21 [Jiejie x Scout] Tinh linh lấp lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 私属星灵

Tác giả: almostharmless

CP: Zhao "Jiejie" Li Jie x Lee "Scout" Ye-chan

Độ tuổi: 16+

Cảnh báo: Cross-dressing, Cosplay, chi tiết tình dục. Nếu không thích vui lòng click back.

✨️ Fic mừng 30k views nha!🌷


Lý Nhuế Xán quyết định chơi lớn một lần. Dạo này tên Lễ Kiệt to gan chẳng cả ngó ngàng đến nhu cầu tình dục của anh nữa, ôi tức chết đi được.

Nhưng mà vấn đề nào mà chả có giải pháp nhanh gọn cơ chứ.

Trong trường hợp này, cosplay nghe chừng không phải là một quyết định tồi đúng không nào?


Lý Nhuế Xán là một người theo đuổi trường phái thực tế, anh thuộc tuýp người làm nhiều ít nói. Trong cả cái trụ sở của EDG, Triệu Lễ Kiệt có thể tự hào khẳng định em là người rõ điều này nhất. Nhưng chỉ là lần này em không nghĩ tới, lần này Lý Nhuế Xán cư nhiên không nói lời nào liền cho em một bất ngờ siêu siêu khổng lồ như thế...

"Không phải là muốn xem sao?" Anh bĩu môi hỏi, tựa hồ có chút chán ghét cùng dụ hoặc nhìn Lễ Kiệt. Em giật mình kéo anh vào phòng, đóng cửa lại đánh rầm một cái.

Vâng, đơn giản đó là những gì anh muốn cho Lễ Kiệt thấy.

Lý Nhuế Xán đang mặc váy. Ôi thần tiên thổ địa ơi! Chết chết, vừa nãy không có bất kỳ ai ngoài em nhìn thấy anh phải chứ!

Nhuế Xán thấy thằng em cứ đứng đực ra đấy bèn nhỏ giọng trách móc: "Triệu Lễ Kiệt? Có vẻ như là em không thích hả?"

Lễ Kiệt ngẩn ngẩn ngơ ngơ một hồi, em tưởng như là mình lên tiên rồi cơ chứ! Điều này là phúc phần mà ông trời tặng cho em, phải không ông ơi? Đúng rồi Kiệt nhé, trần đời không kiếm được ai chiều bạn trai hơn anh Nhuế Xán của em đâu!

Lý Nhuế Xán là một người một khi đã làm thì sẽ làm đến cùng, và hôm nay thằng Kiệt ăn may quay trúng món hời lớn rồi. Không chỉ mặc mỗi váy không mà anh còn cosplay thành Zoe, anh đội tóc giả và đeo kính áp tròng.

Một tinh linh xinh đẹp với mái tóc trắng và đôi mắt hai màu lấp lánh.

Nhưng... "Anh tính mặc bộ đồ này lên livestream hả?" Triệu Lễ Kiệt rụt rè hỏi.

"Thì sao?" Thôi xong rồi, em Kiệt có chút nhức nhức cái đầu à.

"Mau lên," Lý Nhuế Xán thúc giục em ta, "Kéo nó lên cho anh, anh không với tới."

"Sao ạ?"

"Cái khóa kéo ấy thằng này!" Lý Nhuế Xán quay lưng lại và anh cởi áo khoác đồng phục của đội ra.

Lúc này Lễ Kiệt mới phát hiện, khóa kéo sau lưng váy của Nhuế Xán chỉ kéo đến giữa lưng — không phải kéo lên không được, mà giống như vừa bị kéo xuống thì đúng hơn. Xương bướm xinh đẹp cùng làn da trắng ngần như sữa cư nhiên hiển hiện bày ra trước mắt em...

Hầu kết của em bất giác trượt lên trượt xuống, hơi thở dần trở nên rạo rực và gấp gáp.

Mà Nhuế Xán vẫn đang càu nhàu thúc giục em ta, như thể anh hoàn toàn không cảm thấy hơi thở nóng bỏng phả vào gáy mình — chẳng lẽ là anh cố ý phớt lờ em? Người đâu mà xấu tính quá trời. Triệu Lễ Kiệt rên rỉ trong cổ họng, em chống tay lên khung cửa, giam cầm anh trong không gian chật hẹp giữa mình và tấm cửa, cúi đầu xuống cắn lên miếng thịt vai trước mặt không chút khách khí. Em ta muốn hung hăng mở miệng cắn anh là vậy, nhưng lúc xuống tay thì lại thập phần nhẹ nhàng và yêu chiều lưu lại vết tích của tình ái tuổi xanh.

"Á——" Em vừa chạm vào lưng Lý Nhuế Xán, hồ ly oai oái liền kêu lên: "Triệu! Lễ! Kiệt!"

Thành thực mà nói, đây là một cuộc đấu tranh vô ích. Triệu Lễ Kiệt sau đó mút mạnh hơn một chút, còn không quên cọ chóp mũi vào phần gáy nhạy cảm của tiểu hồ ly, em có chút hài lòng khi nghe thấy giọng nói thanh thanh của hồ ly, theo động tác của anh mà yếu ớt dần đi...

Cuộc đấu tranh của hồ ly vẫn chưa dừng lại, Lý Nhuế Xán không ngừng buộc tội em ta: Dám lớn gan đánh úp anh lúc này, nhỡ may không kịp ra livestream thì phải làm sao?

Triệu Lễ Kiệt giả bộ điếc không sợ súng, từ từ liếm xuống rãnh lưng đây mê hoặc của Lý Nhuế Xán, khiến anh ngại ngùng mà hai má đỏ hồng.

Gáy, lưng, hõm eo... bất cứ nơi nào em liếm xuống đều ửng hồng màu phấn, giống như hoa đào e ấp bung nở dưới lớp tuyết mỏng đầu xuân.

Câu từ thốt ra từ miệng của Nhuế Xán cũng trở nên lộn xộn, từ ngữ phát âm bị đảo lộn, giọng nói mềm mại ngân dài, rõ ràng đang lên giọng trách mắng nhưng lại có vẻ nhõng nhẽo đến chảy nước. Các âm tiết trong cổ họng run lên theo chuyển động của Triệu Lễ Kiệt, câu nói bị ngắt quãng chẳng nên hơi.

Lễ Kiệt muốn cười trước phản ứng dễ thương của anh lắm, nhưng mà nếu em cười vào lúc này sẽ phá hỏng bầu không khí lãng mạn này mất thôi.

Em cúi người xuống hôn đến tận xương cụt, lúc này anh mới nghe thấy lời Lý Nhuế Xán nói, còn có một thứ này muốn cho em xem.

"Sao ạ?" Triệu Lễ Kiệt ngẩng đầu hỏi.

Lý Nhuế Xán không trả lời.

Anh nhanh chóng xoay người trong vòng tay Triệu Lễ Kiệt, dựa vào tường hít vài hơi, vươn bàn tay nhỏ nhắn thon gầy của mình ra, kéo váy lên —— Dưới tà váy bồng là chiếc leg ring đen tuyền bó chặt lấy phần đùi non trắng tuyết đẫy đà.

Em khựng người lại, cứng nhắc mở mồm hỏi anh, "Anh... còn có cả cái này?"

"Làm gì có." Nhuế Xán tự tin nói, "Là của Zoe đấy nhé." Vừa nói, anh vừa kéo tà váy cao lên, sự tương phản dưới kia càng làm người ta thèm thuồng, "Sao, Kiệt Kiệt không thích à?"

Triệu Lễ Kiệt nhất thời đứng hình, có phải là hồ ly cố ý làm đeo cái này phải không? Chưa kịp nghĩ xem em nên làm gì tiếp theo, Lễ Kiệt đã thấy mình ngoan ngoãn ngồi xổm xuống bên đùi anh.

Tuy Lý Nhuế Xán vừa nãy mạnh miệng như vậy nhưng biểu cảm mê muội kia đã bán đứng anh rồi: Hai má đỏ bừng, chóp tai đỏ ửng, chóp mũi đỏ lựng, thoạt nhìn như vừa mới khóc, ngón chân co quắp lại một cách lo lắng run rẩy đến đáng thương...

Triệu Lễ Kiệt nén ý cười, em cúi xuống nhanh chóng cắn vào phần đùi non lộ ra trước khi hồ ly kịp phản ứng.

Kích thước vừa phải bó chặt lấy phần đùi gợi cảm của Lý Nhuế Xán, thịt non mềm mại trắng đến mức chói mắt, ở vị trí bên trong vẫn còn một dấu răng lần trước Triệu Lễ Kiệt để lại, vết cắn nhẹ nhàng nhưng vẫn chưa hoàn toàn mờ đi.

Nhưng mà... Zoe có đeo key ring hả?

Hay là bởi vì Lý Nhuế Xán cố ý đeo cái này để khiêu khích em?

Rốt cuộc... Người yêu em bày ra trò này để đạt được mục đích gì cơ chứ?

Dường như Nhuế Xán có thể nghe thấy những tiếng lòng của Triệu Lễ Kiệt, hồ ly đắc ý liếm niềng răng và cười với anh ta, một nụ cười tràn đầy tự mãn, "Sao không thích à?"

Em nào có dám, đang mê đứ đừ đư này anh ơi, hóa ra là anh cố tình dụ dỗ em như thế này à.

Lý Nhuế Xán nhắm đâu trúng đó, ảnh luôn luôn nắm bắt trái tim mềm yếu trước những thứ dễ thương của em, ảnh có thể khuấy đảo ham muốn tình dục của em, đứa trẻ vừa tròn 20 tuổi trong phút mốt. Chẳng phải âm hiểm kế độc, tất cả đều là mấy chiêu trò bình thường, liếc mắt qua là có thể nhận ra anh đang giở trò gì.

Nhưng đằng này lại không, Triệu Lễ Kiệt đúng là một bảo chứng cho câu nói "Yêu vào ngu đi", cả trăm lần rồi thì em ta vẫn sẽ xiêu lòng trước một cái bẫy đơn giản như vậy.

Cuối cùng thì đứa nhỏ ngốc vẫn không dừng lại hai tay túm váy Nhuế Xán ngẩng đầu hỏi, "Nhưng mà, anh ơi, anh định như đi livestream sao?"

"Quái thật," hồ ly bên trên trong nháy mắt mở to hai mắt, "Trời ơi đầu gỗ Triệu Lễ Kiệt? Anh đang ở đây với em, mà còn dám kêu anh đi livestream? — Anh đã xin nghỉ để tối nay ở lại với em rồi... "

"Ồ——" Triệu Lễ Kiệt kéo dài giọng nói vặn vẹo, "Anh xin nghỉ phép...? Hả?"

Bầu không khí im lặng không ngờ, hồ ly lặng lẽ gật đầu. Nhuế Xán bày đỏ mặt chớp chớp mắt, anh lớn đáng yêu chết đi được, sự dễ thương này cào cào mấy vệt vào tim em.

Triệu Lễ Kiệt không nhịn được đứng dậy hôn anh một cái, ôm lấy một Lý Nhuế Xán vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của em: "Đã như vậy, ngày mai hai chúng ta cũng xin nghỉ luôn đi?" Cẩn thận bế anh đến bên giường, Lễ Kiệt cúi người ghé vào tai anh nhẹ giọng hỏi.

Lý Nhuế Xán lỗ tai đỏ bừng không đưa ra trả lời, một mực vùi đầu vào ngực Lễ Kiệt không dám ngẩng đầu lên, nhưng bắp chân trắng nõn tội lỗi lại lén lút cọ vào đũng quần căng phồng của em.

Đêm còn dài, trăng sáng rọi, sao lấp lánh, chẳng ai nói trước được điều gì...


✨️Nếu bạn thấy bản dịch này hay thì hãy tặng một ngôi sao bình chọn để mình có thêm động lực tiếp tục dịch truyện nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro