02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đấy đã sắp tới ngày em hòa nhập vào môi trường Đại Học rồi. Niềm vui sướng không giấu khỏi trong mắt một cậu trai mới lớn, hướng ngoại thích giao tiếp như em đây.
Tung tăng nhảy chân sáo xuống nhà thì nhìn thấy ba mẹ đang ngồi nói chuyện với Thanh Mai Trúc Mã  của em – Moon Hyeonjoon. Hắn dường như cảm nhận được có cặp mắt mở to vì niềm vui đang nhìn hắn. Hắn tạm gác lại câu chuyện đang nói dở dang của ba mẹ em mà quay sang nói với em.
“ Wooje ah~ Lại đây nào~”- Hắn dang rộng cánh tay săn chắc do chăm chỉ tập gym của mình ra giữa không trung, mong chờ em tiến đến mà đáp lại cái ôm của hắn.
Em không nghĩ nhiều mà lon ton chạy sà vào lòng hắn. Ba mẹ của em nhìn cảnh tưởng trước mặt mà cảm thấy vui vì con trai mình có thể tìm cho mình được hạnh phúc của bản thân em. Phu nhân Choi trêu em.
“ Chà. Củ cải trắng nhà ta bao nhiêu năm nay bỏ nhiều ra công sức chăm lo nay cũng chọn được người chồng tương lai cho thằng bé rồi kìa mình.” – Ông Choi ngồi cạnh cũng chiều theo ý vợ mình mà hùa theo – “ Haha. Phải rồi phải rồi. Thằng bé nhà ta lớn rồi, biết lựa người rồi đấy.” – Choi Wooje nghe thế cũng ngại lắm, rúc đầu sâu hơn vào lòng anh người yêu của mình. Em yêu hắn. Và hắn cũng yêu em. Hai người yêu đối phương như thể người kia là cả cuộc đời, là cả thế giới của mình.
Thấy con trai như thế, Chủ tịch Choi và phu nhân Choi càng yên lòng hơn.
“ Thế Hyeonjoon à. Các việc còn lại ta sẽ bàn bạc lại với Chủ tịch Moon sau. Nếu không có việc gấp, ta mong cháu có thể dẫn Wooje nhà ta đi tham quan qua ngôi trường mà chúng cháu theo học. Có được không?”
“ Đương nhiên là được rồi ạ. Cháu sẽ cố gắng tập cho em ấy làm quen với môi trường mới ạ.” – Em nghe thế liền vui vẻ ngước lên nhìn hắn, rồi lại nhìn sang hai người. Phu nhân Choi cười hiền hậu, từ tốn gật nhẹ. Chỉ đợi có thế, em liền ôm mặt anh người yêu, hôn một cái rõ kêu vào má người nọ, vui vẻ cảm ơn.
“ Cảm ơn Hyeonjoonie của em. Thế bây giờ đi luôn không ạ?”
“ Ừm. Em lên thay đồ đi bé cưng. Anh ở đây chờ em.” – Anh hôn trả lại cho em, một nụ hôn nhẹ nhàng chất chứa tình yêu mà anh dành cho em, chất chứa sự quan tâm của một người chồng dành cho em.

Sau khi Wooje thay đồ xong xuôi, chuẩn bị mọi thứ kĩ càng rồi xuống lầu, chào tạm biệt gia đình rồi tay trong tay với Hyeonjoon hướng tới chiếc Mecerdes Benz GLS 2021 đang đỗ ngay phía trái cửa cổng của Dinh thự nhà họ Choi.
Lên xe. Em theo thói quen di chuyển lên phía ghế lái phụ phía trước, chờ đợi hắn thắt dây an toàn và tặng kèm thêm một cái thơm thơm vào má. Em được chiều quá nên thành thói quen luôn rồi. Vâng. Đặc quyền ‘premium’ của Cậu cả họ Moon nên chẳng ai dám hó hé gì.
Như những gì em muốn. Hắn tiến tới trước mở cửa xe phía ghế lái phụ cho em rồi mới mò vào trong xe bên phía cửa ghế lái. Thắt dây an toàn và không quên tặng đồ đi kèm cho bé cưng của hắn xong xuôi, hắn khởi động xe và hướng tới con đường dẫn đến Trung Tâm Thành Phố - nơi ngôi trường bọn họ đang theo học. Trên xe, hắn im lặng ngồi nghe em bé của mình luyên thuyên về mấy ý định của em khi vừa bước vào ngôi trường đấy. Hỏi em có sợ việc bị b.ạ.o l.ự.c học đường không thì em xin phép em đếch sợ một ai cả. Sau lưng em, bao nhiêu kẻ tay to mặt lớn trong giới chống lưng, chưa kể đến em còn hai ông anh bên Trung nữa thì bây giờ em cũng sẽ liệt vào danh sách nêu tên làm “bố” của cả ngôi trường này rồi.
Kẻ chống lưng của em là ai? Điều đấy hiển nhiên ai cũng biết. Mải kể chuyện trên trời dưới đất cho người em yêu nghe, em chợt quay sang hỏi hắn.
“ Hyeonjoonie, ở đấy anh học Khoa nào thế?”
“Anh á? Hmmm... Anh học IT. Nói vậy bé cưng cũng hiểu rồi đúng không?”
“ Bé biết òi. Hyeonjoonie của em ơi.”
“ Ơi. Hyeonjoonie của em đây. Sao nào? Có chuyện gì à bé con?”
“ Nếu bé nói thì anh sẽ không giận bé đâu đúng không?”
“ Nếu chuyện đấy có thể tha thứ , anh sẽ suy nghĩ lại. Còn nếu bé cưng đây cố gắng giấu diếm anh điều gì, anh sẽ tính sổ với bé từng tí một.”
“ Vâng ạ.”
“ Được rồi. Nào, em bé kể đi.”
“ Hôm nọ, em có đi chơi chung Minseok-hyung với Hyeonjoon-hyung, em có thấy người nào quen lắm, đi từ nhà của  Hyukkyu-hyung ra. Trông anh ấy ấm ức lắm, có vẻ hai người họ cãi nhau...”
“...”- Hắn và em im lặng một lúc để suy nghĩ. Wooje thì nghĩ chắc hôm đó đi chơi mệt quá nên chắc em hoa mắt. Còn hắn, hắn biết người đó là ai nhưng không ngờ còn có mặt mũi  đi gặp Hyukkyu sau tầng ấy năm.
“ Wooje ah. Em nghe anh nói nhé. Việc này em không nên tò mò hay suy nghĩ quá nhiều  đâu. Bọn anh có thể lo được việc này. Em cứ chăm chỉ học tập để không uổng lòng gia đình và bọn anh là được rồi. Hiểu chưa nào bé cưng?”
“ Rồi ạ!”
“ Ngoan lắm”- Cuộc trò chuyện vừa kết thúc thì đúng lúc tới nơi. Em háo hức xuống xe ngắm nhìn mọi vật xung quanh như đứa trẻ lên ba (dù em đã là em bé sẵn) nhìn thấy mẹ mua đồ mình thích cho. Trái ngược lại với em, hắn nhìn em vui vẻ một hồi rồi lại lấy chiếc điện thoại của mình ra nhắn tin thông báo lên nhóm chat của hội bóng rổ.
                                 _ Countined_

Tôi viết hơi gấp rút với bí còn ten nên bây giờ mới có thể lên chương mới cho mọi người. Tôi cố nghĩ cả đêm và giờ mới chuẩn bị đi ngủ nên mọi người thông cảm. Sẽ có vài lỗi sai nên mong mọi người bỏ qua.

🙇‍♀Xin cảm ơn🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro