Ngày mưa..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường ngày, em đến công ty vẫn trễ như vậy nhiều khi còn tự hỏi sao em hay thức muộn vậy mà không ai nhắc sao. Thật ra là đâu có chuyện không ai nhắc chứ, chỉ là do tính em ương bướng không chịu nghe lời mà thôi.

Sáng hôm nay 9h mới thấy em có mặt ở trụ sở mà người lại còn hơi nóng, không phải tối qua em về rất sớm sao, cả đêm cũng đâu thấy em onl game đâu ta sao lại phát bệnh rồi. Minseok lạ lắm chưa bao giờ em để bản thân ốm như vậy cả, bạn cún liền đến bên hỏi em:

" Wooje sao người e nóng vậy, bộ tối qua mày dầm mưa à "

Lảng chánh đi câu hỏi của a lớn, em chỉ nói rằng mình đã thấy không khỏe từ hôm qua nên nay mới phát bệnh thôi. Thật sự là không thể tin nổi bạn bé này mà, không phải cả ngày hôm qua nó đã chạy quanh phòng anh rồi quậy tung lên sao, sao giờ lại nói vậy thật khó tin. Thôi thì đành dẹp qua chuyện này qua một bên vậy, sau ngày hôm đó đến bây giờ cũng ngót nghét 4 tháng rồi cái ngày mà họ nhận sự thất bại của bản thân tại MSI giờ thì đang trong thời tập luyện để chuẩn bị cho mùa hè sắp đến, hmmm...thời gian trôi qua nhanh thật.

Trở lại với em nhỏ, dù muốn giấu nhưng có lẽ sớm muộn gì mọi người cũng nhớ ra thôi. Lý do khiến em phát bệnh như vậy vì ngày hôm qua đã dầm mưa một trận đấy, đã 4 tháng nay kể từ ngày hôm đấy, có lẽ nó đang là nỗi đau ăn mòn em như bây giờ. Người chơi đi rừng của em sau thất bại đã bỏ đi không một lời từ biệt, anh đã không ở đây cũng đã 4 tháng tròn rồi, em còn nhớ ngày hôm đấy dù có thất bại thì anh vẫn cười nói rất tươi khi còn ở Thành Đô vậy mà khi trở về Hàn chỉ lỡ đâu đó 1 ngày không gặp anh thôi mà anh đã bỏ đi mất tăm.

Em và anh là một cặp Top-rừng vô cùng ăn ý, em yêu anh và anh cũng yêu em chúng em yêu nhau cũng được gần hai năm rồi. Ngày hôm nay là tròn 4 tháng anh bỏ lại người anh yêu mà rời đi, sợi dây cuối cùng kéo em lại cũng rời bỏ em rồi, hợp đồng anh còn chưa kết thúc không một lời từ biệt mà anh lại bỏ đi trong đêm. Anh ơi! Tại sao anh lại để lại em nơi đây, em nhớ a lắm anh có biết không?

Trở về với câu chuyện tối qua, thật sự là em về sớm hơn mọi ngày đấy, 10h em đã rời khỏi phòng mà cất đồ về ktx rồi. Nhưng tuyệt nhiên nơi em đi không phải là ktx mà là một tiệm hoa. Em mua lấy một bó hoa ly trắng, rồi rảo bước trên con đường mà hàng tháng em vẫn thường lui tới, em đặt bó hoa trước phần mộ vẫn còn mới rồi nhìn nó mà nở nụ cười. Phải đấy! Đây là phần mộ của anh nơi cắt đứt lối đi của em vì hiện giờ nơi anh đến không có em, nơi anh đi cũng toàn sự lạnh lẽo một mình sải bước chứ không còn hình bóng em nữa. Em đặt bó hoa ở đó rồi quỳ gối ngồi đó nhìn anh qua bước ảnh trước mắt, anh vẫn luôn ở đó và cười rất tươi, em nhớ thời gian của 4 tháng trước ngày anh đi a đã dặn em đủ thứ. Anh dặn em không được khóc, anh dặn em không được bỏ ăn, anh dặn em không được ngủ muộn, anh dặn em phải quan tâm đến mình, anh dặn phải luôn đặt mình chứ đừng tin anh và nói anh sẽ mãi mãi yêu em, em ngây thơ tin rằng đó chỉ là câu nói quan tâm của anh dành cho em. Khi đó em chẳng thấy có điều gì kỳ lạ trong câu nói của anh cả em cũng không biết đó là tạm biệt cuối cùng anh dành cho em trong khoảng thời gian đó.

Giờ em đang ngồi trước mộ anh, kể với anh những câu chuyện hàng ngày của mình với chất giọng hơi nhòe đi của nước mắt, em biết khi anh rời đi là điều thật khó chấp nhận nhưng anh đi rồi , anh đi để lại em nơi chốn đông người này cô đơn một mình, em biết anh luôn theo dõi em ở nơi xa xôi nào đó nhưng anh ơi tại sao anh lại chọn cách dại dột như vậy, tại sao a lại giấu em rồi chịu đựng tất cả như vậy. Bản thân em cảm thấy cô đơn lắm a à, giờ em được làm việc với jungle mới được gặp một người đồng đội thay thế chỗ của anh trong trận đấu anh ấy đã làm rất tốt vai trò của mình trong mỗi ván đấu thay phần anh nhưng a ơi anh đi chỗ anh ngồi cũng có người thay thế nhưng liệu ai sẽ đến để thay thế anh, để lấp đi khoảng trống trong trái tim em đây, ai sẽ là người để em tin tưởng nữa đây a ơi!

Ngày em biết anh tutu ở nhà riêng em đã như hóa điên vậy, em không tin. Anh nói anh yêu em mà anh nói anh sẽ chờ đến khi trở thành nhà vô địch anh sẽ cầu hôn em cơ mà sao giờ anh bỏ em đi rồi, anh đã thất hứa với em thật trắng trợn, ngày hôm đó em đã khóc nấc lên như một đứa trẻ, anh đi không phải mình em khóc mà ông trời hôm đó cũng đã khóc rất lớn, ông đã khóc cho em khóc cho cả số phận của anh. Ngày hôm tang lễ em cầm di ảnh của anh, chả biết phải diễn tả cảm xúc thế nào, em không khóc em đã chịu nghe lời anh rồi. Nhưng anh ơi em lấy đâu nước mắt để khóc đây, nếu em khóc mà ngất thì không phải anh lại bỏ em đoạn đường cuối rồi sao.

Anh yêu em là thật thương em cũng là thật vậy anh đã bao giờ nhìn về phía em chưa, đã một lần anh hướng tình yêu của mình về phía em chưa ạ? Em đau lắm Moon Heonjoon à, tình yêu của anh đến bao giờ em mới có được nó đây, em đã chờ đợi nhiều điều lắm, chờ anh và em cùng về một nhà, chờ anh cùng một lần nữa nâng cup, chờ anh với bữa cơm gia đình thế nhưng bây giờ mọi thứ lại thật xa vời. Vầng trăng của em, ánh sáng nơi em giờ đây lại thay bằng bóng tối rồi, ánh sáng ấy lại không thể gọi tên anh nữa rồi người ơi! Từng đoạn ký ức giữa em và anh lại hiện về, hình bóng của anh vẫn ở trong tâm trí em, ngồi đó với hàng trăm thứ chuyện muốn kể, em ngồi đó nói chuyện với anh rất lâu, lâu tới mức mắt em nhòe đi mà mờ dần . Trời ngày một khuya nhưng lại có một hình bóng nhỏ bé ngồi một mình nơi hoang vắng, một mình em giữa một khoảng lặng chỉ thưa thớt vài bóng người qua lại, nơi đây lạnh lẽo lắm anh à nhưng sao em thấy nó ấm áp lắm hay vì nơi đây có anh nên nó vậy ạ?

Nỗi đau quá lớn thường khiến con người ta rơi vào ảo giác, em ngồi đó nói chuyện với anh rất lâu, lâu tới nỗi khi có những hạt mưa nhỏ đang rơi ngày một nhiều em mới chợt phát hiện ra, lúc đó mở điện thoại ra xem thì cũng đã là gần 1 giờ, không ngờ em đã nói chuyện với anh được 3 tiếng rồi sao, em còn chưa kể hết cho anh biết những gì em đang phải chịu mà ông trời đã thúc giục em về rồi sao. Em cố nén lại một chút nhìn anh cho đến khi những hạt mưa dần rơi nặng hơn lúc đó em mới bất giác nhớ ra mình không có ô mà đi về. Đoạn đường từ đó về ký túc xá quả không xa nhưng mà sao em đi lâu vậy chứ, em đứng dưới con mưa vừa đi vừa nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Em mơ màng thấy anh, em thấy anh dưới cơn mưa, em thấy anh đang đứng đó vẫy tay với em, có lẽ anh về là vì kỷ niệm 2 năm quen nhau của anh với em vừa mới chỉ sang được đâu đó 1 giờ trước, em biết anh vẫn nhớ, em biết anh về với em mà anh sẽ không bỏ em lại đâu. Em đứng đó nhìn anh nhìn anh từ xa, anh mỉm cười với em rồi nói chúc mừng kỷ niệm quen nhau, giờ đây nước mắt hòa với nước mưa em khóc nhưng anh không đến bên dỗ em nữa anh chạy đi mất rồi, anh lại bỏ em lại rồi. Lê thân ướt về ký túc xá rồi đi tắm trong thời tiết lạnh buốt của ngày mưa. Ngày anh đi cũng là một ngày mưa tầm tã và ngày hôm nay cũng vậy, cứ đến đúng ngày mất của anh là trời sẽ lại đổ mưa nhưng lạ thay nay cũng là ngày kỷ niệm cho tình yêu của anh và em, trời mưa dù rất lớn nhưng ánh trăng thì vẫn tỏa sáng, có lẽ là anh đang hiện hữu ở nơi nào đó để nhìn em ngay lúc này. Em tắm xong bỗng chốc thấy bản thân thật mệt mỏi và dần là phát sốt, nằm đó với cơn sốt ngay sau khi dính mưa nhưng không thể ngủ, em nằm nhớ anh nhớ ngày tháng tươi đẹp trước đây, em nằm đó một mình không ai bên cạnh. Em nhớ anh lắm, nhớ anh rất nhiều, em tự dặn lòng rằng anh luôn theo dõi em, và kết thúc suy nghĩ em đã thiếp đi không biết quá khứ hay thực tại.

Ký ức của tối qua dần chợp tắt khi Minseok hyung đã kéo em về thực tại à thì ra do mải suy nghĩ quá em đã ngất ngay khi bước chân vào đại sảnh công ty, anh cún đã rất lo khi em ngất đi và anh vô cùng hoảng khi em còn đang sốt đến 40 độ. Anh hỏi sao lại để bản thân như vậy, nhưng em không dám trả lời rằng mình dầm mưa để gặp anh, nếu nói vậy anh cún ấy sẽ đau lòng mà lại bật khóc thay em đấy. Cậu biết em yêu anh yêu đến si tình cậu cũng là người ở cạnh em khi vô vọng nhất nhưng ngoại trừ an ủi em thì cậu chịu thôi. Nhìn em vậy cậu hiểu em đã đi đâu làm gì vào tối qua, đôi mắt xưng húp của em đã chứng minh điều đó, cậu biết em đã trải qua những gì, nhưng cậu kệ em vì nếu nó khiến em thoải mái thì cậu cũng sẵn sàng làm ngơ với em. Lee Minhyung đứng đó nhìn bạn nhỏ của mình nhìn đứa em trai đang bệnh của mình mà âm thầm trách móc, nhưng người mất cũng không thể trở về, chỉ biết trách bản thân khi đó biết rõ việc thằng bạn sẽ làm nhưng lại không thể kịp về mà ngăn cản, sự hối tiếc ấy gần như đã là quá muộn màng cho chính hắn hay bất cứ một ai.

Người đau là người ở lại, em còn cả chặng đường phía trước, cả hắn và Minseokie đều không muốn thấy em tiều tụy như vậy, hắn đã nhận được lời dặn là phải chăm sóc em thay anh thật tốt trước ngày anh về Hàn. Vậy nên Choi Wooje với hắn với Minseok còn đặc biệt quan trọng và người anh lớn Lee Sanghyeok cũng vậy, ngày Moon Heonjoon mất anh đã rất bận lo cho tang lễ mà không có thời gian hỏi đến em nhưng với anh em sẽ luôn là người đặc biệt nhất một đứa em trai mà anh sẽ yêu thương mãi mãi, anh đã hứa trước mộ của Moon Heonjoon rằng sẽ đối xử với em thật tốt để cậu em trai có thể yên tâm nhắm mắt, anh cũng sẽ làm mọi thứ để bù đắp được cho em những gì mà trái tim em đang thiếu. Anh không thể cho em tình yêu nhưng anh sẽ cho em tình thương mà anh có. Và đối với Lee Sanghyeok thì đây sẽ là gia đình. một gia đình thứ hai mà chính anh phải gìn giữ nó, anh thương họ và anh thương cả người em đã mất của mình! Nhìn vết thương mà em đã từng trải qua anh không cam lòng khi nó lại lặp lại một lần nữa vậy nên hiển nhiên anh sẽ bao bọc em thật tốt để ít nhất Moon Heonjoon trên cao có thể thấy anh thương em thế nào mà yên tâm hơn.

                                           ___________________________________________


Tất cả là giả thiết không có thật mong mọi người lưu ý nha!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro