3 [Oner x Zeus] Khi ta chỉ có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách sạn hiện giờ lạnh ngắt.

Có lẽ là do hệ thống sưởi trung tâm đã không hoạt động bình thường. Hoặc có thể đó là do nỗi đau buốt nhói của sự thất bại. Wooje không biết nữa, nhưng hiện giờ thì em đang bận bịu với việc khác.

Bàn tay Hyunjoon lạnh như băng khi anh chạm vào đùi non của Wooje, nhưng đôi môi anh thì đem đến sự ấm nóng và lời anh nói ngọt ngào tựa như axit. "Này Wooje," anh thì thầm trong lúc rải một dấu hôn đỏ rực lên trên xương bả vai của em. "Thư giãn đi em."

"Em đang cố đây," Wooje lí nhí đáp lại. Dường như việc con cỏn đó cũng đã đủ làm khó em, đó có lẽ là bởi vì - chà, em đã gặp một chút khó khăn trong việc cung cấp đủ lượng oxy cơ thể cần khi mà Hyunjoon cứ chạm vào em như thế này. Những ngón tay anh lướt dọc theo đường cong hai bên hông em, khẽ miết vào cạp quần thể thao của em, và Wooje vặn vẹo trong vô thức, gần như thoát khỏi vòng tay âu yếm của anh lớn. Em nắm chặt vải áo của Hyunjoon như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng. "Anh ơi, em lạnh."

"Anh xin lỗi." Hyunjoon hoàn toàn chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả, anh hôn nhẹ lên cổ Wooje, tạo ra một luồng nhiệt cực kỳ cần thiết chạy khắp huyết quản của người em đường trên. "Muốn anh sưởi ấm cho em không?" Giọng anh dường như là đang trêu chọc đứa nhỏ, nhưng đôi tay anh chàng thì rõ ràng không như vậy.

"Anh đang dành quá nhiều thời gian... với anh Minhyung đấy." Em bé hiện đang không tập trung. Những ngón tay của Hyunjoon lại di chuyển lần nữa, lần này anh luồn tay vào bên dưới lớp áo phông của Wooje và dọc theo đường cong trần trụi dọc sống lưng em. Cái chạm nơi anh thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng và thật chậm rãi trên làn da mịn màng như sa tanh của đứa út.

"Đừng có mà nhắc đến tên nó khi em đang ở trên giường của anh." Hyunjoon đáp lại em với tông giọng đầy sủng nịnh, kèm thêm là cái bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. Wooje đảo mắt khi em nhỏ đang cố kiềm lại tiếng cười của mình. Bình thường Wooje cũng sẽ có một số cách để ngăn lại anh cũng như là đôi bàn tay đang mân mê dưới lớp áo phông của em. Và Hyunjoon cũng sẽ cảm thấy khó chịu về điều đó - nhưng đây đâu phải giường của anh, đây là khách sạn cơ mà. Thế em gọi tên anh Minseok có được không? Nhỡ như anh ấy gọi thì em phải làm sao đây? Điều lệ này chỉ có tác dụng lên tên thật thôi đúng không anh, nếu em gọi người anh xạ thủ là Gumayusi thì vẫn được có đúng không?

Tuyệt nhiên hôm nay Wooje lại chẳng muốn bản thân em cứ mãi hành xử như một đứa nhóc nữa. Việc thất bại trong trận chung kết thế giới đã làm cho em có suy nghĩ như vậy. "Dạ vâng," em ậm ừ, vòng tay quanh cổ Hyunjoon và kéo anh lại gần em hơn. "Vậy từ giờ em sẽ chỉ nhắc đến mỗi mình anh, anh Hyunjoon."

Nếu như em đã cố ý để hơi thở của mình nghẹn lại khi nói hai từ cuối cùng như cái cách mà nó đã xảy ra hàng trăm lần trước đó, nếu giọng điệu của em chỉ mang chút ý niệm khêu gợi nhẹ nhàng nhất - thì có lẽ chỉ vì em thích quan sát cái cách mà đôi mắt của Hyunjoon nheo lại, và đôi tay của Hyunjoon cứ vậy mà siết chặt eo em. Tuy nhiên, anh chẳng hề rơi vào cái bẫy của em, thay vào đó lại lẩm bẩm một cách căng thẳng, "Em đang cư xử một cách tôn trọng đến kì lạ ngày hôm nay đấy Wooje."

"À, là bởi vì em vừa tướt đi chiếc cúp vô địch thế giới từ tay chúng ta," Wooje đùa. Cố nói đùa. Nhưng có thứ gì đó đang trào dâng dữ dội trong lồng ngực em, một cơn đau chẳng thể gọi tên đem lại sự trống rỗng đến kỳ lạ khiến em cảm thấy như bên trong của mình đang co rút lại, khiến cho tim của em không được tiếp nhận thêm kể cả là máu hay không khí nữa. Họ đã ở rất gần rồi mà.

Tiếng chuông báo động liền lập tức sượt qua não bộ của Hyunjoon. "Này, Choi Wooje, anh đã nói với em như thế nào về việc cứ suy nghĩ quá nhiều rồi?" Anh mắng. "Nó đã kết thúc rồi. Chẳng có ý nghĩa gì khi em cứ mãi bận lòng về điều đó trong khi bộ não của em cần được nghỉ ngơi ngay lúc này."

Quả thực việc Hyunjoon đã trưởng thành như thế nào qua Mùa Xuân, MSI và Mùa Hè là một điều kỳ lạ. Chắc hẳn anh ấy đã học được một số lời khuyên từ anh Sanghyuk sau kì chung kết thế giới năm ngoái. "Em biết mà anh," Wooje thở dài, đôi tay thẫn thờ lướt trên bờ vai rộng của Hyunjoon. "Chỉ là em không thể dừng lại thôi."

Biểu cảm của Hyunjoon giờ đây đã dịu lại. Anh nắm chặt lấy eo Wooje một lần nữa, nghiêng người về phía trước cho đến khi lưng của em áp sát vào cái chăn ở dưới còn anh thì đang lơ lửng trên người em, cẩn thận để không đè bẹp em bằng sức nặng của bản thân. Khi Hyunjoon cất tiếng nói, giọng anh thấp hơn bình thường một vài quãng tám, trầm và khàn khàn đến mức Wooje không khỏi cảm thấy rùng mình.

"Đừng nghĩ về bất kì điều gì nữa em. Hãy chỉ hướng về anh mà thôi."

Hyunjoon đã dựng nên... một trường hợp rất hoàn hảo để hỗ trợ cho lời tuyên bố ngạo nghễ đó.


Khi Hyunjoon hôn đứa nhỏ, anh chàng còn chẳng thèm cẩn thận về điều đó. Anh chưa bao giờ như vậy, thực sự là thế. Anh không nâng niu em với sự quan tâm đặc biệt, không đối xử với em như thể em là một món quà vô giá hay đặc biệt mong manh nào cả. Nếu Wooje là một khẩu pháo thủy tinh, thì Hyunjoon chính là chiếc vồ đá giáng xuống em không thương tiếc, khiến em vỡ tan thành hàng triệu mảnh nhỏ chẳng thể ghép lại.

(Nhưng anh luôn biết cách để hàn gắn thân xác em Wooje lại một lần nữa.)

Bàn tay anh thô ráp, vô tư luồn vào áo Wooje, đào sâu vào hông Wooje, để lại dấu ấn của riêng anh trên khắp cơ thể Wooje. Răng lưỡi đôi bên va vào nhau một cách dữ dội, và khi Hyunjoon cắn mạnh đến bật máu vào môi dưới của Wooje, miệng em liền vô thức há ra khiến anh không thể kìm nổi tiếng tiếng rên rỉ đang vô tình trào ra từ cổ họng.

"Con mẹ nó," Hyunjoon lẩm bẩm, và Wooje cảm thấy giọng của anh hệt như đã vỡ vụn ra, nó rất trầm và khàn. "Cưng thật là-"

Ngay cả bây giờ, Wooje cũng không ngại mà phô bày bản chất thật của mình. "Em thật là?" Em nhại lại câu nói trêu ngươi người anh. Hyunjoon véo vào đùi em để đáp tả, và nó có lẽ sẽ đau, nhưng tất cả những gì Wooje có thể nghĩ giờ đây chỉ là liệu ngày mai liệu nó có để lại một vết bầm tím hay không, ẩn dưới lớp quần áo của em như một bí mật chỉ dành cho cả hai.

"Cưng thiệt là phiền phức quá," Hyunjoon gắt lên. Nhân danh sự trả thù (và dĩ nhiên sự trả thù mà không có bất kỳ động cơ thầm kín nào hết thì quả là điều lố bịch), Wooje vòng chân quanh lên quanh eo Hyunjoon, ưỡn người lên áp sát vào người anh và cười toe toét khi người đi rừng rít lên như thể anh đang chịu đau.

"Em là sự phiền phức cơ à?" Wooje ngọt ngào tra hỏi. Hyunjoon ra sức lườm em, và dù có vẻ không thật sự thoải mái lắm, anh cũng chẳng buồn sử dụng sức mạnh đáng kể của mình để gỡ Wooje ra.

"Đừng có cố suy nghĩ về bất kì điều gì cả. Chúng ta sẽ bay về nhà vào ngày mai và kiểu gì em cũng sẽ phàn nàn suốt chặng đường."

Được rồi, đấy chính là thói xấu của em. Wooje hờn dỗi rút lui, nới lỏng vòng tay và móc mắt cá chân của mình ra sau lưng Hyunjoon. "Anh nợ em chừng nào chúng ta về nhà."

Hyunjoon đảo mắt, anh còn lạ gì cái sự trơ trẽn của Wooje nữa. "Nếu em muốn thứ gì thì em nên hỏi một cách tử tế đi, Choi Wooje."

"Nếu anh muốn em cầu xin thì tốt nhất anh nên bắt buộc em phải làm như vậy đi," Wooje phản đối ngay lập tức, hoàn toàn thích thú trước cách những ngón tay của Hyunjoon co giật trên làn da em, như thể anh ấy đang cật lực kiềm chế ý muốn bóp cổ Wooje. Có lẽ đây là lý do tại sao Minseok gọi Hyunjoon là một kẻ bạo dâm.

"Thôi bỏ đi."

"Bỏ cái gì cơ?" Wooje chớp mắt, chớp đôi hàng mi một cách ngây thơ.

"Em thừa biết mà," Hyunjoon càu nhàu.

"Hmmm... nhưng anh chẳng thể khẳng định là em biết điều đó đâu." Wooje thích chơi trò vờn qua vờn lại này với Hyunjoon. Wooje thích cái cách Hyunjoon nhìn em với niềm ham muốn đong đầy nơi đáy mắt như vậy.

Hyunjoon cúi xuống, răng anh sượt qua dái tai đầy thịt của Wooje. Giọng của anh chỉ hơn một tiếng ngân nga nhẹ nhàng, nhưng nó thô ráp và nặng nề, chứa đầy ý nghĩa. "Đừng cố gắng cám dỗ anh nữa, dấu yêu à."

Quả là một cú đánh úp chất lượng mà. Và đó còn là cú đánh úp đáng sợ nhất trên cái thế giới này, lỗ hổng lớn nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất - nhưng dù sao thì Wooje cũng sẽ mê đắm điều đó, kể cả khi em ước rằng mình đã không làm như vậy. Đây là trận đấu hay nhất trong ba trận, và kết quả là lần nào Wooje cũng nhận trái đắng.

"Anh," anh thì thầm, gần như choáng váng trước sự gần gũi của Hyunjoon, từ những lời nói của anh và mọi thứ. "Hãy hôn em đi nào."

"Tất nhiên rồi," Hyunjoon thì thầm, một nụ cười ranh mãnh thoáng hiện trên môi anh. "Bất cứ thứ gì em muốn, thân ái à."


Hỡi ôi, vì tình yêu của - chết tiệt. Đây không phải là lần đầu tiên Wooje nhận ra em đã trông thấy đối thủ của mình chính là Moon Hyunjoon. Một cuộc chiến mà kẻ chiến thắng sau cùng chẳng phải là ai trong hai người họ. Chúng chỉ là một trạng thái cân bằng bất biến, âm và dương, hoàn hảo như cách mà mọi vật nên như vậy. Rằng ta sinh ra để ở bên nhau.

Giờ đây em đã chẳng còn cảm thấy lạnh nơi thân thể nữa. Em không chắc lắm, nhưng hiện tại em lại đang quá bận bịu để nghĩ về nó nữa, khi mà tất cả những gì em quan tâm là cảm nhận cơ thể của Hyunjoon đang đè lên em, quấn chặt lấy Wooje như một lớp áo giáp bảo vệ em khỏi thế giới ngoài kia. Đầu môi Hyunjoon gây nghiện tựa như món kem họ ăn tráng miệng sau bữa tối, tựa như một thứ sirô ngọt ngào đánh lạc hướng em, như những lời hứa ngọt ngào dẫn em vào đời. Rằng em hãy tập trung vào anh này. Rằng tâm trí em chỉ còn hình bóng anh. Rằng không điều gì khác có thể xâm lấn. Anh khắc sâu từng từ vào từng tế bào của Wooje, miệng thì không ngừng đòi hỏi, tham lam lấy hết mọi thứ anh có thể kéo ra từ khóe môi Wooje. Một lần thở hổn hển, một tiếng rên khe khẽ gọi tên anh, anh, anh Hyunjoon. Chừng ấy kích thích có vẻ như đã quá tải nhưng thực sự là nó chẳng bao giờ là đủ đầy với Wooje, và tất cả những gì em có thể làm là ôm chặt lấy Hyunjoon.

Em không biết Hyunjoon rời ra từ lúc nào, nhưng hiện giờ thì em đã quá choáng váng và chóng mặt để suy nghĩ thêm điều gì. Tuy nhiên, Wooje đã bắt gặp nụ cười tự mãn nho nhỏ trên khuôn mặt của Hyunjoon khi anh quan sát Wooje. "Em đang nghĩ gì đó?" Hyunjoon miệng ậm ừ, tay lần theo những hoa văn lệch lạc trên bụng Wooje.

Về anh. Thực là một câu trả lời kiểu mẫu. Wooje không nói ra điều đó, và em đã nói dối trắng trợn: "Em muốn ăn pilaf khi chúng ta về nhà.

Hyunjoon khịt mũi, rời người khỏi Wooje rồi nằm nghiêng với khuỷu tay đỡ lấy phần đầu. Anh ấy dường như không quá bận tâm với câu trả lời của Wooje, có lẽ bởi vì anh ấy có thể đọc thấu tâm tư Wooje như thể em là Zac Tiệc Bể Bơi. "Ờ. Thế thì tự đi ăn một mình."

"Vậy thì ai sẽ trả tiền cho em?" Wooje bĩu môi. Em chọc chọc ngón tay vào phần cơ bụng săn chắc của Hyunjoon, tỏ vẻ khá thích chỗ này và không buồn di chuyển tay ra chỗ khác.

"Một tên khốn tội nghiệp nào đó đủ cả tin để yêu em," Hyunjoon vặn lại, sau đó chột dạ nhận ra những gì anh vừa nói. "... Và vì hành động dễ thương của em."

Wooje giấu nụ cười của mình vào đường viền cổ áo của Hyunjoon và giả vờ tặc lưỡi. "Rồi đến lúc nào đó anh sẽ phải thừa nhận rằng anh thực sự thích em, Hyunjoon à."

"Chỉ khi em bày tỏ tình yêu dành cho thằng này trước." Bàn tay Hyunjoon nhẹ nhàng lướt qua hông Wooje, đặt lên xương hông của em. "Có vẻ như Wooje đã cảm thấy khá hơn rồi, dám bật anh tanh tách như thế cơ mà."

Hyunjoon nói chuyện một cách bình thường, thậm chí là có phần thờ ơ, vì câu nói đó có vẻ là một câu khẳng định hơn là một câu hỏi - nhưng ý nghĩa đọng lại qua từng câu chữ đã là đủ để Wooje biết được anh đang muốn ám ý chỉ điều gì. "Vâng," đứa nhỏ ậm ừ. "Chà, thật là buồn khi ai đó đang cố gắng đe dọa một đứa nhóc yếu thế như em."

"Thằng nhãi này," Hyunjoon gắt lên, nhưng anh ấy có vẻ không thực sự tức giận về điều đó. Chỉ là sự bực bộc phát đột ngột thôi, và đó là một lẽ đương nhiên trong mối quan hệ nhập nhằng của hai người họ. "Đi đi và đừng làm phiền anh nữa."

Đó là tất cả những gì anh ta nói, nhưng nhìn mà xem, hành động bây giờ của Hyunjoon lại mâu thuẫn một cách khó hiểu khi anh ấy kéo Wooje lại gần hơn và đặt một nụ hôn khác lên miệng xinh của em nhỏ. Tất nhiên, Wooje vui vẻ đáp lại, chìm sâu hơn vào trong chăn và kéo Hyunjoon vào cuộc vui cùng em. Chẳng có gì ngoài sự thoải mái trong lúc hai đứa cuộn mình trong chiếc chăn bé nhỏ của riêng họ, chân hai người đan vào nhau trong khi sự tĩnh lặng của đêm khuya trải dài bên ngoài. Tận hưởng sự ấm áp và an toàn tuyệt đối bên nửa kia quả là một cách hữu hiệu để quên đi, để ngừng suy nghĩ. Và hiện giờ thì em Wooje đã buồn ngủ rồi.

"Cuối cùng cũng mệt rồi à?" Hyunjoon thì thầm khi Wooje không thể ngăn nổi cơn ngáp ngủ ập đến với em. Dường như có một chút gì đó ẩn trong giọng điệu của anh. "Được. Đi ngủ thôi."

Wooje cực lực phản đối. Em muốn tiếp tục trốn trong bong bóng của họ, muốn ở đây, tiếp tục hôn Hyunjoon và không phải lo lắng về bất cứ điều gì khác trong cuộc sống mệt mỏi này nữa. Em muốn trốn vào vòng tay vững chắc của Hyunjoon và không bao giờ có thể rời đi.


Nhưng sự thật đớn đau là em không thể như vậy. Họ không thể như vậy. Ngày mai cả đội sẽ trở lại Hàn Quốc, đối diện với cơn bão mang tên chỉ trích. Ngày mai Trái Đất vẫn phải tiếp tục quay quanh trục của nó, và thế giới đảo điên ngoài kia vẫn phải tiếp tục vận hành. Một ngày nữa, một tuần nữa, một tháng nữa thì mọi thứ vẫn như vậy. Và thậm chí là cả những năm sau nữa thì đó vẫn là một sự thật bất di bất dịch. Họ phải trở về nhà và sẵn sàng cho mùa xuân tiếp theo và luyện tập nhiều hơn và sau đó...

Và rồi trong năm tới, họ sẽ quay lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đạp ngã mọi đối thủ, và giành lại từng khoảnh khắc quang vinh trên ngôi vô địch. Và Wooje chẳng thể thực hiện được điều đó nếu em vẫn phong ấn tâm trí mình trong căn phòng khách sạn buốt giá nơi San Francisco. Em sẽ mãi tơ tưởng về một tương lai xán lạn bên trong chiếc bong bóng có thể vỡ tan bất kỳ lúc nào.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, người chơi đường trên T1 Zeus lại đang gây khó khăn cho người đi rừng của mình. "Em không hề mệt. Nhưng mà em thấy là anh đang như vậy mà. Hyunjoon của em đang già đi rồi, có lẽ là anh không còn nhiều sức chịu đựng như trước đây-"

Và kết quả của lời khích bác trên là việc Wooje liền bị Hyunjoon đẩy xuống đệm trước khi em kịp nói hết câu, tiếng cười của em lanh lảnh khi Hyunjoon quắc mắt lườm em. "Choi Wooje à, cưng sẽ phải hối hận về sự láo toét đó đấy."

"Không, em thì có tội tình gì cơ chứ," Wooje thì thầm lại, lấc cấc hơn bao giờ hết.

(Và Hyunjoon cũng phải đầu hàng trước vị thiên thần của riêng anh mà thôi.)


✨️Nếu bạn thấy bản dịch này hay thì hãy tặng một ngôi sao bình chọn để mình có thêm động lực tiếp tục dịch truyện nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro