13 [Oner x Zeus] Mập mờ tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xoay nhanh như chong chóng đến độ Wooje còn không chắc là liệu em có thể theo kịp nhịp độ này hay không.

Hơn tám tiếng trước em đến trụ sở T1 để thực hiện một buổi chụp hình sớm cho bên truyền thông, vẫn còn ngái ngủ, Wooje tha thiết thề rằng em sẽ không thức khuya lần nữa đâu, tỉ như là việc đêm qua em cố trụ lại khuya lắc khuya lơ để xem video hướng dẫn vượt qua mấy ải khó nhằn của Jump King. Sau đó, chị stylist đã nhanh chóng kéo em ngồi xuống ghế, uốn xoăn mấy lọn tóc và xịt keo tạo kiểu thơm mùi dừa, và em ta xách mông đi làm.

Lịch trình dày đặc nên em thực sự đã không có cơ hội soi gương trước khi nhanh chóng đi ăn tối và sau đó là lên tầng để stream luôn. Nhưng khi em gặp Minseok ở hành lang, vị hỗ trợ đã dành ra khoảng năm phút liên hồi khen em ta dễ thương quá trời quá đất trước khi chụp cả lô ảnh để gửi cho Minhyung. Vì vậy, Wooje cho rằng mái tóc xoăn được tạo kiểu kỹ lưỡng hôm nay rất hợp với em ấy.

Tối nay em cần ngồi stream mấy tiếng liền để bù lại mấy buổi nghỉ trước và đến khi xong việc thì cũng đã khuya lắm rồi. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng, em vẩn vơ tự hỏi liệu mình nên về nhà hay quanh quẩn trong tòa nhà công ty thêm một thời gian nữa. Trong lúc còn phân vân chọn lựa, điện thoại em rung lên với một thông báo làm xoay chuyển diễn biến cả đêm nay.

Từ: người anh đi rừng
lên tầng đi


Ngay cả trước khi em đọc hết đoạn tin nhắn ấy, đôi chân của Wooje đã tự động di chuyển về phía thang máy. Nó đã trở thành một thói quen rồi, hoặc có thể Wooje không biết làm thế nào để thoát ra khỏi vòng xoáy không tên này. Không biết liệu đêm nay anh Hyunjoon có trò gì vui dành cho em đây.

Thang máy dừng lại ở tầng tám và Wooje bước ra ngoài. Có rất nhiều khu phòng giải trí khác nhau trên đây như phòng karaoke hay là quán ăn tự phục vụ. Nhưng Wooje nhanh chân lướt qua tất cả, em đi thẳng đến cuối hành lang nơi có phòng nghỉ mà Hyunjoon đang chờ.

Căn phòng này chắc là sẽ chẳng còn ai ghé thăm vào thời điểm này của đêm nay, hay đúng hơn là đã sang ngày mới rồi. Nhưng lịch trình của họ luôn hỗn loạn — đây là điều hiển nhiên khi trở thành một vận động viên thể thao điện tử chuyên nghiệp, Wooje nghĩ như vậy. Vì vậy, khi em bước vào phòng khách, chỉ có mỗi Hyunjoon đang nằm dài trên ghế, khoanh tay sau đầu và nhắm mắt dưỡng thần.

Wooje tự hỏi rằng có phải Hyunjoon đã ngủ quên trong vòng năm phút em đi lên đây không, nhưng khi em đóng cánh cửa sau lưng với một tiếng cạch nhẹ, người đi rừng liền mở mắt ra nhìn. "Này," Hyunjoon uể oải cất tiếng. "Sao nay trông mày rệu rã thế?"

Vâng, tất nhiên là em mệt rã xác rồi anh, vì hôm qua em đã thức gần mười sáu giờ và một nửa quãng thời gian đó chỉ dành để chơi Liên Minh. Nhưng thay vào đó, Wooje giờ lại chăm chăm quan sát chiếc áo sơ mi của Hyunjoon xốc lên dọc theo bụng anh khi anh ấy duỗi nhẹ tay chân, để lộ một phần da màu đồng rám nắng ngay phía trên cạp quần thể thao.

Wooje lắc lắc đầu. Một nụ cười tự mãn thoáng hiện trên môi Hyunjoon, như thể anh đã biết Wooje đang nghĩ gì. Tất nhiên rồi, làm sao mà anh không thể không đoán được tâm ý của em nhỏ cơ chứ? Lý do tại sao Wooje lại ở đây lúc bốn giờ sáng chết tiệt này thay vì trở về kí túc với chiếc giường ấm áp và an toàn của mình, điều mà lẽ ra em nên ưu tiên, chỉ có một mà thôi. Nhỏ út chưa bao giờ đặc biệt khéo léo trong việc đưa ra những quyết định đúng đắn trong cuộc sống của ẻm; em ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng đó chỉ là những gì xảy ra khi em dành phần nhiều những năm tháng trưởng thành của mình trước màn hình máy tính.

Và khi em nhỏ có vẻ là đã cảm mến người anh đi rừng của mình. Đó cũng là kẻ đang cùng em có mối quan hệ thể xác, nói ngắn gọn là như vầy. Quyết định tồi tệ là đây, phải không cả nhà nhỉ?


Hyunjoon nhấc đôi chân dài của mình qua thành ghế, nhanh chóng đứng dậy. Anh lững thững đi về phía Wooje, di chuyển chậm rãi và không vội vã như thể anh sở hữu đồng hồ ngưng đọng thời gian vậy. Và Wooje chỉ đứng đó, sững sờ tại chỗ, cho đến khi Hyunjoon dừng lại trước mặt em.

"Tóc của mày," Hyunjoon đột ngột nói, nhìn chằm chằm Wooje với ánh mắt lấp lánh lạ lùng. Wooje theo bản năng đưa tay lên chạm vào phần tóc mái, những lọn tóc vẫn được keo xịt tóc giữ cố định hoàn hảo sau cả một ngày dài. "Ừm. Tóc của em đẹp không anh?"

Tay Hyunjoon vòng qua eo Wooje. "Tao thích đấy," anh trả lời ngắn gọn trước khi kéo Wooje về phía mình và mạnh bạo cháo lưỡi với em.

Đây là điều chẳng thể nào quen thuộc hơn. Wooje không biết hai đứa đã làm điều này bao nhiêu lần nữa rồi, cặp đôi top-rừng lẻn đi sau khi đấu tập và trốn vào bất cứ ngóc ngách nào họ có thể tìm thấy. Phòng stream, phòng karaoke, phòng tắm ở ký túc, thậm chí còn cả gan hôn hít trong phòng thay đồ tại LOL Park. Em đã nghĩ sau vài lần đầu tiên, khi sự mới lạ có lẽ không còn nữa, rằng nhịp độ họ có thể chậm lại một chút. Nhưng Hyunjoon vốn là kẻ vô độ, và rõ ràng, Wooje cũng như vậy.

Chắc hẳn em ấy đã tỉnh táo hơn em nghĩ, hoặc có lẽ Hyunjoon rất giỏi mấy việc hôn hít. (Có lẽ là — không phải, chắc chắn là — vế sau rồi.) Bất chấp điều đó, em nhỏ không nhận thấy rằng họ đã di chuyển đến ngồi ở ghế dài và Hyunjoon đang kéo Wooje xuống bên anh. Wooje thốt lên một tiếng 'oof' đầy ngạc nhiên khi út nhỏ ngã thẳng vào lòng Hyunjoon.

"Em mơ mộng điều gì hay sao, thiên thần của anh?" Hyunjoon thì thầm, nghe có vẻ thích thú trước phản ứng của em.

Cái tên tình thú trên giường khiến phổi của Wooje đột nhiên căng ra. Hyunjoon chỉ sử gọi em như thế này trong những lúc hai bên thân mật thể xác, và anh ấy không bao giờ thực sự kêu tên thật của em. Đôi khi Wooje tự hỏi liệu hành động như vậy của Hyunjoon có dễ dàng làm anh tin rằng người anh đang đè dưới thân kia có phải là một người khác không, và em là thế thân cho người đó phải không.

Cơ thể em đã phản ứng nhanh đến mức chính em còn chẳng nhận ra, toàn thân căng thẳng đáp lại dòng suy nghĩ đau đáu trong lòng Wooje, bởi vì ngay giây tiếp theo Hyunjoon liền cau mày, miệng anh không ngừng di chuyển xuống xương quai xanh của Wooje. "Có chuyện gì vậy?"


Wooje nén cơn đau trong lồng ngực xuống, nhịp tim đập thình thịch bên tai. "Không có gì đâu anh," em ta thản nhiên nói dối. "Vừa rồi em bị phân tâm." Hyunjoon thở gấp gáp một cách giận dữ trên làn da em, răng anh lướt qua xương đòn của Wooje như một lời khiển trách. "Chú ý vào anh nào thiên thần nhé."

Tay phải anh trượt lên bả vai Wooje, luồn vào phần tóc sau gáy em. Wooje không thể không thở hổn hển, cảm giác nóng ran cuồn cuộn nơi bụng dưới của em. "Anh ơi," em ấy cố phàn nàn, nhưng nghe chẳng giống tẹo nào khi giọng đã trở nên hổn hển và đứt quãng. "Anh nhẹ tay thôi, không thì anh kéo hết tóc em ra mất."

"Anh xin lỗi," Hyunjoon trả lời, nhưng nghe không có vẻ hối lỗi cho lắm. Anh luồn những ngón tay vào tóc Wooje, dường như bị mê hoặc bởi độ cứng của những sợi tóc xoăn xoăn. "Keo xịt tóc thơm đấy nhỉ?"

"Vâng. Là mùi dừa ạ." Wooje khẽ rùng mình khi móng tay của Hyunjoon cào nhẹ vào da đầu em, khiến em ta nổi da gà. "Em không biết rằng nó giữ tóc em lâu như thế này đâu."

Hyunjoon khẽ ậm ừ thừa nhận. "Tóc vẫn còn mấy lọn xoăn này..." Anh vuốt nhẹ ngón tay cái lên phần tóc mái của Wooje. "Ngay đây."

Giọng anh trầm khàn kinh khủng, như thể là ảnh đã không uống tí nước nào trong nhiều giờ liền. Bàng hoàng nhận ra sau một cái giật mình, Wooje ý thức được rằng ra rằng khi Hyunjoon nói rằng anh thích mái tóc của em, anh ấy thực sự có ý đó. Đó là lý do tại sao Wooje lại có cảm giác không yên lòng như vậy.

"Đây là kink của anh à?" Wooje buột miệng hỏi, em nhỏ không ngần ngại biểu lộ sự tò mò của mình. Đến bây giờ, em ta gần như đã nắm lòng những thú vui giường chiếu của Hyunjoon, hoặc có lẽ là em hiểu chúng rõ hơn cả bản thân người đi rừng về những điều đó. Và hôm nay, Wooje phát hiện ra một điều mới mẻ nữa.

"Anh không biết," Hyunjoon lầm bầm, nhưng anh ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tóc Wooje, vui vẻ xoắn lấy một lọn tóc quanh ngón trỏ của mình. "Nó đẹp như vầy mà. Nhưng mà anh muốn vò nát nó." Hyunjoon đặt một nụ hôn lên quai hàm của Wooje. "Và đụ nát cả cưng nữa."


Đó chẳng phải là điều mới mẻ gì. Hyunjoon đã nói điều đó trước đây, và anh ấy luôn giữ lời. Wooje cảm thấy rùng mình dọc sống lưng khi em nhớ lại chính xác những gì đã xảy ra vào lần cuối cùng Hyunjoon nói ra những từ đó. Hyunjoon đã đụ Wooje mạnh đến mức em còn bị đau nhiều ngày sau đó, nhăn nhó khó chịu mỗi khi ngồi xuống, và Hyunjoon thậm chí còn không buồn giấu nụ cười tự mãn của mình mỗi khi ai đó quan tâm hỏi han em và Wooje phải trợn mắt nói dối rằng em ấy đã duỗi người quá sức trong khi tập pilates hay gì đó tương tự đã gây đau cơ. Đồ mất nết.

"V-vâng," Wooje khẽ rít một hơi khi em nói vấp âm tiết đó, thầm nguyền rủa não bộ đang lag này khi Hyunjoon đang nhìn em chằm chằm như thế. "Có lẽ anh nên làm vậy."
Hyunjoon nhướn mày nhìn em, nụ cười toe toét của anh có chút gì đó trông y hệt như sói đang săn mồi. "Được rồi thiên thần à, cưng biết quy trình của chúng ta như thế nào rồi đấy."

Này này, Wooje nắm rõ điều này hơn ai hết. Điều này có lẽ nên được xem xét kỹ lưỡng vì số lần em ngủ với người đi rừng của mình cũng chẳng còn là ít nữa và chẳng lẽ là em cứ để mặc cho anh đè ra chịch mà không có chút sự tự chủ nào ở trong mối quan hệ không tên này à? Đó là một câu hỏi mà em thực sự không muốn trả lời, vì vậy Wooje chỉ cẩn thận trượt ra khỏi lòng Hyunjoon và em quỳ xuống sàn nhà.

Tấm thảm dưới gối đủ mềm giúp em không bị ngã, nhưng Wooje biết dù sao thì đầu gối em cũng sẽ bị tím bầm sau đó mà thôi. Nhưng mà đó chẳng phải là điều mà em quan tâm. Thay vào đó, thứ cần tập trung vào bây giờ là cái lều phồng to rõ ràng đến nhức nhối trên bộ đồ tập gym của Hyunjoon. Khi em kéo dây quần của Hyunjoon xuống, con cặc của anh bật ra khỏi vùng không gian giới hạn nó, ửng đỏ giận dữ đã cương cứng đến độ cong và rỉ đầy tinh dịch.

Có một thứ gì đó ấm áp và nhộn nhạo bung lên trong dạ dày Wooje, một cảm giác mong đợi trào dâng trong huyết quản của em. Đôi khi điều này vẫn khiến em mất cảnh giác, rằng Hyunjoon dễ dàng bị kích thích như thế nào khi có em bên cạnh. Bởi vì em.

Anh nắm tay quanh gốc dương vật của Hyunjoon, áp miệng vào phần đầu bóng nhẫy dịch thể. Hyunjoon đang nhìn chằm chằm vào em không một chút xấu hổ, giọng anh khàn khàn khi cất tiếng nói, gần như chẳng kịp suy nghĩ, "Chết tiệt, cưng trông tuyệt thật đấy."

Wooje sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng thú thực là lời khen ngợi ướt át như vầy từ anh sẽ luôn khiến cổ em nóng ran, khiến đầu óc em rơi vào trạng thái lâng lâng. Được anh lớn ra sức khuyến khích, em liếm vào đầu dương vật của Hyunjoon, tạo một vệt ướt dọc theo tĩnh mạch dày dọc theo thân dương vật trước khi nắm chặt lấy phần gốc và ngậm lấy con cặc giữa đôi môi dày bóng loáng.

Em ta còn chẳng có nổi một miếng kỹ năng đặc biệt trong việc này, vì khuôn miệng kia không thể nhét vừa được cả dương vật của Hyunjoon vào cùng một lúc. Nói cách khác, Wooje không có nhiều... hay một tí tẹo hiểu biết nào, thực sự là như vậy, cũng như là kinh nghiệm nào về vấn đề này trước khi Hyunjoon nhào ra từ bóng tối rồi bế em lên giường cùng anh. Tuy nhiên, em nhỏ khá chắc chắn rằng kích thước của Hyunjoon cũng không phải là dạng vừa, và lần nào em cũng gặp một chút khó khăn để làm quen với kích thước khổng lồ kia. Chà, điều đó thực sự khó chịu vì toàn bộ cuộc đời của Wooje từ khi bước chân vào trụ sở T1 về cơ bản luôn là một dãy các thành tích phi thường.

Nhưng này, đó là lỗi của Hyunjoon khi mà dương vật anh có kích thước to lớn bất thường như vậy, và Wooje thì là một đứa bướng bỉnh và cứng đầu, có lẽ đến mức cố chấp với cái lập trường ấu trĩ của em.


Hyunjoon khẽ phát ra một tiếng rên trầm khi Wooje hóp má và mút lấy mút để, như em ta mút nó nhẹ nhàng như thế, theo cách mà Hyunjoon căm ghét vô cùng. Em nhỏ hài lòng giương cờ tự đắc khi thấy Hyunjoon quắc mắt lườm em nhắc nhở ngay cả khi anh ấy nhấn mạnh những đầu ngón tay lên da đầu Wooje, dường như không bận tâm đến keo xịt tóc xịt tiếc gì ở đây nữa.

"Nay lại thích trêu anh cơ à," anh lên giọng cảnh cáo, với tông giọng giống như khi mắng Wooje vì em nói chuyện không có kính ngữ hoặc ăn trộm bùa đỏ của anh trong game. Hyunjoon cố gồng mình lên mắng Wooje nhưng thực sự là anh còn đời mới có thể đàng hoàng làm điều đó.

Wooje vui vẻ mỉm cười quanh con cặc ngoại cỡ của Hyunjoon, ngước lên bắt gặp ánh mắt diều hâu của người đi rừng. Được thôi, em ta lớn gan thách thức anh lớn bằng đôi mắt lóng lánh ý cười, biết rõ rằng Hyunjoon có thể hiểu chính xác từng câu chữ mà em đang cố gắng truyền đạt tới anh.

Đáp lại lời khiêu chiến từ em, Hyunjoon luồn ngón tay vào tóc Wooje và thẳng tay nhấn đầu em sâu xuống dương vật anh.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho việc này nhưng Wooje vẫn bị nghẹn khi tính khí của Hyunjoon đẩy sâu hơn vào miệng em, tiến sâu xuống cổ họng em. Hyunjoon vẫn chưa buông em ra, nhưng anh đã thả lỏng tay, dùng ngón tay cái vẽ những vòng tròn nhẹ nhàng lên vùng da ngay trên tai Wooje. "Vỗ vào đùi anh nếu em thấy ổn," Hyunjoon thì thầm, và giọng nói của anh có chút gì đó dường như là trìu mến khiến tim Wooje rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Dường như, là từ khóa của câu nói trên, Wooje cố gắng cảnh báo bản thân em như thế. Bởi vì mối quan hệ này chỉ là về xác thịt tầm thường, chứ tình ái cao thượng còn chẳng có chỗ xuất hiện. Tất nhiên là nó không được phép rồi. Nếu hiểu như bầy thì Hyunjoon coi Wooje không chỉ là một người bạn không hơn không kém, một người đồng đội bên phải anh hay thỉnh thoảng em còn đóng vai người bạn tình của anh. Em chẳng có tiếng nói nào trong hố sâu tình dục này cả. Mọi thứ đã được khắc sâu lên thành những lời nguyền cấm kỵ, ngay từ lúc Hyunjoon ham muốn thân thể non nớt kia, muốn độc chiếm bé thiên thần ngây ngô là Wooje kia.

Wooje không ngừng lẩm nhẩm điều này khi em ta cố gắng tập trung vào việc thích nghi với trọng lượng mượt mà của dương vật của Hyunjoon trên lưỡi. Miệng em đầy ự đến mức hai quai hàm bắt đầu đau nhức nhằm phản đối, nhưng Wooje đúng là một đứa nhóc ưa bạo dâm chết tiệt hay gì đó vì em vẫn vươn tay và vỗ vào đầu gối Hyunjoon hai lần bằng bàn tay còn lại.

Hyunjoon luồn những ngón tay của mình qua tóc Wooje một cách rất nhẹ nhàng. "Thư giãn nào, bé cưng ạ," anh thì thầm với thanh âm ngọt như mật, trước khi siết chặt tóc Wooje và nhấn đầu em sâu hơn.

Wooje nhắm nghiền mắt, cố gắng hít vào bằng mũi trong khi cố hết sức mở rộng cổ họng. Áp lực trong miệng khiến những giọt nước mắt trào ra trên khóe mắt Wooje, nhưng em không hề để tâm đến chúng. Đây không phải là lần đầu tiên họ làm điều này và chết tiệt, nó có thể sẽ không phải là lần cuối cùng như này, nhưng cảm giác bài xích của Wooje thật kinh khủng và lần nào em cũng phải dũng cảm chiến đấu chống lại nó. Lý do duy nhất mà em ấy để Hyunjoon làm việc này chỉ đơn giản là bởi vì... ừm, bởi vì Wooje hơi thích việc hành hạ ngược đời này.

Rằng có điều gì đó hấp dẫn một cách đáng báo động về việc Hyunjoon coi miệng em chỉ là một cái lỗ thủ dâm không hơn không kém, rằng anh chỉ lợi dụng Wooje như là một thứ công cụ để lên đỉnh. Điều này càng trở nên rõ ràng hơn khi anh chăm chăm dõi theo từng cử động của Wooje, hơi nóng ngùn ngụt bùng lên trong đôi mắt anh, cái nhếch mép đầy tự mãn, một chút thích thú trước sự quằn quại của em trong biểu cảm của anh. Hyunjoon thể hiện rõ ràng rằng anh thích nắm giữ tất cả quyền lực này để áp chế Wooje, trái ngược hoàn toàn với sự năng động trong cuộc sống thường ngày.


Và cư nhiên Wooje cứ để Hyunjoon thỏa sức lộng quyền. Em nhỏ ngoan ngoãn tuân theo tốc độ mà Hyunjoon đặt ra. Đặt phẳng lưỡi, và đồng thời hóp má ngậm lấy dương vật. Môi em quấn chặt lấy tính khí của Hyunjoon, hăng hái cúi đầu lên xuống, từ đầu đến gốc dương vật và ngược lại. Vào giờ phút này, em ta hoàn toàn buông bỏ bản thân rồi hoàn toàn tận tâm phục vụ theo ý muốn của Hyunjoon.

"Ôi chúa tôi," em nghe thấy Hyunjoon hài lòng lẩm bẩm. Anh kéo mạnh tóc Wooje, giọng điệu rõ ràng là thích thú. "Nghe này cưng ơi, anh đã suy nghĩ về điều này cả ngày. Lúc xem livestream của cưng chẳng biết anh đã phải ngưng lại việc thủ dâm biết bao nhiêu lần đâu bé ạ."

Toàn thân Wooje nóng rực lên, hơi nóng đến tận mang tai em. Hyunjoon thường không nói quá nhiều trong lúc hai bên vui vẻ như thế. Mà việc anh thường làm phần lớn lại là chửi rủa, trêu chọc và ra lệnh kêu Wooje phục vụ anh, đúng theo tuần tự một buổi làm tình chóng vánh giữa hai người họ. Từ trước đến nay anh ấy còn chẳng bao giờ đề cập đến việc theo dõi các buổi livestream của Wooje cả, nhưng riêng hôm nay lại là một ngoại lệ.

Mẹ kiếp. Hình ảnh trong tâm trí về Hyunjoon đang xem chương trình phát trực tuyến của Wooje với một tay ôm lấy con cặc của anh ta, uể oải đâm vào lòng bàn tay trong khi Wooje thì đang thao tác trong game với K'Sante hay gì đó... Cảnh tượng này vốn dĩ không nên xảy ra, nhưng nó lại là một sự thật trần trụi, và cũng như ti tỉ thứ khác về mối quan hệ kỳ lạ của họ, Wooje không hiểu được tại sao bánh xe định mệnh lại như vậy. Hoặc là em đang không hiểu nổi chính bản thân mình. Có vẻ như là em đã suy nghĩ quá phận rồi.

Em nhỏ bị phân tâm đến mức gần như nghẹt thở trong cú nhấp tiếp theo, bởi vì sự tập trung của em đột nhiên lại dành cho một điều khác đau đáu trong tim. Hyunjoon nhận ra sự khác thường nơi em, tất nhiên rồi, nhưng ấy vậy mà anh càng không buông tay, kiên định giữ chặt tóc Wooje.
"Cái gì?" Anh lè nhè nạt em. "Quá lớn à? Cưng không bú cu anh được nữa sao?

Giọng điệu của anh giờ đây rõ ràng là chế nhạo gửi đến em nhỏ. Hyunjoon chưa bao giờ thận trọng với Wooje, chưa bao giờ đối xử với em ấy cẩn thận, chưa bao giờ đối xử với em ấy như thể ẻm là một bảo vật gốm sứ trân quý. Ngược lại, anh lại thích thử nghiệm những giới hạn của em hơn, đẩy Wooje bờ vực của sức chịu đựng, cắn xé Wooje mặc kệ những mối mảnh nứt vỡ anh gây ra cho em.

Hyunjoon sẽ mang đi từng mảnh vụn của Wooje mỗi khi họ làm điều này, và Wooje sẽ để mặc anh đối xử thô bạo với em như vậy vì căn bản em ấy còn chả biết cách dừng lại. Chẳng bao lâu nữa sẽ Wooje sẽ chẳng còn lại gì ngoài trái tim tan vỡ giữa đống dao xẻo thịt của Hyunjoon. Nghe hoàn mỹ thơ mộng quá nhỉ, mà cũng kinh tởm đáng buồn nôn chẳng kém. Có lẽ đó là cách Wooje muốn, em ta đâm đầu xuống vực sâu không đáy, em ta nhảy vào hố lửa sâu thẳm, dù thế nào đi nữa thì em cũng không thể thoát khỏi sợi xích kiểm soát của Hyunjoon.


Em rút ra khỏi dương vật của Hyunjoon với một tiếng kêu ướt át. "Anh đang nói luyên thuyên hơi bị nhiều đấy," Wooje chỉ ra, cố tình thách thức người lớn tuổi hơn. "Em bắt đầu nghĩ rằng anh không kiềm chế được nữa rồi anh à."

Ánh sáng trong mắt Hyunjoon ngay lập tức thay đổi ngay sau câu nói của em, đúng như Wooje dự đoán. Xét cho cùng, người đi rừng là người có tính cạnh tranh cao thứ hai trong đội của họ, và đến giờ Wooje biết chính xác cách chọc tức anh nhanh nhất như thế nào.

Hyunjoon không bận tâm đến việc cảnh báo trước khi đút dương vật của mình trở lại giữa môi Wooje, những ngón tay của anh luồn vào tóc của người đi đường trên một cách không quá nhẹ nhàng. "Hãy làm điều gì đó có ích với cái miệng của em đi," anh nói, tông giọng trầm xuống, và có thứ gì đó quặn lại trong bụng Wooje, nóng hổi, nặng nề và kéo em chìm xuống.

Wooje đau đớn nhận ra sự nứng tình của chính mình khi Hyunjoon kéo đầu em nhấn xuống. Nhịp điệu mà Hyunjoon đặt ra thật mạnh bạo và Wooje thậm chí còn không nhớ là nổi mình đã thở ra sao, vậy mà em ta lại bị kích thích đến mức không thể không ấn lòng bàn tay vào dương vật cương lên của mình để giảm bớt áp lực kinh hoàng từ phía trên.

Hành vi này đã quá là đòi hỏi rồi. Nhưng cảm giác bị ngược đãi như vậy thật là tuyệt vời và Wooje có lẽ là không còn đủ tỉnh táo để ngăn bản thân cưỡng lại tiếng rên rỉ quanh dương vật của Hyunjoon nữa.
"Chết tiệt," Hyunjoon rên rỉ khàn khàn, hông anh giật lên để đẩy con cu của mình vào sâu hơn nữa trong miệng Wooje. "Mẹ nó, cưng ơi, em thật là—"

Chưa kịp nói hết câu Hyunjoon đã buông tóc Wooje và mạnh mẽ xuất tinh. Nhưng Wooje không rút miệng ra, mặc dù em ấy hoàn toàn có thể. Thay vào đó, em chỉ nhắm mắt lại và giữ yên tại chỗ, để tinh dịch của Hyunjoon tràn xuống cổ họng, tận tâm mút sạch cho đến khi người đi rừng rít lên và đẩy vai em ra.

"Dừng lại đi. Chúa ơi, cưng đang cố giết anh phải không? Wooje cuối cùng cũng buông tha cho con cặc của Hyunjoon, dùng mu bàn tay lau miệng khi em cười toe toét. "Nhưng anh thích là được mà?"

"Im ngay," Hyunjoon càu nhàu đáp lại, cúi xuống nắm lấy cổ tay Wooje và kéo em ấy lên. "Lại đây nào."


Đầu gối của Wooje đau nhức khi em đứng dậy, nhưng em ấy đã thản nhiên phớt lờ chúng để ngả người vào lòng Hyunjoon. Giây tiếp theo, Hyunjoon gõ ngón trỏ vào môi dưới của Wooje. "Mở miệng xinh ra nào."

Một phần nhỏ trong tâm trí Wooje kêu gào sự nổi loạn và phiền nhiễu. Em không thích đấy, em ấy có thể vô pháp vô thiên nói như thế, và Hyunjoon sẽ trợn tròn mắt bực tức và gọi anh ấy là thằng nhãi hư đốn này và... rồi ừ, đằng nào thì em ta cũng phải nghe lời anh thôi. Kiểm soát Wooje luôn là việc mà Hyunjoon giỏi mà.

Nhưng vào lúc đồng hồ đã điểm năm giờ sáng này thì Wooje lại chẳng muốn dây dưa lâu thêm nữa và em sẽ hối hận về việc thức quá khuya khi thức dậy, nhưng thực ra là lý do đằng sau còn nhiều hơn thế, nên cuối cùng em ấy ngoan ngoãn hé môi. Hyunjoon nhướn mày trước sự nghe lời bất thường nhưng không bình luận gì thêm. Thay vào đó, anh đưa hai ngón tay vào miệng Wooje, và Wooje ngấu nghiến mút chúng.

"Ngoan lắm," Hyunjoon vu vơ nói, nhưng ánh mắt anh dán chặt vào đôi môi sưng đỏ đang quấn quanh ngón tay. Bàn tay rảnh rỗi của anh ấy sờ đến cạp quần thể thao của Wooje. "Anh thủ dâm cho em, nhé?"

Wooje muốn hỏi rằng Hyunjoon đã bao giờ xin phép em đàng hoàng chưa, nhưng lúc này em đã quá mệt mỏi để phát ra bất kỳ âm thanh nào nên cuối cùng Wooje chỉ có thể gật đầu lia lịa trước lời thông báo từ anh. Một nụ cười nhếch mép đểu giả hiện trên môi Hyunjoon.

"Cưng đang thèm khát một cách vô cùng dễ thương đó nha," Hyunjoon nhận xét, trước khi rút ngón tay ra khỏi miệng Wooje và quấn chúng quanh dương vật của em.

Wooje ngượng ngùng vùi mặt vào hõm cổ Hyunjoon để kìm nén tiếng rên rỉ của chính mình. Bàn tay anh ấm áp và trơn bóng, và Wooje vô thức nắm lấy tay anh, dần dần cảm nhận sự dâng trào mà em đã nhịn nhục bấy lâu. Thành thật mà nói, nó là một quãng thời gian khá ngắn cho đến lúc em xuất tinh và việc này khiến em có hơi xấu hổ, nhưng ngay trước khi lên đỉnh, Wooje liếc nhìn Hyunjoon như một thói quen mà anh không biết.

Hyunjoon mỉm cười với em một cách nuông chiều. Tay kia của anh khẽ đưa lên vén lại phần mái của Wooje, và nếu hai người họ có cho nhau một danh phận rõ ràng, thì Wooje sẽ coi đó là hành động dịu dàng của người yêu. Wooje cảm thấy em sắp không xong rồi, một vị kim loại mằn mặn tỏa ra trên đầu lưỡi, lời hứa hẹn mơ hồ về một hạnh phúc ngọt ngào ong ong trong đầu não, nếu chỉ trong một khoảnh khắc thôi thì em cũng đủ mãn nguyện rồi.

"Lên đỉnh cho anh nào thiên thần à." Wooje nhắm mắt lại và tận hưởng hơi ấm của Hyunjoon.

Hyunjoon hôn em trong suốt cơn cực khoái, thì thầm điều gì đó bên môi Wooje mà em chẳng thể nghe rõ. Em không cảm nhận được những cử động của Hyunjoon, nhưng một khi đã định thần lại, Wooje đang ngồi trên ghế và Hyunjoon đang cẩn thận lau người cho em bằng đống giấy ướt em bé mà anh lôi từ xó xỉnh nào ra.

"Này," Hyunjoon thì thầm, một nụ cười nửa miệng lạ lùng hiện trên mặt anh. Hôm nay anh lớn hơi khác lạ à nha, Wooje nghĩ nhưng chẳng dám ho he gì. Thông thường, hai người sẽ lập tức trở lại với sự năng động bình thường của mình ngay sau khi xong việc, đặc biệt là Wooje sẽ quay trở lại với điệu bộ cáu kỉnh, bướng bỉnh và cứng đầu vốn có của em.

Có thể là do hôm nay họ quần nhau vào lúc tờ mờ sáng như này, Wooje tự lý giải cho nụ cười ngờ nghệch của Hyunjoon là như vậy. Hoặc có thể chỉ đơn giản là em buồn ngủ dẫn và cả suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

"Làm hớp nước nào," Hyunjoon tiếp tục nói, không để ý đến đống suy nghĩ như mớ bòng bòng của Wooje khi anh đưa cho người đi đường trên một chai nước đã mở nắp. Wooje gần như sững sờ trước hành động kỳ lạ của anh, cầm lấy và nhấp một ngụm. "Nữa đi nào, Choi Wooje."

Wooje làm theo lời anh nói mà không suy nghĩ tí nào cả. Tại sao mọi thứ lại kỳ lạ như vầy? Có phải em ấy đang mơ chứ phỏng? Hyunjoon nhìn em đầy sủng nịnh và tán thưởng. "Tóc mày rối quá," anh cười, hất nhẹ một sợi tóc lòa xòa ra khỏi mắt Wooje. Wooje nheo mắt nhìn anh. "Đó là lỗi của ai?" Em rên rỉ, nhăn mặt cau có khi giọng của mình lại khàn khàn khó nghe như thế.

Một chút lo lắng thoáng hiện lên qua nét mặt của Hyunjoon. Anh ngồi xuống bên cạnh Wooje, một cánh tay tự nhiên vòng qua vai Wooje và đưa ngón tay cái vuốt nhẹ dọc theo cổ em. "Cổ họng mày có đau lắm không?" Anh hỏi với tông giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào biết mấy. "Tao lấy thuốc cho nhé? Minseok có thuốc ngậm đấy."

Ôi thôi đủ rồi. Wooje nhắm chặt mắt lại. Sao mọi thứ sai sai thế nhỉ? Làm sao mà em quên được chứ? "Anh ơi," cậu khẽ lầm bầm, bấm mạnh ngón tay vào lớp nhựa của chai nước để cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi cảm giác đau nhói nơi ngực trái. "Đừng mà."

Em có thể nghe thấy sự bối rối trong giọng nói của Hyunjoon. "Đừng cái gì cơ?" Này Hyunjoon à, đừng cố gắng hành động quan tâm đến em như thế khi anh đang si mê một kẻ khác vậy.

Cuối cùng, những từ ngữ đắng chát đó tan biến trên đầu lưỡi của Wooje trước khi em có thể phạm sai lầm nghiêm trọng là nói chúng ra thành tiếng. "Không có gì đâu ạ," thay vào đó, Wooje thở dài, dựa vào cái vuốt ve của Hyunjoon và cho phép mình giả vờ là người yêu anh thêm một đêm nữa.


✨️Nếu bạn thấy bản dịch này hay thì hãy tặng một ngôi sao bình chọn để mình có thêm động lực tiếp tục dịch truyện nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro