35 [Faker x Peanut] 2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 電競 段子13

Tác giả: RRRRrq

CP: Lee "Faker" Sang-hyeok x Han "Peanut" Wang-ho

Đã xin phép nhưng tác giả chưa rep, có gì mình sẽ cập nhật sớm nhất. 


Lee Sanghyuk tỏ ra không mấy ngạc nhiên khi anh nhận được tin nhắn chúc mừng từ Han Wangho. Sau trận chung kết mùa xuân vừa rồi, các tin nhắn chúc mừng liên tục được gửi tới, sau đó là những cảm ơn ngắn gọn này đến lời cảm ơn ngắn gọn khác, không có chỗ dành cho những lời thăm hỏi thừa thãi, nhưng khi nhìn vào phần tin nhắn của Wangho thì Sanghyuk lại cảm thấy có chút trống rỗng.

Rằng anh phải đáp lại em ấy như thế nào đây? Rằng anh không nên nhắc tới điều gì vào lúc này hả em? Sau khi do dự một hồi như vậy, cuối cùng Sanghyuk cũng lưỡng lự rời khỏi khung chat mà không trả lời tin em, rồi tiếp tục trả lời tin nhắn chúc mừng của những người tiếp theo.

Sanghyuk là một người rất lễ phép, anh luôn cẩn trọng cúi chào mọi người, anh luôn cân nhắc nói những lời lịch sự, anh luôn cư xử đúng đắn với mọi người xung quanh, anh luôn biết kiềm chế cảm xúc khi cần thiết. Tréo ngoe thay, mỗi lần anh nhìn vào hình đại diện của Wangho, là một lần anh nghĩ tới là câu nói: ''Tôi không hề thích cái cảm giác không nhận được phản hồi khi mà tôi sau chủ động liên lạc với người ta.''

Sanghyuk còn chẳng chủ động gửi tin nhắn cho bất kỳ ai ngoại trừ những người thân trong gia đình, mà nếu bất đắc dĩ phải làm như vậy, anh sẽ thiết lập liên kết với hồ sơ của người đó để lưu trong một thư mục riêng, tránh việc tự động xóa do bị nhầm là tin nhắn quấy rối.

Nhưng các cuộc gọi đến và đi thì lại khác. Sóng vô tuyến gửi đi các tín hiệu điện tử. Các tín hiệu điện tử được phát ra từ các đài phát thanh. Các tín hiệu sau đó được các cột ăng-ten bắt sóng. Sóng vô tuyến truyền đi các tín hiệu và chúng trở thành sóng cơ học.

Lời nói vừa nói ra đã biến mất, những tín hiệu điện tử đó không phải là giọng nói chân thật của anh, sóng cơ học một khi truyền đến đầu bên kia rồi cuối cùng cũng sẽ tiêu biến trong không khí.

Một khi một lời nói đã được nói ra, chúng sẽ khó có thể, thậm chí là sẽ không bao giờ sẽ được lặp lại lần nào nữa trong đời này.

Sau này khi nghĩ lại, trong trí nhớ của anh sẽ có hàng nghìn cách giải thích về cuộc trò chuyện ngày hôm ấy, mỗi cách giải thích đều ủng hộ một giả thuyết đặt ra. Rằng anh là anh, em là em, nhưng chẳng thể nào là chúng ta, chẳng bao giờ thành chúng mình.

Han Wangho chưa bao giờ chủ động gọi cho Lee Sanghyuk mà nay điện thoại anh lại hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ đến từ em.

Trên thực tế, Sanghyuk vẫn mù quáng mà coi đó là một cuộc gọi đơn thuần về công việc. Nhưng anh sẽ nhớ về cuộc gọi này suốt đời.

"Xin chào?''

"Wangho à.''

"Vâng, em đây.''

"..."

"Chúc mừng anh với chức vô địch mùa xuân vừa rồi.''

"Cảm ơn em.''

"Cố lên cho kì MSI sắp tới anh nhé.''

"Ừm.''

"..."

"Vậy thì, tạm biệt anh nhé.''

"Tạm biệt.''

Sanghyuk cầm điện thoại, anh chẳng biết nên diễn tả hàng tá ý nghĩ trong đầu như thế nào với Wangho trong cuộc gọi vừa rồi.

Bạn có biết rằng, khi âm thanh truyền trong không khí, nó sẽ giảm dần theo khoảng cách và thời gian. Đến lúc sóng cơ học không còn dao động, ta sẽ không nghe thấy được gì nữa.

published on 20.10.2023


✨️Nếu bạn thấy bản dịch này hay thì hãy tặng một ngôi sao bình chọn để mình có thêm động lực tiếp tục dịch truyện nha~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro