ruhends >> dreaming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️
- ooc, không có thật
- phi logic (?)
- se, he, oe tuỳ cảm nhận mỗi người
- tình cảm nam x nam, không hợp xin out
- side couple: chodeft
- lowercase
- >2000 words

tui viết chơi chơi hoi mng...
_______________________

son siwoo mệt mỏi nhấc mí mắt lên, cảm nhận rõ đôi tay còn đang ê ẩm vì bị gối lên suốt hai tiếng đồng hồ

tám giờ, chuông reo báo hiệu giờ tự học buổi tối đã kết thúc

theo đúng như thường lệ, một khi tiếng chuông này vang lên, em sẽ cầm balo bước khỏi lớp và phóng xe về nhà. bất đắc dĩ hôm nay họ son phải đi bộ về nhà, chiến mã của em bị nổ lốp rồi

đương nhiên đi bộ vào trời tối thế này vô cùng nguy hiểm, son siwoo xoay người sang bàn bên cạnh, đẩy vai jeong jihoon đang dọn dẹp tập vở

"ê jihoon, nay về chung đi"

"khùng hả siwoo, nhà mày ngược hướng nhà tao"

"thì tao đi đường nhà mày, chẳng phải cũng có ngã rẽ về hướng nhà tao à?"

"sao cũng được, mày nhanh nhanh cái thây lên"

"vưn vưn anh jihoon đợi em"

hai đứa nhóc cấp ba chí choé đi trên con đường sáng đèn, cho tới một ngã rẽ, hai bên đều là bụi cỏ cao ngang ngực, chỉ chừa đúng một lối đi

đoạn đường này trước kia một mình jeong jihoon đi rất thoải mái, dù đèn đóm không được như những cung đường khác, nhưng ít ra không đến mức tối đen

cả hai đi đến cuối con đường thì bắt gặp hai bóng đen cao khều, trên tay còn bưng mấy thùng các tông, vừa đi vừa ngó nghiêng, đồng loạt làm cả hai đứa trẻ lạnh sóng lưng

"ê jihoon, mày thấy gì không"

"tao không có đui siwoo ơi"

"ê mày ơi sợ vãi lìn nấp vô bụi có đi huhu"

"suỵt, im đi chó"
"mày khóc rồi hồi nữa chúng nó nghe được đến xẻ thịt mình vứt xác đi y như vậy đó"

jihoon kéo siwoo vào bụi rậm ẩn thân, hai đứa cứ ngồi im nhìn chằm chằm vào con đường vừa nãy, cho tới khi không còn thấy ai đi qua nữa

"ê an toàn chưa jihoon"

"chắc rồi"
"đi t-"

chưa kịp hoàn thành câu thì cổ áo hai đứa đã bị xách lên, đúng chuẩn đang làm chuyện xấu thì bị phát hiện

nhân cách thành viên hội người hèn hàn quốc trỗi dậy trong siwoo, thôi thì tạm biệt jihoon nhé, khóc xong rồi mình gấp gọn poster vào tủ, mặc kệ người bạn thân ra sao, họ son nhắm tịt mắt lại, trong đầu liên tục cầu mong cho bản thân toàn thây về nhà

em cảm nhận được bản thân lơ lửng trong không trung một lúc lâu, rồi bị thả ịch xuống trong tư thế quỳ gối

hic, son siwoo cứ nghĩ mình sắp thành nobita đợi bị mẹ mắng

cả một lúc lâu sau chẳng có tiếng động nào cả, em vẫn không dám mở mắt, cho tới khi em nghe được giọng nói quen thuộc của jeong jihoon, không giống như đang sợ hãi, mà hét toáng lên

"thầy hyukkyu"

ơ- thầy hyukkyu là giáo viên hoá lớp em và jihoon, sao lại ở đây? không khỏi tò mò, son siwoo len lén hí mắt ra

trước mắt em là hình ảnh jeong jihoon như hoá thành con mèo bự dính lẽo đẽo theo sau thầy hyukkyu mà nói năng tíu tít, nó nói năm câu thầy mới đáp một chữ, dẫu vậy miệng nó vẫn không ngừng kêu ca

vì vẫn đang quỳ, em không thể nhìn thấy phía trên, chỉ thấy sàn gỗ dưới chân bị một chiếc bóng che khuất ánh sáng, son siwoo theo quán tính ngước đầu lên nhìn, bắt gặp một người đang nhìn chằm chằm vào mình

em vội cụp mắt xuống, trông đáng sợ quá đi

họ son chỉ kịp nhìn thấy gương mặt điển trai của người nọ, trên người khoác áo blouse trắng không cài cúc, bên trong là chiếc áo phông xanh biển

thoạt nhìn thì ôn hoà, cơ mà ánh mắt vô cùng uy lực, son siwoo trong vô thức ngây người, cảm giác tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ

em cảm nhận được thứ gì đó đang thôi thúc bản thân mình, rằng mình từng gặp người con trai kia, nhưng hoàn toàn không thể nhớ được người kia là ai, kì lạ hơn trong đầu lại nghĩ đến một cái tên - cái tên cũng lạ, nhưng đọc vào vẫn thấy vô cùng thuận miệng - park jaehyuk

dù chỉ là một dòng suy nghĩ chạy qua đầu, son siwoo vẫn chắc nịch rằng người mình vừa chạm mắt lúc nãy có tên đầy đủ là park jaehyuk

đắm chìm trong mớ hỗn độn của riêng mình, em nhỏ son bị vực dậy bằng tiếng gọi trầm thấp

"son siwoo, đứng dậy đi"

"h-hả"
"à vâng"

son siwoo đã quỳ gối được hơn hai mươi phút, đứng dậy hoàn toàn không vững, chân tê cứng lại, nhất quyết không ngẩng mặt lên, cuối gầm nhìn sàn nhà lót gỗ

"ngẩng mặt lên"

lại là cái giọng nói chết tiệt đó, không hiểu vì sao em ghét nó vô cùng, nhưng không thể không nghe theo nó

nâng mặt cao lên, em lần nữa chạm vào ánh mắt như lửa đốt của park jaehyuk, lần này nhìn rõ không gian xung quanh, có vẻ như là bên trong của một hiệu thuốc

bên cạnh park jaehyuk còn có một người cao lớn, gương mặt ưa nhìn, bảng tên ghim trên áo blouse có chữ lee minhyeong

thật sự không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, mình đang ở phía trong của hiệu thuốc, trước mặt là park jaehyuk và một người tên lee minhyeong, xa hơn một chút là thằng nhõi ranh jeong jihoon như nam châm hút vào người thầy hyukkyu?

lại một giọng nói truyền đến, lần này quen thuộc hơn, là giọng thầy kim

"son siwoo, jeong jihoon"
"làm gì ở đây giờ này vậy"

"siwoo nó kéo em vào bụi sợ bị hai ông nào đó giết chặt xác đó thầy"

chưa kịp nghe hết câu của thầy kim đã phải nghe nó mè nheo, chưa kể còn nói xấu mình, son siwoo cười khổ chứ còn có thể làm gì đây

"vậy hai đứa mau về đi, trễ lắm rồi"

"vưn ạ"

lại là jeong jihoon giành quyền lên tiếng

"thầy ơi"

"sao vậy siwoo"

"thầy ở đây làm gì ạ?"

"hiệu thuốc nhà thầy, còn hai nhóc này đều là cháu họ của thầy, chúng nó trông hiệu thuốc dùm thôi"

"à vâng ạ"
"vậy em với jihoon về nha thầy, em chào thầy ạ"

"ê siwoo mày về một mình đi"

"có cải củ lôn mày"

em kéo nó theo, cửa tiệm này nằm ngay góc ngã ba, từ đây về nhà siwoo sẽ rẽ trái, về nhà jihoon sẽ rẽ phải, bắt buộc hai đứa phải tách nhau đi riêng

hôm nay ăn trúng quả gì mà xui ác, con đường về nhà siwoo cúp điện hơn một nửa, hai bên đường tối om, đã vậy cửa nhà nào cũng đóng kín mít, đương nhiên công chúa họ son sợ đến cóng cả người, gượng lắm mới đi được một trăm mét, cuối cùng cũng vì sợ quá mà quay trở lại con đường khi nãy, định bụng ngủ nhờ nhà jihoon một đêm

người tính không bằng jeong jihoon tính, vừa đến tiệm thuốc của thầy hyukkyu đã thấy bóng thằng jihoon đứng ngoài cửa sổ mua thuốc, miệng liến thoắng không ngừng

dại trai đầu thai mới hết.

son siwoo chạy đến gần, phát hiện thằng bạn đang cầu xin thầy hyukkyu chở mình về nhà, không biết vì thầy thấy thằng nhóc này quá phiền hay vì thầy bị nó lừa thật mà thầy đồng ý luôn, bảo nó sang gs25 ngay bên cạnh ngồi chờ thầy tan ca

son siwoo thấy park jaehyuk cũng đang ngồi nói chuyện với thầy hyeonjun, minhyeong thì đang đứng ghi sổ ngay cửa, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lôi trong ngăn kéo balo ra một xấp note, cùng cây bút chì, quẹt quẹt mấy đường rồi xé một tờ ra, gấp lại, sau đó chạy đến chỗ lee minhyeong đưa cho cậu ta, còn nói kèm theo một câu

"phiền cậu đưa cho moon hyeonjun giúp tôi được không?"

lee minhyeong rất vui vẻ nhận lời, đem vào đưa cho jaehyuk, rất nhanh sau đã quay lại gửi lời tới em

"cậu ấy bảo cậu sang gs25 ngồi đợi với jihoon"

"tôi biết rồi, cảm ơn nhé"

"khoan đã,  nhờ cậu đưa thứ này cho nhân viên nam đang làm ở đó giúp tôi"

lee minhyeong đưa cho em một túi giấy, bên quai còn kẹp tớ note "ryu minseok"

son siwoo không phải dạng người ích kỷ không giúp người khác, nên đơn giản là nhận túi giấy rồi đi một mạch vào gs25

em chọn nhanh một chai nước, đến quầy tính tiền,
quả thật có một cậu trai nhỏ nhắn, nét mặt thanh tú, chắc đây là ryu minseok rồi

"cậu ơi, lee minhyeong ở tiệm thuốc bên cạnh nhờ tớ đưa cho cậu cái này"

"à tớ cảm ơn nhé, nhưng phiền cậu mang trả cho cậu ấy, tớ không thể nhận được đâu"

hoàn cảnh gì đây trời, thôi để thần tình yêu son siwoo ra tay nhé

"cậu ấy bảo là vài liều thuốc cảm thôi, cậu nhận đi nhé"

"vậy tớ cảm ơn nha"

em thấy loáng thoáng mặt ryu minseok ửng hồng

cầm trên tay chai nước đến chỗ jeong jihoon, hai đứa vẫn như vậy, gặp nhau là sẽ cà khịa nhau, chí choé như hai con thằn lằn con

mười lăm phút sau, thầy hyukkyu lái con xe của mình ra, đón jeong jihoon về nhà, thằng lỏ đó còn dám lợi dụng ôm eo thầy! tao méc dì jeong!!

ngồi thêm mười phút nữa, em thấy bóng dáng không lạ không quen của park jaehyuk tới, trên con xe máy sáng bóng, hắn ta gọi tên em

em nhanh chóng soạn đồ đạc, đi ra xe

"cho tôi xin nón bảo hiểm"

"nón này của tôi, đội đi"

"chứ cái cậu đội không phải của cậu à?"

"của lee minhyeong"

"xe tôi không có hai nón"

"ừm"

"nhanh đi, có biết đội nón bảo hiểm không vậy"

vừa mắng, jaehyuk vừa vươn tay ra cài quai nón giúp em, ở khoảng cách này, son siwoo có thể thấy rõ ngón tay thon dài của đối phương, âm thầm ngưỡng mộ

sau đó hắn thuận tiện lấy chiếc áo khoác phao vắt trên tay lái đưa cho em, thành công làm son siwoo ngơ ngác

"còn muốn tôi mặc áo giúp luôn à?"

"k-không có mà, để tôi tự mặc"

không để em nói thêm lời nào, hắn ta vòng qua người em, khoác lên em chiếc áo khoác thơm nhè nhẹ hương nước xả vải oải hương

sau đó hắn leo lên xe, em cũng đơn giản ngồi lên yên sau, suốt nửa quãng đường em luôn giữ khoảng cách an toàn với hắn ta, cho tới khi đột nhiên park jaehyuk tăng tốc độ, rồi dừng lại trước đèn đỏ một cách bất ngờ, son siwoo không tính trước, theo quán tính mà ôm chầm lấy người trước mắt

phản xạ rất nhanh sau đó của son siwoo là rút tay về, sợ rằng người phía trước cảm thấy phiền toái

cả hai, không một ai nói lời nào, họ son cảm thấy thời gian như ngừng trôi, cảm thấy hô hấp quá khó khăn, cảm nhận rõ những tạp âm xung quanh mình, tiếng động cơ xe, tiếng gió rít, tiếng người trò chuyện trên xe, và hàng tỉ thứ âm thanh khác không thể gọi tên nằm trong tim son siwoo

điều không thật nhất chính là mùi hương quen thuộc trên chiếc áo khoác đanh mặc trên người, siwoo tưởng tượng mình đã có thể khóc vì ngửi được mùi hương này, suốt cả con đường, em không ngừng vùi mình vào chiếc áo, tham lam hít hà mùi hương còn vương trên đó, chưa một giây rời khỏi

cho tới khi chiếc xe dừng hẳn trước cửa nhà son siwoo, em bước xuống, đưa nón bảo hiểm cho park jaehyuk, nhưng không cởi trả chiếc áo khoác, em muốn giữ lại nó, ít nhất là lâu hơn bây giờ

"áo khoác tôi sẽ giặt và trả lại, cảm ơn vì đã đưa tôi về"

"son siwoo, chào tạm biệt"

"tạm biệt, jaehyuk"

đột ngột cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, em không muốn quay mặt đi, nhưng tự nhủ rằng sau này sẽ gặp lại người ta thôi mà

cuối cùng vẫn là quay lưng lại, bước thẳng vào nhà.

son siwoo mở mắt, choàng tỉnh vì tiếng chuông báo thức, thì ra tất cả chỉ là mơ thôi

nhưng mùi hương mà em ngửi được trong giấc mơ dường như vẫn còn vương vấn nơi đầu mũi, làm son siwoo bồi hồi không thể tả

sau khi xâu chuỗi mọi tình tiết, em nhận ra, park jaehyuk mà em gặp trong giấc mơ ấy, là park jaehyuk cùng khối ở cao trung hangwon, lớp mười hai hoá, đồng thời là người yêu cũ của son siwoo

người vô tư vô lo như son siwoo, vậy mà cũng có ngày mơ gặp lại người yêu cũ, đã vậy còn không nhớ nỗi người ta trong mơ

sau khi chia tay, em và hắn ta cũng không chạm mặt nhau bất kì lần nào nữa, em càng không mơ thêm một giấc mơ nào khác

cuối cùng thì, chiếc áo khoác trong giấc mơ hôm đó, cũng chẳng thể trả lại được cho chủ nhân

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro