Scout

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Một số hint Viper Meiko, Viper You và Meiko You=)))))

_

Bản năng của cáo vốn đa tình. Em bản thân cũng là loài ấy, không lạ gì. Ấy vậy mà dị giới nổi tiếng có "tuyệt mỹ trần gian" Lý Nhuế Xán, nhất kiến chung tình. Người đời tò mò sắc nhan nữ nhân ấy, chàng ta chỉ nói "Là cáo". Từ năm nay qua năm khác, biết bao mùa hạ trôi, những cáo nhân khác đã xây dựng gia đình ấm no, đầy đủ. Em vẫn thân một mình. Ngồi quán quen, em than thở với Phác Đáo Hiền, chàng rắn thân thiết từ nhỏ với em. Lúc đầu, em và Phác Đáo Hiền tưởng sẽ đến với nhau, kết quả vẫn là làm bạn hợp hơn. Em đi xem mắt, gặp thỏ Điền Dã, chuyện hóa ra là thỏ ấy đi thay bạn mình. Điền Dã xin lỗi em rồi bảo sẽ nói lại với người bạn ấy. Đến giờ vẫn chưa có phản hồi.

"Đáo Hiền, nghĩ lại, chúng ta vẫn là nên đến với nhau. Thấy thế nào?"

Phác Đáo Hiền không nói gì, lật một trang sách, khẽ đẩy gọng kính. Cậu ta đột nhiên quay lại nhìn phía sau.

"Có phải thỏ lần trước cậu đi xem mắt không?"

Em rướn người lên nhìn, đuôi cáo vẫn hay phe phẩy dựng đứng. Đúng là thỏ Điền Dã, và còn ai khác nữa.

"Cả Lý Nhuế Xán nữa kìa. Có thể là lần trước anh ấy đi thay Lý Nhuế Xán. Tên thỏ là gì? Điền Dã sao?"

Em gật đầu. Phác Đáo Hiền thế mà lại gọi hai người kia lại. Con rắn chết tiệt. Em thành tâm cầu nguyện Điền Dã sẽ từ chối. Nhưng anh ấy đồng ý.

"Thật ngại quá, mỹ nhân. Lần trước cậu ấy không đến. Lần này ta gặp ở đây, có thể bắt đầu tìm hiểu."

Điền Dã vui vẻ dẫn người kia ngồi xuống cạnh em, còn mình ngồi với Phác Đáo Hiền. Đúng như lời truyền, người tên Lý Nhuế Xán kia thật sự đẹp đến điên đảo. Nếu anh ta là nữ em nhất định cũng sẽ ghen tị. Lý Nhuế Xán vẫn không tài nào hài lòng được với cái tính cách quá đỗi cởi mở của con thỏ trước mặt. Đuôi và tai anh đột nhiên dựng đứng, căng thẳng không khác người bên cạnh. Được ngồi cùng Lý Nhuế Xán "hàng thật giá thật" như vậy khiến em không biết phải nói gì.

"Chúng ta cùng uống nào! Cặp cáo kia, tôi với Đáo Hiền chính là muốn hai người đến với nhau. Đừng có như vậy, thật mất hứng."

Lý Nhuế Xán mặt vẫn cúi gằm, nghe Điền Dã nói năng linh tinh như vậy có chút khó chịu muốn mắng cậu ta. Vô tình quay sang phía em thì Lý Nhuế Xán lại không muốn nói gì nữa, chính em, là người ấy của anh bấy lâu nay đây rồi. Sau ngần ấy năm, em đã quay lại rồi ư? Điền Dã với Phác Đáo Hiền thấy Lý Nhuế Xán như vậy mỉm cười ý chúc mừng. Còn em ngơ ngác không hiểu gì nhìn ba người. Cả buổi ấy sau khi Lý Nhuế Xán đột nhiên đơ ra, gượng gạo không ai nói chuyện gì nữa. Lý Nhuế Xán sau đó ngỏ ý muốn đưa em về. Em định từ chối nhưng bị Phác Đáo Hiền đã thành rắn quấn quanh eo, cậu ta nói với em qua tâm thức rằng "Đồng ý đi. Hạnh phúc đến, không thể bỏ qua. Là loài rắn, nổi tiếng lời nói không mấy tốt đẹp. Tôi đã khuyên cậu như vậy, điều ấy chắc chắn sẽ là sự thật. Tôi và cậu thân nhau thuở nhỏ, không bao giờ nói dối cậu. Cáo ngoan, nghe tôi." Lý Nhuế Xán nhìn em và Phác Đáo Hiền, có phải vậy hơi thân thiết quá không? Hỏi Điền Dã thì thỏ chỉ nói "Hai người đó không yêu đối phương. Nhưng chính là bạn tâm giao." Do em không hiểu ý cậu ta thôi, chứ Phác Đáo Hiền và Điền Dã đang cố giúp em và Lý Nhuế Xán hàn gắn. Phác Đáo Hiền vừa bỏ em ra, Lý Nhuế Xán liền kéo em đi. Nhưng anh có biết nhà em ở đâu không? Thần tính sẽ mách bảo anh.

Thật sự đã về được nhà em. Lý Nhuế Xán vẫn chỉ lẳng lặng chăm sóc em. Vén tóc cho em, hôn nhẹ lên trán. Bây giờ là mùa giao phối. Em trộm nghĩ, Lý Nhuế Xán đang làm như vậy là muốn dụ dỗ em sao? Ngắm nhìn gương mặt thư sinh kia, đầu em đau nhói. Em ngồi thụp xuống, kéo theo Lý Nhuế Xán lo lắng vô cùng.

"Nhất định, ngày ta khỏe mạnh bên chàng sẽ đến. Dù đó có là ta của mười kiếp sau."

"Lý Nhuế Xán ngốc nghếch."

"Đừng đợi ta."

"Chàng, nhất định không được tu luyện để trở nên bất tử. Đừng đợi ta."

"Hãy sống một cuộc đời trọn vẹn. Hãy chuyển kiếp thành người khác, đừng lưu luyến ta."

"Lý Nhuế Xán, ta yêu chàng."

Thì ra, Lý Nhuế Xán vẫn vì em, ngày ngày chờ đợi. Em muốn giận dỗi chàng ta vô cùng. Tại sao lại không yêu lấy bản thân? Em cảm giác tội lỗi vô cùng, đều do thứ bệnh tật quái gở khiến Lý Nhuế Xán cùng sợ hãi. Em đánh mất chàng. Nhưng em muốn chàng sống tốt hơn. Tại sao? Em không thể yêu ai khác, cũng do dây tơ hồng đã thắt buộc. Em bật khóc, ôm lấy chàng ta vào lòng. Lý Nhuế Xán lí nhí câu xin lỗi, liền biến thành cáo nhỏ nhảy lên đùi em. Em vẫn như khi ấy vuốt ve lông mềm, ngồi dựa vào cửa. Đêm nay trăng rằm lên, là khi dục vọng mọi loài lên cao nhất. Đất trời giao thoa. Nhưng chẳng có mặn nồng nào đâu, chỉ có hai trái tim đặt niềm gắn gửi nơi nhau.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro