6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Han Wangho tỉnh dậy sau cơn ác mộng, hô hấp không ổn định, tim đập loạn xạ. Cậu nghĩ tới:

Nhưng tôi không tin vào thần.

Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi tỉnh lại vẫn là Điền Dã. Cậu bạn đồng niên nhìn qua có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng vẫn quan tâm hỏi xem cậu cảm thấy thế nào.

Han Wangho giãy dụa thoát khỏi biển sâu trong mơ, hít thở không khí khô ráo, đầu óc trống rỗng trong chốc lát, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ thì trả lời bản thân vẫn ổn.

Điền Dã nhìn Han Wangho ngồi dậy, ánh mắt từ mờ mịt, tan rã đến sáng ngời kiên định. Em không biết chính xác thì Han Wangho đã trải qua những gì, nhưng ít nhất hiện tại cậu ấy hoàn toàn bình thường, khiến Điền Dã không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Làm ơn đi, đây là 'Ngoại lệ của Thần' đấy! Là mỹ nhân duy nhất khiến Thần phải để ý! Là mỹ nhân được người người nhà nhà yêu quý! Rơi xuống biển một cái là đảm bảo hơn nửa cái LCK nhảy theo đấy.....

Mặt khác cũng chứng minh....Em nhìn vào lòng bàn tay, nơi thần lực màu lam nhạt đã rút đi. Tấm thẻ bài của em quả thực có khả năng chữa lành nhất định. Em nhíu mày, bàn tay trái đang hạ xuống siết lại thành quyền. Vậy thì, cái giá phải trả cho khả năng này là gì đây?

Em quay người nhìn sang chỗ khác, giả vờ như không nhìn thấy Han Wangho đang lau đi nước mắt trên hàng mi. Bọn họ đều là những con người kiêu ngạo như nhau, thế sự thê lương, người đến người đi, trải qua quá nhiều chuyện, nên khó tránh khỏi sẽ có quá khứ khắc cốt ghi tâm.

Han Wangho nhanh chóng ổn định cảm xúc, cậu vốn không phải là người đa sầu đa cảm, chỉ trong thời gian ngắn đã chuyển sang trạng thái bình tĩnh, làm việc kín đáo, tỉ mỉ: "Kế hoạch tiếp theo của cậu là gì?"

Điền Dã quay đầu nhìn cậu, đối với vấn đề này có chút kinh ngạc: "Tôi sao? Ừm, tôi muốn ra khỏi Asgard xem sao, dù sao tôi cũng chưa từng đi ra ngoài."

"Có lẽ tôi có thể hỏi, chính xác thì cậu muốn đi đâu?"

"Tôi cũng chưa nghĩ ra, chắc là tùy tiện đi dạo một chút." Điền Dã thành thật trả lời: "Còn cậu thì sao?"

Han Wangho nở nụ cười thật lòng, "Tôi muốn đi tìm Sanghyeok hyung trước."

Khi nhắc đến Lee Sangyeok, lông mày cậu cong cong, ngữ điệu nhẹ nhàng, hoàn toàn không còn giống một Nidalee độc ​​ác và sắc bén nữa. Điền Dã nhìn ra được điểm này, cười nói: "Quan hệ giữa cậu và anh ấy tốt thật đấy."

Han Wangho dường như rất vui vẻ, nhưng câu trả lời của cậu ngược lại không biết là là vô tình hay cố tình lôi kéo: "Không có đâu, anh ấy sẽ không thân thiết với bất kỳ ai cả."

02.

Điền Dã ban đầu dự định đợi một lúc rồi mới rời đi. Cậu cũng muốn gặp lại một người.

Đáng tiếc, vừa tiễn Han Wangho đi không bao lâu, dọn dẹp xong đống bừa bộn trong vườn, đặt thi thể vào trong một góc, thu dọn đống tường và gạch vỡ gọn gàng, sau đó gặp được Park Dohyeon và Son Siwoo vừa mới trở về.

Cậu rất quen với mấy chuyện kiểu như thế này. Đường dưới của Griffin là một cặp oan gia, có duyên nhưng lại không có phận. Bây giờ lại đang vai kề vai, tay trong tay cùng nhau bước đi, thực sự có cảm giác như bọn họ đã sống nương tựa lẫn nhau trong suốt những năm tháng đó.

Sống nương tựa lẫn nhau. Cậu vô thức lặp lại từ đó trong đầu. Hình như có chút đáng tiếc, nhưng nghĩ lại, trong đám người bọn họ, có ai là không có tiếc nuối chứ.

Vì vậy, cậu mỉm cười chân thành, vẫy tay chào cả hai từ xa. Khi bọn họ đến gần, cậu thấy vẻ mặt Park Dohyeon vô cùng nghiêm túc, còn vẻ mặt Son Siwoo lại ảm đạm vô cùng, như thể vừa được vớt ra khỏi hầm băng. Cậu nhìn thoáng qua liền biết Son Siwoo có lẽ đã phải chịu khổ không ít, nhưng vẫn phải cố gắng chống đỡ quay trở lại đây.

Điền Dã trầm ngâm vài giây, tâm đạo học y cứu được LOL, học y thì vô địch cả giải đấu, thầy thuốc nhân tâm, thiên địa vi hoài, phải vì sự nghiệp khỏe mạnh của các tuyển thủ chuyên nghiệp mà cố gắng phấn đấu!

Sau vài lần tự tẩy não, cậu cho Son Siwoo một thuật trị liệu nho nhỏ. Sắc mặt người nọ tốt hơn một chút, sau đó nói lời cảm ơn cậu.

Park Dohyeon bắt được một tia sáng xanh biếc lóe lên trong mắt một đồng đội cũ khác: "Không hổ là Điền Dã."

Nó ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Son Siwoo khôi phục không ít, ở bên cạnh cười trêu chọc, khích lệ nó: "Vậy thì mời người ta đi phương Bắc với cậu đi."

Thì ra là đây là lý do. Điền Dã trầm mặc.

03.

Kim Hyukkyu ban đầu dự định đến Nhân giới. Nhưng hắn vẫn muốn đi tìm một người trước.

Thật không may, Asgard trống trải không có người, chỉ có Lee Sanghyeok ở lại thông báo cho hắn biết, Điền Dã và Park Dohyeon đã đến phương Bắc rồi.

"Tuyển thủ danh giá của Hanwha đi đâu mất rồi?" Lee Sanghyeok hiếm khi nói đùa với Kim Hyukkyu. Không chịu thua kém, Kim Hyukkyu mỉm cười phản công: "Cậu với công chúa lớn của Hanwha không phải ở cùng nhà sao?"

Được rồi, mọi thứ trên đời đều có thể là Hanwha.

Nhưng SKT và Samsung đương nhiên không đồng ý. Kim Hyukkyu mỉm cười, đổi chủ đề, hỏi: "Cậu đã bao giờ nhìn thấy Nữ thần định mệnh chưa?"

"Tôi có nhìn thấy bọn họ hay không, cũng không khác gì tôi bây giờ. Tôi không tò mò bọn họ sẽ nói cái gì." Lee Sanghyeok trả lời. Anh hơi nghiêng đầu, có vẻ hoang mang. Những người đi tìm Nữ thần định mệnh đều là người muốn tìm kiếm câu trả lời, nhưng việc tìm kiếm đáp án từ chính vận mệnh của bản thân, đây không phải cách làm rất nực cười sao.

Dùng từ "bọn họ", lại biết có người đã đi tìm Nữ thần định mệnh. Đây thực sự là....

"Sanghyeok à, có phải cậu biết quá không? Đó là sức mạnh của tấm thẻ bài sao?" Kim Hyukkyu vẫn ra vẻ hiền lành, nhẹ nhàng, "Cậu biết nhiều hơn so với những gì cậu trải qua."

Lee Sanghyeok nửa khẳng định nửa phủ định: "Tôi chỉ biết cả Park Jaehyeok và cậu đều đã gặp Nữ thần định mệnh, nhưng tôi không thể biết được nội dung cụ thể của cuộc đối thoại."

Sau đó, căn cứ vào hành vi của Park Jaehyeok, phần nào đoán được nội dung cuộc trò chuyện giữa gã và Nữ thần định mệnh. Ví dụ như Nữ thần định mệnh đã chỉ dẫn cho gã đi về một hướng: Biển cả. Kim Hyukkyu trong lòng thầm bổ sung thay cho Lee Sanghyeok.

"Tôi không biết bây giờ cậu đang muốn đi đâu. Nhưng hãy trở lại đây vào tối mai, tất cả chúng ta cần phải cùng nhau nói chuyện." Lee Sanghyeok nói khi Kim Hyukkyu chuẩn bị rời đi.

"Biết rồi." Kim Hyukku không nhìn lại.

"Tôi đã nói chuyện này với Điền Dã, Park Dohyeon và tất cả những người tôi gặp."

Kim Hyukkyu quay đầu lại, nói với anh: "Cảm ơn cậu."

Dứt lời, hắn bước xuống khỏi Cầu Vồng.

04.

Khi nhìn thấy Park Jaehyeok và Kim Kwanghee cùng nhau trở về Asgard, đôi mắt của Lee Sanghyeok mở to hơn một chút.

Không phải vì bàn tay đặt trên eo Kim Kwanghee hay nụ cười mà anh có thể dùng từ 'hạnh phúc' để hình dung (Lee Sanghyeok đã từng chứng kiến ​​không ít cặp tình nhân trẻ tương thân tương ái rải đường khắp nơi, anh tỏ vẻ bản thân đối với mấy chuyện này đã nhìn quen lắm rồi), mà là vì giỏ cá trên tay còn lại của Park Jaehyeok.

Sau khi hai bên chào hỏi, Park Jaehyeok giải thích rằng: "Tôi nghĩ đã lâu rồi chúng ta không ăn cơm, nên mới cùng anh Kwanghee bắt một ít cá, chúng ta có thể cùng nhau nướng thử vào buổi tối."

Câu này lại chạm đến một điểm kỳ lạ khác: Có vẻ như sau khi đến nơi này, bọn họ không cần thức ăn để duy trì sự sống nữa....Lee Sanghyeok cau mày. Từ sau khi tỉnh lại ở thế giới thần thoại này, cho đến bây giờ anh vẫn chưa ăn gì, nhưng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, hoàn toàn không có cảm giác đói.

Nhưng nếu được ăn một chút đồ ăn thì sẽ tốt hơn. Lee Sanghyeok gật đầu: "Cảm ơn, hai người đã vất vả rồi, Wangho và Son Siwoo hiện tại đều ở đây, hai người có thể đi tìm bọn họ."

Mặt trời đã nghiêng về phía tây. Ánh mặt trời không mang nhiệt độ lưu luyến lướt qua Cây Thế giới, Asgard, rồi đến Nhân giới, cuối cùng dừng lại trên vai anh. Lee Sanghyeok vẫn một mình nhìn về phương xa, trầm mặc.

05.

Điền Dã cuối cùng cũng hiểu được, thần sắc ảm đạm không thôi kia của Son Siwoo, là do đã phải trải qua những chuyện gì.

Lúc đầu, chỉ có một cánh đồng tuyết mênh mông vô bờ. Dấu chân in trên tuyết dày, đánh dấu rõ con đường mà cậu đã đi qua. Đi một quãng đường dài như vậy, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy một cánh rừng thông.

Trong rừng lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Gió tuyết lạnh thấu xương hung hăng cắt qua mặt, thổi qua rừng thông phát ra những âm thanh thê lương, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng sói tru.

"Viper3!" Điền Dã hét lên ID của người bên cạnh, âm lượng được điều khiển trong gió mạnh có tác dụng rất tốt. Cậu có chút sợ hãi, nhưng lại không thể biểu hiện ra hết được: "Đây là cái hoàn cảnh gì đây? Chẳng trách tuyển thủ Lehends lại không muốn đi cùng cậu."

Vẻ mặt Park Dohyeon trầm xuống trong giây lát: "Thật xin lỗi, lúc đó em cũng không biết....lại như vậy."

Đường đi vẫn luôn rất dốc, không khỏi khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Điền Dã vừa cười vừa thở hổn hển, không biết là do tức giận hay vui mừng: "Cho nên, dù biết rõ hoàn cảnh như vậy, mà cậu còn muốn kéo anh tới đây lần thứ hai?"

"Có lẽ đây là một loại ràng buộc nào đó, hoặc là tác dụng của tấm thẻ bài." Park Dohyeon không mấy hứng thú. "Lần này đường đi đã dễ dàng hơn nhiều so với lần trước em đi cùng anh ấy."

Hoàng hôn bốn phía hợp lại, sắc trời dần tối đi. Hai người không khỏi bước nhanh hơn. Cả hai người họ đều biết, tốt nhất là nên tìm ra tòa cung điện trước khi trời tối.

-Tbc-

('・ω・')
~19/05/2024~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro