Scout

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cảm giác...con cáo bấy lâu nay mình nuôi lại không phải là cái như lúc người bán nói. Cáo của em tên Đa Đa, là loài cáo tuyết mà ai cũng ưa thích, lông mềm, mịn, mặt kênh kiệu nhưng cũng rất dễ thương, đuôi nhìn là muốn cắn, nói chung là nhìn thì rất giống cáo cái. Nhưng mà em cảm giác dạo này Đa Đa có chút khác lạ, bình thường đã rất bám em rồi bây giờ lại còn bám hơn, mà đặc biệt cậu ta không còn thích cái ổ ấm áp em để cạnh phòng bếp nữa. Lúc nào cũng nằm lên ngực em hoặc nhảy lên giường, núp dưới chăn ngủ. Dù biết là cáo giao phối vào tầm tháng 4 tháng 5 hiện tại, nhưng không lẽ Đa Đa lại muốn giao phối với em đó chứ...
Hôm nay em phải đi gặp khách hàng quan trọng, đồng thời phải đi tiệc rượu để ăn mừng kí được một hợp đồng khác. Trước khi đi, em bế Đa Đa lên rồi hôn cậu ta khắp nơi, ôm chặt cục bông nhỏ rồi dặn dò đủ kiểu, còn bày ra vẻ lo cậu ta sẽ chạy đi đâu mất nữa chứ. Đa Đa nhìn có vẻ chẳng hiểu gì cũng chỉ đành để em thể hiện tình cảm.
Tiếp khách, ăn mừng xong em liền gọi taxi về, Đa Đa, mama của con đến đây! Mở cửa vào thì em lại thấy một người con trai xa lạ ngồi trên ghế sofa nhà mình một cục. Ngẩng đầu nhìn số nhà dán trên cửa, đúng nhà mình rồi mà? Em bước vào rồi nhìn xung quanh, anh ta chẳng làm gì cả, có vẻ đó giờ chỉ ngồi như vậy trên ghế. Em lúng túng bước đến chỗ người vẫn đang ngồi chụm đầu gối trên ghế.
Chủ nhân...em về rồi sao?
Anh ta bỗng lên tiếng. Chà, giọng nói quả thật rất hay, cảm giác như mấy nhân vật "chàng hồ ly" đầy mê hoặc em hay thấy trên phim ảnh.
Ấy...Anh ơi, em đâu phải chủ nhân gì. Buôn người là tù mọt gông đó anh.
Anh "hồ ly" kia lắc đầu.
Anh là Đa Đa, con cáo tuyết em hay ôm đây mà. Chỉ là...đến tận bây giờ mới luyện được thành người thôi.
Anh ta mỉm cười nhìn em rồi buông hai chân ôm chặt từ đầu xuống. Ồ, cáo em nuôi hóa người ra lại cũng chẳng cao hơn là bao, hơn m7 được chút xíu.
Tên của anh thật ra là Lý Nhuế Xán, ừmmm...nếu nói tuổi thật của anh thì em có tin không?
Anh cứ nói đi ạ.
2600 năm tuổi, nhưng hình dạng con người là 26.
Em ngạc nhiên nhìn anh với hai con mắt tròn xoe. Cáo nhỏ của em...sống lâu đến vậy rồi sao? Lý Nhuế Xán nhìn em ngạc nhiên như vậy thì bật cười, đứng dậy ôm em.
Anh ngửi thấy mùi đồ uống có cồn, em chắc chắn không uống được chúng. Em đi tiệc công ty, phải không?
Em gật đầu, mặt vùi vào ngực Lý Nhuế Xán. Dù là con gái nhưng em cũng phải cảm thán, eo anh thon quá thể! Gương mặt thì rất xinh đẹp, có phải là muốn người ta ghen tị không cơ chứ?
Đa Đa...à không, anh Nhuế Xán này...
Hửm?
Anh là cáo, rồi nhất định anh sẽ bỏ em đi...phải không? Loài cáo thường...không thủy chung...không phải sao?
Lý Nhuế Xán gật gật rồi xoa đầu em.
Đúng là cáo là loài tinh ranh, lòng dạ mưu mô. Nhưng định mệnh đã buộc chúng ta lại với nhau. Chủ nhân, em có đầu thai 1000 kiếp, Lý Nhuế Xán vẫn sẽ là con cáo tuyết ngốc nghếch em nuôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro