1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oner

mày về chưa?

gumayusi

đêm nay tao không về

oner

về đi, minseok đang đợi mày

gumayusi

nói với cậu ấy là không cần chờ tao

cứ ngủ trước đi

oner

mày tự đi mà nói

nó chờ mày cả ngày nay rồi

gumayusi

ừ, vậy để tao nhắn anh sanghyeok

oner

thôi thôi

tao lạy mày

khó lắm mới có một hôm anh ấy chịu nghỉ ngơi

mày đừng làm phiền anh ấy về chuyện của tụi mày.

gumayusi

nếu không có gì nữa thì tao off đây

oner

vậy còn minseok thì sao?

gumayusi

cứ mặc cậu ấy

oner

mày bị điên à minhyung?

gumayusi

?

oner

lúc trước thì mày điên cuồng theo đuổi nó

bây giờ mày lại bỏ mặc nó

nếu không phải biết rõ con người mày

thì tao cũng sẽ nghĩ mày là một thằng chó

chỉ muốn chơi đùa tình cảm với con người ta

gumayusi

mày muốn nghĩ sao thì tùy

tao với minseok kết thúc rồi

oner

mày đùa tao à?

nó làm gì sai để mày đối xử với nó như thế?

gumayusi

không, cậu ấy không sai

người sai ngay từ đầu là tao.

oner

cút về đây

cút về rồi nói chuyện cho đàng hoàng

mày trốn tránh như vậy có đáng mặt là thằng đàn ông không?

mày đang để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến mọi người rồi đó

đừng để anh sanghyeok phải lo lắng cho tụi bây nữa

lớn hết rồi chứ có phải trẻ con lên ba đâu

thích thì yêu

không thích thì bỏ

gumayusi

vậy bạn hyeonjoon là đang lo lắng cho tao,

minseokie,

phong độ của đội

hay chỉ lo cho anh sanghyeok thôi

oner

mày đừng bẻ sang tao

tao bẻ cổ mày đó

gumayusi

rồi rồi

lỗi tao

tao biết mình phải làm gì

chia tay rồi thì tao với minseok vẫn là đồng đội

tao sẽ không để chuyện riêng ảnh hưởng đến phong độ thi đấu đâu.

••♡••

ryu minseok chưa bao giờ cảm thấy bản thân là một người yêu đủ tốt của lee minhyung, vậy nên em đã luôn yêu hắn bằng tất cả những điều em có. nếu em có mười phần, em sẽ cho hắn đủ mười phần, không suy nghĩ, chẳng đắn đo.

trong mối tình này mọi người khi nhìn vào đều sẽ cười trêu em rằng em đã quá may mắn khi có được một người yêu như lee minhyung, người đã yêu em hơn cả sinh mệnh của mình. hắn nâng em trong tay như châu ngọc, đặt em trong lòng như thần thánh, tôn thờ em như thể nếu một ngày em chẳng còn ở bên thì sự tồn tại của lee minhyung cũng liền trở nên vô nghĩa. cuộc đời này của hắn, yêu chỉ hai thứ: một là liên minh huyền thoại nơi hắn có thể dùng cả cuộc đời này để cống hiến cho nó đến tận khi hơi thở cuối cùng, còn hai là ryu minseok người hắn từng nói là đã cùng em kí khế ước máu, khế ước sẽ yêu em đến tận cùng của sự sống.

nhưng lại chẳng mấy ai biết rằng ryu minseok cũng đã yêu lee minhyung bằng một tình yêu cũng chẳng hề kém cạnh. hắn đối với em giống như là mặt trời, còn em thì như một ngọn cỏ dại đã sống quá lâu trong giông tố đời mình đến mức chết lặng, thì lee minhyung đã xuất hiện và ban cho em ánh sáng để thức giấc vào ngày mai.

nhưng... tình yêu có thể lụi tàn không? có thể, đây là kết luận của choi wooje khi em nhìn thấy ryu minseok đã đứng suốt cả một buổi chiều cho đến khi tối muộn trước cửa kí túc xá của mình cùng với chiếc ô nhỏ trong suốt và cơn mưa giá buốt ngoài kia.

- anh, vào trong đi, anh faker nói nếu còn tiếp tục chờ ở đây thì anh sẽ bệnh mất.

choi wooje vỗ nhẹ lên vai ryu minseok như một động tác nhỏ để đánh thức người anh cùng đội thoát khỏi sự trầm tư, cậu cũng không dám tiến lên đứng sát vai em như thường ngày mà chọn cách lùi lại một bước đứng sau lưng em. vì wooje biết, nếu nhìn thấy ánh mắt của anh minseok bây giờ thì cậu sẽ không cách nào kiềm chế được nỗi xót xa trong lòng mình mất.

- wooje à, em nói xem khi nào trời sẽ tạnh mưa?

ryu minseok hỏi nhưng cũng chẳng quay đầu lại mà nhìn choi wooje, như thể em cũng chẳng phải nói chuyện với đứa em út của mình, mà giống như minseok đang tự mình độc thoại với bản thân.

- khi nào anh minhyung về thì chắc có lẽ trời sẽ tạnh mưa thôi.

wooje biết, ryu minseok cần một lí do để tiếp tục chờ đợi lee minhyung. vì nhìn thấy bàn tay nhỏ đang siết chặt cán dù đến mức trắng bệch của em thì wooje biết minseok cũng sắp đến cực hạn của bản thân rồi. nhưng wooje lại không biết là minseok đã đến cực hạn của sự mệt mỏi về thể chất, hay là sự đau đớn của trái tim, nhưng ánh mắt em thì lại chưa bao giờ thôi hy vọng mà chờ đợi một người.

- đợi thêm một chút xíu nữa, anh muốn đợi cậu ấy về. anh biết minhyung sắp về với anh rồi.

nhìn màn mưa trắng xóa đang phũ giăng khắp đất trời, đến ngay cả trăng sao cũng đều chọn cách bỏ lại nhân gian đổ vỡ, thế mà ryu minseok vẫn cố chấp kiên trì chờ đợi một người đã chẳng còn muốn yêu em.

- vậy tụi mình vào nhà rồi đợi được không anh ơi. cả ngày hôm nay anh đã chẳng ăn gì rồi, anh vào đi rồi em mang thức ăn cho anh. nếu không để anh faker biết thì chắc chắn người lãnh đủ chỉ có anh minhyung thôi.

em ngẩng mặt lên nhìn bầu trời tối đen nhưng mưa vẫn không ngừng rơi như trút nước, khẽ thở hắt ra một tiếng rất nhẹ, lần này thì ryu minseok đã chấp nhận thỏa hiệp, không phải là vì bản thân mệt mỏi hay cái bao tử đã quặn đâu mà chỉ là vì lee minhyung thôi. cứ nghĩ đến biểu cảm như con husky ngốc đần mỗi khi bị faker mắng của hắn, vừa ngốc lại vừa đáng thương thì em lại không nỡ một chút xíu nào.

nhưng đợi một chút nữa của ryu minseok lại đến tận tờ mờ sáng, khi cả căn nhà đều chìm vào im lặng, wooje cũng đã khuyên em vào phòng ngủ cùng cậu bé, nhưng em cứ nhất quyết không chịu vẫn muốn ngồi ngoài phòng khách để chờ. moon hyeonjoon hôm nay lại ra ngoài lúc nửa khuya khi wooje đã đi ngủ, gã cũng chẳng kìm nén được tiếng thở dài khi nhìn thấy cậu bạn cùng phòng của mình cuộn tròn như con cún nhỏ ngoài sofa.

- hyeonjoon lại ra ngoài à?

trong bóng tối giọng nói của ryu minseok vang lên thật khẽ nhưng cũng đủ để người đang mang giày ngoài hàng lang phải khựng lại

-ừ, mày vào phòng ngủ đi. nó không về đâu, nếu nó muốn về nó đã về sớm rồi.

ryu minseok cắn chặt môi mình và cố mở mắt thật to để tránh không cho bất kì hạt châu ngọc nào sẽ rơi xuống từ đôi mắt đã sớm ướt nhòe của mình, em không có phép bản thân thể hiện ra bất cứ sự yếu đuối nào cho kẻ khác nhìn thấy nữa, ngoại trừ lee minhyung ra. vì em đã hứa rồi, em sẽ chỉ khóc khi có hắn ở bên cạnh.

- mày cứ đi suốt như vậy, wooje em ấy sẽ buồn.

cột xong bên dây giày còn lại, hyeonjoon phủi phủi những hạt bụi đã vô tình bám lên ống quần.

- không, có là gì của nhau đâu mà buồn.

phải, gã và choi wooje vốn dĩ chưa từng là một điều gì ý nghĩa đã xuất hiện trong đời nhau, cho dù là nhỏ nhất. tất cả những điều gã đã từng cho cậu, đều là do hyeonjoon cam tâm tình nguyện. vậy cho nên ngay cả vào lúc này khi gã đã quyết định buông tay thì gã vẫn muốn thành toàn cho cậu, giữ cho choi wooje một quá khứ trong sạch không dính dáng gì đến một moon hyeonjoon đã từng xem wooje như ánh sáng phá tan đi thế giới từng mục rỗng trong gã.

bọn họ đều là những kẻ ngốc trong tình yêu.

tiếng đóng sập của vang lên, cũng chẳng lớn, trả lại cho ryu minseok thế giới tĩnh lặng của mình. em không hiểu, tại sao tất cả bọn họ lại đi đến bước đường này rồi tự dằn vặt chính mình, lee minhyung và em, còn có cả hyeonjoon và wooje nữa.

cũng chẳng biết em lại để thêm bao lâu để nghe được tiếng mở cửa, người em chờ đợi cuối cùng cũng đã trở về. nhưng lại mang theo mình một thân nồng nặc mùi rượu cùng những bước chân loạng choạng như thể chỉ tiến thêm một bước nữa thì cũng có khả năng khiến gã té ngã. lee minhyung say rồi.

say thì say, nhưng cũng không hẳn là mất đi nhận thức mà không biết người vẫn đang ngồi bất động nhìn mình chằm chằm kia là ai, nhưng lee minhyung đã quá mệt mỏi, mệt mỏi để đối diện với sự giả dối nơi em. nên hắn chọn cách lướt qua ryu minseok và chẳng hề nhìn em dù chỉ một lần. vậy mà hắn vẫn thua, khi đôi tay nhỏ của em níu chặt lấy góc áo của hắn, đôi bàn tay nhỏ hắn đã từng ủ ấm trong lòng khi trời trở gió, đôi bàn tay hắn nâng niu đan chặt mỗi khi bọn họ đưa nhau qua những tháng ngày đen tối. nhưng giờ đây nó lại run rẩy mà níu lấy hắn như níu lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất trước khi ryu minseok bị vòng xoáy của đau khổ nhấn chìm.

- buông tay ra.

phải, buông ra. để hắn và em cùng được giải thoát.

tất cả mọi người vẫn luôn kinh ngạc trước sự thay đổi bất ngờ của lee minhyung, khi vào một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng hắn lại thả một cơn giông giữa đất trời tĩnh lặng, hắn nói mình cũng ryu minseok đã yêu nhau xong rồi. nhưng em thì lại không chấp nhận kết thúc này của hai người, vậy cho nên ryu minseok và lee minhyung bắt đầu tiến vào thế cuộc giằng co của một người cố níu và một người muốn đi.

nhưng ryu minseok với khóe mi đong đầy nước mắt nhưng lại quật cường chẳng muốn rơi xuống vẫn đang ở sau lưng níu chặt tay hắn, lee minhyung lắc đầu giấu sau tiếng cười khổ vào trong lòng mình. quả thật, hắn chưa bao giờ có thể chiến thắng được em, nhưng lần này hắn thật sự không muốn thua nữa, ít nhất cũng phải cứu chuộc lại cho mình một chút tôn nghiêm.

lee minhyung đưa tay lên vuốt mạnh mặt mình để bản thân có thể tỉnh táo hơn một chút và cũng là để chính mình có thể mạnh mẽ hơn một chút để có thể dứt khỏi tay em, dứt khỏi trò chơi tình yêu tàn nhẫn này của em.

- ryu minseok, em biết mà đúng không, từ trước đến giờ tôi chỉ yêu em.

em nhìn bàn tay trống rỗng của mình, rõ ràng khi nãy em vẫn còn giữ được lee minhyung, giữ được hắn trong tay cơ mà, bàn tay em nắm lấy ấy vẫn ấm nóng như những ngày đầu, như những ngày hắn còn yêu em tha thiết. nhưng tại sao hiện giờ, người em đã nghĩ sẽ yêu em đến tận khi nhắm mắt xuôi tay lại chỉ cho em một bóng lưng đầy lạnh lùng, như thể hắn sẽ không bao giờ quay lại nhìn em thêm một lần nào nữa.

-tớ biết, tớ biết là cậu yêu tớ. tớ cũng yêu cậu mà, tớ cũng yêu lee minhyung mà.

em lẩm nhẩm như thể chỉ đang tự độc thoại cho chính mình nghe chứ không phải đang trả lời hắn. nhưng em cứ lập lại như thế hết lần này đến lần khác, không cần câu trả lời của hắn và cũng chẳng cần lee minhyung đáp lời. vì linh cảm của mình đã nói cho em biết rằng những lời nói tiếp theo của hắn, có thể xé nát em, xé nát tình em ra thành trăm ngàn mảnh vụn.

nhưng dường như, sự cố chấp đó của ryu minseok cũng chỉ đổi lại sự quyết tuyệt của lee minhyung mà thôi.

- em yêu tôi? minseok, người em thật sự đặt trong lòng là ai, em nghĩ tôi không biết sao? tôi chỉ đang cố gắng giả vờ không biết, không thấy để có thể yêu em thêm một ngày và ngàn ngày sau nữa, tôi đã nghĩ chỉ cần tôi đủ cố gắng thì em nhất định sẽ quay lại nhìn tôi. vậy nên chỉ trách tôi đã quá ngu ngốc, và khen em thật đủ nhẫn tâm. thậm chí... tôi chỉ còn thiếu một bước là quỳ xuống cầu xin em yêu tôi. nhưng em đã từng yêu tôi chưa?

những lời lee minhyung chậm rãi nói ra, không nhanh và vừa đủ chỉ như một lưỡi dao cùn không ngừng rạch nát trái tim em. vậy mà khi nói ra những lời đớn đau tổn thương cả hai đến thế, hắn vẫn nói với em bằng giọng nói trầm ấm ấy, như thể bọn họ chỉ đang bàn luận về việc tại sao em lại cứ tiến về phía trước hạ gục đối thủ mà không chờ đợi hắn. nhưng lần này, kẻ bên đầu chiến tuyến mà lee minhyung hay ryu minseok cần phải đánh bại, không phải là đối thủ mà lại là đối phương. một người dứt khoát buông tay còn một người dại khờ níu kéo.

- minhyung, không phải, cậu nghe tớ giải thích. tớ cùng anh hyukkyu...

lần này, không đợi em nói hết câu, lee minhyung cuối cùng cũng đã chịu quay lại nhìn em.

- thật sự chỉ có anh hyukkyu thôi mà không phải một người khác? ai cũng được, nhưng ryu minseok, tại sao lại là người đó?

một tiếng sấm sét đập vụn cả bầu trời, bầu trời trong ryu minseok trong phút chốc đã sụp đổ như thể, không thể chống đỡ như cái cách em ngồi sụp xuống đất và những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống như cơn mưa đang trủ nước ngoài kia. nhưng nước mắt thì vẫn luôn mặn hơn nước mưa, vì nó mang theo ngàn vạn tổn thương em không thể nói thành lời.

- hai đứa quậy đủ chưa?

lee sanghyeok mở cửa phòng mình, bình tĩnh nhìn hai đứa trẻ trước mắt, như thần linh trên cao đang nhìn xuống phàm nhân với những hỉ nộ ái ố mà ngài sẽ chẳng cách nào hiểu được. nhìn ryu minseok ngã ngồi dưới đất, nước mắt vẫn không ngừng rơi cùng lee minhyung đứng trong bóng tối đang siết chặt nắm tay của mình để giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng còn xót lại của bản thân.

- wooje còn đang ngủ, hai đứa về phòng đi đừng đánh thức thằng bé. minseok, em có đứng dậy nổi không?

kí túc xá của T1 là một căn hộ trong tòa chung cư của trung tâm seoul, mỗi khi chuẩn bị cho mùa giải mới thì tất cả thành viên trong đội đều sẽ tập trung ở đây và sinh hoạt cùng nhau để tiện bề cho việc tập luyện.

- vậy em xin phép về phòng trước, chú... cũng bảo cậu ấy về phòng mình đi.

đây là những điều lee minhyung đã nói với sanghyeok khi hắn bước qua anh, nhưng câu đầu tiên là nói cho cả hai người nghe, câu sau đó lại dường như chỉ để nói cho một mình lee sanghyeok.

em chẳng cần nhìn theo thì cũng đã biết lee minhyung đã khuất bóng sau cánh cửa, chỉ để lại em cùng mối tình vỡ nát của bọn họ. lee sanghyeok bước đến ngồi xuống trước mặt em, anh nhẹ lau nước mắt trên đôi gò má vẫn thường đỏ hồng của em nhưng hiện tại đã trở nên trắng bệch không còn huyết sắc. nhẹ thở than một tiếng, anh thật sự không biết mình phải làm gì với những đứa trẻ này.

ái tình vẫn luôn khổ đau đến thế mà.

- minseok à, nếu khóc nhiều rồi mà minhyung vẫn không quay lại, thì em phải tự mình đứng dậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lck#lpl