26 [Ruler x Missing] Cơn mưa pháo giấy vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 牵雨

Tác giả: losLatifa

CP: Park "Ruler" Jae-hyuk x Lou "Missing" Yun Feng


Tây An về đêm thỉnh thoảng có gió nóng thổi qua, Lâu Vận Phong mồ hôi mồ kê nhễ nhại từ cửa đi vào, Zack vui vẻ chạy theo, cậu cúi xuống xoa xoa cái xúc xích mini núc ních trước mặt. Sau đó là tiếng dép let quẹt, ngoài Zack ra còn một đôi chân lù lù xuất hiện trước mặt cậu. Chà chà, anh trai Park Jaehyuk sợ nóng nên lúc nào mặc quần đùi ngay cả khi đã ngồi trong phòng điều hòa, Vận Phong biết đó là ảnh mà không cần nhìn lên.

Thấy Jaehyuk rề rề đi tới, Zack ngoan ngoãn chạy ra bên chân anh, nằm ngửa bụng lên đòi Jaehyuk xoa xoa. Quả nhiên là mấy chú cún đều bị thu hút bởi nhau, Lâu Vận Phong lấy điện thoại ra chụp ảnh một người một chó, hoàn toàn không biết nụ cười rạng rỡ của mình lọt vào mắt Park Jaehyuk.

Sau khi chụp ảnh Vận Phong đưa ngón tay ra gãi cằm Zack, đồng thời nhìn lên Jaehyuk đang ngồi khoanh chân trên mặt đất đang vui vẻ véo bụng Zack, bỗng nhiên cậu thốt lên "Dễ thương quá đi thôi."

Nghe thấy âm thanh từ người bên này, Jaehyuk và Zack cùng nhau ngước nhìn cậu. Zack không thể nói tiếng người, nhưng Park Jaehyuk thì có thể, vì vậy anh chỉ tay vào chính mình, nghiêng đầu hỏi: "Tôi à...?" Em Corgi tên Zack thấy vậy cũng lập tức làm theo, bé cún cũng nghiêng đầu, một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm Lâu Vận Phong.

Fan luôn nói rằng Jaehyuk thực sự trông giống như một chú chó cỡ bự mà, một con Golden Retriever big size. Lâu Vận Phong cảm thấy quả thực là rất giống đi, mỗi một động tác của anh đều ngơ ngơ ngác ngác giống như một con chó lông vàng lớn vừa mới trưởng thành, trong có vẻ rất ra dáng người lớn, nhưng kỳ thực lại giống trẻ con thích nghịch. Zack cần được vỗ vỗ, mà Park Jaehyuk cũng cần được ôm ôm, vì vậy Vận Phong không cần suy nghĩ nhiều mà đưa ra kết luận: Cả hai, một lớn một nhỏ đều vô cùng đáng yêu.

Nếu là hồi chưa thân quen trước kia, trăm phần trăm là Park Jaehyuk sẽ một tay đẩy gọng kính, một tay rụt rè chìa ra bắt tay xin chào, ngượng ngùng từ chối. Bây giờ khoảng cách giữa hai vị đường dười gần như đã bị xóa nhòa, không cần tỏ vẻ khách sáo xa lạ, Jaehyuk lắc đầu tựa hồ có chút không hài lòng: "Không có, tôi so với Zack dễ thương hơn."

"Là chó con cơ mà." Vận Phong cố ý trêu chọc anh, "Còn anh là chó lớn."

Park Jaehyuk ngây thơ giả vờ không hiểu, "Gì cơ?"

Lâu Vận Phong mới nhìn thoáng qua đã biết được vị AD trước mặt đang giở trò giả nai. Lúm đồng tiền hiện ra bên má phải, ai nha tên khốn này, cậu bất đắc dĩ cười cười trong lòng.

Không hẹn trước, bàn tay của hai người cứ vậy mà vô tình gặp nhau trên bụng của em Zack, thêm một tí nữa là thành nắm tay nhau luôn. Cả hai đều kiềm chế bản thân, nhưng đầu ngón tay lại cảm thấy ngứa ngáy một cách lạ thường, họ lén nhìn nhau vài lần nhưng vẫn do dự ngẩng đầu lên.

Park Jaehyuk không thể nhớ chính xác mình đã yêu Lâu Vận Phong từ khi nào. Anh chỉ nhớ sự bồi hồi của nhịp tim đập rộn ràng và niềm khao khát được gần gũi từ những cái ôm hết lần này đến lần khác, sự đồng điệu nơi ngực trái lặng lẽ liên kết hai con người xa lạ.

Nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt, vài ngày nữa sẽ có một trận chiến khốc liệt, trận chung kết tổng mùa hè này. Chỉ riêng việc hai đứa cùng lẻn ra ngồi chơi vào Zack cũng đã là xa xỉ lắm rồi, sở dĩ điều ưu tiên đầu tháng 8 vào ban đêm nơi Tây An này chính là tiếng gõ bàn phím và tiếng nháy chuột, không phải những suy nghĩ phiền nhiễu làm gì.

Bây giờ còn nhiều việc quan trọng hơn, Vận Phong nghĩ bụng là như vậy. Điều tuyệt nhất bây giờ là chúng ta lại có thể cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch mùa hè, cùng nhau tận hưởng quang vinh sau những chuỗi ngày nhọc lòng. Vì vậy cậu nhẹ nhàng rút tay lại, cố gắng đè nén lại những xao động trong lòng.

Ấy vậy mà Park Jaehyuk ngạc nhiên nhìn cậu, đôi mắt cún lớn hở ra một tia đau lòng, trông mới đáng thương làm sao.

Lâu Vận Phong bất đắc dĩ nói, "Làm sao vậy, là em khi dễ anh sao?"

Jaehyuk vẫn nhìn cậu giống như một con chó lớn tỏ vẻ buồn bã sau khi người chủ bị bỏ rơi. Nhìn lên thấy không còn ai chơi với mình, hoặc cảm thấy bầu không khí không ổn, Zack bỏ mặc hai vị đường dưới mà chạy đi tìm con sen khác trên bốn cái chân ngắn cũn, thế là chỉ còn lại hai người họ mặt đỏ bừng nhìn nhau.

Cuối cùng, Vận Phong là người thua cuộc đầu tiên. Cậu lôi điện thoại ra, gần như làm rơi nó với đôi tay run rẩy. Park Jaehyuk đưa tay ra nhặt lên nhưng lại không kịp, điện thoại rơi xuống đất kêu một tiếng, thành thử là hai bàn tay lại bất ngờ mà đan vào nhau.

Cùng là ngại ngùng đến đỏ mặt, cũng là hồi hộp mong chờ, nhưng ai nấy đều tự trách mình lúc này câu từ cứ chạy đi đâu hết, sao mà không dám nói ra những điều cần nói vào lúc này.

Nhưng rồi Vận Phong không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm trước sự ngạc nhiên của Jaehyuk. Vậy ra nắm tay chưa bao giờ thoải mái như lúc này. Cậu dùng tay kia nhấc điện thoại lên, bật app phiên dịch và gõ một dòng.

"Đừng lo mà, sau cơn mưa pháo giấy vàng, chúng ta sẽ lại nắm tay nhau."

✨️Nếu bạn thấy bản dịch này hay thì hãy tặng một ngôi sao bình chọn để mình có thêm động lực tiếp tục dịch truyện nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro