14 [Gumayusi x Ruler] Sờ soạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jaehyuk trước giờ đã quen với việc đụ người khác, lần đầu tiên làm bottom như vậy, cậu trai kia đã tàn nhẫn ép hắn phải rên rỉ khóc lóc --- tuyệt đối không có chút khêu gợi sắc tình nào cả, mà hoàn toàn là khóc lóc trong đau đớn. Nếu phải nói về cảm xúc hiện giờ của Jaehyuk, e rằng là ba phần sợ hãi, hai phần kinh ngạc và năm phần bực bội. Lee Minhyung tiếp tục đưa đẩy nhưng dường như chừng ấy với cậu ta là chưa đủ, nếu không thì tại sao Park Jaehyuk lại bị người ta lăn qua lăn lại tới tận nửa đêm mà thằng cu em vẫn còn khí lực để dọa làm thêm vài lần nữa. Nghe vô lý nhở? Minhyung bướng bỉnh liếm môi, nhớ lại lời đe dọa đàn anh vừa nãy, cái miệng nóng bỏng lướt qua vành tai người kia, trông như một em cún đang thích thú gặm cắn đồ chơi mới mua.

Lee Minhyung ưa thích truyền thống, kiên quyết tuân thủ chính sách "không yêu là không yêu", luôn rạch ròi giữa tình yêu và tình dục. Minhyung cứ vậy mà tấn công Jaehyuk, vị AD quyết đoán trên sân đấu kia giờ đây thân thể lại đỏ bừng như một cuộn thịt bò béo ngậy rơi vào nồi lẩu. Ngay cả tông giọng của hắn cũng vô thức nâng lên, hét thảm lên cao và nỉ non xuống thấp, quả là một sự tương phản dễ thương mà. Mấy tiếng này khiến cho Lee Minhyung trở nên thập phần hưởng thụ, mặc kệ hắn kia có gào khóc đến độ đuôi mắt đỏ lừ một cách đáng thương hay là cậu cả gan nhắm mắt cho qua hậu quả của sáng ngày hôm sau cũng như là vai vế lớn nhỏ của hai người bọn họ, Minhyung sảng khoái tháo bao ra rồi vô tư bắn vào bên trong.

Sáng hôm sau, Lee Minhyung may mắn tránh được một kiếp không phải vì Park Jaehyuk rộng lòng bỏ qua mà vì hắn ta mệt lử sau trận đại chiến tối hôm qua, hoàn toàn không dậy nổi. Minhyung thì cũng không sảng khoái gì cho lắm, mặc dù rằng cậu không chỉ giành được chiến thắng toàn diện mà còn mở khóa được những thành tựu mới, nhưng ký ức lại quay trở về —— dù sao thì ký ức của cậu vẫn chưa từng biến mất —— tối hôm qua Park Jaehyuk ngất xỉu do lao lực quá độ. Trời đất, người đâu mà nặng thế không biết, lúc đầy đủ quần áo so với cậu cũng một chín một mười, nhưng lúc trần truồng rồi thì thế quái nào mà xém tí nữa đè bẹp Minhyung luôn. Kết quả là con gấu không tài nào nhấc nổi con chó vàng to bự nằm trên người mình xuống, rồi gấu ta lại còn tiêu hao thể lực kinh hơn cả một Moon Hyun-joon sáu múi, thành thử ra là chưa kịp vệ sinh cho anh lớn đã lăn quay ra ngủ ngon ơ.

Bộ não của Lee Minhyung đột nhiên chuyển sang mode hoạt động với tốc độ cao, và Park Jaehyuk bên cạnh cậu bất ngờ thốt ra một câu nói trong lúc ngái ngủ, những ngón tay của hắn mò mẫm mu bàn tay của cậu. Linh cảm vừa lóe lên, một thiên tài tội phạm trẻ tuổi đã ra đời vào lúc này, cậu kéo Park Jaehyuk đang nửa mê nửa tỉnh dựa vào thành giường: Chào buổi sáng, anh Jaehyuk, hình như em lại lên rồi anh ơi. Tình cảnh khốn khó như vậy, anh sẽ không nhẫn tâm mà bỏ mặc em chứ, tốt nhất vẫn là anh nên chịu trách nhiệm với em chứ? Đó là một câu nói rất lịch sự, nhưng đáng tiếc là kiến ​​thức và hành động của Lee Minhyung lại chẳng hề đông nhất, cậu chàng đã chu đáo giúp cho mông Park Jaehyuk tìm thấy tính khí của mình, trên tinh thần nhân đạo lại còn cẩn thận đưa hai ngón tay để khuếch trương cho hắn, chẳng mảy may nghĩ tới miệng dưới cơ hồ tỉnh sớm hơn cả miệng trên, lại còn nhiệt tình cuốn chặt lấy ngón tay lậu hơn cả lúc còn tỉnh. Đây hẳn là một niềm vui bất ngờ, Lee Minhyung bất ngờ rút ngón tay ra và thay vào đó là dương vật tím đỏ đã dựng đứng hồi lâu. Phía mông bất ngờ bị đâm vào, Park Jaehyuk quả thực là khó chịu với cách đánh thức hắn ta dậy như thế này mà, nhưng miệng hắn hiện tại không thể đủ tỉnh táo sắp xếp từ ngữ nữa, vì vậy chỉ có thể tận lực kiềm chế âm lượng của bản thân trước sự thô bạo của Minhyung. Vì vậy, Park Jaehyuk chuyển sang phương án có vẻ khả thi hơn là dùng ánh mắt uy hiếp, nhưng đáng tiếc lại là phản tác dụng a. Tính chiếm hữu quỷ dị của Lee Minhyung bộc phát, cậu ta lớn gan vén chăn rồi nghiến răng hỏi anh Jaehyuk có phải còn chưa tỉnh ngủ hay không? Nếu đã như vậy thì em nguyện giúp anh thanh tỉnh một chút.

Bốp, âm thanh lanh lảnh vang vọng khắp căn phòng, có thể khẳng định là lực đạo hẳn là không nhẹ đi a. Vấn đề quan trọng ở đây là cái tát này có phần tổn thương kẻ thù tám trăm và tự hại một nghìn, sau khi nhận cái tát này Park Jaehyuk đã phối hợp kêu rên một tiếng, hoàn toàn từ bỏ phẩm giá của một vị tiền bối, tay chân quấn chặt Lee Minhyung —— rất khó nói để nói rằng vừa rồi là biểu hiện của sự thanh tỉnh từ người xạ thủ lớn tuổi hơn, mà hành động sỗ sàng vừa rồi của đứa nhỏ dường như có mục đích sâu xa hơn: cú tát hồi nãy khiến Park Jaehyuk toàn thân run rẩy, hậu huyệt cắn mút tính khí của Minhyung cũng theo đó co rút —— quả thực là muốn tìm chỗ chết a, Jaehyuk nim.

Chà, khủng khiếp quá đi mất, lợi thế lớn của Lee Minhyung là không dùng những lời cố chấp vô nghĩa trên giường, chưa kể dù cậu có khen ngợi Park Jaehyuk đến mức hắn thiếu chút nữa giao nộp vũ khí, Jaehyuk cũng quyết tâm làm ngơ không nghe thấy. Minhyung bồi hồi nhớ lại cảm giác của bàn tay vừa rồi và phản ứng giãy nảy của Park Jaehyuk, bắt đầu nhịn không được lớn mật suy đoán nếu đánh thêm mấy phát nữa thì còn có bất ngờ nào sẽ xuất hiện nữa không.

—— Không không không, hơn nữa nếu Park Jaehyuk thực sự đọc được tâm trí cậu thì cũng sẽ không nhịn được mà mắng ông cu nhỏ tuổi ảo tưởng sức mạnh do sảng phim qua rồi. Lee Minhyung vừa nhìn thấy đã dừng lại, thời điểm rất chính xác, bởi vì Park Jaehyuk vừa mới tỉnh táo được mấy phần chưa gì đã phát ra mấy tiếng mắng chửi the thé nghe chừng muốn đe dọa nhưng xem chừng cũng chẳng ăn thua gì. Lee Minhyung nháy mắt vui vẻ, vừa kéo chăn rơi xuống một bên, vừa nghiêng người nhào sang hôn Park Jaehyuk. Đó là một trong những lựa chọn không thể đúng hơn, vả lại con người ta ai lại không thích hôn hít cơ chứ? Vừa vặn thay cả Lee Minhyung và Park Jaehyuk đều không phản đối điều này.

Vừa chạm vừa hôn rất dễ khiến người ta không kiềm chế được, thời điểm này muốn có vui vẻ bao nhiêu thì liền có bấy nhiêu a. Park Jaehyuk khi làm tình cứng đầu không chịu tháo vòng tay ra, lúc này chuỗi hạt bị cổ tay hắn ấn chặt vào gáy Lee Minhyung, tuy có hơi đau nhưng Minhyung lại chẳng hề kêu ca, dù sao thì bộ dáng của một Park Jaehyuk lúc này ôm chặt lấy cậu rất là đáng yêu đi.

Cuối cùng thì Park Jaehyuk vẫn phát hiện ra —— hoặc có thể hắn bất chợt nhớ tới hành vi bỉ ổi của Minhyung, sau khi ăn gọn ghẹ người ta rồi thì lại bỏ quên dịch vụ hậu mãi về sau, bởi vậy mà giờ đây vô cùng an tâm thoải mái được bế vào phòng tắm. Lee Minhyung có chút vất vả, nhưng ít ra cậu còn có thể bế một Park Jaehyuk đang tỉnh táo, không những thế lại còn tùy hứng phun ra mấy lời tục tĩu, nào là cắn chặt lấy em không thì tuột ra mất anh nhé, đúng là điên mà. Loại cơ hội này có thể khẳng định là vô cùng đối hiếm, nên là được cơ hội nào là sấn sổ làm tới cùng luôn.

Chưa hết đâu, Minhyungie còn muốn đụ hắn trong bồn tắm nữa cơ. Lúc dọn dẹp, Lee Minhyung chân tình thổ lộ nỗi niềm, nội dung tuy không lành mạnh nhưng giọng văn tương đối chân thành, Park Jaehyuk như muốn trợn mắt lên quát cho thẳng lỏi nhưng lại lịch sự nhịn xuống, đẩy đầu cậu xuống bá đạo môi lưỡi triền miên rồi lại còn hứa hẹn để lần sau được không? Chứ bây giờ tao mệt sắp chết rồi cu con ạ, làm nữa chắc thiếu điều vị FMVP này thăng thiên quá.


✨️Nếu bạn thấy bản dịch này hay thì hãy tặng một ngôi sao bình chọn để mình có thêm động lực tiếp tục dịch truyện nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro