15 [Chovy x Deft] Đêm cuối trước khi bình minh lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi, hãy gọi tên em đi. 

Rõ ràng là tầm nhìn của em mờ mịt đến thế, cớ sao cái lắc đầu của người lại rõ mồn một đến vậy.

Ngay từ đầu lúc đối mặt với em, người cứ ngượng ngùng lấy tay che mặt, bộ xa nhau bấy lâu cũng đã khiến đôi ta thành người dưng nước lã rồi ư? Bỏ tay ra đi mà, bộ người nghĩ đó là cách ngăn cản sự tấn công của em sao, khi mà giờ đây hai ta gần nhau hơn bao giờ hết.

Anh ơi, em nói rồi, nhanh lên đi nào.

Em cố tình nhấn mạnh mấy âm tiết cuối người biết không, này đằng ấy ơi, lòng em nhộn nhạo lắm rồi. Từ từ đưa mình vào sâu trong cơ thể gầy guộc kia, rồi em cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên cánh tay trắng mịn lộ ra của người. Từng cái từng cái một, rồi cánh tay sẽ nhanh chóng chuyển sang một màu hồng dễ thương, em biết người thích cái này nhất mà.

Anh ơi, buồn thật cơ chứ, chẳng hay anh vẫn lắc đầu với em như vậy.

Để không phát ra bất kỳ âm thanh nào, người cắn thật sâu vào phần môi dưới, màu máu nhiễu ra quả thực là tương phản so với từ màu hồng vừa nãy. So với mấy vết đỏ trên cánh tay, màu đỏ diễm lệ kia tựa như những quả mận đỏ người mua cho em, quả thực là đẹp đẽ biết bao.

Anh ơi, em muốn nghe anh gọi tên em này, năn nỉ đấy. Anh làm vậy chỉ để khiến em buồn lòng muốn chết đúng không?

Em ngừng lại mấy nhịp, nhưng vẫn giữ bản thân ở trong cơ thể người.

Em đã quá quen thuộc với những động thái nho nhỏ của người rồi đấy. Người vô thức kẹp chặt hông, lắc lư cơ thể để tiếp cận em, hai chân quấn quanh hông em. Bình tĩnh nào, em cảm thấy khoái cảm quá mạnh, chết mất thôi, đây là lần đầu tiên của chúng mình, từng dòng điện man dại chạy rần rần từ cột sống vọt thẳng lên não bộ. Nhưng sao người lại bài xích em như vậy chứ, hà cớ chi mà người lại cố gắng vùi sâu xuống tấm nệm kia tránh đi sự yêu thương vô ngần của em chứ, hay là người chán ghét rồi nên cứ muốn vậy mà buông tay em ra?

Anh ơi, anh không thích nữa à? Chẳng phải trước kia anh luôn thích em, em là đứa hậu bối ngoan ngoãn của anh mà?

Em bắt đầu di chuyển trở lại, mỗi lần em đẩy sâu hơn, cơ thể người lại lún xuống đệm êm phía dưới và rồi bị đẩy bật về phía em.

Anh ơi, đừng trốn tránh em nhé?

Nếu người muốn làm vậy, tốt hơn hết là hãy nhanh chân lên trước khi em trói người lại.

Một tay em giữ lấy cổ tay người ấn mạnh xuống dưới giường. Tay còn lại hư hỏng sờ soạng khắp thân thể người, từ mặt đến cổ đến núm vú, từ cánh tay đến bụng đến hông, từ rốn đến đùi đến gót chân, bởi vì của người là của em, cũng như em thuộc về người, âu là do trời đất gọi chúng mình là định mệnh.

Anh ơi, đừng bao giờ quay lưng bỏ mặc em nơi tăm tối này nhé.

Em nghe thấy tiếng thở và tiếng rên rỉ bị kìm nén của người, và em nghe thấy sự ác ý trong lời nói của mình, nhưng người đừng vội trách cứ em nhé, chỉ là con quỷ dâm dục cứ lăm le cầm tay chỉ việc em thôi.

Anh ơi, đừng khóc nữa... Cứ đà này thì em sẽ làm cho nước mắt anh rơi nhiều hơn thôi.

Cuối cùng em cũng đã lôi được người rời khỏi giường. Hai thân ảnh mướt mát mồ hôi dán sát vào nhau, em quàng tay ôm chặt người, mồ hôi lạnh kết tụ với nước mắt ấm, thôi chết dở rồi, em chỉ còn biết thầm thì kề tai người những nỗi lòng chân thành bấy lâu của em.

Khi Jeong Jihoon tỉnh lại, toàn thân em ta run rẩy, ga trải giường dưới thân thấm đẫm mồ hôi lạnh, Jihoon xuýt xoa cuộn tròn tấm chăn mỏng lại, dường như một cử động nho nhỏ cũng đủ khiến em lạnh thấu xương thấu thịt.

Tầm mắt mờ mờ, ánh đèn đường vàng vọt yếu ớt hắt vào qua mấy khe hở của tấm rèm che.

Kim Hyukkyu. Em không thấy anh ở đâu cả.

Liệu rằng anh ấy có thể đi đâu nữa?

Jeong Jihoon đột ngột bật dậy khỏi giường, em cảm thấy chóng mặt dữ dội.

Kim Hyukkyu ngẩn người nhìn đèn đường ngoài cửa sổ, nghe được lầm bầm của người đằng kia liền theo bản năng quay đầu lại nhìn em —— đôi môi hơi hé mở, khóe miệng nhếch lên, răng nanh lộ ra, không chút kiêng dè trưng ra mặt vẻ thỏa mãn và hạnh phúc vô ngần, nhưng rõ ràng vẫn chỉ là một đứa nhỏ lớn xác, nét ngái ngủ còn chưa tan đi hết trên khuôn mặt em.

Jeong Jihoon, anh... Kim Hyukkyu kìm lòng không được, khẽ gọi tên em.

Những âm tiết đó quen thuộc biết chừng nào, dường như chúng là thứ quan trọng thứ hai chỉ sau họ tên của em, liệu người có hay? Những âm tiết chỉ có thể thốt ra trong trí tưởng tượng, cơ hội để nói trực tiếp chính là bằng không, vì đám nhà báo lúc nào cũng kêu em đi phỏng vấn trong khi người mới chích là điểm sáng thực sự trong ván đấu. Một tiếng em ơi giàu xúc cảm như thế này, Kim Hyukkyu chưa bao giờ có đủ dũng khí để gọi tên em, cái tên Jeong Jihoon thốt ra bỏng rát trên lưỡi anh.

Nhưng vào lúc này, xung quanh im lặng tuyệt đối, cái tên theo em hai mươi năm trời đột nhiên trở thành một lời nguyền, một cảm giác vừa quen vừa lạ sôi trào nơi lồng ngực, len lỏi đến trói chặt con tim đập loạn, cái cảm giác râm ran vui sướng lan ra khắp cơ thể của em.

Hóa ra hiệu ứng đặc biệt của "Jeong Jihoon" lại là khiến anh khóc, Kim Hyukkyu đờ đẫn nghĩ. Ánh sáng đèn đường có vẻ gắt quá rồi, lẽ ra anh nên hạ rèm xuống từ sớm hơn thì phải.

Kim Hyukkyu cúi đầu chớp chớp hàng mi, vừa tránh đi nguồn sáng chói mắt phía trước, vừa hay che dấu mấy giọt lệ tuôn rơi.

Tuy ánh sáng qua rồi, nhưng nó sẽ luôn để lại dư ảnh trên võng mạc.

Anh cúi đầu xuống nhìn những con côn trùng bay lượn quanh điểm sáng lập lờ ngoài khung cửa, và khuôn mặt của Jihoon mờ dần trước sự thu hút của mấy sinh vật nhỏ ngoài kia.

Anh không biết ánh mắt của mình lưu lại bao lâu phía bên kia tấm kính bao lâu, dẫu cố gắng kéo dài thời gian nhưng thế nào cũng không thành. Trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, những con côn trùng bay về phía bóng đèn như thủy triều dập dềnh, sau đó rơi xuống từng đợt trong chùm ánh sáng cho đến khi biến mất hoàn toàn khỏi bóng đèn vàng nhạt. Đôi mắt anh bất ngờ chuyển hướng tập trung vào khuôn mặt của em ở phía đối diện, nét ngây thơ trên gương mặt quen thuộc, hết lần này đến lần khác, khiến anh không thể rời mắt dù chỉ là một khắc.

Những sinh vật kia bay làm sao có lý trí, nhìn thấy đồng loại bay vào, chúng không chút do dự xông tới, căn bản chúng chỉ là một đống rác rưởi tầm thường, nằm đó đợi người ta tàn nhẫn thu dọn trước khi bình minh lên chào đón ngày mới.

Kim Hyukkyu đưa hai tay ra che đi khuôn mặt vô tư lự của em, khép rồi lại mở, mở rồi lại khép, tưởng là một vòng tuần hoàn vô tận. Hai tay anh trống rỗng, nhưng cảm giác đau đớn lại không tấn công anh dữ dội như tưởng tượng.

Bỗng dưng cái tâm trí hỗn loạn của anh bỗng gào thét đòi sự hủy diệt hoàn toàn cái khoảnh khắc nhiễu loạn này.

Tiêu diệt em hay là ... tiêu diệt tôi?

Không cần suy nghĩ nhiều làm chi, khi mà đáp án mặc định đã được an bài ổn thỏa rồi.

Mãi mãi là tôi, vĩnh viễn là tôi.

Vốn dĩ lúc trước là không muốn thay đổi bản thân, hiện tại lại là ôm hận mà chịu không nổi sóng lớn đằng trước.

Kể từ khi em bước vào thế giới của tôi và hành xử như là một đứa trẻ hư, nhõng nhẽo gọi tên tôi, bám chặt lấy tôi bất cứ lúc nào ... Những kẻ ngoài kia chỉ biết trêu rằng "Jihoon thích anh Hyukkyu thế nhỉ", nhưng thật ra ai cũng có thể thấy rằng em không thể sống thiếu tôi và cần tôi chăm sóc nhiều hơn, nhưng lại chẳng ai có thể ngờ rằng đây sẽ là một kiểu thuần hóa thầm lặng - cho đến khi tôi quen với sự dày vò ngọt ngào này, ánh nhìn như ngọn dương tiễn của em xuyến thấu con tim nguội lạnh này của tôi.

Chẳng hay rằng tôi nào mới là bản thể thực sự, liệu tôi có thể quàng tay âu yếm em hay không, liệu tôi có còn là tôi sau khi tàn nhẫn bỏ rơi em hay không?

Có thể tôi sẽ chẳng thể nào tìm được con người thật của mình, nhưng tôi muốn cho mình một cơ hội trước khi tôi bỏ em ở lại trong miền ký ức kia.

Em ơi, ngắm bình minh cùng anh, nhé?

✨️Nếu bạn thấy bản dịch này hay thì hãy tặng một ngôi sao bình chọn để mình có thêm động lực tiếp tục dịch truyện nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro