1 [Rascal x Deokdam] Nụ cười của ảnh đã bắt đầu cuộc tình của chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày bình thường như những ngày khác với Daegil, cậu thức dậy và cảm thấy nặng nề vì phải đi làm chỉ để thấy anh Kwanghee nổi tiếng với hầu hết mọi người. Không quan trọng việc họ là người hâm mộ hay là tuyển thủ chuyên nghiệp, Kim Kwanghee lúc nào cũng có sức lôi cuốn khiến cho mọi người xung quanh đều bị anh ấy mê hoặc. Cả Daegil cũng vậy.

Trong ký túc xá của họ, Kwanghee cảm thấy như mình lúc nào ở trong tầm ngắm của Daegil. Nhưng Kwanghee biết rằng không một ai trong DRX sẽ cố gắng ngăn cản việc cậu ấy cố gắng tiếp cận anh. Anh hoàn toàn tin tưởng họ. Tất cả mọi người ngoại trừ Kwanghee đều nhận ra tình cảm Daegil dành cho anh ấy. Ví dụ là đôi khi Suhyeok sẽ giúp đỡ cậu một cách đáng kể, bằng việc để hai người họ ngồi cạnh nhau trên bàn ăn. Những lúc như vậy, Daegil sẽ liếc nhìn Suhyeok chẳng mấy thân thiện, khi mà chàng mid lanner đã làm điều đó lộ liễu như thế.

Quay trở lại với vấn đề, làm thế nào mà Daegil có tình cảm đối với Kwanghee? Chà chà, mọi thứ bắt đầu từ khi ID game của họ vẫn còn là DK deokdam và KT Rascal. Khi Daegil nhìn thấy Kwanghee cười trước trận đấu của họ, trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt và cố gắng lấy nó ra khỏi cơ thể. Và người đó chính là Cỗ máy Solo Kill Rascal. Anh là đường trên của đội tuyển KT. Kể từ ngày hôm đó, tâm trí của Daegil luôn hướng về vị đường trên ấy.


Sau khi giải mùa xuân của họ kết thúc, các tuyển thủ DRX rời LOL Park với trái tim trĩu nặng với những trận thua. Họ đã có thể thành công hơn trong mùa giải này với tất cả khả năng của họ, nhưng tiếc rằng điều này đã không thành hiện thực. Các nhân viên và tuyển thủ của đội cuối cùng cũng được nghỉ ngơi để giải tỏa căng thẳng.

Daegil cuối cùng đã hồi phục sau chấn thương khuỷu tay và cậu đã suy nghĩ về những điều có thể làm khi dành thời gian bên anh Kwanghee. Liệu cậu có nên thú nhận tình cảm của mình và đặt cược tất cả vận may vào khả năng anh Kwanghee có tình cảm với người đồng giới hay chăng. "Đợi đã..." Cậu đột nhiên thì thầm thành tiếng. Liệu anh ấy có tình cảm với người đồng giới không? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy nghĩ rằng Daegil thật thô thiển sau khi cậu bày tỏ tình cảm dành cho anh. "Mình không thể làm điều đó..."

"Không thể làm gì cơ?" Kwanghee lo lắng hỏi.

"Hở? Ồ... không có gì đâu anh, em chỉ đang nghĩ vớ vẩn thôi..." Cậu quay người nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Thậm chí Daegil còn chằng để ý rằng mình đang ngồi cạnh anh Kwanghee suốt chuyến đi.

Vị support nhà DRX liền nhận thấy rằng chắc chắn đang có điều gì đó không ổn xảy ra với Daegil và anh ấy cũng biết mình không giỏi tâm sự với người khác nên Geonhee đã vỗ nhẹ cánh tay của Suhyeok và chỉ vào người xạ thủ của đội. Cậu trai đường giữa liền hiểu ngay và rướn người ôm lấy chàng trai mộng mơ trước mặt từ phía sau.

"Này, Suhyeok-ah, cậu làm tớ giật mình đấy!"

"Tẹo nữa giúp tớ một việc được không Daegil-ah?"

"Chắc chắn rồi nhưng làm ơn thả tớ ra, cậu đang làm tớ nghẹt thở đấy..."

"Ồ xin lỗi nhé. Vậy thì lát gặp nhau ở quán cà phê gần góc phố nhé, chắc là bây giờ vẫn còn mở cửa đấy."

"Chắc chắn rồi, tớ sẽ thay đồ và chúng ta sẽ gặp nhau ở đó sau."

"Daegil đang giữ bí mật gì mà không thể chia sẻ với bọn anh thế?" Kwanghee hỏi.

Người chơi đường giữa trẻ tuổi chỉ cười toe toét và gật đầu xác nhận. "Đó là điều đặc biệt trong lòng Daegil dễ thương của chúng ta thôi." Kwanghee quay đầu nhìn Daegil, người vẫn đang hướng nhìn ra con đường bên ngoài cửa xe. Nhưng cặp đôi sinh năm 97 nhà DRX vẫn có thể nhìn thấy phần má ửng hồng trên khuôn mặt cậu. Và phần còn lại của chuyến đi là sự yên tĩnh khi mà không ai nói thêm gì nữa.


Daegil thay quần áo và đến gặp Suhyeok, người đã gọi đồ uống cho họ. Dẫu Daegil biết rằng hai người họ sẽ nói về cảm xúc của cậu bây giờ và cách cậu sẽ đối diện với mối tình đơn phương này, nhưng không hiểu sao Daegil cảm thấy nặng nề và chỉ muốn khóc. Vì vậy, nước mắt của cậu tuôn ra ngay sau khi ngồi xuống ghế. Suhyeok liền đến bên cạnh, khuỵu gối xuống để nâng lên đôi má mềm mại ướt đẫm nước mắt của Daegil.

"Daegil-ah, đã có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc?" Sau khi lau nước mắt, Suhyeok kéo chàng trai nhỏ con hơn vào lòng. Suhyeok liền ôm Daegil thật chặt để khẳng định rằng lúc này cậu không hề đơn độc. Người chàng xạ thủ run lên như thể bị sốc và họ giữ nguyên tư thế này một lúc. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Suhyeok vẫn quỳ gối nhìn lên cậu trai trước mặt, người vẫn đang cúi đầu để đảm bảo rằng không ai nhìn thấy khuôn mặt của lúc này của mình.

"T-tớ sợ... nếu anh Kwanghee không cảm thấy vậy thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy thậm chí không thích tớ? Tớ biết anh Kwanghee không ghét tớ nhưng... nếu ảnh không thích đàn ông thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu tớ thú nhận và anh ấy nghĩ rằng tớ thật thô lỗ khi có những cảm xúc này với anh ấy? Anh ấy sẽ cảm thấy khó chịu. Tớ sẽ phá hoại đội hình của chúng ta và- và- và-"

"Được rồi, hãy bình tĩnh nào Daegil-ah. Đó là lý do chính đáng để sợ hãi và tớ biết thế giới chưa sẵn sàng cho những cặp đôi như vậy nhưng không sao cả. Nếu cậu không muốn nói với anh Kwanghee thì đó là lựa chọn của cậu, nhưng nếu anh ấy cũng thích cậu thì sao?"

"Anh ấy không như vậy đâu. Anh Kwanghee là người thẳng tính và nếu muốn thì anh ấy đã bày tỏ với tớ từ lâu rồi. Nhưng anh ấy không làm vậy. Và anh ấy chưa bao giờ thể hiện nhiều sự khác biệt trong cách đối xử với tớ so với những người thân thiết với ảnh như Minseok hay anh Hyukkyu... Trời ơi, tớ nghĩ anh ấy thậm chí còn đối xử với tớ như là với Hyeonggyu vậy..."

"Chà, tớ sẽ không nói thế đâu. Trên quãng đường về trong ô tô, Daegil cậu có để ý rằng ảnh đang ghen tị không?"

Daegil cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và đưa tay lau nước mắt. "Cái gì cơ?"

"Anh ấy chắc chắn đã ghen tị, ảnh muốn biết chúng ta định làm gì. Và khuôn mặt của anh ấy dán chặt lên người của cậu đấy. Gần như trên cả chuyến đi về kí túc đấy!"

Daegil ngồi im lặng và cuối cùng mỉm cười "Suhyeok ngốc thật đấy. Tại sao Suhyeok lại quỳ trên sàn, quần sẽ bị bẩn đấy... nhưng thực sự cảm ơn cậu, Suhyeok-ah."

"Không có gì đâu!"

Khi hai người họ về đến kí túc xá, mọi người đang xem phim trong phòng khách. Daegil cảm thấy mệt mỏi sau khi đã khóc rất nhiều nhưng cậu vẫn để ý rằng đang thiếu mất một người. Anh Kwanghee không có ở đây. Cậu từ từ đi về phía phòng của Kwanghee và gõ cửa nhưng không ai trả lời. "Anh ấy không có đây sao?" Anh ấy chắc chắn chưa đi ngủ vào giờ này. Sau khi thấy anh Geonhee đi vào bếp, cậu liền đi theo anh ấy.

"Anh ơi, anh Kwanghee không ở đây ạ?" Daegil thì thầm.

"Không, anh ấy đã ra ngoài ngay trước khi cậu đi, và anh chắc sẽ về sớm thôi."

Khuôn mặt của Daegil lại mất đi hy vọng khi Geonhee siết nhẹ vào tay cậu. "Đừng lo lắng, Kwanghee muốn đi lấy đồ thôi, anh ấy không đi hẹn hò hay là hành động mờ ám như hai đứa mày đâu."

"Đó không phải là một buổi hẹn hò!" Daegil phủ nhận một cách giận dữ.

"Đợi đã, đó có phải không?" Suhyeok hỏi trước khi anh ấy đột nhiên cười "Em đùa nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy anh Geonhee?"

"Chỉ là Daegil xinh trai của chúng ta đang muốn biết anh Kwanghee của ẻm ở đâu thôi."

"Làm ơn đừng nói em như vậy chứ ! Em không quan tâm đâu, và em sẽ thừa nhận với anh Kwanghee sau khi sắp xếp một cuộc hẹn nhỏ! Em phải thú nhận để xem rằng liệu anh ấy cũng thích em hay không."

"Tớ rất tự hào về cậu đó nha Daegil." Suhyeok giả vờ khóc như một bậc cha mẹ tự hào về con họ và nhanh chóng rời khỏi phòng trước khi Daegil có thể ném thứ gì đó vào người cậu ấy.


Kwanghee về nhà mà không mang gì cả, trước khi mọi người có thể chào đón anh, anh ấy đã một mạch lên phòng ngủ. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi Kwanghee bộc phát cảm xúc tiêu cực mà mọi người đều có thể cảm nhận được, họ đã ngầm đồng ý rằng nên để anh ấy một mình.

Những ngày tiếp theo trôi qua như thể chuyện tối hôm trước chưa từng xảy ra. Không ai hỏi gì về Kwanghee và Daegil vẫn chưa hỏi xem liệu anh ấy có muốn đi đâu bây giờ không. Cho đến một ngày, Kwanghee đột nhiên nói rằng anh ấy sẽ đi leo núi với Hyeonggyu và Taeyoon. Mọi người đều biết họ là cậu nhưng không ai nghĩ rằng họ sẽ đi leo núi bây giờ. Tại sao lại là hai người họ cơ chứ? Daegil cảm thấy trái tim cậu như bị bóp nghẹt vậy.

Sau buổi leo núi, Daegil nhìn thấy một số bức ảnh được đăng lên Instagram và cậu lại bắt đầu rơm rớm nước mắt. Hyeonggyu rủ cậu đi Nhật và giờ Daegil đã đồng ý lời mời ấy. "Mình không thể để cảm xúc lấn át tâm trí được nữa! Mình cũng cần đi chơi và vui vẻ với cậu bè của mình nữa mà!"

Trong thời gian ở Nhật Bản, Hyeonggyu đã thú nhận rằng cậu ấy đã biết Daegil có tình cảm với anh Kwanghee được một thời gian. "Thôi nào, anh có thể tin em chứ. Anh Kwanghee không hề nói về bất cứ điều gì khác ngoài những gì có thể xảy ra giữa anh và anh Suhyeok. Có lẽ anh nên nói chuyện với anh ấy và giải thích mọi thứ."

"Nếu anh ấy chỉ muốn biết vì anh là đội trưởng thì sao? Anh Kwanghee thực sự dường như không quan tâm đến anh dù chỉ một chút mặc dù anh đã ra dấu hiệu với anh ấy."

"Nhưng nếu anh Kwanghee chỉ là một anh chàng cao lớn không biết gì, và thậm chí không thể tự mình hiểu được cảm xúc của anh dành cho anh ấy thì sao, anh Daegil?"


Sau khi họ trở lại Hàn Quốc, Daegil vẫn không chắc liệu mình có nên nói với anh Kwanghee hay không. Daegil vào ký túc xá và mọi người nhảy ra ngoài để chào đón cậu, kể cả Geonhee. Họ nhanh chóng nói xin chào và sau đó liền quay trở lại làm việc của riêng mình. Nhưng Daegil đột nhiên nhận thấy rằng Kwanghee không ở một mình và Hyukkyu là người đi cùng anh ấy. Sau đó Kwanghee đột nhiên ôm lấy anh Hyukkyu và nói "Em yêu anh".

Daegil thả rơi chiếc túi của cậu rơi xuống đất vì sốc và mọi người quay ra nhìn chàng xạ thủ. Khuôn mặt cậu đầy nước mắt, cậu không thể di chuyển hay thở trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và Daegil đột nhiên nghe thấy anh Kwanghee gọi tên mình. Cậu liền thoát khỏi trạng thái thôi miên và đột ngột chạy ra khỏi ký túc xá. Cậu ấy không biết sẽ đi đâu nhưng chỉ biết rằng cần phải rời khỏi đó càng sớm càng tốt, cũng như việc không muốn chạm mắt bất cứ ai. Đặc biệt không phải anh Kwanghee. Anh Kwanghee. Kwanghee.

Daegil cứ chạy, chạy và chạy cho đến khi ngã xuống đất vì kiệt sức. Daegil đã khóc và đấm tay xuống đất "Tại sao-Tại sao-Tại sao-Tại sao?" Cậu cứ thổn thức và thêm vào sự "may mắn" của ngày hôm nay, trời đột nhiên bắt đầu mưa. Daegil từ từ ngước nhìn lên trời, giơ hai cánh tay lên và chuẩn bị vung đôi cậu tay bầm tím của mình xuống nền đất cứng một lần nữa thì đột nhiên có ai đó nắm lấy cả hai cổ tay và xoay người cậu chàng lại.

"Em bị điên à?! Muốn gãy tay lần nữa hay sao?!"

Daegil nhìn người đàn ông trước mặt và cảm thấy thật ngớ ngẩn. "Anh Kwanghee, tại sao?" Cậu khóc dữ dội hơn.

"Em không muốn gặp anh!" Cậu càng cố gắng thả cổ tay ra, Kwanghee càng giữ chặt chúng một cách mạnh mẽ. "T-Tại sao anh lại đi theo em?! Tại sao anh không ở lại với người yêu của anh?! Tại sao-"

Trước khi Daegil có thể tiếp tục với cơn thịnh nộ của mình, Kwanghee đã siết chặt cổ tay cậu và kéo người nhỏ hơn lại gần anh.

"Em đang luyên thuyên gì vậy?" Giọng anh thậm chí còn trầm và lạnh hơn bao giờ hết. "Ai là người yêu của anh? Anh Hyukkyu ư?"

"Đúng! Em đã thấy anh tỏ tình với anh ấy và ôm anh ấy và-"

"Và em ngay lập tức nghĩ rằng anh đã tỏ tình với anh ấy?"

Daegil không thể nhìn vào mắt Kwanghee nên cậu đã nhìn xuống dưới chân mình và nhận thấy rằng anh không đi giày hay tất hay bất cứ thứ gì. Cậu bèn ngẩng đầu lên với đôi mắt đẫm lệ và đôi cậu tay vẫn bị nắm chặt lấy bởi người đàn ông ngự trị trong trái tim cậu bấy lâu nay.

"Kwanghee, chân anh-"

"Điều đó không phải vấn đề đâu Daegil-ah! Em nghĩ rằng anh yêu anh Hyukkyu và đó là lý do tại sao em bỏ chạy, phải không?"

"Kwanghee, chân anh có thể bị đau-"

"Daegil-ah, hãy trả lời câu hỏi của anh ngay bây giờ hoặc anh sẽ ức chế chết mất! Đôi chân của anh bây giờ không phải là điều quan trọng!"

Daegil cảm thấy vòng tay anh siết lấy cổ tay cậu dần được nới lỏng cho đến anh buông tay cậu ra. Cậu vẫn nhìn vào đôi chân của anh đã chuyển sang màu tím nhạt. Daegil bèn lau nước mắt và bất ngờ ngồi xuống, ôm chân Kwanghee và người đi đường trên bất ngờ khuỵu gối và kéo người em nhỏ vào một cái ôm.

"Đồ ngốc, anh chỉ luyện tập với anh ấy để có thể tỏ tình với người anh thực sự yêu!"

"Người anh thực sự yêu?... Có phải Minseok không?" Daegil thì thầm vào vai Kwanghee.

"Đồ ngốc này, tại sao anh lại chạy đi tìm em trong bộ đồ ngủ và thậm chí quên cả đi giày, nếu anh đang yêu một người khác cơ chứ?!"

"Đợi đã, ý anh là nói... anh..."

"Daegil-ah, anh yêu em! Anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ, dù nhận ra điều này hơi muộn, anh đã ghen khi em đi với Suhyeok và anh cũng đã đến quán cà phê tối hôm đó... Thực ra anh muốn đi cùng em để tạo một sự bất ngờ nho nhỏ nhưng rồi lại thôi. Khi nhìn thấy hai đứa đang thân mật như vậy, hai đứa đã ôm nhau và anh thực sự thấy bối rối. Anh đột nhiên cảm thấy kỳ lạ và liền rời đi... Anh muốn dành thời gian một mình để suy nghĩ về khoảnh khắc đó và anh nhận ra rằng anh không muốn nhìn thấy em ở bên Suhyeok. Hoặc bất kỳ người đàn ông nào khác... ngoài anh."

Kwanghee đặt tay lên má Daegil nhưng đột nhiên anh ấy từ từ thu tay lại và mỉm cười với người xạ thủ trẻ tuổi bằng đôi mắt biết cười của mình.

"Anh yêu em, Daegil-ah." Anh ấy nắm lấy tay của chàng trai trẻ hơn và kéo nó về phía trái tim của mình để cho cậu thấy rằng anh ấy đã phấn khích như thế nào. Tất cả những gì Kwanghee đã nói là sự thật và anh ấy thực sự yêu Daegil. Đôi mắt của Daegil lại rưng rưng. Mặc dù trời đang mưa và rất lạnh, Kwanghee vẫn nhìn thấy cậu đỏ mặt và khóc. Nhưng lần này cậu rơi nước mắt không phải vì sự buồn sầu mà vì sự hạnh phúc.

"Daegil-ah, anh thực sự muốn hôn em ngay bây giờ. Liệu anh có thể không?"

Chàng AD trẻ tuổi từ từ vòng tay ôm lấy người đi đường trên và họ tựa trán vào nhau và Daegil thì thầm "Em cũng yêu anh Kwanghee. Em cũng muốn hôn anh." Trước khi cậu kịp nhận ra điều đó, Kwanghee đã chạm lên môi cậu và anh kéo chàng trai trẻ lại gần eo mình hơn. Họ hôn nhau lần đầu tiên nhưng bằng cách nào đó, nơi này giống như ở nhà đối với cả hai người. Kwanghee ngay lập tức hôn sâu hơn. Nhưng đáng buồn thay, cơn mưa vẫn không tạnh và cả hai đành phải buông nhau ra lúc này.

"Chúng ta nên trở về ký túc thôi." Kwanghee đứng dậy, kéo người đàn ông nhỏ con hơn mình lên. Họ nắm tay nhau bước đi, và trong khoảnh khắc này, họ đột nhiên cảm thấy như thể mặc dù khởi đầu trong năm mới không phải là điều tuyệt vời nhất nhưng quãng thời gian còn lại ắt sẽ ngập tràn hạnh phúc.


✨️Nếu bạn thấy bản dịch này hay thì hãy tặng một ngôi sao bình chọn để mình có thêm động lực tiếp tục dịch truyện nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro