Bin x On

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: tất cả chỉ là giả
Lưu ý: tên của BLG có vài người tên tui không chắc là đúng nha, có sai thì tui xin phép sửa vào lần sau.
‐----------

"Lạc Văn Tuấn à em ổn chứ."- Triệu Gia Hào nhìn người em đi hỗ trợ của có vẻ mơ màng như sắp ngủ đến nơi vậy.

"Em không sao đâu anh ơi, em đi vệ sinh cái."- em đứng lên rời đi.

Trên đường đi tới nhà vệ sinh khu vực thi đấu, em cảm thấy người mình nóng như lò lửa vậy đầu cũng nhức nữa, chắc là em bệnh rồi.

Bước vô nhà vệ sinh, em đi lại bồn rửa mặt mở vòi lấy nước tạt lên mặt mình cho mát để hạ nhiệt cơ thể xuống.

'Cạch'

"Mày ổn không Tuấn?"- Trần Trạch Bân đi lại gần em nói.

"Tao ổn mà hơi nóng xíu thôi."- em cố giấu mặt mình đi bằng cách nhìn xuống mặt đất.

Cậu đi lại gần một tay nâng mặt em lên, tay còn lại sờ vào trán em.

"Chắc mày bị sốt rồi, tí tao báo cho huấn luyện viên."- cậu nói.

Cậu buông em ra rồi rửa tay rửa mặt cho mát.

Lúc định bước ra, tự nhiên góc áo bị nắm lấy. Cậu quay lại thì thấy em đang cuối mặt xuống lí nhí nói.

"Đừng nói huấn luyện viên được không Bân."

"Mày đang làm nũng với tao á hả?"- cậu nhìn em cười nói.

Em nghe cậu nói vậy liền quay lên nhìn thì bắt gặp nụ cười ấy.

Tim em trật một nhịp, mặt cũng bắt đầu đỏ hơn khi nãy vội buông áo cậu ra lấp bấp nói.

"K-không có làm n-nũng chỉ xin mày đừ-ng nói huấn luyện viên nha Bân."

"Rồi tao sẽ không nói, nhưng có điều kiện."

"Điều kiện gì mày nói đi."- em nghe cậu hứa sẽ không nói thì rất vui.

"Khi đấu xong, mày lập tức đi tới bệnh viện với tao khám bệnh liền không nói nhiều."

"Nhưng chỉ sốt thôi, đến bệnh viện chi cho cực vậy."- em chỉ tay vào nhau nói.

"Vậy tao nói huấn luyện viên."- cậu quay người định rời đi.

"Đừng mà!! Đấu xong tao tới bệnh viện khám với mày mà Bân ơi."- em chạy lại ôm lưng cậu dụi nói.

"Trời ơi!! Người mày nóng quá Tuấn ơi, buông tao ra một chút đi."- người em sốt bao nhiêu mà nóng như cái lò vậy, ôm cậu một cái thôi mà muốn chín người luôn rồi.

Em thấy mình hơi quá lố thì cũng buông cậu ra cười hì hì rồi chạy đi mất.
.
.
.
.
"Hai đứa đi đâu mà lâu vậy?"- Bành Lập Huân thắc mắc hỏi.

"Tụi em đi vệ sinh."- em vô trước, cậu vô sau đóng cửa.

"Ừm, sắp tới giờ đấu rồi đó ra sân đi mấy đứa."- Huấn luyện viên mở cửa vào nói.

"Dạ!!"
.
.
.
"Nay đấu với Weibo á, hơi khó nha mấy đứa"- Huấn luyện viên nói.

"Tụi em biết rồi."- Triệu Gia Hào nói.

"Tập trung nha mọi người."- Lạc Văn Tuấn nói.

"Biết rồi."- cả hai người còn lại đồng thanh.

"Em carry thì Weibo chỉ là cái tên."- Trần Trạch Bân thản nhiên nói ra một câu mà cả đội anh chỉ tró mắt nhìn.

'Ngầu quá Bân ơi' em nghĩ thầm.

"Wow, ngầu quá em ơi!!"- Huân ngồi kế bên chỉ biết cười nói.

"Gáy ác nha."- Triệu Gia Hào chỉ biết cảm thán độ ngầu của người em đường trên của mình.

Lạc Văn Tuấn mỉm cười vì người bạn bằng tuổi của mình gáy thì thôi rồi.

"Cố lên mấy đứa!!"

"Dạ!!"
.
.
.
.
BLG BIN ĐANG CÀY NÁT ĐỘI HÌNH CỦA WEIBO GAMING, CON GNAR QUÁ NGUY HIỂM. NHÀ CHÍNH WEIBO CHÍNH THỨC KHÔNG GIỮ ĐƯỢC NỮA 2-1 CHO BLG!!!

Mọi người thở phào nhẹ nhỏm, đi qua cụng tay team bạn, mọi người đi vào phòng chờ chỉ có Trần Trạch Bân với Triệu Gia Hào ở lại phỏng vấn.

Lạc Văn Tuấn khi kết thúc trận đấu, vào phòng chờ cậu dựa vào ghế nghỉ một lát nhưng ngủ quên lúc nào không hay.

"Này dậy đi!!"- em bị đánh thức bất ngờ nên hé mắt từ từ ra thì bắt gặp Trần Trạch Bân đang nhìn mình.

Em ngại ngùng đứng dậy, đầu óc thì choáng nhẹ té nhào vào người cậu. Cậu ôm lấy em, mọi người xung quanh thì hoảng hốt đi lại.

"Tuấn bị bệnh, tí chở tụi em tới bệnh viện gần kí túc xá nha."- cậu quay qua huấn luyện viên nói.

"Anh biết rồi, giờ ra xe đi mấy đứa."

Cậu bế em theo kiểu công chúa đi ra xe, em thì ngại ngùng nhắm mắt dụi đầu vào người cậu.

Tới xe, cậu đỡ em ngồi ghế cạnh cậu tí ra cho nó dễ.

Trên đường đi mọi người đang bàn về trận khi nãy, riêng cậu thì bấm điện thoại, em thì buồn ngủ nên ngủ luôn.
.
.
.
.
Tới bệnh viện, cậu cõng em ra khỏi xe rồi vào bệnh viện. Mọi người thì rời đi .

Cậu cõng em, đến quầy lấy số rồi ngồi đợi '10h giờ tối mà bệnh viện đông quá vậy' cậu thầm nghĩ.

Em sao khi một thời gian ngủ quá lâu thì từ từ mở mắt. Bắt gặp mình đang nằm trên lưng cậu thều thào hỏi.

"Tới bệnh viện rồi hả?"

"Ừm."

"Mời bệnh nhân số 23"- chị y tá bước ra nói.

Cậu nghe tới số mình thì cõng em vào trong đặt em ngồi trên ghế cho bác sĩ khám.

Sau một hồi khám thì bác sĩ nói.

"Bệnh nhân chỉ bị sốt cao quá thôi, không có dấu hiệu gì nguy hiểm chích một mũi cho hạ sốt trước rồi về ăn, uống thuốc đầy đủ là khỏi."

Em nghe tới chích thì muốn đứng lên bỏ chạy ngay lập tức, nhưng ý định của em đã bị cậu nắm được.

Cậu thấy em định lên tiếng từ chối thì cậu đã nhanh hơn nói trước.

"Cứ chích đi bác sĩ."

"Tao không chích đâu!!"- em sợ hãi nắm lấy tay cậu mong cậu đổi ý định.

"Không chích sao mày hạ sốt được, sợ thì ôm tao nè."- cậu ôm lấy em, quay qua bảo chị y tá vén tay áo em lên chích đi.

Em sợ tới khóc luôn, cậu thấy áo mình ướt là biết em khóc rồi tí về xin lỗi sao.

Chích xong cậu cõng em đi ra quầy thuốc lấy thuốc rồi đi về.
.
.
.
Trên đường về em cứ thút thít mãi.

"Tao xin lỗi, mày đừng khóc nữa."- cậu nhẹ giọng nói.

"Hức...hức đau lắm mày biết không."- em vừa khóc vừa trả lời.

"Rồi rồi, nhưng mày phải chích thì mới hạ sốt được."

"Hức.."

"Mày không hạ sốt là tao lo lắm đó."

Em nghe cậu nói như vậy thì ngốc đầu lên nhìn cậu.

"Mày lo cho tao hả?"

"Ừm lo lắm."

Sau câu nói đó em và cậu im lặng trên suốt đường về.
.
.
.
.
Về đến kí túc xá, cậu nhập mật khẩu rồi cõng em về phòng.

Mở cửa phòng, đặt cậu ngồi lên giường nói.

"Giờ cũng là 1h sáng luôn rồi, tao đi nấu ít cháo cho mày ăn rồi uống thuốc đi ngủ."

"Ừm."- em ngoan ngoãn gật đầu

"Giờ mày đi tắm đi, nhớ tắm nước ấm đó nha."- cậu nói xong thì quay người rời đi.

Em nhìn bóng lưng cậu rời đi trong lòng có hơi tiếc nuối. Em thích cậu từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội.

'Trần Trạch Bân nếu mày cứ như vậy tao sẽ càng yêu mày thêm thôi...'

Em không muốn suy nghĩ nữa đứng lên lấy đồ đi tắm vậy.
.
.
.
.
Sau khi em tắm xong, vô phòng nằm trên giường bấm điện thoại xem có tin tức gì hot không.

'Cạch'

"Ăn cháo, uống thuốc nè."- cậu đi lại đặt khay đồ ăn trên đầu tủ cạnh giường nói.

Em tắt điện thoại để qua một bên, nhìn tô cháo.

"Sao không ăn?"- đồ ăn đưa tới tận nơi mà không ăn chịu ăn luôn, cậu thắc mắc.

"Đút tao ăn đi Bân."- em quay lên nhìn cậu nói.

"Tay mày đâu phải để chưng  mà sao không tự ăn."- cậu chỉ vào hai tay em nói.

"Tao đang bệnh đó đút tao nhanh!!"- em nằm trên giương lăn qua lăn lại ăn vạ.

Cậu nhìn đồng hồ cũng gần 2h rồi nên cũng đồng ý đút em ăn vậy.

Vừa đút cậu vừa nói.

"Không biết mày bệnh hay tao bệnh nữa."

"Thường lúc trước bệnh mày có vậy đâu?"

"Chưa già mà đổi tính rồi hả?"

Em nghe cậu nói như vậy cũng chỉ cười rồi thôi.

Ăn xong thì em uống thuốc. Lúc cậu đang bưng khay đồ ăn đi thì em nắm lấy góc áo của cậu nói.

"Ngủ với tao đi."

"Hả?"- cậu ngơ ngác không hiểu em nói gì.

"Tao nói ngủ với tao đi!"

"Rồi rồi, đừng nói lớn vậy đợi tao bưng khay đồ ăn ra ngoài với vệ sinh cá nhân đã rồi vô ngủ với mày."

"Ok."

'Cạch'

Tiếng đóng cửa vang lên, em thở phào một phát, hôm nay không biết sao em gan dữ vậy chắc do bệnh nên em mới dám làm vậy quá.
.
.
.
Sau một lúc, cậu đi vào nằm kế bên em.

"Ngủ đi, ngủ ngon nha Lạc Văn Tuấn."

Cậu kéo chăn lên quay mặt về phía cửa ra vào rồi ngủ.

Em thấy vậy thì liền lấy tay chọt vào người cậu, làm cậu khó chịu quay lại nói.

"Đừng phá tao nữa, cho tao ngủ đi Tuấn ơi."

"Ôm tao đi."

Cậu khó hiểu nhìn em, rồi cũng dang tay ra ôm lấy.

Tưởng vậy là xong thì em lên tiếng nói.

"Tao yêu mày, Trần Trạch Bân."

"M-Mày có yêu tao không?"

Cậu không nói gì chỉ dụi đầu em vào lòng mình rồi hôn lên mái tóc ấy một cái rồi.

"Ngủ ngon nha Lạc Văn Tuấn."

"Không chịu! Mày chưa trả lời tao mà!!"- em vùng vãy muốn thoát khỏi vòng tay của cậu nhưng em làm gì có sức chứ.

"Rồi, tao cũng yêu mày lắm nên ngoan ngủ đi cho mau khỏe."- cậu cười rồi xoa lưng em nói.

Khi nhận được cậu trả lời vừa ý em cũng dụi đầu vào lòng cậu mà ngủ.

"Đừng bỏ em nha Trần Trạch Bân."

"Ừm."

《Em luôn làm mọi cách để được anh quan tâm, kết quả nhận được quá thích đáng》

--------------------------------
Cp lpl đầu tiên tui viết luôn á, ghiền binon qué.

Ngọt hơi nhiều thì cp sau ngược nhoa :33





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro