[RulerRascal] Hát hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kwanghee ngủ không sâu, có một đợt cứ bốn giờ sáng là hai mắt tự mở ra, nhắm mãi không vào giấc nên anh xuống bếp nấu mì ăn. Trùng hợp Park Jaehyuk cũng không ngủ được, cậu chần chừ mãi, vuốt đi vuốt lại danh sách bạn bè rồi bấm máy gọi cho anh trai mập mờ vừa cũ ở đầu kia Hàn Quốc.

“Không phải hôm kia em bảo mình đừng liên lạc nữa hả?”

Giọng anh vừa có cái gì đó đắng ngắt lại vừa hờn giận, giống như cả hai chưa từng tính đến chuyện tách ra mà chỉ mới trải qua một cuộc cãi nhau nhàm chán.

“Thì anh vẫn nghe máy đấy thôi.”

“Đó là do anh bao dung, hiểu chưa?”

Không đâu, do anh cũng nhớ em thì có.

“Nhân cách khác của anh à?”

“Nhân cách thứ hai mươi tư của anh, Jarvis, chào hỏi đi.”

Park Jaehyuk quá nhớ một Kim Kwanghee hay đùa cợt với cậu. Thói quen quả là đáng sợ, suýt chút nữa cậu quên luôn mình chính là người chủ động chấm dứt với anh, để mặc bản thân làm nũng với Kim Kwanghee.

“Anh nhớ lần anh hát karaoke có em ngồi cạnh không?”

Nhớ chứ. Kim Kwanghee thoáng buột miệng. 

“Anh hát em nghe đi, em muốn nghe lại.”

“Cậu Park, chúng ta kết thúc rồi.”

Hiếm khi anh nghiêm túc nhắc lại chuyện không hay. Mì để được năm phút đã chóng nở, kimchi ngâm nước lâu chuyển thành màu trắng lợt, không cần ăn mà Kim Kwanghee vẫn biết chắc chắn nồi mì này dở. Y như mối quan hệ của họ, không đi tới đâu.

“Anh còn nợ em tiền mua thịt, giờ anh hát trả nợ cho em.”

“Anh chuyển tiền cho mày không được à?”

“Không. Hoặc là anh mang tiếng quỵt nợ bạn trai cũ, hoặc là anh hát cho em nghe.”

Dám lắm, cái thằng này dám loan tin anh nợ tiền nó không trả lắm. Ai chứ Park Jaehyuk không bình thường đó giờ. Việc anh mập mờ với nó bị cả cái LCK này biết là do chính mồm nó mà ra chứ đâu. Giờ thì hay rồi, chạy sang Trung êm đẹp, để lại mình anh với rất nhiều câu hỏi. Ngủ với nhau nhiều nhưng chưa một lần con chó này chủ động xác định chính thức, trách người cũng phải trách ta, chỉ trách Kim Kwanghee cũng không mạnh dạn. Đột nhiên Park Jaehyuk bảo em mệt quá, mình đừng qua lại với nhau nữa, ấy thế mà anh đồng ý thật. Đồng ý rồi khóc, mẹ kiếp, đáng thương.

“Anh chưa từng là bạn trai cũ của em.”

“Kệ anh. Hát đi, không hát thì sáng mai anh biết tay em.”

Kim Kwanghee chịu thua.

“Bài gì?”

“Bài gì cũng được. Mau lên.”

Lúc nghe phong thanh thằng bạn nói sẽ không yêu Kim Kwanghee nữa, Son Siwoo đang phê rượu cũng phải giật mình ợ một cái. Đàn ông trên đời này đều tồi tệ đến thế cơ à, mà khoan, hắn cũng thế. Còn tưởng rằng Park Jaehyuk sẽ mãi chôn chân ở rừng anh túc bạt ngàn nên Siwoo không hề tin, còn cười khặc khặc với Park Jinseong bảo con chó này chỉ giỏi doạ, cuối cùng đêm hôm kia nhóm chat nhảy lên một cái thông báo, Son Siwoo trố mắt ra đọc. Hắn bỗng thấy thương cho Kim Kwanghee. Hắn chửi bạn mình bạc bẽo. Park Jaehyuk câm nín không cãi lại. Cậu biết bạn chửi đúng. Lúc đó cậu cũng tự nhận mình sống mất dạy. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay Park Jaehyuk thấy người đáng thương còn có cả chính cậu. 

Mới dứt hơi Kim Kwanghee chưa đến hai ngày mà đã không chịu đựng được, gằn giọng lên quát anh, phát điên lên vì anh. Một đống rác rưởi trong não chạy tung toé, rối như một nùi giẻ lau. 

Hay chưa, Park Jaehyuk tưởng anh sẽ hát mấy bài cũ kĩ, không ngờ anh chơi cả KPOP. “Cheer Up” mới sợ. 

Chất giọng ồm ồm của Kim Kwanghee không hề phù hợp với giai điệu tươi vui, từ câu đầu Park Jaehyuk đã muốn hét lên bảo anh thôi ngay cho em. Chắc do thua nên đâm ra bị khổ dâm, cậu mặc cho anh hát nghêu ngao. Thắng thua là chuyện thường tình, đâu phải lần đầu thua, không hiểu sao lần thua này khiến Park Jaehyuk bùng nổ, biến thành giọt nước tràn ly. Đột nhiên cậu nhớ tới cái ôm an ủi của Kim Kwanghee, nhớ tới cái nắm tay cổ vũ của Kim Kwanghee, cậu nhớ Kim Kwanghee. Chắc chắn là cậu đang nhớ Kim Kwanghee, không thể sai được. Mày do dự cái gì chứ Park Jaehyuk? Anh ấy không phải con chó con mèo vẫy tay là tới mà xua tay là đi, anh ấy có thể mọc cánh rồi bay mất khỏi tầm mắt mày đấy. Cái thứ ham vui nhất thời như mày nếu bây giờ không giữ Kim Kwanghee lại thì sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa đâu. 

Thì ra hát hò qua điện thoại thú vị đến thế. Đang thoải mái hát đến đoạn điệp khúc đột nhiên Kim Kwanghee nghe thấy tiếng sụt sịt. Tưởng bản thân nghe lầm, anh dừng lại. Không còn một âm thanh nào phát ra. Già rồi nên lãng tai à? Nhưng để chứng minh Kim Kwanghee không già, Park Jaehyuk bật khóc, tiếng khóc ầm ầm chói tai không kiêng nể dội thẳng vào màng nhĩ anh. 

“Địt mẹ mày, khóc cái gì mà khóc! Bố đây bị đá còn chưa khóc, mày khóc ăn cứt à! Khóc mẹ gì! Nín đi.”

“Huhu, em thua rồi.” Park Jaehyuk trề môi mách anh.

“Mày thua chẳng lẽ bố đây thắng đấy. Nín đi, ai phát hiện ra mày khóc là nhục lắm.”

“Huhu, mình quay lại nhé anh. Anh làm bạn trai em nhé anh. Huhu.” Kim Kwanghee càng mắng thì Park Jaehyuk càng ra sức gào to. 

“Mẹ mày! Ai cho phép mày tỏ tình qua loa vậy? Nghỉ phép thì cút về Hàn Quốc gặp anh nghe chưa?”

Thật ra Kim Kwanghee đang run. Mạnh miệng vậy chứ anh vui muốn chết, nhưng lại sợ đó chỉ là câu nói nhất thời của Park Jaehyuk. Sao mà tin được một đứa nhóc khóc nhè cơ chứ? 

“Em yêu anh! Em yêu anh Kim Kwanghee! Anh phải đợi em, anh khôn-”

Điện thoại tắt phụt. Nước mắt tràn ra chảy lem nhem trên mặt, ngoài đường gió thôi vù vù, phút chốc thổi khô hết mắt Park Jaehyuk. Cậu như một con chó lớn bị bỏ rơi ngồi chồm hỗm trước khuôn viên, mặt dại ra, hai mắt đỏ bừng, môi tróc da chảy một chút máu. Điên thật. Lâu Vận Phong chạy ra ngoài tìm adc, cậu đứng nghe hết đầu đuôi cuộc nói chuyện nhưng chỉ hiểu lõm bõm, nhất là hai câu cuối, nhóc hỗ trợ nghe thấy tên Kim Kwanghee. À, ra là nhớ người yêu quá nên mò đi lén lút gọi điện. 

Bên đây, nồi mì của Kim Kwanghee đã nở được mười lăm phút. Nhìn mấy sợi mì căng bóng, anh cảm thấy bụng no hẳn. Kwanghee bê nồi mì ra phòng luyện tập. Lee Minhoi vẫn thức, vinh quang nhận lấy trách nhiệm ăn hết đồ ăn Kim Kwanghee đưa. 

Khi nào LPL được nghỉ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro