1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noh Tae-yoon đang ngồi trên ghế của khuôn viên trường đọc sách, Kim Jeong-hyeon đi đến ngồi vào kế bên cậu.

"Cậu đang làm gì vậy, Noh Tae-yoon?" Kim Jeong-hyeon mỉm cười hỏi cậu.

"Cậu không có mắt sao? Lần sau đừng hỏi mấy câu như vậy nữa, và đừng gọi hết cả họ tên tôi ra."

Noh Tae-yoon vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay, người kế bên hình như rất khó chịu, liền đứng dậy vươn tay ra lấy cuốn sách đi.

"Cậu bị sao vậy?! Trả sách cho tôi!"

"Mình không trả đó, cậu làm gì được mình hả đồ nấm lùn!"

Noh Tae-yoon vừa định mắng Kim Jeong-hyeon thì ở dãy hành lang đối diện, một đám người nhà Hufflepuff đang nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm. Noh Tae-yoon bậm môi đi một mạch về nhà chung của Griffindor, mặc kệ cuốn sách của cậu đang bị Kim Jeong-hyeon lấy.

Kim Jeong-hyeon lần nào cũng không biết tại sao Noh Tae-yoon lúc nào cũng cộc cằn với mình, cảm giác hụt hẫng cậu đã sớm quen từ hồi năm 3. Tại sao vậy nhỉ? Kim Jeong-hyeon này không đủ đẹp trai nên cậu ấy mới không thích sao?

Đương nhiên là Kim Jeong-hyeon không biết chuyện cậu "ưu ái" được đám con gái cùng nhà với tên cún đó "đá mắt" đâu, còn dám nói cậu đáng lẽ ra phải vào Slytherin thay vì Gryffindor nữa chứ?! Noh Tae-yoon tức tối nghĩ.

Vừa đi được mấy bước thì thấy tên rắn độc Jeong Ji-hoon lại gây sự với anh Sang-hyeok, chuyện cơm bữa ấy mà. Con rắn đó ngày nào cũng lảng vảng theo huynh trưởng của Gryffindor, lúc nào cũng phải chọc tức anh Sang-hyeok đến mức anh Jin-seong phải giữ tay huynh trưởng của bọn họ - để tránh con rắn độc kia phải lết xác vào bệnh xá.

Noh Tae-yoon định đi đến mắng tên Jeong Ji-hoon kia, thì anh Jin-seong chạy ngang qua cậu. Vậy thôi, đành phải mặc kệ họ vậy.

...........................

"Anh Ye-chan à. Tôi ước gì cái tên Lee Sang-hyeok EQ cao như anh, đúng không anh Ye-chan?" Jeong Ji-hoon sau khi thành công chọc tức huynh trưởng Gryffindor, lại về ký túc xá của Slytherin trêu ghẹo Lee Ye-chan.

"Một là cậu câm miệng, hai là tôi sẽ nói cho đám sư tử ngu ngốc kia biết cậu đang chứa tâm tư gì với huynh trưởng của bọn nó đấy, Jeong Ji-hoon."

"Này này, nhóc Ji-hoon đừng trêu hai anh em họ Lee nữa, nếu mày không muốn bị ăn đánh từ Lee em và bị hội đồng bởi đám sư tử. À mà mày cứ õng ẹo với Ye-chan không sợ người ngoài nhầm lẫn là mày thích cái con cáo này sao?" Son Si-woo rất thích chọc vào chỗ ngứa của Lee Ye-chan, lần nào cũng bị Lee Ye-chan trừng mắt cảnh cáo những vẫn không chừa.

"Hmm, có khi là vậy thật nhỉ, anh Ye-chan à~" Jeong Ji-hoon thêm dầu vào lửa bằng cách trả lời câu hỏi từ Son Si-woo một cách mập mờ.

'Thằng nhóc Ji-hoon đang trả lời câu đầu hay câu sau vậy...?' Son Si-woo thầm nghĩ. Nếu tên nhóc kia mà dừng trêu chọc Lee Sang-hyeok và Lee Ye-chan thật thì khó tin quá, còn nếu nhóc ấy thích Lee Ye-chan thì còn khó nghĩ đến hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro