2 [Oner x Zeus] Nhịp độ chết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chuông cửa phòng khách sạn reo lúc 1 giờ sáng trong đêm đầu tiên bọn họ ở New York, Hyunjoon gần như cân nhắc việc không ra trả lời.

Liệu rằng cha nội nào đó lại muốn gặp anh vào lúc khuya khoắt này vậy? Phạm vi đối tượng nằm trong diện nghi ngờ rất ít - bất kỳ ai quen biết Hyunjoon đều có thể nhắn tin cho anh, và anh không nghĩ nhân viên khách sạn lại là người đứng ngoài cửa vào khung giờ này. Hoặc đó có lẽ là một vị khách say xỉn đã bấm nhầm tầng trong thang máy. Hay trong hoàn cảnh tệ nhất, đó có thể là một vài người hâm mộ điên khùng theo đuôi.

Hơn nữa, anh chàng đang thực sự cảm thấy thoải mái khi nằm cuộn tròn trên giường và xem lại VODs scrim trên điện thoại. Thậm chí Hyunjoon còn chẳng muốn đứng dậy và mặc áo vào chỉ để ra mở cửa chỉ để có khả năng phải gặp một tên giết người bằng rìu. Vì vậy, cậu trai quyết định nằm đấy và mặc kệ tiếng chuông reo inh ỏi.

Anh chẳng hề quan tâm cho đến khi chuông cửa lại reo. Một lần nữa, một lần nữa, và một lần nữa, theo sau đó là một loạt tiếng gõ cửa dồn dập và một tiếng thét nho nhỏ nhưng vô cùng quen thuộc.

"Annnh."

Mẹ nó. Đáng nhẽ Hyunjoon phải tính đến đối tượng này chứ. Sẽ chẳng có một ai mặt đủ dày để đến làm phiền anh vào khung giờ chết tiệt này mà không hề gửi tin nhắn từ trước. Đó chỉ có thể là nhỏ út Wooje, như mọi khi, đang vận hành thế giới theo cách ẻm mong muốn.

"Cái gì thế?" Hyunjoon hét lại, miễn cưỡng đạp chăn ra và đứng dậy. Áo phông của anh có lẽ ở đâu đó xung quanh đây, nhưng Hyunjoon không buồn tìm nó trước khi đi thẳng về phía cửa.

Hyunjoon mở cửa ra và anh nhìn thấy Wooje, người đang trưng ra vẻ mặt hờn dỗi trong chiếc hoodie T1. "Anh mất quá nhiều thời gian để ra mở cửa cho em đấy," đứa trẻ gắt gỏng, và hãy xem cách nó khoanh tay một cách cáu kỉnh chưa kìa.

Hyunjoon đảo mắt, tỏ vẻ ngán ngẩm với những trò hề quen thuộc của Wooje. "Mày muốn gì nào?" Anh hỏi, phớt lờ lời phàn nàn của thằng bé. "Sao mày không thể đợi đến sáng rồi hẵng kêu anh?"

"Bởi vì tới lúc đó em sẽ chẳng được chợp mắt xíu nào hết," Wooje vặn lại. "Phòng em lại bị khóa rồi anh."

"Lại như thế cơ à?" Hyunjoon không thể tin vào những gì mình đang nghe. Chẳng ai lại kém may mắn như thằng út vậy. "Lần đi MSI mày cũng kêu vậy. Bộ Riot lại quên trả tiền phòng cho mày hả em?"

"Em chẳng biết đâu," Wooje càu nhàu và đưa tay lên dụi mắt. "Nhưng em đang mệt lắm. Cho em vào đi mà."

Chết tiệt, nó lại ra vẻ trên cơ anh như mọi khi rồi. "Đi mà hỏi Minseok ấy," Hyunjoon phản đối ngay lập tức. "Mày ngủ chung với nó lúc ở Busan mà."

Wooje nhăn mặt. "Không được đâu anh. Anh Minhyung ở cùng phòng với ảnh rồi."

Mẹ nó, Hyunjoon không thực sự cần biết thêm quá nhiều về điều này. "Vậy thì mày lượn sang ở phòng Minhyung đi," Hyunjoon gợi ý.

"Anh Seongwoong đã chuyển đến đó khi mà ảnh biết được căn phòng đấy sẽ chẳng có ai ở."

Hyunjoon nhắm mắt lại, cầu nguyện rằng thần thánh sẽ can ngăn ý định phá bĩnh anh của đứa nhỏ. "Còn anh Sanghyuk."

Wooje đáp lại với vẻ mặt đầy cam chịu. "Ảnh đã đi ngủ rồi."

Và dường như trời cao đã định đoạt xong xuôi số phận của người đi rừng tội nghiệp. "Được thôi," anh lẩm bẩm, lùi lại một bước. "Nhưng chỉ duy nhất tối nay thôi nghe chưa. Ngày mai mày sẽ phải về phòng bằng mọi giá."

"Vâng vâng thưa anh." Wooje thở dài, lạch bạch bước vào phòng Hyunjoon và đóng cánh cửa lại. "Giờ thì em chỉ muốn đi ngủ thôi."

Hyunjoon nhìn em nhỏ và phê bình ngay lập tức. "Mày không thể ngủ trong bộ đồ đó được đâu," anh chỉ vào chiếc áo hoodie và chiếc quần chạy bộ của Wooje. Nếu Hyunjoon nhớ không lầm thì em ấy đã mặc chúng suốt cả ngày rồi. "Đi tắm ngay cho tao nhờ."

Trước khi để cho Wooje có cơ hội để phản đối, Hyunjoon đã lấy một chiếc áo phông sạch và quần thể thao từ vali của mình. "Nhanh lên. Nếu không tao sẽ cho mày nằm dưới sàn đêm nay đấy."

"Eo ôi đồ độc ác," Wooje lầm bầm, nhưng em vẫn nhận lấy quần áo và bước vào phòng tắm liền kề. Hyunjoon nằm phịch xuống giường, nghe thấy tiếng nước từ trong vọng ra. Chà chà, ít nhất Wooje thỉnh thoảng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh.


Hyunjoon lướt Naver một lúc, cố gắng tránh đọc phải bất kỳ bài đăng nào liên quan đến chung kết thế giới. Phải mất một chút thời gian đến lúc Wooje tắm xong, và trong khi đó Hyunjoon đã chuyển sang Netflix và đang xem qua kho lưu trữ tìm kiếm thứ gì đó để giết thời gian. Anh thậm chí còn không nhận ra Wooje đã xong việc cho đến khi người đi đường trên ngồi xuống cạnh chân giường.

"Thánh ma túy Narco," Wooje nói, lau khô tóc bằng một chiếc khăn dự phòng. Em đã ngoan ngoãn thay bộ quần áo mà Hyunjoon đưa cho; chúng hơi quá rộng so với dáng người của em, vai em không rộng bằng Hyunjoon, eo em thì chỉ hẹp hơn một chút. Cơ thể Wooje có mùi đặc trưng của dầu gội hương hoa mà khách sạn cung cấp trong phòng tắm của họ. Khi em nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại của Hyunjoon, cái cổ cái của chiếc áo phông mà em đã mượn lại càng trượt xuống sâu hơn, để lộ ra mảng xương đòn lõm xuống cùng với làn da trắng ngần, mịn màng đang thoắt ẩn thoát hiện.

Mẹ kiếp, Hyunjoon đã thấy hối hận về quyết định này. Nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi cho bất kì sự quay xe nào rồi.

"Thánh ma túy Narco?" anh lặp lại, buộc bản thân mình phải tập trung vào màn hình.

"Hãy xem nó đi anh," Wooje gợi ý trong lúc vươn người để cất chiếc khăn đi. Cậu quay lại trong vài giây, trèo sang phía bên kia giường mà chẳng cần lời mời nào. Hyunjoon lắc đầu. Wooje thật may mắn khi tất cả các anh đều đối xử với cậu rất tốt. "Anh Minseok bảo là phim này hay lắm."

"Tao cá là nó đã xem phim với Minhyung," Hyunjoon chỉ ra và kéo chăn lên. "Và tao còn chắc rằng cả hai thằng đều không thèm biết nhân vật chính tên là gì."

Wooje không buồn kìm tiếng khịt mũi của mình. "Đừng nhắc đến họ nữa anh. Anh Minhyung seen tin nhắn của em từ ba tiếng trước rồi." Và rồi em với tay lấy đi chiếc điện thoại của Hyunjoon.

Hyunjoon dung túng em đến vậy, bởi vì - ừ, tại sao anh lại để Wooje lấy đi bất cứ thứ gì của anh? Có vẻ như anh sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng bất cứ ai để ý đủ lâu đều có thể thấy rõ rằng Hyunjoon có cảm tình với Wooje. Đứa út bé bỏng gần đây đã tự lập rất nhiều, và ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của Hyunjoon.

"Em tìm được rồi," Wooje đắc thắng tuyên bố vài giây sau. Bằng cách nào đó, em nhỏ xoay người tiến gần hơn về phía Hyunjoon, cho đến khi vai em áp vào cánh tay của Hyunjoon. Và người đi rừng đang cố gắng hết sức để không tưởng tượng đến cảm giác mềm mại khi mà hai người họ da kề da như thế này. "Anh muốn xem bây giờ luôn chứ?"

Và giờ thì là hơn 2 giờ sáng. Đã muộn rồi và họ sẽ có những trận đấu tập vào sáng mai. Nhưng dù sao thì Hyunjoon cũng thuận theo cậu út thôi. "Một tập duy nhất. Nếu nó tệ kinh khủng, tao thề sẽ không bao giờ tin vào những lời gợi ý của mày một nào lần nữa."

Wooje cười toe toét. "Đã bao giờ anh từ chối em đâu."

Được rồi, xem ra thằng nhóc vẫn vênh mặt về vị trí của nó trong chuỗi thức ăn. Nhưng Hyunjoon đột nhiên cảm thấy mặt anh đang nóng dần. "Thêm một từ nữa thôi là mày nằm sàn đấy," anh cảnh báo, nhưng Wooje chỉ cười như thể cậu biết điều gì đó mà Hyunjoon thì không.

Họ tìm tựa phim trên Netflix và xem tập đầu tiên. Nhìn mà xem, đây là tình cảnh hơi khó xử một chút khi mà Hyunjoon cầm điện thoại và mái tóc ẩm ướt của Wooje chọc vào má anh ấy, nhưng nhìn chung Hyunjoon vẫn thấy ổn.

Và thực sự mà nói thì bộ phim này không hề tệ. Tuy không phải là gu phim của Hyunjoon, nhưng xem chừng nó cũng đủ thú vị với anh chàng. Đến cuối tập phim, Hyunjoon đã sẵn sàng hi sinh giấc ngủ đêm nay chỉ để nghiền ngẫm vài tập tiếp theo, nhưng khi cậu chàng quay đầu lại, hai mắt Wooje đã nhắm nghiền từ lúc nào.

"Đứa nhỏ ngốc," Hyunjoon lầm bầm, anh nhìn Wooje ngủ gật trên vai mình. Wooje, em chưa tỉnh hẳn nhưng cũng chưa ngủ hẳn, lên tiếng phản đối, nhưng cũng đó chỉ là âm thanh nửa vời và lập tức úp thẳng mặt vào gối. Hyunjoon huých em, không được nhẹ nhàng cho lắm. "Này. Mày định ngủ luôn ấy hả?"

"Vẫn chưa đâu anh," Wooje thì thầm, em mở mắt và ngẩng đầu lên. Bụng Hyunjoon quặn lên một cách kỳ lạ khi anh bắt gặp ánh mắt của Wooje. Bầu không khí giữa họ đột nhiên trở nên dày đặc và nặng nề với một thứ gì đó mà Hyunjoon chẳng thể gọi tên.

Giọng nói của Hyunjoon bỗng trở nên xa lạ ngay cả với tai của anh ấy. "Sau đó mày muốn làm gì?"

Wooje không trả lời. Không phải bằng lời nói nhưng Hyunjoon cảm thấy cậu di chuyển. Anh cảm thấy Wooje xích lại gần cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn là một sợi tóc. Anh cảm thấy những ngón tay của Wooje lướt nhẹ trên bắp tay cong của mình. Anh không cần phải nghe Wooje nói thẳng điều đó ra nữa. Không cần nữa.

Họ sẽ có những trận đấu tập vào ngày mai. Hyunjoon có lẽ nên dừng chuyện này lại. Anh tự nhủ mình sẽ làm thế, sau lần đầu tiên. Và lần thứ hai. Và cái thứ ba, thứ tư, và-

Và nếu lòng bàn tay của anh ấy tình cờ lướt dọc theo sự ấm áp từ đùi Wooje trong tích tắc; nếu hơi thở của Wooje nghẹn lại nơi cổ họng, có phần to và rõ ràng đối lập với sự tĩnh lặng nơi căn phòng; nếu Hyunjoon phải cố ngăn dòng suy nghĩ ngu ngốc đang từ từ nảy sinh trong đầu anh dừng lại thêm một đêm nữa...

Có một điều rõ ràng là không ai biết được chuyện này.

Và kẻ ngoại lệ thì chẳng là ai khác ngoài Minseok.


Sẽ chẳng có ai có gan đánh thức Hyunjoon vào lúc 8 giờ sáng, cái khung giờ chết tiệt này bằng cách liên tục đập cửa phòng khách sạn của cậu trai đi rừng và gào rú liên tục như một con quỷ báo tử. Hyunjoon đành phải trườn ra khỏi giường trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, loạng choạng bước ra cửa trong khi chửi thề một cách bực bội, và suýt tự đập vào mặt vào cửa khi mạnh tay kéo cửa.

"Cái đéo gì thế?" Hyunjoon chẳng ngờ mình sẽ chào ngày mới với câu nói đầy cảm xúc như vậy.

Minseok thậm chí còn không buồn chào hỏi cho ra hồn. "Wooje mất tích rồi cái thằng này!" Anh chàng nhỏ con hét lên, dường như chẳng thèm để tâm rằng giọng của anh ta cao hơn bình thường vài quãng tám. "Ai đó đã bắt cóc em ấy mất rồi!"

Chẳng báo chẳng rằng, Minseok đẩy Hyunjoon để vào trong phòng và đi tới đi lui như một con mèo đang kích động. "Tất cả là lỗi của tao," Minseok lẩm bẩm, nửa như đang chất vấn chính mình. "Tao đã không trả lời tin nhắn của em ấy ngày hôm qua. Trời đất ơi, tao là người anh tệ bạc thế nào vậy? Tao đã để Wooje ở một mình, chỉ có một mình ẻm thôi, và giờ thì em ấy có lẽ đã đi được nửa đường đến Canada và trách cứ tại sao anh Minseok lại không bên cạnh em-"

"Sao anh Minseok lại xuất hiện ở đây thế?" Một giọng nói uể oải, mệt mỏi vọng ra từ chiếc giường đã thu hút sự chú ý của hai người. Hyunjoon thở dài, cố kìm lại sự thôi thúc muốn rời khỏi nơi này ngay tắp lự.

Trong khi đó, Minseok chạy bay ra chỗ cái giường. "Em Wooje?" Anh ấy hỏi lại, ngay khi Wooje ló mặt ra từ bên dưới tấm chăn, chớp mắt một cách mơ hồ và luồn những ngón tay qua mái tóc đen rối bù của em. "Cái quái gì - cưng đã ở đâu vậy?"

"Em vẫn ở đây mà," Wooje trả lời, tỏ vẻ bối rối không kém gì anh chàng support. Hyunjoon tất nhiên là người duy nhất hiểu chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng này. Nhưng anh còn chẳng buồn giải thích mọi chuyện ngay bây giờ.

Minseok nhìn kỹ Wooje và dường như đã nhận ra điều gì đó. "Em đang mặc quần áo của Hyunjoon à?"

Hyunjoon thực tế có thể nhìn thấy cách những bánh răng đang vận hành trong đầu Minseok, và tuyệt vời thay, có lẽ anh ấy cần phải giải thích mọi thứ ngay bây giờ. "Wooje, đi ngủ tiếp đi," anh thì thầm, rồi nhìn Minseok và ra hiệu về phía cửa. "Minseok, ra ngoài với tao."

Đó là bằng chứng cho thấy Minseok đã bối rối đến mức nào khi hai đứa ra ngoài hành lang. Hyunjoon đóng cửa lại sau lưng, tựa lưng vào đó và lớn tiếng thở dài.

"Nghe này, sự việc không phải như vậy đâu."

Minseok nhìn người đi rừng đầy hoài nghi. "Vậy... không phải là Wooje đã ngủ chung giường với mày và ẻm đã mặc áo phông của mày sao?"

Hyunjoon nhăn mặt. "Được rồi, sự thật chính là như thế đấy."

"Mày đang dạy hư cậu út đường trên của đội đấy nhé," là phản ứng của Minseok. Lời lẽ của vị support dường như chỉ lộ một phần bị xúc phạm, hai phần bối rối, và còn lại là khoảng năm mươi phần thích thú. "Tao còn không biết hai đứa bay có quan hệ tình cảm cơ đấy."

"Đó là bởi vì giữa bọn tao không hề có gì cả," Hyunjoon càu nhàu, áp lòng bàn tay lên trán trong một nỗ lực ngăn chặn cơn đau đầu đang vui vẻ tấn công anh.

Minseok tỏ ra vẻ đã hiểu. Mà đằng nào thì anh ta cũng sẽ sớm như vậy thôi. Hyunjoon đã chứng kiến cái mớ bòng bong đó ở đường dưới lâu hơn nhiều so với dự kiến. "Này thằng Hyunjoon, chuyện của hai đứa được bao lâu rồi?" Minseok tra hỏi.

"Chả có chuyện gì quá mức báo động ở đây cả." Hyunjoon tự chất vấn xem liệu mình có đang nói dối không. Cuối cùng thì cậu chàng cũng đành khai ra bằng sạch. "Thôi được rồi, ý tao là. Đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng như vậy." Ba tuần được tính là một quãng thời gian kha khá, đúng chứ?

"Hờ." Minseok trông như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. "Chà, đó không phải việc của tao. Miễn là em Wooje chưa bị bắt cóc."

Hyunjoon khịt mũi. "Tao không thể tin rằng mày lại nghĩ như thế."

Minseok nhếch mép đáp lại, nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ: "Bố thừa biết út cưng là mẫu người mày thích, thằng đần si tình ạ."

Và giờ thì thật là tuyệt vời ông Mặt Trời luôn. Hyunjoon đã có thể lường trước được kết cục của chuyện tình này. Nếu thằng lùn trước mặt nắm thóp được bí mật này, Hyunjoon không nghi ngờ gì nữa khi mà những vị khác sẽ thỏa sức buông lời trêu chọc anh sau này. "Này, nhắc mới nhớ lúc mày bắt đầu hẹn hò với Minhyung, tao luôn là người tạo không gian riêng tư cho hai đứa đúng không nào?"

"Mẹ mày," Minseok thừa nhận ngay lập tức, mặt chàng support ửng hồng. "Được rồi. Tao chỉ mày cần đối xử tốt với Wooje thôi thằng khỉ."

"Mày nên dặn em nó đối xử tốt với tao mới phải," Hyunjoon phản bác. "Và đằng nào thì bọn tao sẽ không làm điều này nữa đâu. Hôm nay vấn đề phòng ốc của Wooje sẽ giải quyết vấn đề cho ra nhẽ về và nó sẽ trở lại phòng như chưa hề có chuyện gì xảy ra."

Hyunjoon trông không có vẻ thuyết phục lắm với lời biện hộ trên, nhưng ít nhất thì Minseok tạm tin lời anh. Người hỗ trợ nhún vai, cuối cùng cũng quay trở về phòng. "Thôi kệ mày nhé bạn." Với một cái phẩy tay, Minseok biến mất sau hành lang. Và ở đằng này Hyunjoon chỉ chân thành hy vọng vị ấy vẫn nhớ đi báo tin rằng Wooje không hề bị bắt cóc.

Sau đó Hyunjoon liền quay vào trong phòng. Anh ấy có phần mong đợi Wooje đã thức dậy, đi loanh quanh tìm kiếm quần áo và em chuẩn bị rời đi. Nhưng tất nhiên, sự thật là Wooje vẫn đang nằm trên giường, thoải mái vùi mình dưới đống chăn mà không cần quan tâm đến thế giới đảo điên bên ngoài.

Hyunjoon đảo mắt, và anh dừng lại bên giường. Anh định đánh thức Wooje một cách bạo lực, nhưng vì một lý do nào đó mà người đi rừng đã không làm vậy...

Wooje thật khác thường vào những lúc bên em chỉ có Hyunjoon. Làn da em thậm chí còn sáng ngần hơn bao giờ hết dưới ánh đèn vàng mù mờ, khuôn mặt em thư thái và yên bình trong giấc ngủ. Các đường nét trên khuôn mặt bầu bĩnh của em có phần nhẹ nhàng, mềm mại nhưng luôn rõ ràng. Nhìn một cục núng nính như thế này, ai mà tin được đây lại là một con quái vật đường trên dám nghiền nát mọi kẻ cản đường cơ chứ. Lúc này, dường như em không phải là thành viên nhỏ tuổi nhất của đội, người luôn thó tay vào mấy túi đồ ăn vặt và vô tình thưa gửi không đúng mực với đàn anh. Hiện giờ, Wooje thật là-

Xinh đẹp, hai từ này lóe lên trong tâm trí của Hyunjoon trước khi anh chàng kịp ngăn mình lại.

Con mẹ nó, chết tiệt thật. Anh ấy chưa bao giờ có suy nghĩ này trước đây. Thực ra thì, ở một mức độ nào đó, Hyunjoon đã thực sự bị Wooje thu hút; nếu không thì chuyện tình nho nhỏ của họ thậm chí đã không xảy ra. Nhưng ngay từ đầu Hyunjoon đã mặc định nó là một loại hấp dẫn có phần xa xăm. Đó không trực tiếp là về bản thân Wooje, mà là về việc giảm thiểu căng thẳng và đáp ứng các nhu cầu cơ bản và ti tỉ những lời bào chữa khác Hyunjoon đã chuẩn bị sẵn. Tình cờ là họ luôn có cùng suy nghĩ đối với công việc, thế nên sự phối hợp top-rừng trong game không hề bị ảnh hưởng bởi những vấn đề như thế này.

Nhưng lần này mọi thứ lại khác hoàn toàn. Thành thật mà nói, Hyunjoon thấy nó có phần đáng sợ.


Vậy nên Hyunjoon chỉ dám đối mặt với nó theo cách duy nhất mà anh ấy thường dùng khi có bất cứ vấn đề gì liên quan đến cảm xúc xuất hiện: sử dụng bạo lực.

"Dậy!" Anh hét lên, giật mạnh chăn ra và lắc vai Wooje. "Dậy ngay cho tao! Hoặc là mày nhịn bữa sáng trước buổi scrim hôm nay."

Wooje chỉ đáp lại bằng một tiếng nỉ non mà đã khiến máu của anh dồn hết lên não. Chết tiệt, Hyunjoon đã xa bờ bao bước rồi?

"Được rồi mà," Wooje lầm bầm trong khi ngáp, em hoàn toàn không nhận ra sự hỗn loạn đang xảy ra trong đầu Hyunjoon. "Em dậy rồi đây."

Hyunjoon gật đầu. "Được rồi," anh cố gắng bày ra vẻ nghiêm khắc nhất có thể.

Sau đó, anh chàng chạy bay vào phòng tắm, khóa cửa lại, vùi mặt vào tay và tự hỏi làm thế quái nào mà cuộc đời mình lại đi đến bước đường này.

À phải rồi, MSI.

Rõ ràng là họ đã thua sít sao, và điều đó thật tệ. Đặc biệt là đối với Wooje. Đó là trận thua thực sự đau đớn đầu tiên của thằng nhóc, mặc dù nổi danh là người có tinh thần thép khét tiếng, Wooje đã phải chật vật vượt qua nỗi đau này.

Lúc đó thì Hyunjoon chẳng biết rằng mình có thể giúp em được gì. Nhưng Wooje đã biết điều đó. Và, chà - Hyunjoon chưa bao giờ từ chối Wooje điều gì cả.

"Phòng Wooje sửa được rồi đấy!" Anh già Seongwoong tuyên bố trong bữa tối, huơ huơ điện thoại trong không khí một cách vui vẻ. "Tối nay em nên về phòng đi."

"Dạ em cảm ơn." Wooje nói vọng lên từ chỗ em đang ngồi xổm bên cạnh Minhyung. "Em mong là mình chẳng phải đi ở nhờ nữa, phiền các anh lắm."

"Nhưng chắc là anh Hyunjoon của em không phiền đâu," Minseok vui vẻ nhận xét, khiến phải Hyunjoon lườm cậu ta cháy mắt.

"May cho mày là hôm qua thằng Hyunjoon vẫn còn thức đấy em," Minhyung nói thêm. Hyunjoon nheo mắt nhìn chàng xạ thủ; cậu không biết Minseok đã tỉ tê với anh chàng những gì và thành thật mà nói, cậu không có tâm trạng đào sâu vấn đề. Nhưng vẻ mặt vui vẻ của Minhyung đã bán đứng nó, "Hyunjoon của chúng ta luôn sẵn lòng giúp đỡ với tấm lòng tốt bụng vô ngần ấy mà."

Trời đánh hai đứa mày. Tao chắc cú là thằng Minseok đã đầu têu trò này. "Thế chúng mày chỉ chăm chăm gắn mác người xấu cho tao à?" Hyunjoon phàn nàn, dùng đũa chọc chọc một miếng vào thịt ba chỉ. "Như thể là tao sẽ tống em nó ra ngoài đường ấy."

"Nhưng anh đã dọa cho em ngủ dưới sàn tối qua đấy," Wooje mách lẻo và cười toe toét khi Hyunjoon lườm em.

"Tao đã cho mày nằm ké giường rồi đó nhóc. Chưa cảm ơn tao thì thôi đi."

"Em chắc chắn đã nói rồi mà," Wooje tinh nghịch đáp lại, và trời đất ơi, hôm nay mọi người đang lên âm mưu chống lại thằng Hyunjoon khốn khổ này thì phải.

Hyunjoon thậm chí còn mong rằng không ai sẽ chú ý đến lời đáp lại của em Wooje, và trong lòng anh thầm cảm ơn các vị thần trên kia khi chủ để cuộc trò chuyện giữa họ đã chuyển sang vấn đề vòng bảng. Hyunjoon dành phần còn lại của bữa ăn chỉ tập trung vào việc ăn uống, và khi cuối cùng đội quay lại khách sạn, anh là người đầu tiên trở về phòng.

Anh chàng đi tắm rửa và thay vào chiếc quần pyjama, và chẳng mong muốn gì hơn là được đi ngủ vào giờ phút này. Nhưng sau khi tắt hết đèn, căn phòng chìm trong sự im lặng hoàn toàn và đã kê những ba chiếc gối cho riêng mình, Hyunjoon trằn trọc như thể hàng giờ đồng hồ đã trôi qua nhưng thực tế thì chỉ vỏn vẹn ba mươi phút, và anh chàng đã không tài nào chợp mắt nổi.

Ngay khi chàng trai đi rừng bắt đầu nghiêm túc cân nhắc việc ra chơi ARAM chỉ để ép buộc thân thể anh ngủ gục nhanh hơn thì chuông cửa bỗng reo lên, và đây là lần thứ hai mươi kể từ khi anh ta bước chân vào căn phòng này.

Tuyệt nhiên Hyunjoon còn chẳng cảm thấy ngạc nhiên nữa khi người đứng ngoài kia lại là Wooje. "Mày cần gì bây giờ?" Hyunjoon thở dài, luồn tay vào tóc theo thói quen.

Wooje nở một nụ cười hoàn toàn ngây thơ. "Họ vẫn chưa sửa cửa phòng cho em," cậu nhóc giải thích. "Em vẫn chưa thể vào được. Vì nên..."

Hyunjoon bước sang một bên mà không hề dừng lại một nhịp nào để suy nghĩ về điều đó. "Đi tắm nhanh lên," anh ra lệnh và chỉ về phía tủ quần áo. "Chọn lấy thứ gì để mặc đi và đưa tao quần áo bẩn đây tao giặt cho."

Wooje vui vẻ làm theo tất cả các hướng dẫn của anh và cậu với lấy chiếc áo phông rồi chạy bay vào phòng tắm. Đứa nhỏ nhảy lên giường ngay sau xong việc, khiến bản thân thoải mái như thể đây là phòng riêng của cậu vậy. Và tất nhiên rồi, Wooje cứ thế mà ôm thêm mấy cái gối vào lòng.

"Anh có muốn xem tiếp Thánh ma túy Narco không?"

"Hôm qua chẳng phải mày đã gục ngay ở tập đầu tiên sao?" Hyunjoon miệng thì đáp như vậy, nhưng tay anh lại đang mở Netflix trên điện thoại của mình.

Lần này thì Wooje không buồn ngủ. Trên thực tế, tối nay em ấy tràn đầy năng lượng hơn nhiều, nói luyên thuyên khoong ngừng nghỉ về cốt truyện và các nhân vật từ nãy giờ. Hyunjoon như có như không lén liếc nhìn cổ áo lỏng lẻo của chiếc áo phông Wooje mượn của anh. Anh khá chắc chắn rằng dấu hickey đang nằm dưới cổ Wooje. Vì Hyunjoon chính là người đã đặt nó ở đó mà. Tuyệt vời thay.

"Và em thực sự không nghĩ - anh ơi?"

"Hửm." Nó thật đẹp. Ý anh là vết hickey ấy. Nó nổi bật trên làn da trắng sữa của Wooje. Trông thật phù hợp với em ta. Và anh tự hỏi hôm nay có ai đã nhìn thấy nó không.

Wooje bật dậy, trông em gần như bị sốc bởi phản ứng hờ hững từ anh. "Anh có đang nghe em nói không vậy?"

"Ừ ừ," Hyunjoon đáp lại cho có lệ. Giờ đây anh chàng chẳng còn bận tâm đến thần thánh hay ma túy gì đó nữa, vì vậy Hyunjoon đã đưa tay ra vòng quanh cổ tay Wooje, tận dụng sức lực để kéo người đi đường trên vào lòng mình.

"Anh thô lỗ thật đấy," Wooje lầm bầm phàn nàn, nhưng sau đó Hyunjoon liền chạm môi với em và Wooje chẳng có cách nào khác ngoài việc ngừng lại.

Đó không phải là nụ hôn đầu tiên của hai đứa, và có lẽ cũng chẳng phải là nụ hôn cuối cùng, cho dù Hyunjoon có cố gắng lừa dối bản thân anh đến mức nào. Sự quen thuộc của đôi môi Wooje kích thích phản ứng sợ hãi nơi Hyunjoon, nhưng anh ấy hoàn toàn mê đắm cảm giác chết tiệt này. Anh ấy nắm rõ từng phản ứng của em nhỏ; cách Wooje tự động hé miệng khi Hyunjoon mút lấy môi dưới của em, cách Wooje run rẩy khi những ngón tay của Hyunjoon trượt vào lớp áo phông của em, cách Wooje bám vào cổ Hyunjoon, ngồi lên đùi Hyunjoon rồi khẽ thì thầm một giai điệu lặp đi lặp lại, "A-, an-, anh Hyunjoon-"

Trong giây phút này hai người họ đang say đắm bất tận bên nhau. Và đáng nhẽ thì Hyunjoon đã không nên làm điều này. Nhưng anh ta khát khao nó biết nhường nào. Và nếu bất cứ những âm thanh mà Wooje đang phát ra là ám hiệu cho bí mật này, thì Hyunjoon cũng vậy.

Chà, mẹ kiếp. Hyunjoon áp môi vào dấu hickey trên cổ Wooje, nhắm mắt lại và lừa dối lương tâm. Rằng đây là lần cuối cùng.

Dĩ nhiên là không rồi - thực tế điều này trở thành một thói quen giữa hai đứa sau đó.


Vào đêm thứ ba bọn họ bên nhau, Wooje còn chẳng buồn giả vờ như hai hôm trước nữa. Em lẽo đẽo đi theo Hyunjoon về phòng sau bữa tối giống như một chú cún con bị lạc và Hyunjoon cứ thể để em vào phòng mà chẳng nói một lời. Họ tung đồng xu để xem người nào phải đi tắm trước; Wooje thua nhưng em vẫn đành vào phòng tắm mà không dám kêu ca. Hyunjoon phản đối em nửa vời, và rồi từ bỏ vì anh chàng biết rõ điều này hơn ai hết. Ngay cả con bùa đỏ bùa xanh của người đi trừng trên bản đồ cũng đành chịu chung số phận như vậy.

Hyunjoon còn không biết chuyện quái gì đang xảy ra với phòng riêng của Wooje, nhưng anh ấy không hỏi và người đi đường trên thì chẳng quay lại đó một lần nào. Có thể Riot đã không làm việc ra hồn hoặc có thể họ đã chẳng giải quyết gì cả. Nhưng đằng nào thì nó cũng không thực sự quan trọng; Hyunjoon đã đưa cho Wooje chiếc thẻ khóa phụ và thậm chí vali đồ đạc của em đã được chuyển vào phòng của Hyunjoon bởi nhân viên khách sạn. Vì vậy, tại thời điểm này, đó là căn phòng chung của hai người họ về mặt thực tế nhưng trên giấy tờ thì không là vậy.

Trong khi đó, các trận đấu tại chung kết thế giới của đội đang diễn ra theo chiều hướng tích cực. Tuy đã để thua đáng tiếc một trận nhưng sau đó họ đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau trận tie-break và lọt vào tứ kết một cách dễ dàng. Vẫn còn ba ngày nữa cho đến khi vòng bảng diễn ra, nhưng trong mấy ngày này bọn họ không có lịch thi đấu, vì lẽ đó mà toàn đội đã có một chút thời gian nghỉ ngơi để giải tỏa căng thẳng và sẵn sàng cho các trận BO5 sau này. Họ vẫn có những buổi tập luyện như thường lệ, tuy không nhiều như trước, vậy nên là Hyunjoon cuối cùng cũng có thời gian để đến phòng gym của khách sạn.

Tất nhiên là Hyunjoon có niềm đam mê mãnh liệt với việc tập thể dục. Anh chàng đi rừng thường có xu hướng dồn nén cảm xúc và việc tập thể dục đã giúp anh ấy giải phóng tất cả những điều đó ra khỏi trí óc tạp nham của mình.

(Và còn cả em Wooje nữa.)

Ở Hàn, Hyunjoon có chế độ tập luyện nghiêm ngặt với huấn luyện viên riêng tại phòng tập T1. Nhưng khi ở Mĩ, thiếu đi sự hướng dẫn thường ngày nên anh ấy chỉ có thể dành thời gian cho các bài tập theo đúng quy trình rồi rời khỏi phòng gym vào lúc tối muộn.

Khi đang đi về phòng, Hyunjoon vẩn vơ tự hỏi những người đồng đội còn lại của mình đang làm gì. Anh nhớ rằng Minseok đã nói gì đó về việc đi dạo quanh thành phố, nhưng chuyện đó chắc đã xảy ra cách đây vài giờ rồi. Hyunjoon đã báo rằng anh ấy sẽ vắng mặt trong bữa tối hôm nay, vì vậy anh ấy có lẽ phải tự thân xoay xở bữa này. Hoặc là anh ấy có thể hỏi anh Seongwoong cách đặt mấy bữa ăn ở đây. Hoặc nếu họ vẫn chưa về khách sạn, họ có thể mua cho Hyunjoon thứ gì đó trên đường về-

"Ồ." Hyunjoon chớp mắt, dừng lại trước ngưỡng cửa phòng anh. "Mày đã về rồi đấy."

Nhìn mà xem, hơi đâu mà Hyunjoon lại phát ngôn ngớ ngẩn như thế chứ. Tất nhiên là Wooje sẽ ở đây rồi. Em nhỏ hiện đang cuộn tròn trên giường, chăm chú theo dõi trận đấu giữa JDG và Damwon trên điện thoại. Em nhìn lên khi Hyunjoon bước vào, nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò. "Anh vừa ở phòng tập về ạ?" Em ta thắc mắc.

"Ừ," Hyunjoon trả lời, bước tới tủ quần áo. Anh cởi áo phông ra và tống nó vào túi giặt trước khi với lấy một chiếc quần thể thao ngẫu nhiên từ móc treo.

Khi Hyunjoon quay lưng lại thì liền phát hiện Wooje đang nhìn anh không dời. Cụ thể hơn là đứa út đang ngắm cơ bụng săn chắc của anh ấy. "Tinh tế lên đi em," Hyunjoon nhận xét, mỉm cười vui vẻ khi thấy Wooje bị giật mình một chút.

"Làm thế quái nào mà năng lượng của anh luôn dồi dào như vậy chứ?" Wooje giận dữ đáp trả, bận rộn quay lại với trận đấu trên điện thoại và giả như không quan tâm đến hai bên má phính sữa ửng hồng. "Hôm nay em đã quá mệt cho việc tập thể dục rồi."

"Mày quá lười thì đúng hơn đấy," Hyunjoon chỉ ra một cách khô khan. "Và thậm chí mày còn đựng tay đến mấy việc nặng nhọc hôm nay đấy nhóc."

Cái nhìn đáp lại mà Wooje gửi đến Hyunjoon mới sắc bén biết mấy. "Thật luôn? Mới chỉ có mấy tiếng thôi mà anh đã quên cái cách quỷ quái dùng để đánh thức em dậy rồi ư?

Vâng vâng. "Được rồi nhóc," Hyunjoon đành phải thừa nhận thôi bởi vì gần đây họ đã làm việc đó... mấy lần trong ngày. Coi như lượt này Wooje thắng.

Khi Hyunjoon tắm xong, trận đấu dường như đã kết thúc vì Wooje đã bỏ điện thoại xuống và em đang lật lật cuốn ấn phẩm của khách sạn đặt trên tủ đầu giường. "Nói tao nghe bên nào thắng?" Hyunjoon hỏi trong lúc treo khăn tắm lên và bỏ nốt cái quần chạy bộ vào túi giặt.

"Damwon anh ạ," Wooje lơ đãng trả lời mà không nhìn lên. "Giờ thì anh muốn gì cho bữa tối? Anh Minhyung hyung đã nói với em Riot là bên trả tiền cho tất cả các dịch vụ phòng. Em chắc là anh chưa ăn phải không?"

"Tao - không." Hyunjoon lắp bắp nói, hơi ngạc nhiên khi Wooje quan tâm anh đến vậy. "Họ có món gì?"

"Em sẽ không đọc toàn bộ thực đơn lên cho anh nghe đâu," Wooje bày ra vẻ mặt càu nhàu điển hình của một đứa nhỏ. Em nhỏ ném cuốn ấn phẩm về phía Hyunjoon, người đảo mắt trước thái độ ngả ngớn của em nhưng vẫn nhặt nó lên.

Hai người vừa ăn vừa xem trận tie-break, nhưng đến giữa chừng, rõ ràng là Wooje chẳng hề chú ý tẹo nào. Thay vào đó, em dường như chỉ quan tâm đến việc dịch người sát về phía Hyunjoon, với một mục đích hết sức bao biện là để tìm kiếm vị trí thoải mái hơn. Những ngón tay múp múp của em cứ thế mà mân mê những đường gân trên cánh tay Hyunjoon, nhẹ nhàng đến mức tưởng như là vô tình.

"Và giờ thì em nhỏ muốn gì đây?" Hyunjoon hỏi em, tỏ vẻ thích thú.

Wooje miệng thì lặng lẽ ậm ừ, nhưng tay em lại ngày càng di chuyển đến những vị trí táo bạo hơn. Chúng trượt xuống bên dưới lớp vải áo của Hyunjoon, trải rộng trên vùng bụng cứng cáp của anh. "Dừng lại đi nào bé ơi."

"Muốn gì thì cứ nói ra đi, đừng ngại, Wooje à."

"Anh mới là người đang ngại ấy chứ?" Wooje bật cười, ngồi thẳng dậy, và chiếc điện thoại bị bỏ quên nãy giờ cứ thế rơi xuống đống chăn giữa họ. Giọng em nhỏ dần trở nên tinh quái khi em dựa vào người đi rừng, "Hay là anh muốn em nói về 'mong muốn của em-'"

Hyunjoon huých nhẹ vào người đứa út. "Mày quả thực là một mối đe dọa đấy út."

Wooje cười toe toét với anh. "Liệu anh sẽ làm gì với em đây?" Em ấy nói mà như thể đang chế nhạo, trêu chọc Hyunjoon. Thật đáng ngạc nhiên là Wooje lại chẳng hề sợ hãi trong tình cảnh thế này.

Nhưng Hyunjoon đã học cách đối phó lại Wooje từ lâu nên anh ấy chẳng hề sập bẫy. "Vậy thì mày muốn tao giải quyết nó như thế nào?" Anh ấy nhại lại giọng điệu của Wooje.

Và điều đó đã làm cho Wooje bực bội, cuối cùng em nhỏ cũng đành từ bỏ vẻ ngoài giả tạo, đẩy Hyunjoon xuống giường và mạnh bạo trèo lên người anh. "Anh xấu tính quá đấy," Wooje phàn nàn, nhưng tay em vẫn cứ thế mà kéo áo Hyunjoon qua đầu anh. "Lúc nào cũng bắt em tự làm mọi thứ."

Hyunjoon nheo mắt, trượt lòng bàn tay to lớn dọc theo hai bên hông Wooje. "Tao đã gank mày bốn lần trong trận đấu tập ngày hôm nay," anh ta chỉ ra.

"Nhưng anh đã smite con xe của em mà."

"Tao cần tăng điểm kinh nghiệm." Hyunjoon nhún vai, không thể nén được nụ cười nhếch mép khi đưa tay vuốt dọc sống lưng Wooje, cúi đầu lướt môi dọc theo đường viền hàm của em. "Chúng ta sẽ không có được cái mạng đấy nếu tao thiếu chiêu cuối."

"Nhưng anh đã lên cấp sáu rồi mà!" Wooje phản đối, nhưng hầu như không có sự trách móc thực sự nào đằng sau khi mà em đang thực sự tận hưởng từng cái chạm của Hyunjoon, phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ. "Annh."

Trông út cưng dễ thương biết mấy. Hyunjoon giấu nụ cười của mình vào cổ Wooje. "Yên nào, để anh sẽ bù đắp cho em," anh hứa, và tất nhiên rồi chẳng còn bất kì lời phàn nàn từ Wooje sau đó nữa.


Loạt trận của họ với RNG đã diễn ra... khá tốt.

Họ đã chiến thắng khá dễ dàng với tỷ số 3-0 chóng vánh, mặc dù ván đấu thứ hai khá là khó khăn. Đặc biệt là đối với Wooje, người đi đường trên bị camp suốt trận và em chết tổng cộng khoảng tám lần. Rõ ràng là em ta đang thất vọng, lẩm bẩm vài câu chửi thề khi Jayce gục ngã ngay dưới chân trụ vì cái chết thứ bảy, nhưng em đã ngoan cố và kiên cường vực lại để giành được chiến thắng chung cuộc.

Màn trả thù ngọt ngào cho MSI đã đem lại bầu không khí tốt trong toàn đội. Sau trận đấu, họ nhanh chóng thu dọn và liền ra ngoài ăn mừng vì giờ đây mọi người đều đang rất phấn chấn vì đã giành được vé vào bán kết.

Ngoại trừ em Wooje, em bé trông hậm hực suốt cả bữa tối. Wooje thậm chí còn không cả gọi thêm món, và Hyunjoon biết em vẫn đang suy nghĩ về ván đấu với con tướng tủ Jayce đó cùng với những gì em đã làm sai, có lẽ bây giờ em rất muốn về khách sạn và xem lại VOD.

Nhưng Hyunjoon không phải là người duy nhất chú ý đến tâm trạng tối nay của em. Ở đằng này thì Minseok chiều chuộng Wooje không ngừng, cứ liên tục xúc thêm thức ăn vào đĩa của em với sự lo lắng. Còn đằng kia thì Minhyung không ngừng khen ngợi những pha combo của Wooje với Yone trong ván ba và mức độ sát thương em đã gây ra với con Jayce 0/7 như vậy. Trong khi đó, anh Sanghyuk vỗ nhẹ vào lưng Wooje và lặng lẽ gọi thêm một phần thịt ba chỉ cho em. Đó là một nỗ lực của những người anh lớn và dường như Wooje đã vui lên một chút.

Nhưng khi họ quay trở lại khách sạn, rõ ràng là Wooje vẫn chưa trở lại dáng vẻ tưng tửng thường ngày của em. Mặc dù Hyunjoon vẫn thường dành cho đồng đội của mình tình cảm mãnh liệt, nhưng anh ấy vẫn cảm thấy có gì đó nhói lên trong lồng ngực khi nhìn thấy Wooje lê bước vào phòng của họ.

Chỉ vì RNG là một điểm yếu và là một đối thủ khó chơi và Hyunjoon hiểu điều đó. Đó là tất cả mọi thứ. Anh ấy không-anh ấy không làm điều này chỉ vì đó là Wooje. Chắc chắn không phải vậy rồi.

Anh ấy cứ tự nhủ như vậy, ngay cả khi đi đến chỗ tủ quần áo và lấy ra chiếc áo hoodie thoải mái nhất của mình. "Này," Hyunjoon gọi, và Wooje giật bắn mình nhìn lên từ chiếc vali lộn xộn của em. "Đi tắm trước đi." Anh ấy ném chiếc áo hoodie cho Wooje, ít nhất em đã bắt được nó. Với cái đầu của em.

Nhưng Wooje trông có vẻ hoang mang khi em kéo cái áo ra. "Nhưng chúng ta vẫn chưa chơi oẳn tù tì để quyết định thứ tự mà."

Như thể Hyunjoon đã từng từ chối em trong lần tắm trước vậy. "Tao lớn tuổi hơn và tao có quyền quyết định ở đây," anh nói với giọng điệu không thể tranh cãi.

Việc lôi tuổi tác ra để dọa thường không bao giờ có tác dụng với Wooje, nhưng lần này nó dường như đã khiến em nhỏ bối rối. "Ừm..." Wooje chớp mắt, liếc xuống chiếc áo hoodie trên đùi. "Vậy em có nên mặc cái này không?"

"Mày sẽ lãng phí quá nhiều thời gian để tìm quần áo đấy," Hyunjoon nhanh nhảu giải thích. "Nhanh cái chân lên để tao còn đi ngủ."

Đêm nay Wooje đã quá mệt mỏi để có thể tranh luận với Hyunjoon về vấn đề này như thường lệ. Em bước vào phòng tắm và quay trở ra sau mười phút, thùng thình trong chiếc áo hoodie của Hyunjoon. Tay áo quá dài đối với em ta; chỉ còn chừa lại mấy đầu ngón tay, khiến bàn tay của em giống như là vuốt của gấu con. Wooje thật dễ thương. Dễ thương chết đi được.

Khi Hyunjoon đã xong xuôi, Wooje đã nằm cuộn tròn trên giường. Thường thì em sẽ đọc những bài viết hàng đầu trên Naver hoặc xem những video về những chú chó dễ thương trong khi chờ Hyunjoon tìm kiếm Thánh ma túy Narco trên Netflix, nhưng hôm nay hai mắt em nhỏ đã nhắm nghiền. Hyunjoon tắt đèn trước khi chui vào chăn, và Wooje khẽ cựa quậy.

"Anh ơi?" Wooje nói một cách ngái ngủ, và Hyunjoon cảm thấy em xích dần về phía anh như thường lệ.

"Gượm đã nào." Hyunjoon nhăn mặt khi anh khàn khàn nói ra từ đó, nhưng tay anh đã di chuyển theo thói quen. Anh ngập ngừng quàng tay qua người Wooje và nhích lại gần cho đến khi ngực anh gần như áp sát vào lưng em. "Ờm. Thế này ổn chứ?"

Wooje phát ra âm thanh ngân nga hài lòng trong cổ họng. "Vâng," em thì thầm, lùi lại gần Hyunjoon hơn. "Em cảm thấy dễ chịu rồi anh."

Cổ họng Hyunjoon đột nhiên khô khốc, như thể anh đã không hề uống nước trong nhiều ngày. "Đừng có quen thói như vậy," anh ta đáp lại bằng một giọng càu nhàu, mặc dù không có vẻ cáu kỉnh thông thường. "Hôm nay mày... mày đã làm rất tốt rồi."

Wooje không trả lời anh. Phải mất một lúc để Hyunjoon nhận ra rằng hơi thở của em đã đều đều; út nhỏ đang ngủ say, đang ngáy nhè nhẹ trong vòng tay của Hyunjoon. Thật là biết chọn thời điểm mà.

Hyunjoon và Wooje ... rốt cuộc hai người họ đang làm gì? Âu yếm? Ôm ấp? Anh ấy đang ôm người đi đường trên đang ngủ ngon lành của mình. Và thậm chí anh không phải là lý do khiến cho Wooje mệt mỏi! Tất cả những gì họ đã làm kể từ khi về phòng là tắm rửa và bây giờ thì họ đang âu yếm nhau.

Điều này thực sự không nằm trong các quy tắc ngầm trong sự thỏa thuận ban đầu giữa 2 vị top rừng, thậm chí còn chẳng phải là một trong các điều khoản và điều kiện, hay xuất hiện trong phần chú thích. Đây tuyệt nhiên không phải là một trong những điều họ hay làm. Âu yếm là chuyện của hai thằng Minseok và Minhyung. Đó là những gì mà mấy người trong một mối quan hệ nghiêm túc thường làm. Hyunjoon khá chắc chắn rằng quan hệ anh ấy và Wooje không được tính như thế. Họ sẽ chẳng bao giờ đạt đến mức độ ấy. Và Hyunjoon thấy anh ổn với điều đó.

(Thực ra thì Hyunjoon cũng là một kẻ nói dối mà thôi.)

Có lẽ hai đứa nên nghiêm túc thảo luận vấn đề này. Hoặc có thể họ thực sự không nên. Cuối cùng, Hyunjoon nhắm mắt lại và quyết định quẳng chuyện này đi. Để sau rồi hẵng tính.

Vào buổi sáng, họ tập hợp lại để ăn sáng. Chiến thắng của họ trước RNG đồng nghĩa với việc toàn đội sẽ sớm rời New York để đến Atlanta chuẩn bị cho trận bán kết, vì vậy tất cả họ cần bắt đầu thu dọn đồ đạc và sẵn sàng lên đường.

Khi họ chuẩn bị check out thì Hyunjoon chợt nảy ra một ý nghĩ. "Cuối cùng thì Wooje cũng sẽ có phòng riêng ở Atlanta," anh chàng tự nhủ, nhưng anh Seongwoong tình cờ nghe thấy từ đầu bàn bên kia.

"Ý Hyunjoon là gì thế?" Anh cau mày khó hiểu. "Họ đã khắc phục sự cố phòng của Wooje vào ngày đầu tiên. Không phải em ấy đã ở đó suốt thời gian qua sao?"

Hyunjoon chậm rãi quay đầu lại nhìn Wooje, người em út gần đây đã phát triển niềm yêu thích không dứt với món khoai tây chiên.

"Choi Wooje, mày được lắm."

Vào ngày đầu tiên ở khách sạn mới, chuông cửa phòng Hyunjoon lại reo. Tất nhiên là vậy rồi.

Khi đi mở cửa, định mệnh dường như đã tát thẳng vào mặt anh chàng đi rừng của T1. Wooje cười toe toét với anh, vali và ba lô của em đặt ngay ngắn bên ngoài cửa. Hyunjoon hoang mang cực độ đến mức không chắc rằng liệu anh ấy đã đặt chân vào đúng phòng không.

"Anh Hyunjoon," Wooje nói, giọng điệu em ngọt ngào tựa thiên thần. "Em bị khóa ngoài phòng rồi."


✨️Nếu bạn thấy bản dịch này hay thì hãy tặng một ngôi sao bình chọn để mình có thêm động lực tiếp tục dịch truyện nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro