[RulerRascal] Vui khoẻ có ích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Ngoài khuôn mặt đẹp như tranh, điều khiến Park Jaehyuk yêu vô cùng yêu điên cuồng Kim Kwanghee chính là cái kiểu ngốc ngốc đần đần chậm hiểu ngơ ngác của anh.

Nhà ở quê của bố Park chỉ có một phòng điều hoà, gần đây Kim Kwanghee bị viêm mũi dị ứng nên anh thường chuồn ra ngoài bật quạt, bỏ lại Park Jaehyuk ngủ vắt lưỡi trên giường. Trời nóng, mười hai giờ trưa Kwanghee đi gội đầu, sau đó tắm qua loa, lúc Park Jaehyuk tỉnh dậy thì thấy anh người yêu đang ngồi há miệng trước cái quạt cũ phải mười năm chưa hỏng, anh a a lên mấy tiếng trông ngu ngốc hết sức. Mấy ngón chân trắng trẻo đung đưa trước gió, Kim Kwanghee mặc áo ba lỗ, quần đùi đen ngắn quá đầu gối, anh cong người, tách ngón chân còn ướt nước ra, cặm cụi cắt từng cái móng chân một. Bên cạnh, hộp kem mới xúc mấy miếng bắt đầu chảy nước ra sàn, thìa gỗ vẫn còn cắm trên kem, Park Jaehyuk đi lại xúc ăn thử rồi bị Kim Kwanghee chưởng cho mấy cái vì tội ăn cắp của quan.

"Nôn hết kem ra đây thằng choá này."

Không có ngoại lệ, dù là người yêu đi chăng nữa thì vẫn ăn chửi như thường. Park Jaehyuk cười khà khà mặc kệ cho Kim Kwanghee đánh sụp cả vai, da cậu dày, thịt cậu béo, anh người yêu càng ngày càng gầy còn cậu thì đô con ra, đánh mấy cái không làm mất miếng nào, ngược lại tay của Kim Kwanghee đỏ bừng hết cả lên. Đợi cho anh rụt tay lại, con chó béo rướn người hôn chụt một phát lên má anh, sau đó thừa cơ khi Kim Kwanghee sốc không nói nên lời, cậu quẹt một ít kem lên môi anh người yêu, lợi dụng nụ hôn lưỡi mút một cái.

Nhìn khuôn mặt đần thối bắt đầu ửng hồng, Park Jaehyuk thì thầm.

"Trả anh này, kem có ngọt không?"

Kim Kwanghee không rõ kem có ngọt hay là không, anh chỉ biết kĩ năng tán tỉnh của người yêu anh càng ngày càng láo toét.

Mẹ nó, đẹp trai vãi! Giết người rồi!

2. Kim Kwanghee bay qua Trung chơi với Park Jaehyuk, việc đầu tiên anh làm chính là đi cuốc đất trồng rau với Lâu Vận Phong.

LPL được nghỉ một tuần nhưng Park Jaehyuk thì không, vì một số chuyện mà con chó to đùng nhà anh Kim phải ở lại với các huấn luyện viên. Kim Kwanghee không hề biết, vì nếu biết thì anh đã không bay, anh cũng được nghỉ ngắn ngày nên thực sự muốn ở nhà ngủ, nhưng vì Park Jaehyuk cứ làm nũng ăn vạ qua điện thoại mà lòng Kim Kwanghee thì mềm nhũn như sợi bún nên cuối cùng lúc kéo vali đến toà nhà JDG, người ra đón anh lại là Lâu Vận Phong. Cậu chàng cười xớ lớ dẫn anh đi dạo một vòng, cho anh xem chỗ ăn chỗ ngủ, nhiệt tình dùng vốn tiếng Hàn gãy ngang để kể chuyện Park Jaehyuk ăn đêm nhiều quá mà nở to gấp hai lần. Lúc cả hai đi qua phòng luyện tập, Kim Kwanghee ló đầu vào, thấy Park Jaehyuk đang nghiêm túc bàn gì đó với các thầy, anh chủ động kéo Lâu Vận Phong ra ngoài, hỏi xin cậu địa chỉ khách sạn nào đó để anh ở tạm.

Kim Kwanghee không muốn làm phiền em người yêu đâu.

Hai anh em nói đi nói lại, cuối cùng lại thành Phong Phong đưa anh về nhà ông nội. Ông nội Phong Phong gần chín mươi nhưng vẫn khoẻ, ông đã cuốc xong nửa phần đất dùng để trồng rau cải, còn nửa phần Kim Kwanghee và Lâu Vận Phong hùn nhau cuốc chung. Kim Kwanghee xắn quần lên tới đầu gối, dưới ánh nắng mãnh liệt, anh giơ cuốc cắm phập xuống đất, cuốc nào ra cuốc nấy làm ông khen hoài, bảo anh còn khoẻ hơn nhóc Phong, thằng nhóc này chẳng được tích sự gì. Lâu Vận Phong dỗi ông chẳng thèm cuốc nữa, cậu mò lên ngồi uống chè, tiện tay chụp một tấm gửi wechat cho Park Jaehyuk.

"Ảnh giỏi ghê á anh ơi, em muốn cưới ảnh."

Park Jaehyuk đầu cầu JDG mới nghỉ game ra uống cốc nước đọc xong tin nhắn thì lửa bốc ngùn ngụt. Cậu chụp ngay màn hình lại rồi chuyển qua cho Triệu Gia Hào, cho dù cả hai chưa nói với nhau câu nào nhưng không có nghĩa là Park Jaehyuk không biết mách lẻo nhé!

"Đa tạ đại ca."

Triệu Gia Hào nhanh chóng trả lời, còn tiện tay gửi lì xì cho Park Jaehyuk.

Đêm ở dưới quê tới nhanh hơn ở thành phố. Kim Kwanghee nằm trên võng, trước mặt là một bầu trời đầy sao. Hai chân anh vừa nhức vừa mỏi, tay thì đầy vết xước, nhưng không hiểu sao anh vui lắm. Việc đi chơi với Lâu Vận Phong nằm ngoài kế hoạch nhưng so ra còn hay hơn cả kế hoạch nữa. Chợt Kim Kwanghee nhớ Park Jaehyuk vô cùng. Ước gì em ấy có ở đây. Đã lâu cả hai không gặp nhau, anh rất nhớ giọng nói của con cún ấy.

Nhớ khi em ấy nói, "anh Kwanghee bị đần hả, chỗ này không đúng, sửa lại đi."

Nhớ khi Park Jaehyuk vừa mắng "sao anh ở bẩn thế hả Kim Kwanghee, nhặt rác bỏ vào thùng ngay cho em!", vừa lôi hết đống quần áo anh chất một góc vào nhà tắm.

Cả khi cả hai ôm nhau, Park Jaehyuk rúc vào lòng anh, liên tục nói, "dù anh vừa lười vừa ngại tắm, nhưng không sao cả, em vẫn yêu anh lắm, đừng bỏ em đi theo thằng khác nhé, con khác cũng không được, anh chỉ được ở với em thôi."

Có vẻ như điều ước đã trở thành sự thực, Park Jaehyuk đột ngột xuất hiện như thể vừa chui lên từ dưới mảnh đất vừa được cuốc bẫm. Cậu xách theo một cái túi nhỏ, cong lưng nhìn Kim Kwanghee nằm trên võng. Ngay lập tức, anh Kim nào đó nhảy cẫng lên, sau đó bám chặt lấy Park Jaehyuk không buông.

"Trời ơi, anh chưa tắm phải không? Đi tắm ngay cho em."

Kim Kwanghee hôn Park Jaehyuk một cái rõ kêu.

"Chân anh đau lắm."

Park Jaehyuk vòng tay qua mông con koala khổng lồ, xốc Kim Kwanghee lên rồi bế anh vào trong nhà. Ông nội đã ngủ say, chỉ còn Lâu Vận Phong đang chơi game ngoài phòng khách, cậu thấy hai thanh niên bế bồng nhau thì chỉ cười một cái rồi tiếp tục call với Triệu Gia Hào. Park Jaehyuk thả người trước cửa nhà tắm, xắn tay áo lên, xả nước đầy bồn.

Cậu nhớ Kim Kwanghee phát điên.

Giả sử như phải dừng yêu Kim Kwanghee một ngày, vậy Park Jaehyuk thà chết còn hơn.

3. "Anh, anh Kwanghee!"

"Ơi, Phong Phong bảo gì?"

"Mau, kem đây, vào nhà soi gương rồi che lại đi anh."

"Cái gì cơ? Có chuyện gì hả em?"

"Anh Jaehyuk cầm tinh con chó phải không, ảnh cắn đầy cổ anh kia kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro