2. [Gumayusi x Keria] Happiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Pepwwppi
Warning: không reup, OCC.


____

1.
Lee Min-hyung cho rằng Ryu Min-seok là người ngốc nghếch vì bạn chẳng hiểu được tình cảm của Lee Min-hyung dành cho bạn.

Mọi hành động, lời nói của Lee Min-hyung luôn chỉ dành cho riêng mình Ryu Min-seok nhưng tiếc thật... đến Choi Woo-je vô lo vô nghĩ còn biết được rằng Lee Min-hyung thích Ryu Min-seok, vậy mà Ryu Min-seok vẫn luôn cho rằng mấy việc Min-hyung đối với mình chỉ là đồng nghiệp bình thường.

Không trách Ryu Min-seok ngốc nghếch không nhận ra tâm tư ý vị kia. Chỉ trách Lee Min-hyung đã không thể hiện ra thật nhiều thật nhiều hơn nữa cho bạn thấy.

2.
Sau khi kết thúc trận đấu, đứng dậy khỏi ghế. Lee Min-hyung ngay lập tức quay ngoắt sang bên cạnh để tìm kiếm bạn. Một tay kéo cả cơ thể bạn lên, ôm lấy bạn.

"Min-seok đánh tốt quá, chúng ta thắng rồi!"

Lee Min-hyung vừa cười vừa nói với người mình đang ôm. Min-seok cũng ôm lấy anh thì thầm:

"Thắng rồi! Đừng ôm mình chặt thế, ngộp quá."

Lee Min-hyung ôm thêm một chốc nữa mới buông bạn ra, tay xoa xoa lấy mái tóc xinh đẹp của bạn. Kéo bạn cùng đi theo sau đồng đội để chào đội đối thủ.

Nhỏ nhắn thật nhỉ! Bàn tay của bạn ấy! Âm ấm, mềm mại, mịn màng. Lee Min-hyung dùng ngón tay thon dài của mình xoa lấy từng đốt ngón tay của bạn. Thích thật!

Đến sát bên vị trí thi đấu của đội đối thủ, Lee Min-hyung mới khẽ khàng buông tay bạn ra đập tay với tuyển thủ đội bên. Đập tay đến người cuối cùng, anh quay sang đợi bạn. Ryu Min-seok cũng nhanh chóng bước đến cạnh Lee Min-hyung đi vào bên trong phòng nghỉ với anh.

"Min-seok hôm nay đánh tốt thật đó. Pha kia bạn mà không cứu là mình phải dùng tốc biến rồi!"

Lee Min-hyung khen ngợi, nụ cười trên môi bất giác được kéo cao. Ryu Min-seok không khỏi bĩu môi, bạn lười biếng trả lời:

"Có gì ghê sao, pha đó mình mà không cứu thì bạn cũng tự chạy được thôi."

Lee Min-hyung chẹp miệng. Tên nhóc ngốc xít này, đang khen bạn đó. Mau nhìn mình đi, ôm mình rồi nói cảm ơn thật vui vẻ đi mà! Thật chẳng hiểu gì cả!

Lee Min-hyung lại nắm tay bạn, kéo bạn vào phòng nghỉ. Bên trong huấn luyện viên và các đồng đội đã yên vị cả bên trong. Lee Sang-hyuk hyung đang trò chuyện với huấn luyện viên. Chắc là đang bàn về trận đấu vừa rồi. Moon Hyeon-jun và Choi Woo-je thì... ồn không chịu nổi.

"Hyeon-jun, lấy giùm chai sữa đi."

Woo-je vắt chéo chân thong thả ra lệnh cho cậu bạn đi rừng đang ngồi đối diện. Hai mắt him híp lại có lẽ là nhóc con đã buồn ngủ.

Moon Hyeon-jun nheo mày đạp lên bàn, lực cũng không mạng lắm chỉ hơi vang lên. Cậu ta đứng bật dậy chồm lên phía trước nhéo lấy một bên má nhóc con, nói to:

"Kính ngữ đâu, thắng oắt vô lễ. Mày đang ra lệnh cho anh đấy hả?"

"Buông ra coi, cỏ lúa bằng nhau rồi ông bạn à."

Nhóc con vung tay gạt cánh tay của Hyeon-jun ra khỏi khuôn mặt nó, tay xoa xoa bên má bị đỏ ửng. Nhóc con xuýt xoa rên lên khe khẽ, trợn mắt nhìn người anh đi rừng đang tức giận.

Từ cái ngày nhóc con trên stream thông báo cái vụ cỏ lúa bằng nhau thì nó chả coi ai ra gì. Mà chắc nó chỉ xem mỗi Moon Hyeon-jun là không ra gì nhất thôi. Trong các cuộc trò chuyện hàng ngày nhóc con không dùng kính ngữ, thậm chí còn sai bảo Moon Hyeon-jun đi lấy đồ từ shipper giúp mình. Người đi rừng cũng đau đầu lắm, muốn uốn nắn thằng oắt con này mãi mà công cốc. Em nó ngày càng hỗn láo quá rồi!

"Cỏ lúa gì mà cỏ lúa, mày dùng kính ngữ cho đàng hoàng vào."

Moon Hyeon-jun xì xì nói, nhưng đồng thời cậu ta cùng xoay người đến một chiếc bàn đặt sát tường. Mở balo của mình ra, lấy hộp sữa chuối mà cậu ta vừa mua trước khi đến Lol Park ném sang cho nhóc con.

Woo-je giơ tay chụp lấy, may thật, cậu nhóc chụp được khá chuẩn. Cắm ống hút vào hộp, hút lấy một hơi thoả mãn. Oà, quá đã!

Nhưng sau đó, Choi Woo-je đã bày ra dáng vẻ càu nhàu điển hình của một đứa nhỏ:

"Cáu cái gì chứ?"

"Mày có ý kiến gì, lo mà chấn chỉnh cái thái độ đấy lại đi, đồ nhóc con láo lếu!"

"Ai láo lếu? Em á hả?"

"Còn ai dám không dùng kính ngữ với người lớn tuổi hơn nữa hả?

"Thì sao chứ?"

"Sao chứ sao chứ cái gì!"

Cả hai cứ vậy kẻ đứng người ngồi uống sữa chuối cãi nhau chí choé. Nhưng lại chẳng dám to tiếng vì cách họ ba bốn chiếc ghế là vị đội trưởng cao quý của họ.

"Bọn mày ồn ghê, ban nãy thấy còn cùng nhau ăn mừng thấy đoàn kết lắm mà?"

Lee Min-hyung kéo ghế cho bạn ngồi rồi cùng ngồi xuống cạnh bên.

"Tao với thằng hỗn láo này á hả? Chắc mày nhìn lầm ai với ai rồi!"

Moon Hyeon-jun hậm hực ngồi xuống ghế, khoanh hai tay trước ngực nhìn sang Choi Woo-je đang uống sữa. Nhóc con chẳng nói gì thêm, gì lâu lâu lại nhìn sang Hyeon-hun rồi lại đạp lên chân cậu ta vài cái như chọc tức.

"Min-seok có muốn ăn gì không?"

"Không biết, mình chưa đói."

Ryu Min-seok vừa bấm điện thoại vừa đáp. Ánh mắt Min-seok vẫn chăm chăm nhìn vào bên trong màn hình điện thoại.

Lee Min-hyung chóng cằm nhìn bạn, môi vẫn treo trên đấy nụ cười.

Xem kìa, sườn mặt Min-seok đẹp ghê ta! Lông mi Min-seok cũng dài và đen nữa, đẹp thật! Cái nốt ruồi kia cũng đẹp mê người nữa, quá xinh đẹp! Lắm khi Lee Min-hyung thật sự ghen tị với cái nốt ruồi ở dưới mắt trái cậu. Làm sao để chuyển sinh thành nó nhỉ?

"Min-seok đáng yêu ghê!"

Ryu Min-seok quay sang, tức thì huých một cái vào vai anh:

"Nói gì vậy trời, đừng có khen mình dễ thương!"

Hai mắt Min-seok mở to mắt răn đe anh. Đấy, bạn mà không đáng yêu thì xin ông trời đem Lee Min-hyung bỏ vào núi đao biển lửa đi!

Trách sao được vì bạn nhỏ này đâu có thích bị khen là dễ thương. Nhưng anh vẫn cứ khen đấy, fan của bạn cũng luôn khen bạn như vậy còn gì. Không có lí do gì mấy người đó có thể mà anh lại không.

"Tại sao vậy, Min-seokie? Bạn dễ thương mà!"

"Vì... nghe nó ngốc nghếch lắm. Phải khen mình là quá bảnh, hiểu không."

Hahaha, Min-hyung bật cười. Min-seokie ngốc thật mà. Mình đã rõ ràng thế mà bạn có biết tình cảm của mình đâu. Mình còn thể hiện cả trên stream lẫn ngoài đời còn gì.

"Vậy Min-seokie quá bảnh lát nữa đi ăn với mình được không?"

Lee Min-hyung ra đề nghị, mặc dù ban nãy có gỏi Min-seok và câu trả lời nhận được là không nhueng Mi -hyung vẫn muốn hỏi bạn một lần nữa.

"Ăn gì? Có món gì ngon không?"

Ryu Min-seok tắt điện thoại, di chuyển sự chú ý lên người cậu bạn Xạ thủ của mình. Lee Min-hyung suy nghĩ, vài giây sau liền nói:

"Đi ăn với một bạn Xạ thủ siêu cấp, rất ngon đó!"

Min-seok bĩu môi, chớp chớp mắt lè nhè:

"Món gì lạ vậy, ăn thịt Xạ thủ của đội nào thế?"

Ashhh... bạn nhỏ này làm sao ấy? Chẳng tinh tế gì hết! Nhưng mà... bạn muốn ăn thịt Xạ thủ cũng được.... Ryu Min-seokie à, ăn mình nè, mình nè, mình là Xạ thủ của T1 nè!

Lee Min-hyung nghĩ thì nghĩ thế thôi, có cho penta kill hắn cũng chả có gan nói thế. Ai đời lại nói ra mấy lời mất não thế chứ!

Ryu Min-seok nhìn Lee Min-hyung lần nữa lặp lại:

"Nè, ăn Xạ thủ của đội nào cơ. Bạn nói là bao ngon mà, ăn ai cơ?"

Min-hyung ảo não xoa xoa lên đầu Min-seok mà cười:

"Thôi, bỏ đi, món đó không ngon lắm đâu. Tụi mình đi ăn thịt bò nướng gần công ty nhé!"

Min-seok ngẫm nghĩ rồi gật đầu cái rụp, được mời thì đi thôi, được bao trọn bữa thì càng tốt. Lee Min-hyung hài lòng lại xoa lấy mái đầu bạn. Vẫn tiếp tục chống cằm mà nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ.

3.
Sau khi mọi người trở về trụ sở, Min-hyung chỉ vừa đặt balo xuống ghế Ryu Min-seok đã nhanh chóng kéo anh đi.

"Đi thôi, tụi mình đi ăn thịt nướng thôi nào!"

Min-hyung bật cười, ghị tay bạn chậm lại: "Từ từ thôi, kẻo té mất."

Thật là, chỉ có ăn uống là nhanh nhẩu. Còn kéo anh đi nhanh thế này, rõ ràng là muốn làm anh tương tư chết được! Phải chi nhóc con ngốc nghếch này nhận ra tâm tư của anh và vẫn kéo anh đi trong vui vẻ như thế này nhỉ? Thích thật!

Cả hai đi vào quán thịt nướng, chọn một chỗ gần trong góc nhỏ. Không phải họ sợ người hâm mộ nhận ra chẳng qua chỉ muốn được thoải mái một chút. Lee Min-hyung nhận lấy chiếc áo khoác mà Min-seok quăng sang cho mình như một thói quen. Anh cũng cởi áo khoác của mình ra để sang một bên ghế, đặt áo của Min-seok lên phía trên áo của mình.

Gọi một vài phần thịt bò và đồ ăn kèm, hiển nhiên Lee Min-hyung là người phụ trách việc nướng thịt. Ryu Min-seok từ ban đầu khi bước vào quán chỉ chung thuỷ với chiếc điện thoại của mình.

Xác nhận miếng thịt bò đã chín, Min-hyung gắp nó bằng đồ gắp và để vào chén của Min-seok:

"Buông điện thoại được rồi đấy, bạn mau ăn đi. Cẩn thận nóng nhé, Min-seokie."

Ryu Min-seok bĩu môi. Min-hyung yêu chết được cái cách con người đáng yêu này bĩu một.

Sau khi uống một ngụm nước, cuối cùng Min-seok cũng rời bỏ điện thoại. Bạn gắp lấy miếng thịt thổi phì phì vào nó, một chốc sau mới bỏ vào miệng. Vừa nhai vừa nhún nhún vai cảm thán:

"Tuyệt vời ghê. Min-hyung nướng thịt ngon thật!"

Lee Min-hyung bật cười, lại gắp thêm vào chén bạn mấy miếng thịt nữa. Cứ khen đi, anh tự nguyện rơi xuống địa ngục với mấy lời khen của bạn đó. Cũng càng tham lam muốn được bạn khen mình nhiều hơn, đáp lại mình nhiều hơn so với thế nữa!

Min-seok thấy anh chỉ lo nướng thịt và đưa nó vào chén mình mà chẳng ăn được bao nhiêu thì thuận tay gắp một miếng thịt từ trong chén mình đưa đến trước mặt anh:

"Bạn cũng ăn đi, cứ mãi gắp cho mình vậy?

Min-hyung khựng lại, bật cười rồi cũng đớp lấy miếng thịt mà Min-seok gắp cho mình. Wow, thích ghê! Anh ước rằng giờ phút này có ai đó làm ơn chụp lại khoảnh khắc ấy giùm anh một cái đi! Cảm ơn rất nhiều nha!!!

Min-hyung chầm chậm nhai miếng thịt đó. Ôi chao! Anh thề đó là miếng thịt ngon nhất trên trần đời này. Phải chăng là vì Ryu Min-seok đút cho anh đây?

Và Min-hyung cũng chợt nhận ra. Bạn đút cho mình ăn gì mình bận nướng thịt cho bạn. Vậy thì mình càng phải tỏ ra bận rộn hơn nữa. Đúng vậy, phải bận rộn hơn!

Vì vậy ngay tức thì khi kết thúc suy nghĩ đó, Lee Min-hyung đã gọi thêm vài phần thịt bò nữa. Ryu Min-seok ngạc nhiên, cố nuốt xong miếng thịt, hỏi:

"Bạn gọi nhiều quá vậy? Tụi mình ăn không nổi đâu!"

Min-hyung bật cười: "Không sao, sẽ ăn hết mà."

Sẽ hết thôi, Min-seok ăn không nổi thì cứ đút cho mình là được. Chỉ cần là bạn đút, bao nhiêu mình cũng sẽ ăn!

Min-seok không đáp lại, bạn chỉ nheo nheo mắt như thầm đánh giá đó rồi lại tiếp tục ăn. Thi thoảng lại đút thịt cho Lee Min-hyung, rất thong thả.

Min-hyung cứ thế vui vẻ vừa nướng thịt vừa ăn thịt mà bạn đút. Nướng thịt đến không ngưng tay. Bát đũa của anh cũng chẳng mảy may đụng đến, sạch bóng như mới rửa. Phải thôi, Min-seokie đút anh nhiệt tình như vậy thì hà cơ gì Min-hyung phải đụng đũa cơ chứ!

4.
Cả hai ngồi ở quán đến gần nửa đêm mới giải quyết xong đống thịt mà Min-hyung. Lee Min-hyung gần như no đến ngạt thở. Chút hối hận vì đã gọi quá nhiều thịt cũng đột ngột dâng lên. Rồi cũng lại bị sự hạnh phúc vì được Min-seok chăm sóc mà giản bớt đi bội phần.

Min-seok đứng lên khỏi bàn nhìn anh như chờ đợi. Lee Min-hyung không rõ ý tứ của bạn lắm, chỉ mỉm cười nhìn bạn.

"Mặc áo cho mình!"

Min-hyung giật mình, ra vậy. Bạn chờ anh mặc áo khoác lại cho bạn sao? Thích thật, Min-seok đang cần anh giúp đỡ kìa. Wow, đang dựa dẫm vào anh kìa, Ryu Min-seok dựa dẫm vào Lee Min-hyung kìa!

Lee Min-hyung cũng tức thì đứng dậy, chộp lấu áo khoác của bạn. Lật nó ra và mặc vào cho Min-seok. Min-seok thấp hơn anh độ gần 20 cm, mặc áo khoác cho bạn thôi mà anh như ôm trọn lấy bạn. Mùi nước xả nhè nhẹ từ áo khoác đập vào thính giác của anh. Thoải mái thật! Nhưng cũng vì mùi nước xả vải mà anh lại chẳng thể ngửi thấy được mùi dầu gội của bạn. Buồn thật, tóc bạn thơm lắm, ban nãy khi ôm bạn lúc kết thúc trận đấu anh đã ngửi được. Muốn một lần nữa quá!

Rồi cả hai lại bước trên con đường tráng nhựa bằng phẳng mà đi. Trời đêm Seoul se lạnh, gió đêm cứ nhẹ nhẹ thổi qua hai người con trai đang sóng vai đi với nhau. Min-hyung vừa đi, đâuf vừa nghiêng sang nhìn bạn. Gió thổi qua làm mái tóc Min-seok khẽ rối lên. Có lẽ vì lạnh, hai má bạn hây hây đỏ. Đáng yêu quá!

Lee Min-hyung trong vô thức đưa tay lên khẽ chạm vào má bạn. Ryu Min-seok hơi khựng lại, bước chân bạn cũng chậm lại. Bạn nhìn sang Min-hyung đang thất thần.

"Xin lỗi... mình thấy bạn lạnh!"

Min-hyung bối rối cũng dừng lại, tay tức thì rời khỏi má bạn. Min-seok gật gật đầu, thản nhiên đáp:

"Cũng lạnh thật! Nắm tay mình đi."

Ryu Min-seok nói, tay nhỏ nhắn của bạn luồn vào tay lớn của Lee Min-hyung. Các ngón tay của bạn nắm lấy các ngón tay to hơn, dài hơn so với của mình. Tay của Min-hyung rất ấm, như một túi sưởi ấm bao bọc lấy tay nhỏ của Min-seok. "Túi sưởi ấm" ấy xua tan đi sự lạnh lẽo từ tay của Min-seok, làm tay bạn ấm áp lên, rồi sự ấm áp ấy như biết di chuyển mà lan toả lên cả cánh tay bạn, rồi đến cả người. Kì diệu thật!

Ryu Min-seok thoả mãn với sự ấm áp xen lẫn cái se lạnh kia. Vừa nheo mắt hưởng thụ vừa bước đi, kéo theo Lee Min-hyung đang bất ngờ cũng di chuyển.

Lee Min-hyung vô thức bước theo bạn, mắt vẫn không rời khỏi cái nắm tay của cả hai. Tay bạn trong tay anh kìa, hai bàn tay mười ngón cùng đan vào nhau kia kìa. Giấc mơ sao? Thích thật!

Mà, Min-seok chỉ một chốc sau lại buông tay anh ra. Bạn đút tay mình vào túi áo khoác như chưa có gì xảy ra. Vẫn cứ thế thong thả đi về phía trước.

Rốt cuộc thì đó vẫn chỉ là một cái nắm tay đơn thuần vì lạnh. Ryu Min-seok cũng chả có suy nghĩ gì khác lạ. Chẳng bù cho anh, người ta nắm tay mình một cái mà Lee Min-hyung đã vẽ ra cả mùa xuân mất rồi. Xấu hổ ghê!

Anh nắm bàn tay của mình, cái ấm áp đã biến mất thay vài đó là cái lạnh của thời tiết. Anh lại càng nắm chặt tay mình hơn như để níu kéo lại chút cảm giác tay bạn trong tay mình ban nãy.

Anh lại nhìn sang Ryu Min-seok, bạn đang mỉm cười đầy thích thú. Bạn cười gì vậy nhỉ? Lòng anh không nhịn được dáy lên sự tò mò vô bờ.

Vì vậy, anh bạo gan thì thầm hỏi bạn: "Min-seokie, hôm nay bạn vui lắm hả?"

"Rất vui, cũng rất hạnh phúc!"

Ryu Min-seok đáp ngay tắp lự. Min-hyung gật gù, có rất nhiều phán đoán hiện lên trong tâm trí anh. Bạn vui vì chiến thắng 2-0 gọn hôm nay với anh và đồng đội, có lẽ. Hoặc bạn vui vì bữa thịt nướng hôm nay với anh, có lẽ. Dẫu bạn vui vì điều gì cũng được, Lee Min-hyung chỉ mong trong mỗi niềm vui của bạn có sự hiện hữu của mình là được. Như vậy là đủ để trái tim của anh hạnh phúc.

"Còn có — —"

Ryu Min-seok bỏ lửng làm Lee Min-hyung thả chạm bước chân. Còn có gì? Bạn cần nói gì sao?

Lee Min-hyung thắc mắc, lại quay sang nhìn bạn. Sườn mặt Ryu Min-seok cứ phải gọi là cực phẩm. Biết bao nhiêu lần anh đã ngắm nhìn nhưng cứ mãi không cảm thấy chán. Từng tế bào trên khuôn mặt Lee Min-seok như thứ thuốc mê ở dạng thể khí mà dồn dập bay trong không khí rồi đập vài khướu giác của anh. Khiến anh càng hít vào bao nhiêu càng tham lam muốn thêm nữa thêm nữa thật nhiều... thêm thật nhiều để bản thân có thể mãi chìm đắm trong sự xinh đẹp của bạn.

"Còn có gì, mình có thể được biết không?"

Lee Min-hyung hèn mọn hỏi.

Từ ngày biết Ryu Min-seok, từ ngày làm việc cùng bạn Lee Min-hyung trong vô thức đã trở nên hèn mọn như vậy. Lén lút đến gần bạn, lén lút chạm vào bạn, lén lút nhìn bạn và lén lút bước vào cuộc sống của bạn.

Lee Min-hyung biết rõ thứ tình cảm mình dành cho bạn là gì, càng biết nó sai trái ra sao. Nhưng mà anh đã lỡ mất rồi, lỡ đi vào chốn tiên cảnh mộng mị khó lòng tìm lối thoát mất rồi. Anh chỉ có thể càng lúc càng lún sâu vào hơn. Lún sâu vào để có thể càng đến sát bạn hơn, để có thể làm cho bạn ỷ lại, dựa dẫm vào anh. Tuy rằng anh là người chủ động làm mọi thứ, nhưng bằng cách nào đó anh lại cho rằng chính Ryu Min-seok mới là người chủ động kéo anh vào chốn tiên cảnh kia.

Và cho đến cuối cùng, Lee Min-hyung chỉ có thể hèn mọn ở bên bạn. Hẹn mọn vui sướng khi được bạn nhìn mình, khi bạn vô tình chạm vào anh hay vô tình dựa dẫm anh.

"— — Min-dongie muốn biết thật sao!"

Ryu Min-seok từ tốn nói. Anh cảm thấy lời Min-seok nói không giống câu hỏi, nó lại càng giống một lời thông báo hơn.

Đương nhiên là Lee Min-hyung muốn biết. Dẫu cho bạn có nói ra điều gì, anh lúc nào cũng tự nhiên sẽ muốn lắng nghe.

Lee Min-hyung cảm thấy mình là một mẫu người đàn ông của gia đình. Các bạn fan đã từng nói như vậy rất nhiều. Anh cũng tự nhiên mà xem mình là kiểu người như vậy. Các bạn ấy nói, Lee Min-hyung ấm áp, tinh tế, luôn biết lo lắng và quan tâm cho mọi người, cũng là một người hài hước, lạc quan, là bờ vai vững chãi cho đối phương. Anh rất hưởng ứng những lời đó và anh đã luôn cố gắng để trở thành người có thể ôm trọn mấy ưu điểm của mẫu người đàn ông lý tưởng.

Nhưng tiếc quá, Ryu Min-seok là người may mắn được "người đàn ông của gia đình" quan tâm biết bao, yêu thương biết bao mà bạn lại ngốc nghếch chẳng biết. Bạn chỉ cho rằng đó là sự quan tâm thông thưởng và cũng thuận theo đó mà hướng thụ. Chẳng chịu suy nghĩ sâu xa để đáp lại tình cảm của anh bao giờ!

"Min-seokie nói thì mình sẽ nghe thôi!"

Lee Min-hyung khẽ cười, trầm ấm, đưa tay xoa xoa lưng bạn. Chờ đợi bạn nói ra với mình. Dù bạn nói hay không cũng được, chỉ cần vẫn ở cạnh anh là được.

"Haha, Min-dongie có thấy mình ngốc không?"

Min-seok cười, bạn nhảy chân sáo về phía trước vài ba bước. Quay người lại, mặt đối mặt với Min-hyung. Vừa bước lùi vừa nhìn anh hỏi. Lee Min-hyung lo bạn vừa đi lùi vừa nói chuyện sẽ té, liền nhanh chóng đi lên phía bạn:

"Cẩn thận té, bạn đi đàng hoàng lại nào!"

Ryu Min-seok vẫn cười, nụ cười của bạn càng tươi hơn. Thật đẹp! Nếu bây giờ là buổi sáng Lee Min-hyung sẽ cho rằng trước mặt anh là một mặt trời nhỏ đang tỏa nắng.

Nhưng Ryu Min-seok chẳng quan tâm, bạn thấy Min-hyung đi đến chỗ mình thì nhanh chóng lùi lại thêm mấy bước nữa.

"Trả lời mình đi!"

Min-seok nói, giọng mang đầy sự tinh nghịch. Bạn thật sự muốn nghe anh trả lời.

"Không, bạn không ngốc chút nào."

Anh trả lời. Mà câu trả lời đó cũng chỉ đúng một nửa. Ryu Min-seok ngốc thật mà, ngoài mấy lúc cần thiết còn lại bạn đều ngốc. Ngốc nghếch đến mức chả biết được tâm tư của người ta. Rõ ràng anh đã thể hiện đến như vậy rồi mà một tí gì bạn cũng không biết.

"Thật sao?— —"

Ryu Min-seok hoài nghi, nụ cười vẫn trên môi vẫn toe toét y như cũ. Dường như bạn rất thích thú với chủ đề này hoặc một điều gì đó. Anh không tài nào đoán được, lại càng tò mò hơn vì sao bạn lại dí mình tới cùng như vậy.

"Thì, thi thoảng — — nhưng mà bạn không ngốc lắm đâu, thật đó!"

Lee Min-hyung buâng quơ đáp lại, chân vẫn không ngừng đi về phía bạn nhỏ đang đi lùi. Một tay hơi đưa lên để chừng bạn nó vấp thì có thể kéo bạn lại.

"Được rồi, được rồi, mình ngốc thật, hehe. Về công ty thôi!"

Ryu Min-seok dậm hai chân nhỏ như giận dỗi rồi đi lại phía anh. Nắm lấy tay anh kéo đi trên đường. Lee Min-hyung sau một màn này càng nghi hoặc hơn. Anh cho rằng hôm nay có lẽ gì quá vui vẻ nên Min-seok mới như vậy. Vừa đáng yêu, vừa ngốc xít, tim anh chắc chết mất thôi!

Ryu Min-seok cứ thế kéo tay Lee Min-hyung đi. Bạn kéo anh đi khá nhanh, nhanh đến mức Min-hyung còn chả buồn bảo bạn chậm lại. Anh chỉ biết, gió đêm một lần nữa đập vào khuôn mặt anh, tóc Min-seok cũng theo tốc độ của cả hai mà bay tốc lên. Nhìn xuống tay mình, một lần nữa năm ngón tay Min-seok nắm lấy tay anh. Nói đúng hơn là Min-seok đang bị bàn tay anh bao bọc lại. Vừa vặn thật! Cái cách mà tay anh bao trọn lấy tay bạn!

Qua cái nắm tay, Lee Min-hyung có cảm giác nhịp đập của bạn rất nhanh. Là do di chuyển sao? Dường như là vậy. Lee Min-hyung càng nắm chặt tay bạn hơn với mong muốn sẽ thông qua nhịp đập kia để biết bạn nghĩ gì.

"Nobody is stupid— —It's just that sometimes, we choose to be stupid for us to feel a little bit of what they call happiness."

Ryu Min-seok vẫn không quay đầu, giọng bạn có phần dồn dập, giọng nói bạn hoà vào gió tiến vào tai anh. Phải chăng là do bước đi nhanh hay có chăng là bạn hồi hộp. Lee Min-hyung ngẩn người, là Ryu Min-seok nói. Nó có ý nghĩ gì vậy? Vốn tiếng Anh nửa vời của anh trong giờ phút này cũng khó lòng hiểu được hết lời Min-seok nói. Cái gì mà "ngốc nghếch" rồi gì mà "hạnh phúc".

"Mình từng đọc được nó trên mạng,— —"

Lee Min-hyung càng ngẩn ngơ hơn. Không hiểu, thật đó, không ấy đánh máy rồi đưa anh đọc hiểu từ từ được không. Cứu với!

"Xin lỗi— —mình không hiểu kịp!"

Lee Min-hyung bối rối, xấu hổ khịt mũi nói. Anh nghe xong gió có tiếng thở dài của Min-seok. Thất vọng sao?

Ryu Min-seok buông tay anh ra, chạy thật nhanh lên phía trước một đoạn. Bạn lôi điện thoại ra, chỉ chỉ vào nó như báo hiệu. Lee Min-hyung định chạy theo bạn liền thả chậm bước chân hơn. Hiểu ý bạn, anh cũng thì tay vào túi áo khoác lấy điện thoại ra.

Nhìn về phía Ryu Min-seok, thấy bạn mấp máy môi nói gì đó. Rồi bỗng điện thoại anh hiện lên thông báo, là thông từ Kakaotalk. Mở ra thì là tin nhắn thoại từ bạn.

Tay Lee Min-hyung hơi run run ấn nghe.

"— —Nó có nghĩa là: Không ai là ngốc nghếch hoàn toàn. Có chăng là giả vờ khờ khạo, để cảm nhận một chút tư vị của hạnh phúc."

Anh nghe và nhận ra. Là nghĩa của câu nói tiếng Anh ban nãy nhỉ? Nhưng mà... hình như anh hơi hơi hiểu nó rồi!

Một tin nhắn thoại khác được gửi đến.

"— —Bạn mà không hiểu thì bạn ngốc hơn mình một nghìn lần đấy, Min-dongie!"

Lee Min-hyung bật cười, nhìn bạn. Trong phút chốc dường như anh thấy xung quanh mình là cả một rừng hoa, có cả chim bướm bay khắp trời. Wow, thiên đường sao?

Xa xa một đoạn, anh thấy Ryu Min-seok bĩu môi. Có lẽ bạn tưởng anh không hiểu, lại dậm dậm chân xoay người đi về phía trước. Bạn định bỏ anh lại sao?

Lee Min-hyung tức thì chạy theo bạn. Chỉ vài cái chạy đã đến cạnh bạn. Anh kéo vai bạn vào người mình, ôm lấy bạn thật chặt. Cười đầy vui sướng:

"Chẳng hiểu gì hết, mình chẳng hiểu gì hết trơn á Min-seokie ơi!"

Ryu Min-seok bật cười, bạn cứ hihi hehe khi Lee Min-hyung ôm lấy bạn. Cũng chả buồn đẩy người kia ra, hoá ra cái lí do ngộp thở cũng chỉ là giả vờ cả. Hoá ra bao lần trước Min-seok không phải chẳng nhận ra mà là anh quá tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Quá tin vào suy nghĩ rằng bạn ngốc nghếch và chả hiểu gì!

Lee Min-hyung thì càng bàng hoàng trong vui sướng hơn. Hoá ra, Ryu Min-seok không phải đồ nhóc con ngốc nghếch. Hoá ra bạn luôn biết tình cảm mà Lee Min-hyung dành cho bạn. Hoá người ngốc nghếch lại chính là anh. Hóa ra là vậy...

5.
Ryu Min-seok không phải là đồ ngốc đâu... Có chăng là vì bạn muốn được đắm mình trong cái sự nuông chiều của Lee Min-hyung mãi thôi. Có lẽ cũng vì sợ nếu đáp lại một cách quá rõ ràng thì sự nuông chiều ấy sẽ độc nhất ấy sẽ chẳng còn nên bạn mới ngốc nghếch thế thôi...

Nhưng mà, hình như Lee Min-hyung "mập mờ" đến quen luôn rồi. Anh cũng không thổ lộ với bạn, làm bạn chờ đợi lâu muốn chết. Vậy nên nhân dịp hôm nay bạn sẽ thoát vai luôn.

Làm bạn nhỏ ngốc nghếch cũng mệt lắm chứ bộ, huhu...

___e.n.d___

Cre idea:

Vô tình thấy trên Pinterest thấy cũng soft soft nên tớ triển quả này luôn. Có lẽ tớ sẽ còn chỉnh nó lại sau khi tớ nghĩ lối hành văn hay hơn. Cảm ơn vì đã đọc nha!

Xin vui lòng không mang đi bất kì nơi nào. Xin cảm ơn!

___
Pepwwppi
04.08.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro