Lehends x Kiin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: tất cả chỉ là giả.

----------------

"Cái gì anh Kiin sắp đám cưới hả!!"- Jihoon lớn tiếng.

"Đúng vậy...."- anh cúi đầu xuống đất nói.

"Nhưng anh Siwoo thì sao, hai người đang quen nhau mà?"- Geonboo thắc mắc hỏi.

"....anh chia tay với anh ấy rồi."

"Sao anh lại làm vậy với anh em chứ, sao lúc đầu anh nói anh không thích con gái, giờ thì nói anh sẽ lấy vợ anh đang trêu đùa anh em sao hả KIM KIIN!!"- Jihoon đứng lên nắm lấy cổ áo Kiin nói lớn.

Mắt cậu nhìn anh, tay thì nắm thành nấm đấm như thể chuẩn bị đấm anh bất cứ lúc nào.

Suhwan và Geonboo đi lại cố gắng khuyên Jihoon buông cổ áo Kiin ra.

"Anh Jihoon ơi anh bình tĩnh đi."

"Cậu bình tĩnh đi Jihoonie à."

Sao một hồi khuyên thì cậu cũng buông cổ áo anh ra nói.

"Anh cút khỏi gaming house đi."

Anh nhìn Jihoon, mắt đượm buồn nhưng cũng kéo vali chuẩn bị từ trước rồi rời đi.

"Jihoo-"

"Geonboo à nếu cậu muốn thì đi chung với ảnh luôn đi."- Jihoon nói xong thì đứng lên đi về phòng mình.

Geonboo thấy cậu như vậy thì cũng không dám hó hé gì thêm. Suhwan đứng kế bên nhìn Jihoon-hyung lần đầu tiên có bộ mặt này làm Suhwan hơi sợ.

Đi lại gần Geonboo-hyung nói.

"Anh ơi, mình điện cho anh Siwoo đi anh."

"Ừm."

Suhwan và Geonboo thay phiên nhau gọi cho hắn nhưng không thấy ai nhắc máy cả. Trong lòng hơi lo, nhưng vẫn cố gắng điện.

Sau một hồi thì hắn cũng nhắc máy.

"Siwoo-hyung anh đang ở đâu vậy về nhà đi anh."- Suhwan nói.

"....anh đang ở nhà gia đình cỡ 1 tuần là anh về, mà ở nhà có chuyện gì xảy ra không hai đứa."

"...không có chuyện gì xảy ra cả anh ơi, chỉ là anh Kiin từ nay không ở chung với mình nữa thôi..."

"Vậy sao....không sao có vợ thì phải ở cạnh vợ mình là đúng mà."

"Hyung mau về đi nha."- Geonboo nói.

"Ừm anh biết rồi, anh đi ngủ nha, mấy đứa cũng đi nghỉ ngơi sớm đi nghe chưa."

"Tụi em biết rồi!!"

Kết thúc cuộc gọi, hắn ngồi trên một mỏm đá nhìn về phía biển cả bao la, cũng tại nơi này mà cuộc tình 4 năm của anh đã kết thúc.

Hắn hồi tượng lại cảnh tượng vào ngày hôm qua.

Kiin hẹn hắn ra ngoài biển, tại đây Kiin đã thẳng thừng buông lời chia, cho dù hắn có cố hỏi lý do tại sao thì anh chỉ trả lời

"Đơn giản tối hết yêu anh thôi, tôi cần một cô vợ hơn là một thằng người yêu dở tệ như anh."

Hắn nghe anh nói như vậy thì chết đứng một chỗ, anh cũng quay mặt bỏ đi.

Kết thúc hồi tưởng, hắn ngồi ở đây từ ngày hôm qua đến giờ. Chỉ về nhà để ngủ, ăn uống, vệ sinh cá nhân rồi lại tiếp tục ra đây ngồi tới tận khuya rồi mới về.

Bên phía Kiin, sau khi rời khỏi gaming house thì anh về nhà của mình, mở cửa bước vào thì gặp mẹ anh, bà bảo.

"Về rồi hả Kiin."

"Dạ thưa mẹ con mới về."- anh cúi đầu nói.

"Ừm ba ngày nữa là đám cưới với tiểu thư Lee Sajin nên con nhớ chuẩn bị nghe chưa."

"Dạ."

Anh không nói thêm gì nữa, đi lên mở cửa, đi vào ngả người lên chiếc giường để thư giản.

'Em xin lỗi Siwoo-hyung...'

Tại sao anh lại cưới vợ hả? Chuyện phải bắt đầu cách đây hai ngày trước ngày anh nói chia tay hắn.

"Kiin-hyung anh có điện thoại kìa."- Jihoon cầm điện thoại lên chạy vào bếp đưa cho anh.

"Ừm, cảm ơn em."

Anh nhắc máy.

"Con nghe nè mẹ?"

"Kiin hả con, dạo này con khỏe chứ?"

"Con khỏe, có gì không mẹ?"

"Con về nhà có một chút được không Kiin mẹ và ba có chuyện cần nói với con."

"Dạ, để con xin huấn luyện viên."

"Ừm, mẹ tắt máy đây."

"Dạ."

Cuộc gọi kết thúc, anh đi ra xin huấn luyện viên cho mình xin về nhà có chút việc. Huấn luyện viên đồng ý.

"Em đi đâu vậy Kiin"- hắn đang từ phòng ngủ đi ra hỏi.

"Em đi về nhà có tí việc."- anh mặc áo khoác vào quay qua nói.

"Em có về lại không?"

"Mai em mới về lại, khỏi đợi cửa em."

Anh nói rồi thì đi luôn.

"Anh biết òi."- hắn nhìn cậu rời đi, tuy hơi buồn nhưng thôi vậy cậu về nhà mà.

"Siwoo-hyung, anh với Kiin-hyung có phải người yêu nhau 4 năm không vậy?"- Jihoon đi lại gần anh hỏi.

"Đúng vậy, anh với Kiin yêu nhau 4 năm rồi đó ghê chưa!!"- hắn chóng nạnh tự hào khoe với thằng em mình.

"Nhưng em cảm thấy hai người không giống người yêu cho lắm."- Geonboo đi lại nói.

"Đúng vậy á."- Suhwan gật đầu đồng ý.

"Tại sao?"- hắn nghiêng đầu thắc mắc.

"Thì đúng vậy mà, anh thì lúc nào cũng thể hiện tình yêu của mình với anh Kiin ra bên ngoài hết á."

"Anh Kiin thì suốt ngày cứ nói 'nhảm nhí hết sức' không thì 'anh đừng mua mấy thứ tào lao này nữa' nghe đau lòng muốn chết."- Jihoon nói.

"Đúng vậy á, giống như bó hoa lưu ly hôm trước anh về để cắm vào bình hoa ngoài phòng khách vậy á, anh Kiin thẳng tay quăng nó đi luôn rồi còn nói 'anh đừng mua mấy thức linh tinh này về nữa' làm em rất giận anh Kiin luôn á."- Suhwan nói

Geonboo đứng kế bên gật đồng ý với ý kiến của hai người kia.

"Không có đâu mấy đứa, Kiin ngại đó nên đâu dám thể hiện, còn hoa thì Kiin không thích hoa lưu ly như anh nên quăng thôi, không sao đâu."- Hắn cười giải thích.

"Mong là vậy."- Jihoon nói xong thì cũng quay người đi về phòng.

Mọi người giải tán, ai về phòng nấy. Hắn cũng vậy, đóa hoa lưu ly hắn mua hôm trước, nó rất đẹp hắn rất thích hoa lưu ly, nhưng Kiin lại thẳng tay quăng nó đi làm anh hơi buồn trong lòng nhưng không sao hết Kiin không thích quăng cũng chả sao cả.

Bên phía Kiin, khi về tới nhà. Mới bước vô phòng khách, anh gặp rất đông người.

Anh cúi đầu xin chào. Mẹ anh thấy anh về liền đi lại nắm tay anh giới thiệu.

"Giới thiệu với giám đốc đây con trái tôi Kiin, đang làm game thủ nổi tiếng."

"Kiin còn đây là tiểu thư Lee Sajin, con gái của giám đốc Lee."

Anh cúi đầu thay lời chào.

Rồi anh và mẹ ngồi xuống.

"Vào vấn đề chính luôn nha, tôi muốn gả con gái tôi cho con trai chị và anh Kim đây."- giám đốc cầm ly nước lên uống một ngụm nói.

"Dạ được chứ ạ, vậy khi nào cưới anh."

"Bốn ngày nữa."

"Dạ được ạ."

"Vậy chúng tôi đi về đây."- giám đốc nói xong thì cùng con gái đi về.

Anh bàng hoàng nhìn mẹ mình nói.

"Chuyện quái quỷ gì vậy mẹ!!"

"Con nghe rồi đó là bốn ngày nữa con sẽ kết hôn với tiểu thư Lee."- bà thản nhiên đáp.

"Mẹ biết con không thích con gái mà."

"Nhưng con phải cưới tiểu thư, tiểu thư Lee thích con lắm đó."

"Cô ấy thích con là chuyện cô ấy con không thích người đó!!"

"Nhưng cưới tiểu thư, gia đình mình sẽ có được số tiền là 2 tỷ won đó con, đây đâu phải con số nhỏ."

"Mẹ muốn con lấy cô vì tiền sao."

"Đúng vậy, con nên chia tay thằng Son Siwoo đó đi nếu không thì đừng trách mẹ."

Bà nói xong thì cũng quay người bỏ lên lầu cùng ba anh

Anh thì ngồi bàng thần ngoài phòng khách, không biết làm gì.

Hôm sau anh cũng là ngày anh chia tay hắn....
.
.
.
.
Đã ba ngày rồi, hắn không về nhà. Geonboo và Suhwan đang ngồi ngoài phòng khách lấy điện thoại điện anh nhưng vẫn không ai bắt máy.

"Anh Siwoo về chưa?"- Jihoon từ phòng ngủ đi ra dụi mắt hỏi hai người kia.

"Ảnh chưa về....mà Jihoonie nè."

"Hử?"

"Mai là đám cưới anh Kiin á cậu có đến dự không..."

"...cậu với Suhwan cứ đi đi tớ không đi đâu."- Jihoon rót nước vào ly uống một ngụm.

"E-em cũng không có ý định đi..."- Suhwan vẫn tiếp tục gọi hắn.

"..."

"..."

"..."

Cả căn phòng bỗng trở nên yên lặng, không ai nói với nhau câu gì.

"Mai...tớ sẽ đi."- Jihoon lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng này.

Geonboo và Suhwan quay qua nhìn cậu.

"Được, nếu Jihoon đi tớ sẽ đi!!"

"Em cũng đi!!"

Jihoon cười, rồi lấy điện thoại điện cho anh Siwoo.

Nhưng điện nãy giờ cũng hơn 30 cuộc sao không thấy ai bắt máy.

Hiện tại cũng đã là 10h tối rồi, không biết anh Siwoo làm gì mà không nghe máy nữa.

Jihoon kêu mọi người về phòng ngủ đi.

Jihoon cảm thấy có điềm gì đó rất xấu nhưng lại không biết đó là gì có gì mai đi kiếm hắn.
.
.
.
Bên phía hắn, hắn vẫn ngồi trên mỏm đá đó, tay cầm điện thoại giờ cũng đã 10h hơn rồi, mấy đứa nhỏ không biết đã ngủ chưa, ăn uống có đủ bữa không nữa?

Nhưng mà mấy đứa ơi anh của mấy đứa sắp có một chuyến đi công tác vô thời hạn rồi nè, mấy đứa có vui cho anh không, lần đầu tiên anh đi xa như vậy.....
.
.
.
.
Bây giờ đã là 12h đêm, hắn mỉm cười nhắn vào điện thoại từng đứa với câu 'nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé, anh yêu mấy đứa lắm'.

Rồi tắt nguồn điện thoại, anh lấy chiếc hộp đã chuẩn bị từ trước. Trong đó có một lá thư và một cành hoa lưu ly, hắn đặt điện thoại vào chung rồi đóng lại, đặt ở trên mỏm đá.

Hắn leo xuống, mỉm cười từ từ đi về phía biển mênh mông.

Biển cả rộng lớn có thể giúp hắn quên đi mối tình này, quên đi hết tất cả hình bóng của một người con trai mang tên Kim Kiin làm hắn yêu say đắm.....
.
.
.
.
Ngày hôm sau, tại lễ cưới của anh. Có rất nhiều người nổi tiếng.

Ai cũng có mặt đầy đủ. Anh đứng trong phòng chờ chỉnh chu lại quần áo, nhưng sao trong lòng anh luôn cảm thấy có gì đó bất an lắm.
.
.
.
Giờ cử hành hôn lễ cũng đã đến, anh anh bước lên với biết bao tiếng hò reo cũng mọi người.

Anh nhìn xuống dưới kiếm bóng hình của hắn nhưng mà không thấy, anh bắt gặp ba đứa em nhỏ của mình, anh không nghĩ mấy đứa sẽ đến.

Tiếp theo là cô dâu bước lên, cô dâu thật sự rất xinh đẹp nhưng anh lại không thích chút nào.

"Con có đồng ý lấy cậu Kim Kiin làm chồng hay không."

"Con có ạ."

"Con có đồng ý lấy cô Lee Sajin làm vợ hay không."

"Con-"

Tiếng điện thoại của anh reo lên, anh xin lỗi cô rồi lấy điện thoại ra nghe.

"Xin lỗi ai vậy ạ?"

"Anh có phải anh Kim Kiin không?"

"Dạ đúng rồi, tôi Kim Kiin.

"Chúng tôi bên cục cảnh sát, chúng tôi có tìm thấy một bức thư và một chiếc điện thoại đi kèm với một bông hoa lưu ly của người nào đó muốn gửi anh mong lên đồn cảnh sát nhận về ạ."

"Cho tui hỏi là ai gửi được không ạ?"

"Chúng tôi không biết chính xác là của ai gửi nhưng bên ngoài bức thư có để dòng chữ gửi Kim Kiin của anh."

"Gửi-"

Anh nghe tới đây là biết của ai rồi, nhưng sao lại ở đồn cảnh sát chứ?

Anh hớt hãi chạy đi mặc kệ lễ cưới.

Mọi người ngạc nhiên nhìn anh chạy đi đâu đó, Jihoon Geonboo và Suhwan thấy anh chạy đi thì cũng đi theo.
.
.
.
.
Tới đồn cảnh sát, anh bước vào theo sau là ba đứa nhỏ.

"Anh là Kim Kiin?"- cảnh sát nhìn anh hỏi.

"Đúng vậy tôi là Kim Kiin."

"Còn ba người phía sau anh là ai?"

"Đây là mấy đứa em của tôi."

"Được đây là thứ chúng tôi muốn đưa anh."- cảnh sát đẩy chiếc hộp lại gần anh nói.

Anh mở chiếc hộp ra, bên trong là một bức thư bà chiếc điện thoại đi kèm một bông hoa lưu ly.

"Có người dân xung quanh đã phát hiện chiếc hộp này và nộp lên cho chúng tôi, khi biết chiếc hộp có để gửi Kim Kiin thì chúng tôi liền liên lạc cho anh để anh nhận lại."- cảnh sát nói tiếp.

"Dạ tôi cảm ơn."- anh cúi đầu cảm ơn rồi càm chiếc hộp rời đi.

Anh đưa cho Jihoon Geonboo và Suhwan chiếc điện thoại còn lá thư thì anh giữ.

Vì anh đã chạy khỏi tiệc cưới nên, bữa tiệc cũng phải dừng lại. Anh đem chiếc hộp đó lên phòng mình đặt ở trên bàn ngắm nghía xung quanh.

'Siwoo gửi em cái này làm gì?'
.
.
.
.
.
Tối đến cậu ngồi trên phòng, mở chiếc hộp đó lấy bước thư. Nó đi kèm với một bông hoa lưu ly trong có vẻ còn hơi mới.

Anh mở bức thư ra....

Gửi Kiin đáng yêu của anh.

Khi em đọc được bức thư này có lẽ anh đã đi một chuyến công tác vô thời hạn rồi. Anh rất buồn khi em nói lời chia tay anh, nhưng anh ngẫm lại cũng thấy đúng anh luôn làm em giận thôi, mấy trò đùa của anh cũng hơi lố nữa chứ, nhưng anh thật sự rất yêu em nên mới làm vậy để được em chú ý, nhưng có vẻ là không được rồi... Mà sau này em đi lấy vợ á, không được làm vợ buồn biết chưa, con gái họ rất dễ suy nghĩ lung tung nên em phải biết chiều chuộng vợ mình nè, quan tâm vợ mình nữa. Ở bên anh thì sao cũng được, nhưng bên vợ thì phải để ý từng chút đặc biệt là không được làm vợ buồn đó!

Anh viết có vẻ hơi dài đúng không, tới đây anh xin chúc em có thể hạnh phúc bên gia đình mới nha!!

Người gửi Son Siwoo

Anh đọc bức thư xong thì bật khóc nức nở

"Hức...Son Siwoo e-em không cần gì hết hức...chỉ cần anh về bên em thôi...."

Anh khóc đến ngủ thiếp đi....
.
.
.
Anh tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một thảm cỏ xanh ngát. Anh dáo dác nhìn xung quanh thi bắt gặp hình ảnh của hắn đang đứng phía xa.

Anh cố gắng hết sức đứng dậy, chạy lại phía hắn.

"ANH SIWOO!!"

Hắn quay lại nhìn anh mỉm cười dang rộng tay ra.

Anh ôm chầm lấy hắn bật khóc.

"Em xin lỗi Siwoo hức...e-em xin lỗi hức..anh về với em đi anh hức.."

Hắn nâng mặt em lên lao đi những giọt nước mắt ấy, mỉm cười nói.

"Anh luôn ở đó đợi em mà Kiin."

"Ở đ-"

Không gian xung quanh bỗng nhiên tan vỡ, hắn cũng từ từ tan biến đi.

"Anh ơi đừng đi mà!!"

Anh giơi tay về hắn nhưng mãi vẫn không thể chạm tới....

Anh tỉnh dậy khỏi giấc mộng, anh nhìn đồng hồ thì đã là 7 giờ sáng, anh ngồi suy ngẫm những lời hắn nói 'luôn ở đó' không lẽ là mỏm đá!!

Anh bước xuống giường thật nhanh.
'Đợi em nhé Siwoo'
.
.
.
.
Anh đi thật nhanh tới mỏm đá đó.

Thì bắt gặp một cụ ông đang làm gì đó. Anh thấy vậy liền đi lại hỏi.

"Ông đang làm gì thế ạ?"

Cụ ông nghe ai gọi thì quay lại nhìn thấy anh nhẹ giọng trả lời.

"Ông đang tưới nước cho hoa lưu ly này nè."- cụ ông chỉ vào cành hoa lưu ly đang mộc trên đá.

"Hoa lưu ly?"

"Ừm, không biết tại sao lại có một cành hoa lưu ly mộc ở trên đá nữa không biết, ông cố hái nó để đem về nhà trồng, nhưng hình như cành hoa này ăn sâu vào trông đá rồi hay sao á ông hái hoài không được nên đành để vậy đi đến tưới nước cho nó thôi."- ông cụ nói xong thì ông cũng cằm bình nước tưới cây rời đi.

Anh nghe ông cụ nói xong thì ngơ người ra, nhưng lần này anh không khóc nữa. Anh nhẹ nhàng leo lên mỏm đá cúi người xuống nói vào cành hoa lưu ly.

"Son Siwoo em đến rồi đây, chúng ta cùng nhau đi một nơi thật xa anh nhé."

Nghe nói hơi phi lý nhưng sau khi anh nói câu đó xong thì anh có thể hái cành hoa lưu ly đó một cách nhẹ nhàng.

Anh ôm cành hoa vào lòng rồi rời đi.
.
.
.
Kể từ đó không còn ai biết tuyển thủ Kiin và tuyển thủ Lehends đã đi đâu cả.

Ở bên phía GenG, mọi người đang nháo nhào hết cả lên vì sự mất tích của Son Siwoo và Kim Kiin.

Chỉ duy nhất ba người, biết được lý do sau họ mất tích mà thôi.

《Anh sẽ luôn thầm lặng yêu em cho dù em có từ chối nó, anh sẽ luôn thầm lặng chúc phúc cho em cho dù ở bất cứ đâu》

----------------------
Tui thích hendskiin vãi ò, ngược cp tâm đắc tuy hơi đau lòng nhưng ko sao.

Đợt sau ngược tiếp cp khác :>>









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro