaehyuk khó mà nổ súng một lần nữa, nhưng ngay từ đầu hắn đã bắn trúng chân Choi Wooje, khiến nó vốn đang cầm vũ khí cồng kềnh mất đi sự linh hoạt. Nó nhanh chóng bị Han Wangho xuyên thủng yết hầu. Choi Wooje còn muốn vung chùy, nhưng chất độc đã xâm chiếm thần kinh của nó. Gương mặt trắng trẻo của nó nằm trên mặt đất bị bùn lấm bẩn, nó thậm chí không còn sức lực để phủi bùn đi. Cảm giác tê liệt lan ra từ vết thương sắp nuốt chửng nó. Choi Wooje trơ mắt nhìn Han Wangho đã rút lui rời đi, hai người cùng nhau vây công Moon Hyeonjoon, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má.

Thanh kiếm to của Choi Hyeonjoon và chùy nặng đều cồng kềnh như nhau. Đường cong của lưỡi hái được Moon Hyeonjoon nhớ nằm lòng, lưỡi đao hai lưỡi khéo léo xé toạc da thịt đối phương. Cậu ta đang chiếm thế thượng phong, nhưng lại nghe thấy tiếng hét của Wooje. Trái tim nặng nề chìm xuống đáy biển, thế tấn công của cậu ta trở nên hung bạo hơn, mỗi một nhát chém vung ra đều được dùng hết sức, lưỡi hái khiến thanh kiếm khổng lồ bị chém ra một vết nứt. Ad vừa mới nổ súng không dám lại gần cũng không dám tùy tiện bắn một lần nữa. Han Wangho, Choi Hyeonjoon, giết một trong số họ thì cậu ta và Wooje có cơ hội sống sót. Học Taekwondo từ khi còn nhỏ khiến cơ thể cậu ta cứng cáp và nhanh nhẹn hơn những người khác. Moon Hyeonjoon nắm bắt cơ hội xoay người đá một phát vào Choi Hyeonjoon, cậu ta mạnh mẽ nhảy lên lấy đà, Choi Hyeonjoon cố gắng trở mình cũng đã không kịp thoát khỏi phạm vi tấn công. Đoản đao của Han Wangho cũng không đến kịp, lưỡi hái như sấm sét giáng xuống, không thể tránh khỏi chém vào cổ họng kẻ địch.

Phán đoán sai rồi, bọn họ có bốn người. Nhưng tại sao Jeong Jihoon không xuất hiện sớm hơn? Câu hỏi này sẽ không bao giờ có lời giải đáp, Moon Hyeonjoon ngã mạnh xuống đất. Cậu ta nghe thấy tiếng xương của chính mình phát ra âm thanh giống như cành cây bị nghiền nát. Vết thương do lưỡi đao mảnh khảnh gây ra vắt ngang trên ngực Moon Hyeonjoon, ngay sau đó cậu ta phát ra một tiếng rên rỉ, thanh đao dài lướt qua khe hở giữa xương sườn của cậu ta, đóng chặt cậu ta xuống đất.

Jeong Jihoon thậm chí không nhìn Moon Hyeonjoon giãy giụa xong, đôi mắt hẹp dài như mèo kia hơi xếch lên, ánh mắt rất phức tạp liếc nhìn về phía Han Wangho, sau đó không lưu luyến chút nào rút đao rời đi, mũi đao hấc một cái mang theo vòng cổ của Moon Hyeonjoon.

Nước mắt của Choi Wooje chảy rất dữ dội, máu giống như bị chất độc niêm phong lại đã biến thành nước mắt trong suốt, không ngừng từ khóe mắt nó chảy ào ào ra ngoài. Anh của nó ngã xuống ở nơi không xa, đối mắt nhìn nhau với nó, cuối cùng Choi Wooje cũng đã bắt đầu hối hận.

Nó hối hận tính tùy hứng cố tình gây chuyện của bản thân, suy cho cùng chẳng qua chỉ là đòi hòi thêm chút yêu thương vì thiếu cảm giác an toàn. Bọn nó ra ngoài vào một buổi chiều bình thường, làm một nhiệm vụ bình thường, nhưng lại chẳng quay về chiếc giường nhỏ trải đầy ánh trăng kia được nữa, nụ hôn bị nó tránh đi cũng không thể có lại được, lời chưa nói ra cũng không còn cơ hội để giãi bày.

Moon Hyeonjoon cũng nhìn nó, ánh mắt hung ác như con hổ chầm chậm tan chảy, cuối cùng chỉ còn lại dịu dàng. Choi Wooje nhanh chóng nhìn hiểu lời nói trong đôi mắt bị máu chiếm mất một nửa, thế là trái tim đau đến co thắt run rẩy rốt cuộc đã chậm rãi... chậm rãi bình tĩnh lại.

Anh sẽ không bao giờ trách em, không bao giờ tức giận với em.

Khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, bọn họ chỉ yên lặng nhìn nhau, đến khi con ngươi trở thành một tinh thể vô cơ.

TBC

1. Mùa xuân này không được thấy Teddy rồi, không biết mùa hè còn cơ hội không ;;__;;

2. Chương này xong từ hồi giao thừa á, mà không dám đăng tại vì 2 đứa on2eus ngỏm cả rồi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lck