4 [Viper x Scout ft Jiejie] Lửa bùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn đội EDG đã cật lực ngăn cấm Triệu Lễ Kiệt không được can thiệp vào mối quan hệ tình cảm giữa Lí Nhuế Xán và Điền Dã, vì vậy cậu chỉ có thể đợi đến lúc hai người kia chia tay, nhưng hành động ngu ngốc này suýt nữa thì khiến chàng trai trẻ phải trả một cái giá đắt. Khi mà vị đường giữa người Hàn trở về quê, anh đã cân nhắc việc có nên tiếp tục chơi cho đội nữa không. Cuối cùng thì Nhuế Xán đã quyết định ở lại đội vì vị AD mới đến.

Người chơi xạ thủ mới là đồng hương với vị đường giữa nhà họ. Phác Đáo Hiền là một thanh niên cao ráo sở hữu khuôn mặt đẹp trai lúc nào cũng tươi cười. Và dường Điền đội trưởng cũng có cảm tình với hắn, cặp đôi đường dưới vô cùng thoải mái mặc dù hai người họ đôi lúc vướng phải rào cản ngôn ngữ.

Trái tim người đi rừng nhói lên từng hồi mỗi khi cậu nhìn thấy người anh đường giữa bật khóc một mình sau những giờ đấu tập, nhưng những người xung quanh chẳng có ai tiến đến an ủi anh cả. Tiếng nức nở của anh dường như là quá nhỏ để họ có thể chú ý đến. Chẳng hề có ai bận tâm đến tiếng khóc của Nhuế Xán ngoại trừ Lễ Kiệt, người luôn sẵn sàng chịu những thương tổn đó thay anh.


Hôm nay cũng vậy, Lý Nhuế Xán luyện tập đến tận khuya, anh ngồi đờ người suy tư về những áp lực từ cuộc thi, về cái cảm giác mê muội rối rắm trong chuyện tình yêu, và rồi đôi mắt cáo đặc trưng đã rơi nước mắt từ lúc nào không biết. Nhưng Nhuế Xán lúc này đã nhọc lòng đến mức đành phải nuốt nước mắt ngược vào trong và ụp mặt xuống mặt bàn, cố gắng kìm đi những tiếng thút thít càng nhỏ càng tốt. Cuối cùng, cáo nhỏ ngủ gục ngay trên bàn trong sự mỏi mệt đến từ lý trí và thể xác.

Căn phòng tập nay đã hoàn toàn tối đen không một bóng người. Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính đã thu hút sự chú ý của Lễ Kiệt, người vừa cùng một nhóm bạn đi ăn về, cậu quay bước lại và nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé thân thuộc ở vị trí trung tâm. Thấy vậy cậu chàng bỗng lặng đi, bước vào và nhấn tắt chiếc máy tính còn đang hoạt động.

"Lí Nhuế Xán?"

"Anh ngủ rồi à?"

Hơi thở của người kia giờ đã đều đều, có vẻ câu hỏi của cậu đã có ngay câu trả lời, và rồi đôi bàn tay mảnh khảnh nắm lấy chiếc ghế xoay ra, bế bổng thân hình nhỏ bé kia lên theo tư thế công chúa. Trông thấy khóe mắt người anh mảnh khảnh phiếm hồng, cậu liền có thể tưởng tượng được rằng anh đã khóc dữ dội như thế nào.

"Triệu Lễ Kiệt..."

Bàn tay nhỏ bé của Nhuế Xán giật giật ống tay áo trên thân ảnh cao gầy, anh bỗng nói mớ vài từ tiếng Hàn mà Lễ Kiệt chẳng tài nào hiểu nổi. Khi cậu cúi xuống nhìn thì anh vẫn đang nhắm mắt chìm trong giấc ngủ chập chờn sau những giờ phút luyện tập nhọc nhằn.. Và giờ thì một chỗ đặt lưng tử tế là tất cả những gì Nhuế Xán cần.

Hai người đã là bạn cùng phòng được một thời gian rồi. Cặp đôi mid-rừng ở trong phòng ngủ đơn duy nhất trong tòa nhà. May mắn thay, trên đường đi lên Lễ Kiệt đã gặp Lí Huyễn Quân và cậu nhờ anh mở cửa hộ. Và tất nhiên người chơi đường trên chỉ có thể đồng ý vì anh ấy đã biết tinh thần Lí Nhuế Xán không ổn định lắm dạo gần đây nhưng cũng không dám làm phiền gì đến vị đường giữa.

Cậu đặt người anh nằm ngay ngắn trên giường, một tay cẩn thận vuốt lại tóc cho anh, một tay nhẹ nhàng chỉnh lại độ sáng đèn trên tủ đầu giường. Lễ Kiệt bỗng ngẫm lại thì thấy Nhuế Xán và Điền Dã khi bên nhau quả thực là một đôi đũa lệch, mặc dù vị hỗ trợ là Alpha hàng thật giá thật, nhưng chả mấy ai lại tin điều đó khi tận mắt trông thấy bộ dáng nhỏ bé của người đội trưởng cả.


Sau khi để anh lớn nằm ngủ trên giường, Lễ Kiệt ngồi bên cạnh chơi điện thoại một hồi, khi nhìn người lớn tuổi thì liền có chút xao động trong lòng. Thân thể nhỏ nhắn bên cạnh cậu đang nằm cuộn tròn mình lại khiến cho Lễ Kiệt tưởng rằng bệnh dạ dày tái phát nên cậu liền bật dậy lục ngăn tủ đầu giường tìm thuốc cho anh.

Nhưng thuốc thì chưa thấy đâu, thứ đập vào mắt Lễ Kiệt là xấp giấy khám thai. Của Lí Nhuế Xán.

Cậu trợn tròn hai mắt, tim đập chệch đi vài nhịp. Lễ Kiệt liền không hiểu được hà cớ gì anh lại sống chết giữ lại sinh mệnh này, và nếu như Nhuế Xán thực sự mang thai thì chẳng cần đoán già đoán non về người cha còn lại nữa, chắc chắn thủ phạm là vị hỗ trợ của đội bọn họ. Cậu trai mới hai mươi tuổi đầu bỗng ngơ ngác như con nai vàng trước đống thông tin mà đầu não vừa xử lý, không biết bước tiếp theo phải làm như thế nên chỉ đành đánh thức người cha đang say ngủ để làm cho ra nhẽ chuyện này bởi vì theo như những gì Lễ Kiệt biết, mang thai là cả một quá trình gian khổ gây ảnh hưởng trực tiếp đến tâm sinh lí của Omega.

"Có chuyện gì vậy Kiệt Kiệt?"

Người lớn tuổi hơn nhẹ nhàng lên tiếng hỏi sau khi được đứa em nhanh nhẹn dựng dậy. Trong lúc tầm nhìn còn đang mù mờ, Nhuế Xán chỉ thoáng thấy cậu em đang cầm thứ gì đó. Đôi tay nhỏ bé sau khi dụi dụi mắt mấy cái, sau khi nhìn cho rõ, đầu não Nhuế Xán liền vang lên một hồi báo động đỏ, đầu não vị đường giữa liền phát ra báo động đỏ khi mà thứ Lễ Kiệt đang cầm chính là đống giấy tờ tối mật mà anh cẩn thận giấu trong ngăn tủ đầu giường, liền nhanh nhanh chóng chóng mà giật phắt ừ tay tiểu bối.

"Tại sao anh lại không kể chuyện quan trọng này với em?"

"Em không phải là của cha của đứa nhỏ mà Kiệt."

"Nếu là như vậy thì em đã sớm biết rồi? Anh nói đi xem nào."

"..."

"Anh, thế cha của đứa nhỏ là ai?"

"Là Đáo Hiền."

"Viper? Không phải anh Điền Dã sao?"

"Không, anh và Điền Dã đã chia tay lâu rồi, không có khả năng đó đâu."

Lễ Kiệt nhức đầu đưa tay lên thái dương day day, rõ ràng Đáo Hiền không phải bạn trai anh, vậy thì là mối quan hệ hai người đồng hương này không chỉ đơn giản là đồng nghiệp mà còn là bạn giường gì gì đó đúng chứ?

"Vậy đứa nhỏ trong người anh mấy tháng rồi?"

Thân ảnh cao lớn ngồi xuống bên cạnh Nhuế Xán nhìn anh với cặp mắt sáng ngời tỏ vẻ tò mò, nhưng vị tiền bối trước mặt nhìn cậu một hồi với cả núi tâm tư, không biết thằng nhóc này định làm cái trò quỷ gì nữa.

"Thai nhi được 4 tháng rồi."

"Anh đã đi khám cẩn thận chưa?"

"Rồi rồi."

"Thế anh đã nói với anh ta chưa?"

"Anh không muốn nói cho vị ấy biết. Đằng nào thì anh đã quyết định rằng Dohyeon sẽ không can thiệp vào chuyện này."

"Thế anh định đi phá thai à?"

"Mày điên à Kiệt?"

"Nhưng mà điều đó sẽ tốt cho tình trạng cơ thể hiện tại của anh."

"Không sao đâu, chuyện đã đến nước này rồi thì ai lại nhẫn tâm bỏ nó đi."

Tuy đã được bốn tháng nhưng nhìn thoáng qua thì bụng Lí Nhuế Xán tựa hồ không có em bé bên trong, vì vậy thân hình cao lớn ngồi bên anh liền lập tức hiểu ra. Lễ Kiệt nghe nói nếu như không muốn người khác biết thì Omega sẽ kịch liệt che giấu, giờ đây cậu vô cùng lo lắng cho sức khỏe hiện giờ của anh trai và cả đứa nhỏ. Một khi anh Nhuế Xán đã chọn giữ thai nhi thì họ phải chăm sóc cho cả hai thật tốt.

"Thế còn việc huấn luyện thì sao anh?"

"Yên tâm đi, anh mày đã tham khảo qua ý kiến của mấy bác sĩ rồi."

"Anh Nhuế Xán ơi."

"Đây đây."

"Sao những người khác đều biết, còn bốn người tụi em thì lại chẳng hay tin gì thế?"

"Thì làm sao?"

"Đến cả anh mày còn chẳng dám tin rằng một Omega như này lại có đủ dũng cảm để giữ cái thai này lại, dám đơn phương nuôi dạy nó".

"Này Nhuế Xán, em đột nhiên có ý này."

"Nếu anh để em làm cha đứa nhỏ thì sao?"

"Triệu Lễ Kiệt này lạ quá, Lí Nhuế Xán đây không quen."

"Thật mà anh, em muốn là người cha còn lại cho đứa bé."

"Em muốn cùng anh chăm lo cho tiểu bảo bối trong bụng."

"..."

"Những lời em nói đều là thật lòng mà anh."

"Thôi được rồi."

"Nếu Lễ Kiệt đã có ý tốt như vậy, thì Nhuế Xán đây sao lại có thể khước từ chứ?"

Triệu Lễ Kiệt nhanh nhảu nhào đến ôm Nhuế Xán vào lòng mà suýt chút nữa quên mất trong bụng anh còn có một sinh mệnh mong manh, nên liền bị khuôn mặt xinh đẹp kia phũ phàng đẩy trở về trên giường, yêu cầu người cha trẻ tuổi kia cam kết rằng sẽ cẩn thận hơn khi ôm anh. Nhưng vị này nào đâu còn sức mà nghe anh lớn thuyết giảng nữa, cậu trai này hôm nay là kẻ hạnh phúc nhất thế giới và thậm chí còn bận tâm lo xa hơn nữa, Lễ Kiệt cẩn thận cầu nguyện rằng thế giới này hãy chấp thuận mối tình cảm mới chớm này của cậu và Lí Nhuế Xán, rằng hãy để hai người họ bên nhau lâu dài.


Triệu Lễ Kiệt thực sự muốn ở bên Lí Nhuế Xán từ sâu thẳm cõi lòng. Đó chẳng phải là ước muốn của vị đi rừng trẻ tuổi từ lúc được thi đấu bên cạnh vị đường giữa lừng lẫy hay sao?

"Anh có biết giới tính của đứa bé không?"

"Có."

Đôi mắt sợi chỉ của Lễ Kiệt mở to, trong lòng cậu có chút sửng sốt, đang phân vân không biết nên hỏi anh về giới tính của em bé, thì vị tiền bối nhỏ bé kia liền quay đầu lại, cau mày dùng vẻ mặt lãnh đạm nhìn thân hình cao lớn của tiểu bối đầy nghi hoặc. Cuối cùng thì anh cũng đành chịu thua trước cặp mắt long lanh đầy hứng thú trước mặt.

"Là một tiểu công chúa."

"Anh nói xem, khuôn mặt của bảo bảo sẽ trông giống hệt Đáo Hiền đúng sao?"

"Gì cơ?"

"Em nghe người ta nói con gái giống như cha mà?"

"Có lẽ khuôn mặt bảo bảo sẽ chẳng giống anh đâu."

"Mà cũng chẳng có tí nào giống em nữa."

"Được được, muộn lắm rồi, đi ngủ đi Kiệt Kiệt."

Bàn tay trắng nõn của người ba nhỏ nhặt chiếc gối lớn đập vào mặt của người ba lớn trước khi nằm xuống giường như thường lệ. Nhuế Xán cảm thấy thân thể quả thực đã mệt mỏi muốn chết, hai hốc mắt đau nhức không ngừng vì từ khi phát hiện sự tồn tại của bánh bao nhỏ trong bụng, cảm xúc của Omega cứ như là đang đi tàu lượn, bất ổn vô cùng, hầu như ngày nào cũng tìm chỗ trốn để khóc nhưng lại không có biện pháp nào để giảm tải căng thẳng.


Thời gian thắm thoắt trôi qua, giờ tiểu công chúa đã được tám tháng, bụng Lí Nhuế Xán ngày càng to dần lên, việc anh mang thai cả đoàn đội đều biết, ai nấy cũng mong ngóng ngày đứa nhỏ ra đời.

Chẳng biết trên dưới thế nào, trời đất ra sao, Phác Đáo Hiền dạo gần đây cứ to gan lộng hành, lúc nào cũng quấn lấy Lí Nhuế Xán mọi lúc mọi nơi như thể anh là Omega của riêng cậu.

"Này Triệu Lễ Kiệt, tôi cần không gian riêng với Yechan."

"Biết rồi."

Điền Dã xoay chiếc ghế máy tính, toàn đội đang thấp thỏm chờ đợi đối thủ nào sẽ vào trận chung kết nên bầu không khí hiện giờ căng thẳng vô cùng, mọi người đều có rất nhiều suy nghĩ hoặc là kế hoạch về trận đấu sắp tới trong đầu, vì vậy họ dành thời gian ít ỏi còn lại để thư giãn. Ở góc đối diện Điền đội trưởng là vị AD đang ngồi nghịch điện thoại với vị đường giữa ôm bụng nằm ngủ bên cạnh. Bỗng nhiên vị đi rừng ở đây lù lù xuất hiện trước mặt anh, kéo ghế ngồi xuống và tra hỏi vị hỗ trợ với giọng điệu nhỏ nhẹ tránh làm phiền đến giấc ngủ của vị Omega đang ở cuối thai kì.

"Này Điền Dã, em hỏi thật, dạo gần đây anh cãi nhau với bạn trai à?"

"Bạn trai? Tao á?"

Khuôn mặt dễ thương của Điền Dã lộ rõ ​​sự bối rối, anh ấy làm quái gì có bạn trai cơ chứ, chả hiểu nói Kiệt Kiệt đang ám chỉ ai vì kể từ khi kết thúc mối quan hệ với Đa Đa trong yên bình, anh không còn hẹn hò với bất cứ đối tượng nào nữa.

"Có phải Đáo Hiền không?"

"Chết tiệt, tao không phải người yêu nó."

"..."

"Mày không thấy là nó mê Đa Đa như điếu đổ à Kiệt." Bóng người nhỏ hơn ghé sát lại phía hậu bối, hai tay che miệng nhỏ giọng thì thầm.

"A... Em biết rồi."

Thông tin mà Triệu Lễ Kiệt vừa nghe được chẳng khác gì sấm đánh ngang tai. Cậu chàng liền cảm thấy tim mình như vừa ngưng đập, vì không ngờ rằng trong lòng anh lại còn rộng chỗ cho cả tên Phác Đáo Hiền, người cha hợp pháp của đứa bé trong bụng Omega. Dường như hai người bọn đã có một mối quan hệ bí mật trước khi đến Trung Quốc. Còn với Điền Dã thì Đáo Hiền và anh tưởng như là một cặp đôi thực sự với tần suất duo đường dưới rất cao trong mọi nỗ lực giúp đỡ vị xạ thủ năm đầu thi đấu xa quê hương của người đội trưởng tận tụy.


Trận chung kết tổng đã kết thúc vô cùng tốt đẹp, đội tuyển của bọn họ đã trở thành quán quân giải mùa hè, thành công giật lấy tấm vé đầu tiên tham dự chung kết thế giới sau những cố gắng nỗ lực không ngừng. Trong buổi ăn mừng chiến thắng ở quán lẩu sau trận chung kết, mọi người ai nấy đều bận bịu tận hưởng chiến thắng, chẳng ai để ý thấy Phác Đáo Hiền nóng nảy kéo Lí Nhuế Xán đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Chẳng phải là Nhuế Xán nên thẳng thừng từ chối hay sao?

Khi mà anh đoán được rằng chuyện hai người sắp đề cập sẽ chẳng hề tốt đẹp tí nào.

"Tại sao anh lại dấu em về đứa bé ngần ấy thời gian qua?!"

"Dohyeon, đừng cao giọng, người khác sẽ nghe thấy mất."

"Ai sẽ nghe thấy cơ chứ, anh nói đi?"

"Dohyeon, dừng lại đi, em đang vượt quá giới hạn rồi đấy."

"Nhưng anh có biết rằng em đã lo lắng về anh, về đứa nhỏ, về cả mối quan hệ giữa hai đứa mình như thế nào không?"

"Làm sao mà em biết được?"

"Làm gì có Alpha nào không biết điều đó khi mùi của chính họ cứ ám ảnh một Omega đang mang thai suốt như thế không?"

"Em không ngu ngốc như vậy đâu anh à."

"Nếu mày đã biết ngay từ đầu thì sao không lên tiếng đi, mẹ thằng khốn nạn!"

Kết thúc cuộc cãi cọ giữa hai người Hàn Quốc rốt cục lại là một biến cố Lí Nhuế Xán chưa kịp tính đến.

"Anh ơi, em thực sự xin lỗi..."

Lời xin lỗi mà vị xạ thủ trẻ tuổi thốt ra lại vô cùng rõ ràng, đồng thời tha thiết bày tỏ mong muốn hòa giải với anh. Đều là do sự nhu nhược của hắn, không dám thú tội ngay từ trước, thế nên đã bị Lễ Kiệt vượt mặt chăm sóc bạn nhỏ trong bụng Nhuế Xán như thể đó là con ruột của cậu ta vậy. Cuối cùng thì ba chữ Phác Đáo Hiền đáng nhẽ phải được điền vào phần họ tên cha trên giấy tờ khai sinh của đứa bé, chứ không lẽ lại là Triệu Lễ Kiệt à? Chỉ nghĩ đến việc sau này tên đứa con ruột của mình được đặt theo họ một Alpha khác thôi cũng đã khiến hắn muốn phát điên lên rồi.

"Anh, làm ơn hãy cho em một cơ hội cuối sửa sai."

"Còn Điền Dã thì sao? Nó có phải là bạn trai của mày phải không?"

"Không đâu, bọn em chỉ là đơn giản là tiền bối và hậu bối thôi, anh đừng nghĩ nhiều."

"Được rồi, coi như tao bao dung cho mày cơ hội làm lại. Không còn lần cuối nào ở đây nữa đâu Dohyeon à."


Vào một buổi sáng bình thường, nhưng Nhuế Xán lại không ổn chút nào. Bụng anh đau thắt từng cơn, nước ối vỡ ra chảy ướt hết quần, đứa nhỏ đủ ngày đủ tháng liền đòi chui ra khỏi bụng Omega.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho lần sinh nở này, nhưng Nhuế Xán lại chẳng ngờ nó đau thấu xương như vậy, đau đến hai hàng nước mắt chảy dài liên tục trên má của cáo nhỏ.

Trên đường đi đến bệnh viện, Phác Đáo Hiền nắm chặt lấy tay Nhuế Xán, không ngừng an ủi Omega nhỏ bé trong lòng, thầm cảm ơn ông trời đã cho hắn cơ hội được làm cha ngay khi hắn nói ra tình cảm của mình.

Một tuần sau, cặp đôi quay trở lại trụ sở EDG với một em bé được cẩn thận quấn trong chăn ấm. Đó là một bé gái nhỏ nhắn dễ thương, mềm mại như một chiếc bánh bao và khuôn mặt thì y đúc người cha Đáo Hiền. Hơn ai hết, Triệu Lễ Kiệt tỏ vẻ vui mừng hơn cả những người khác trước sự xuất hiện của một cục bông trắng thơm như vậy.

Dù lúc đầu Lễ Kiệt nói rằng cậu sẽ sẵn sàng làm cha của đứa nhỏ dầu cho hai người chẳng có máu mủ ruột già gì. Nhưng khi Đáo Hiền khẳng định mối quan hệ với Nhuế Xán, cái thế giới màu hồng bấy lâu nay của Kiệt cứ thế mà bị phá hủy không thương tiếc, và cái bức tranh về một gia đình hạnh phúc của Kiệt cứ thế mà bị xé thành từng mảnh không thể gắn lại.

Đôi mắt của vị hỗ trợ dường như lấp lánh hơn bao giờ hết ngay từ lần đầu anh nhìn thấy bé con của người bạn thân, hay còn gọi là người bạn trai cũ. Điền Dã và Lí Nhuế Xán đã ở bên nhau trong một thời gian dài, khi nhìn thấy bảo bảo bình an ra đời, họ đã vô cùng hạnh phúc.


Tất cả đồ đạc trong phòng trước kia của Lễ Kiệt nay đã được chuyển sang phòng vị hỗ trợ, nhường lại phòng cho hai người đường giữa và xạ thủ để thuận tiện chăm sóc con nhỏ nhau sau khi cả đội biết được Đáo Hiền chính là cha đứa bé. Từ nay, Lí Nhuế Xán đã trở thành vợ của Phác Đáo Hiền và Đáo Hiền là người chồng hợp pháp của Nhuế Xán, hai người hiện giờ là một cặp vợ chồng đang tận tâm vun vén cho tổ ấm nhỏ mới hình thành.

Mặc dù không hề muốn nhưng Triệu Lễ kiệt phải thẳng thắn thừa nhận rằng người mid laner hiện đang có cuộc sống hạnh phúc bên bảo bối và cha của đứa nhỏ. Mặc dù chẳng hề muốn thanh minh cho bản thân mình, nhưng từ giờ trở đi, Lễ Kiệt sẽ yên phận bên anh với thân phận là đứa em trai như lúc trước, đồng thời không trông mong gì nhiều ngoài việc hy vọng Đáo Hiền sẽ chăm sóc tốt cho gia đình nhỏ của hai người bọn họ.

Park Jungmi hay còn gọi là Lee Jungmi là tên tiếng Hàn của tiểu công chúa, đã được người cha là Park Dohyeon đặt cho tiểu bảo theo ý muốn của người mẹ Yechan. Đây là một cái tên được toàn thể đội tuyển dày công chọn lựa sau khi người chơi đường giữa tuyên bố giới tính thai nhi là một em bé gái.

"Yechan này, anh còn muốn ăn cái gì nữa không để em đi lấy?"

"Thôi trông Jungmi đi, anh cần đi tắm trước."

Dù mới ngoài 20 tuổi nhưng hai người họ nay đã có kha khá kinh nghiệm nuôi dạy em bé. Khi Nhuế Xán ngủ thiếp đi bên cạnh Jungmi, Đáo Hiền ra phòng sinh hoạt chung để lấy đồ ăn cho người mẹ đang thấy mệt mỏi. Sau một lúc thì Nhuế Xán nói rằng anh ấy sẽ đi tắm, vì vậy hắn đã thế chỗ anh trong chừng đứa nhỏ.

Sau khi tắm xong, thân ảnh nhỏ bé liền nhào ra ôm Alpha của mình vào lòng, tay luồn vào xoa xoa mái tóc đen dày của người kia, rồi hai người dần dần chìm vào giấc ngủ sau cả một ngày mệt nhọc vừa lo công việc, vừa lo chăm con.


Hàng ngày chứng kiến cảnh vợ chồng thân mật, gia đình hạnh phúc như vậy, Triệu Lễ Kiệt không thể không chạnh lòng. Còn gì đau lòng hơn khi ngày nào cậu cũng nhìn thấy người mình hết lòng yêu thương vui vẻ bên Alpha của anh. Những kỉ niệm đẹp đẽ trước kia tựa hồ đã trở thành những gai nhọn xuyên tim Lễ Kiệt và cách giải tỏa cảm xúc giờ đây chỉ còn có thể là những bức hình siêu âm cũ, những nhịp đồ tim thai xếp xó, những lần chạm lên bụng Nhuế Xán khi Jungmi đạp trong tam cá nguyệt thứ ba.

Một bàn tay mảnh khảnh khẽ mở cửa phòng ra, tất cả đều im ắng, không một ánh đèn, chỉ có màn hình điện thoại của Điền Dã vẫn sáng lên ở góc giường. Khuôn mặt khả ái ngẩng đầu lên nhìn tiểu bối vừa bước vào, thẳng hướng giường hướng lấy vị đội trưởng ôm lấy mà gục mặt vào vai anh, nước mắt nào cứ thế tuôn ra không ngừng.

"Em không muốn yêu Nhuế Xán nữa anh à, nhất là khi anh ấy đã có một bờ vai vững chãi đầu ấp tay gối."

"Nhưng tại sao em không tài nào dứt khỏi khối tình cảm nhức nhối này được, anh nói đi?"

"Tại sao tên Đáo Hiền, người chẳng được tích sự gì ngoài việc làm cho Nhuế Xán to bụng, lại là người bên cạnh anh ấy thay vì em?"

Đôi môi Điền Dã mím lại thẳng băng như sợi chỉ, không dám hó he điều gì quá mức với Lễ Kiệt. Quả thật là vị xạ thủ chả được tích sự khỉ gió gì khi mà đứa trẻ lớn xác đang khóc tu tu trên vai anh mới là người chăm sóc cho Đa Đa kể từ khi cậu biết đến sự tồn tại của Jungmi. Sau bằng ấy năm làm bạn với Lí Nhuế Xán, sâu thẳm Điền Dã luôn ý thức được rằng điều mà vị đường giữa không mong muốn nhất là làm tan nát trái tim Triệu Lễ Kiệt, nhưng nếu như trong mối quan hệ này không ai dám tiến cũng như chẳng ai dám lùi rời xa nhau là một lựa chọn tốt hơn cả cho đôi bên.

"Nhưng mà Kiệt à, ngay từ đầu vị trí kế bên Nhuế Xán đã chẳng phải là của em."

"Đáo Hiền mới là kẻ luôn đứng vững ở đó."

"Nhuế Xán đã đồng ý ở lại đội chỉ vì thằng đó thôi đấy."

"Dù cho Nhuế Xán buông tay em, đó cũng chẳng phải là một quyết định dễ dàng gì ngay cả với nó."

"Nhưng anh vẫn mong rằng em sẽ luôn lưu giữ thật tốt những kỷ niệm đẹp với Nhuế Xán, bởi vì dẫu sao thì cậu ấy là một người anh đã hết lòng dìu dắt em trưởng thành trên con đường khốc liệt của giới thể thao điện tử này."

"Anh biết là điều trên nghe có vẻ dễ nhưng thực ra lại vô cùng khó, Triệu Bảo, nhưng vì nhiều nguyên nhân đằng sau, cho dù em có chuẩn bị kỹ lưỡng ra sao nữa thì, trong mối quan hệ này, em thật sự không thể địch lại được thằng Đáo Hiền."

"Điều đó hoàn toàn không đáng để em liều mạng đánh đổi như vậy."

"Hãy để hai người họ chuyên tâm xây dựng tổ ấm với Jungmi."

"Lễ Kiệt này, anh chân thành khuyên em hãy chấm dứt chuyện này đi, càng sớm càng tốt."

"Nếu có thể được thì hãy cam kết với anh rằng em sẽ không nhọc lòng về câu chuyện tình không lối thoát này nữa đi."

"Đây là tất cả những điều tối thiểu mà anh mong rằng em có thể thực hiện, em có thể buông bỏ cho nhẹ lòng mà, đúng không Triệu Lễ Kiệt?"


Cuối cùng thì thân hình cao lớn cũng đã gật đầu đồng ý, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng trước tình yêu của chính mình. Lễ Kiệt đặt hết niềm tin vào Điền Dã vì anh ấy là người yêu cũ của Nhuế Xán, người mà cậu điên cuồng níu kéo nhưng chẳng thành. Chàng trai trẻ liền vươn rộng vòng tay ôm lấy vị đội trưởng trước mặt như thể anh là cái phao cứu sinh duy nhất còn sót lại. Nói như thế nào thì Triệu Lễ Kiệt chẳng qua chỉ là một thiếu niên lần đầu nếm trải hương mật của tình đầu, thực sự là không thể so bì với người đồng hương kia của anh được.

Thật đáng buồn thay khi hạt giống cuối cùng trong hộp Pandora lại mang tên có hy vọng.

Tổn thương trong chuyện tình cảm ngang trái sẽ mãi là vết dao vô hình đâm vào trái tim Lễ Kiệt.

Nhưng ít ra thì ta cũng đã có tháng ngày bên nhau, dành cho nhau những tình cảm trong trẻo biết nhường nào, yêu thương nhau như thể đó là lần đầu, mà cũng đắng ngắt thay khi bàng hoàng nhận ra đó là lần cuối.

Nhưng rồi người cũng buông tay, bỏ lại em với những thước phim đẹp đẽ mà giờ lại tựa như axit ăn mòn tâm trí.

Nhưng anh ơi, Lễ Kiệt này chưa bao giờ hận thù tình cảm ấy cả, chưa bao giờ ghét bỏ anh cả.

Và điều cuối cùng gửi đến anh, hỡi tình đầu của em, rằng anh hãy sống thật hạnh phúc và cả con nữa nhé, Jungmi dấu yêu à.

Hôm nay là ngày nghỉ, toàn thể đoàn đội đang tất bật chuẩn bị tham chiến tại chung kết thế giới sắp tới. Còn vị công chúa nhỏ Jungmi thì cứu bị hết người này đến người kia bế, nay đã an tọa trên tay người đi rừng.

"Bánh bao ơi, xem chừng em quên mất anh Kiệt rồi nè."

Lễ Kiệt không ngừng pha trò chỉ để thấy nụ cười của Jungmi, tuy chẳng có cái răng nào hết nhưng nụ cười toe toét của cô nhóc đã làm cho cậu cảm thấy vui vẻ vô ngần.

"Kiệt này."

"Jungmi dễ thương thật nhỉ."

"Tất nhiên là như vậy rồi, nếu không thì quả là uổng công tôi chăm nhóc từ khi còn trong bụng ư?."

"Ồ~ Jungmi xem kìa, Kiệt đang khoe công trạng nuôi con đấy nhé."

Người đàn ông Hàn Quốc phá lên cười ra tiếng sau khi Lễ Kiệt nhướng mày đáp lời, thật ra là xác nhận mình đã nuôi Jungmi từ khi còn trong bụng, Đáo Hiền một chữ cũng không dám cãi, nhưng chuyện thì cũng đã qua rồi, nên thành thử đó cũng chẳng là vấn đề to tát gì.

Thân hình bé nhỏ kia liền tránh ra ngay từ lúc Đáo Hiền cầm máy quay vì anh không muốn dính vào khung hình, với cả điều kiện thể chất hôm nay không khá lắm nên Nhuế Xán chỉ ngồi cùng Điền Dã ăn vặt sau cả mấy tiếng liền tù tì ngồi scrim, xương cốt rã rời hết cả ra.

"Dạo này mày sụt mấy cân thế?"

"Đâu có, tao vẫn vậy mà."

"Ăn nhiều lên đi Đa Đa à."

"Tối nào tao cũng đi ăn lẩu với mày, liệu ngần ấy là đủ chưa đủ hả Điền Dã?"

"Mày cần có sức để nuôi cả Jungmi nữa."

"Xem này, hai bên má mất hết thịt rồi."

"Tao không đùa đâu, người mày kẹp lép như con gián thì sao chăm cháu tao cẩn thận được."

"Được rồi, càm ràm vừa thôi, tao nhức đầu."

Bàn tay nhỏ của Điền đội vươn ra, dùng sức véo véo cái má cáo tọp lại vì vất vả chăm con nhỏ, cho đến khi nó đỏ ửng lên và đằng ấy kêu la thảm thiết thì vị hỗ trợ mới thỏa mãn rút tay về.

"Chỉ cần thấy mày hạnh phúc là tao vui rồi."

"Cảm ơn nhé."

"Mày với Đáo Hiền dạo gần đây có vấn đề gì à? Tao biết là nó luôn sẵn sàng lo cho mày nhưng lại vướng tính do dự, chẳng bao giờ là người bước trước."

"Không có gì đâu."

"Ờ, tao tạm tin."

"Này Điền Dã, tao thật sự muốn cảm ơn mày vì đã khuyên nhủ Lễ Kiệt."

Lâu lắm rồi người đội trưởng mới lại có thấy vị đường giữa nở nụ cười an tâm như vậy, nếu không có Điền Dã giúp đỡ thì có lẽ đến tận bây giờ anh vẫn thấy áy náy với Lễ Kiệt. Mớ tình cảm bòng bong kia thực sự khó chịu đến mức Nhuế Xán phải lén cầu xin với Điền Dã hãy thuyết phục Triệu Lễ Kiệt từ bỏ thứ tình cảm sâu nặng ấy.

Đôi khi kết cục của một mối tình lại là những lời tạm biệt lặng lẽ.

Do vậy mà người ta gọi thời gian là liều thuốc chữa lành tốt nhất dành cho những vết thương gây ra bởi sự mù quáng, sự cố chấp trong tình yêu.

Phải chăng vì thế mà cho đến mai kia, đôi mình sẽ chẳng còn cơ hội nào để nối lại tình xưa nữa?


✨️Nếu bạn thấy bản dịch này hay thì hãy tặng một ngôi sao bình chọn để mình có thêm động lực tiếp tục dịch truyện nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro