13-1. [Oner x Zeus] Dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Pepwwppi
Warning: Không reup, OCC.

___

Choi Woo-je, em đã biết yêu. Em yêu điên cuồng cái gã mà Ryu Min-seok – anh trai yêu dấu của em luôn nói rằng gã là một thằng khốn.

Em biết, em biết thừa gã là con người như nào nhưng tệ quá đi thôi. Em biết yêu, em đã yêu gã!

Choi Woo-je chẳng biết từ bao giờ em đã yêu gã. Tiếng sét ái tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên,... tỉ tỉ thứ đại loại như vậy. Nhưng mà không, em đã yêu gã khi lần đầu một tâm hồn non nớt của đứa nhỏ bị đôi bàn tay trần tục ôm lấy.

Lần đầu gặp gỡ, gã là tên khốn dám phả đống khói thuốc đầy mùi ghê tởm vào mặt em, vào tóc em rồi chế giễu:

"Trên trần đời sao lại có một đứa nhóc đầy mùi sữa ngọt như vậy, có thật sự là 19 tuổi không đây!"

Choi Woo-je ôm cổ ho sặc sụa, em ghét thuốc lá. Thứ độc hại nhất trên thế giới này!

"Này, đừng có phả nó vào người tôi!"

Gã bật cười, gẩy gẩy đầu thuốc trên tay, làn khói mỏng lờ mờ bay trong không khí. Gã thích thú vỗ bôm bốm vào đùi mình, lại rít lên một hơi thuốc thật dài nữa. Gã kéo mạnh vai em, khiến cả người em tiến lại gần gã trong phút chốc. Nắm lấy chiếc gáy thanh mảnh của em lại gần khuôn mặt gã, một lần nữa phả thứ khói thuốc nồng đậm kia vào người em.

Em giật nảy người, nhanh chóng sợ hãi đạp mạnh vào ống quyển của gã, lập tức cởi chiếc áo khoác đang mặc ra. Lục lọi từ trong balo một chai nước hoa cỡ nhỏ mà Ryu Min-seok luôn bắt em phải đem theo. Em không thích nước hoa nhưng lần này thật sự cảm ơn nó rất nhiều.

"Con mẹ nó, anh bị điên à? Hục hục-- -- Làm cái trò gì với người khác thế hả?-- --hục hục-- --"

Choi Woo-je tức giận hét lớn, em vỗ ngực ho đến điên đảo. Em như lật tung cả cơ thể mình lên để mong khói thuốc vơi đi, càng hơn là để cơ thể em không bị ám mùi. Ruy Min-seok có thể chỉ la mắng em rồi bỏ qua nhưng Lee Min-hyung chắc chắn sẽ vác kiếm ra chém em mất!

"Haha, vội thế sao em. Dính chút thuốc trông em đời hẳng em ơi!"

Gã ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân và dập đi điếu thuốc quá nửa kia. Gã nheo mắt nhìn em, rung đùi, mái đầu màu vàng kim nổi bật như chẳng ăn nhập vào người gã. Nhìn thoáng qua thôi mà Choi Woo-je đã nhìn thấy qua lớp áo phông rộng màu xám ghi làm tỉ tỉ kiểu hình xăm trải kín cánh tay trái. Trông như xã hội đen, em đã nghĩ vậy!

Em vẫn còn ho, em xịt nước hoa đến mức bản thân bị ngộp luôn nhưng sao cái hơi thuốc cứ còn mãi. Ghét quá đi mất, ghê quá đi thôi!

"Xăm không em?"

"Cái gì! Hục hục-- --anh đang nói điên khùng gì vậy?"

Điên thật hả? Rủ một thằng nhóc 19 tuổi còn đang ăn bám mấy ông anh đi xăm. Lỡ như mà Choi Woo-je bị dụ thiệt đi ha, em xăm xong ai trả tiền cho em chứ. Quẹt thẻ của Ryu Min-seok hay Lee Min-hyung đây, quẹt của ai rồi thì em cũng sẽ bị phơi như khô một nắng hết á!

"Xăm đi em. Xăm tên anh đây này."

Gã rung đùi đề nghị, thuận tay lấy một quả dâu tây trong dĩa trên bàn. Mân mê nó, hết nhìn nó rồi lại nhìn đứa nhỏ đang vẫn ho sặc sụa giữa căn phòng lớn. Gã không chần chừ, dùng ngón tay thon dài của mình bóp nát nó, thứ chất lỏng từ trái dâu tay chảy dọc theo bàn tay trái, chảy len qua những hình xăm trên cánh tay gã. Hương vị dâu tây ngọt xộc lên tận trí não gã, gã thoáng muốn sặc. Ngọt chết mất! Bề ngoài mọng nước, đỏ tươi như máu còn hương vị ngọt đến nhức đầu , bởi vậy nên gã ghét dâu tây cũng chả sai. Không hiểu sao ông anh Bae Jun-sik lại mua đến nữa. Chắc là của chị dâu rồi, ra là lấy lòng vợ yêu nhỉ, thảo nào hôm nọ tỉ tê với gã rằng:

"Hyeon-jun, chú nghĩ xem anh nên mua dâu tây Mỹ hay Úc đây-- --aishh chú mày có chịu giúp anh không vậy. Thôi bỏ đi, nói sao được với kẻ không thích ngọt chứ-- --hay mua dâu tây Nhật Bản ta, loại nào ngọt ngọt chút nhỉ?"

Choi Woo-je ngửi ngửi vạt áo của mình, cuối cùng cũng đã hết mùi thuốc lá. Em mừng thầm, lại cũng oán than trời đất. Nếu Lee Sang-hyeok, một ông anh khác của em không bắt em đến đưa đồ cho bạn ảnh là anh Jun-sik gì đó thì em đã không phải gặp cái gã khốn kiếp này.

Thôi thì, vạn sự tại duyên đi!

Cuộc gặp gỡ này của em với gã thì là nghiệt duyên!

___

Đúng là nghiệt duyên thật đấy, gã thế mà bắt đầu làm quen với em. Choi Woo-je ban đầu còn chặn cả ig của gã. Đúng là muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lí do, Moon Hyeon-jun lập hẳng 8 cái acc clone chỉ để spam ig em kêu em gỡ chặn acc chính của gã.

Đành vậy, Choi Woo-je cũng không hẹp hòi.

Nhà em ở là ở cùng với Ruy Min-seok và Lee Min-hyung và bọn họ yêu nhau. Em chỉ là ở ké thôi đó trời!

Trùng hợp cái là Lee Min-hyung với Moon Hyeon-jun lại là bạn học từ cấp 3. Mà nhìn hổng có giống người cùng một thế giới lắm. Moon Hyeon-jun nhìn hổ báo cáo chồn bà cố luôn, còn là thợ xăm, chân tay người gợm cũng toàn mực là mực.

Còn Lee Min-hyung của nhà em, trông đô đô thế chứ hiền hơn cục đất nữa kìa. Ảnh mà có dữ thì chắc với mỗi mình em.

Nói chung nhìn rất là "hai thế giới"!

___

Đúng là nghiệt duyên thật đấy, em vậy mà đã xác nhận mối quan hệ với gã thật rồi này.

Chỉ sau một lần đi xem phim cùng nhau!

Khi gã hẹn đi xem phim, em chỉ đơn thuần là đồng ý. Thế mà trong vô thức lại kéo Min-seok cùng chọn đồ với em. Thế mà trong vô thức lại dò hỏi Min-hyung về gã. Thế mà trong vô thức em lại chờ đợi cái gì đó sẽ xảy ra...

___

"Xăm cho em!"

Choi Woo-je dùng cánh tay trắng nõn mềm mại của mình quàng lấy cổ gã đầy thân mật. Em thì thầm.

Moon Hyeon-jun là một thợ xăm, hắn cũng vẽ rất đẹp. Vì vậy gần như Bang Jun-sik trên danh nghĩa là chủ tiệm xăm nhưng đã giao toàn bộ lại cho Hyeon-jun. Anh ấy bảo gã có thể tuyển thêm thợ nhưng Moon Hyeon-jun không đồng ý, cho đến hiện tại thợ chính của tiệm xăm chỉ có gã và Han Wang-ho. Moon Hyeon-jun cũng nhận thiết kế riêng các hình xăm, đương nhiên giá chát.

Hôm nay cũng như mọi lần gã, gã nhận được vài job thiết kế cho khách. Trùng hợp hôm nay cũng chả có lịch hẹn nên Han Wang-ho không đến và hiện tại chỉ có mỗi gã và em.

Gã buông bút cảm ứng trong tay ra, đáp lại cái quàng cổ của em bằng một cái ôm đầy triều mến.

"Ngoan, xăm rất đau."

"Ừm, em biết mà, nhưng xăm cho em đi!"

"Woo-je sẽ khóc mất, anh không muốn."

Choi Woo-je bĩu môi, em với tay lấy một quả dâu tây đưa đến trước mặt gã:

"Ăn đi anh!"

Gã lắc đầu. Nó ngọt, gã không thích!

Choi Woo-je lại bĩu môi một lần nữa. Em nói, em rất ghét ai từ chối em, đặc biệt là người em yêu!

Gã vẫn cố chấp lắc đầu, thoáng còn định gạt tay em ra mà cầm bút vẽ tiếp.

Choi Woo-je biết điều gì sắp diễn ra và em ghét việc mình vị đẩy ra nên đã nhanh chóng rút tay về rồi bỏ quả dâu tay đỏ mọng vào miệng:

"Không ăn thì thôi, lắc đầu cái gì chớ!"

Gã bất cười, xoa mái đầu xoăn tít của em, khẽ nói:

"Được rồi, em nhỏ muốn xăm gì nào?"

"Tên anh!"

Moon Hyeon-jun hơi giật mình, nếu theo tích cách của Choi Woo-je, hẳng là em nên xăm cái gì nó cute cute chứ nhỉ? Xăm tên gã sao, haha!

"Ừm."

Chỉ ừ hử xong cổ họng, gã đóng máy tính bảng lại. Chuẩn bị vài dụng cụ xăm thường khi, Choi Woo-je biết gã chịu xăm cho em rồi. Em nhanh chóng nằm lên vị trí chuyên dùng khi xăm.

Moon Hyeon-jun kéo ghế ngồi cạnh em, gã nhướng cặp lông mày như hỏi ý.

"Xăm lên vai em, anh ơi!"

Gã khẽ gật đầu, nhưng lại có chút chần chừ, em mỉm cười nhìn gã. Gã như quân lính nhận được lệnh từ tướng quân bắt đầu tổng tiến công.

Kim xăm mảnh nhưng nhọn đâm vào da thịt non mềm nơi bắp tay em. Em không đau, cũng chẳng nhăn mặt, em chỉ nhìn. Nhìn kim xăm đang đi trên da em, lại nhìn lên khuôn mặt gã. Từng đường nét của gã cũng giống như kim xăm, nó ghim từng nét một vào trí óc em. In hằn mãi mãi!

Kể từ ngày hôm đó gã thích thú với bắp tay bên trái của em đến lạ, có chăng là vì nơi đó đã xuất hiện một hình xăm be bé là tên của gã. "Moon Hyeon-jun", dòng chữ đen ngang hàng nổi bật ở da thịt trắng mềm của em, như một thứ dấu ấn đè lên cơ thể em.

Giam cầm cơ thể em bởi tên của gã!

Giam cầm tên của cả bằng cơ thể em!

___

2 năm 6 tháng...

Càng bên nhau em càng thấy gã mỗi lúc một khác.

Dường như là thay đổi đến mức em quên mất gã đã từng là một Moon Hyeon-jun ngày đầu đòi xăm tên hắn lên người em.

Em bàng hoàng khi nhận ra hình như gã chẳng còn yêu em nữa, chẳng còn yêu Choi Woo-je nữa rồi.

Em biết...

Gã không ngoại tình cùng càng chẳng bị thằng nào con nào chen chân. Cũng chả phải kiểu bị gia đình cấm cản hay đột nhiên có cái hôn ước nào nhảy ra.

Chỉ là em cảm nhận, cái thứ tình yêu vẫn sôi sục như lửa thiêng bên trong gã vào cái ngày đi xem phim cùng em chẳng còn. Nó cứ yếu dần yếu dần rồi trở nên thật leo lét.

Em sợ, sợ một ngày nó thật sự lụi tàn đi, chỉ còn là đống tro nát bươm là tình cảm em cố níu lấy.

Nên em, Choi Woo-je luôn cố gắng đổ thật nhiều xăng vào, thật nhiều để nó bừng cháy lên thật điên cuồng. Thậm chí em còn tự đem mình nhét vào hố lửa nơi gã để chính em là mồi lửa để giữ cho ngọn lửa kia mãi cháy...
___

"Anh ơi, môi em ngọt như dâu tây ấy."

Như mọi ngày, em sẽ đến cửa tiệm của gã, hôm nay anh Jun-sik có việc nên giao cửa tiệm lại cho gã và gã vẫn chưa có ý định bắt đầu mở cửa làm việc.

"Ừm, anh biết!"

"Biết gì chớ, vậy là anh không biết dâu cũng có quả chua sao?"

Choi Woo-je tinh nghịch vặn lại lời của gã.

"Ừm!"

Gã ậm ừ, tay vẫn tiếp tục loay hoay với bảng vẽ của mình.

Sự lãng mạn em định gieo xuống bị bóp nát bằng trả lời trong cổ họng của gã. Em hơi nhăn mày, em đã nói em ghét bị ai đó từ chối và còn ghét cay ghét đắng kẻ dám trả lời bằng thái độ cho có với em.

Tiến lại gần phía gã với một rổ dâu tây vừa mới rửa sạch, thân quả còn đọng nước, chín đỏ ửng, căng mọng. Đây là số dâu mà anh Jun-sik đã mua cho Choi Woo-je.

Em thô bạo nhét vào miệng gã một quả to nhất, làm gã phải phùng mồm trợn má lên nhai, trông buồn cười vô cùng.

"Cho anh ừm, cho anh ừm này!"

Em ngang ngược nói, lại chuẩn bị nhét thêm cho gã một quả thứ hai.

"Được rồi, dâu tây rất ngọt!"

Em đặt rổ dâu tây xuống bên cạnh, ngồi vắt chân, tay chống cằm, híp mắt hỏi:

"Thế anh ơi, anh có muốn nếm thử không?"

"Dâu hả? Em cũng biết là anh không hảo ngọt mà, tiểu đường đấy!"

"Không, ý là môi em kìa."

Moon Hyeon-jun bần thần, lời nói của em trực tiếp mở ra một không gian khác giữa em và gã. Nó tách biệt với khung cảnh náo nhiệt bên ngoài khung cửa sổ kia. Gã giật mình, cuống cuồng vừa cầm điện thoại áp vào tai, vừa đứng phắt dậy một cách vội vàng.

Trước khi biến mất khỏi căn phòng, gã còn lấp liếm với em:

"Anh Jun-sik gọi có việc, anh ra ngoài trước nhé."

Em chăm chú nhìn thoe bóng lưng cao rộng của gã, hơi ngẩn ngơ. Cuối cùng thở dài cụp mi mắt, cặp kính cũng theo độ cuối mà hạ xuống cánh mũi em. Em tự lấy một quả dâu tay bỏ vào miệng.

Quả dâu tây này ngọt, rất ngọt!

Và...

Rõ ràng, điện thoại gã vẫn tắt cơ mà, có ai gọi đến đâu!

Gã đang lảng tránh em, đã dần lảng tránh em thật nhiều lần.

___tbc___

Giữa tháng😞😞

Dạo này tôy không ổn rồi, cứ muốn viết OE vs SE mãi. Mấy nay cũng chưa tìm được fic nào ổn ổn để dịch nữa:333

___
Pepwwppi
15.01.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro