nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một nỗi nhớ


---

lsh

"nhớ ánh mắt em nhìn mình, làm mình hiểu lầm  rằng em cũng yêu mình đến thế. ai ngờ không phải, vốn dĩ mắt em luôn lấp lánh  như thế"


mhj

"nhớ khi cậu ấy thoải mái vui  vẻ trêu đùa với mình chứ không phải cái thái độ ghẻ lạnh của bây giờ. minhyung, đừng thờ ơ với tao nữa..."

"anh sanghyeok khóc vì mày, tao chưa đánh mày đã là còn nể mặt rồi"

"tao  không hề biết vì sao mình lại là nguyên nhân khiến anh khóc, nhưng minhyung ơi tao cũng khóc mà...?"


lmh

"nhớ mỗi khi anh đau lòng hay mệt mỏi đều tìm mình, dựa dẫm và gát chân lên người mình thoải mái. giờ anh  không làm vậy nữa, cũng chẳng ôm mình nữa"


rms

"nhớ chúng mình ngày đó, anh chỉ có mình em thôi. jeong jihoon, em thật sự nhớ anh lắm rồi, anh về với được không...? em xin anh, em thật sự không chịu nổi nữa"

"em hiểu cho anh được không? anh yêu người khác rồi em!"

"còn em phải làm sao với mớ hỗn độn anh để lại đây?"


cwj

"nhớ rằng anh luôn thương mình nhất, nhưng yêu nhất thì không phải mình"


jjh

"nhớ kickoff, nhớ asiad... cụ thể là nhớ ngày được ở bên anh, chứ không phải lén lút ngắm nhìn như hiện tại"

"người ta không yêu anh đâu"

"dẫu có thế, anh cũng không về bên em đâu minseok"


khk

"nhớ edg meiko của mình"


ty

"nhớ anh đã hôn mình khi say, khi ấy mình chẳng biết anh giả vờ"


ssw

"lúc nào cũng nhớ anh, nhớ như in cái đêm tao thấy anh đứng hôn missing khi tao bất ngờ sang trung quốc để tổ chức sinh nhật cho anh"

"nếu là em, em sẽ không bao giờ làm vậy"

"nhưng mày ngủ với meiko, lấy tư cách gì lên tiếng?"


pjh

"nhớ ngày em khóc đến ngất đi trong vòng tay cầu xin mình đừng chia tay em, dù mình có làm tình hay ở cạnh vận phong hay bất kì ai cũng được..."

pdh

"nhớ ngày chỉ là hộ thần của một mình em, ngoan ngoãn để em ôm lấy"


chj

"nhớ cậu ấy gọi mình là "siwoo - hyung" khi cả hai làm tình lần đầu tiên sau khi cậu ấy về nước"


hwh

"nhớ ngày em quỳ dưới chân mình van xin mình đừng đối xử với em như dohyeon. nhưng em ơi anh có chết cũng sẽ không làm như thế"


lsm

"nhớ cái chạm tay của bạn ấy, em thật sự rất muốn gặp bạn. bạn ơi, em phải làm sao để trở thành minseok hyung đây...?"

"em đừng trở thành minseok"

"nhưng nếu không thế, em mãi mãi sẽ không nếm được mùi yêu thương của wooje.em cũng muốn biết được cảm giác giống như lúc bạn ấy ôm anh minseok, mình cũng muốn nắm tay wooje và được wooje đối xử đặc biệt nữa"


cyh

"nhớ cách anh ngại ngùng đứng phỏng vấn cùng mình, đã bé xíu lại còn thơm. ấy thế mà sau khi phỏng vấn lại chạy đi đến chỗ đội t1, đứng núp góc nhìn trộm anh wooje... còn gì đau hơn chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro