8. [Gumayusi x Keria] Mơ thôi, mơ thôi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Pepwwppi
Warning: Không reup, OCC.

___

1.
Căn phòng ký túc xá đen mịt và tĩnh lặng, chỉ còn lại đâu đó khe khẽ tiếng ngáy của Choi Woo-je. Thằng nhóc đó đúng là vẫn còn con nít quá mà sao cũng trưởng thành đến khó tin quá! Lee Min-hyung đôi khi nhìn nhóc cũng không nhịn được phải cảm thán trước thái độ của nhóc. Lúc thì vô tư đến đau đầu, lúc thì trưởng thành đến mức làm cho người ta lo lắng.

Sự mệt mỏi đổ ập lên người Lee Min-hyung vì số giờ stream hơn 8 tiếng như những tảng đá nặng ì. Song song đó là những suy nghĩ ngổn ngang bộn bề trong đầu khiến hắn không tài nào ngủ được. Hắn không biết bây giờ là mấy giờ, hắn chỉ mang mán rằng khi hắn từ phòng luyện tập về ký túc xá thì cũng đã hơn 3 giờ sáng.

Hắn muốn ngủ, muốn ngủ thiếp đi, mí mắt nặng trĩu gần như dính chặt vào nhau. Hắn kéo chăn qua kín mặt, cái sự hầm nóng cũng dần xuất hiện. Sự ngột ngạt cũng bắt đầu len lỏi trong buồng phổi của Lee Min-hyung. Hắn chần chừ muốn ló đầu mình ra khỏi chăn để thở nhưng cơn mỏi mệt đã buộc hắn phải nằm yên đó. Hắn nằm đợi cơn buồn ngủ đến, chờ đợi trong bóng tối yên tĩnh.

Hắn cắn môi dưới, cảm nhận sự đau nhói dồn đến và hắn cảm thấy tệ hại hơn bao giờ hết! 8 tiếng stream, 8 tiếng hắn tự chất vấn mình bằng cả cơ thể và suy nghĩ. Việc ngồi một chỗ và chăm chăm vào màn hình sáng trưng làm hắn cảm thấy ngột ngạt, ngột ngạt trong linh hồn của hắn. Lee Min-hyung chỉ biết rằng mình cần kết thúc stream một cách tốt nhất và che đậy cảm xúc của mình trước người xem một cách hoàn mỹ nhất.

Tất cả những gì chiếm đóng trong đầu hắn từ lúc stream cho đến tận bây giờ là Ryu Min-seok. Một người đồng đội, một người bạn, một người đồng nghiệp của hắn ở T1!

Ryu Min-seok, Min-seok, Min-seokie— —đã gần một tháng sau khi hắn đè bạn vào tường ở phòng luyện tập của bạn và hôn bạn. Lee Min-hyung đã rất hối hận, hắn không biết lí do gì mình lại làm như vậy. Làm một chuyện mà chính Lee Min-hyung luôn coi là việc xấu, bại hoại và trái đạo đức. Sau khoảnh khắc xấu xí đó Ryu Min-seok đã vụt chạy khỏi phòng luyện tập và hắn đã không thể ngừng nghĩ về ngày hôm đó, thời điểm đó.

Giấc ngủ đối với hắn kể từ khi đó giống như một quyển sách cổ tích. Chỉ có khi ngủ hắn mới có thể quay về lúc trước, về thời điểm Min-seokie vẫn chưa biết hắn đã "trót thương" bạn. Về thời điểm nụ hôn sai trái kia chưa xuất hiện. Lee Min-hyung vẫn là Lee Min-hyung, một người ấm áp luôn quan tâm bạn và phụng phịu mỗi khi bạn không dou cùng. Luôn dành cho bạn những cảm xúc đẹp đẽ nhất, những gì vui và thú vị nhất... Ryu Min-seok cũng sẽ vẫn là Ryu Min-seok, một bạn nhỏ bị nuông chiều đến quen. Sẽ vô thức dựa dẫm quá độ vào hắn, sẽ chờ đợi hắn đi theo mình và thoải mái bày tỏ mọi hỉ nộ ái ố cho hắn xem.

Nhưng quyển sách cổ tích đã từng tồn tại với một quỹ đạo màu hồng cho đến khi hắn tự mình xé nó đi. Quyển sách xinh đẹp đã bị hắn xé nát, mất đi cái kết màu sắc thay vào đó là nửa đoạn đường u tối về sau.

Cơ thể nằm ở giường bên cạnh trở mình và cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Lee Min-hyung không động tĩnh, nhóc con đó chắc chỉ mớ ngủ!

Nhưng có một ngày Ryu Min-seok sẽ biết— —à không, bạn đã biết...

Nhưng có một ngày Ryu Min-seok sẽ rời đi. Sẽ rời bỏ hắn như những gì ông thần may mắn đã làm. Ông ta cho hắn sự cao ngạo, tự tin rồi lại lấy đi may mắn của hắn để Lee Min-hyung gieo mình vào biển đen chết chóc. Lấy đi cái kết ngọt ngào ở đỉnh vinh quang khi hắn sắp chạm vào ngai vàng, lạnh lùng đẩy hắn về điểm xuất phát với bao tuyệt vọng. Cũng giống như bạn đã ban cho hắn một hạt mầm tình yêu bé nhỏ, cho hắn cuốc để đào, cho hắn chậu cây để gieo hạt, cho hắn nắng sớm để mầm cây quang hợp, cho hắn bình nước để tưới cây nhưng cho đến cuối cùng khi sắp kết hoa lại lụi tàn mà rời bỏ hắn. Để lại trong tim Lee Min-hyung, trong tâm hồn Lee Min-hyung những vũng nước tù đọng tiêu cực.

Và hơn hết, Lee Min-hyung sợ rằng Ryu Min-seok ghét, sẽ kinh tởm hắn!

Răng hàm trên hắn vẫn ra sức cắn chặt lấy môi dưới, khớp ngón tay ghì chặt vào nhau. Kể từ hôm đó, bạn vẫn rất bình thường, đến nỗi chuyện xảy ra hôm đó chỉ là một giác mơ của riêng hắn. Bọn họ vẫn đi ăn cùng đội, Ryu Min-seok vẫn thỉnh thoảng kéo dài với những đụng chạm tinh tế của hắn. Bạn vẫn thương phàn nàn với hăn sveef một ngày mệt mòi, nũng nịu nói chuyện với hắn. Khi hắn nhắn tin bạn vẫn trả lời, vẫn thường xuyên cười với hắn như thường lệ nhưng hắn vẫn cảm thấy rất tệ.

Một nỗi sợ không tên cứ len lỏi trong tim hắn. Nỗi sợ đó hắn không thể tìm được rằng nó xuất phát từ đâu và dựa vào đâu. Lee Min-hyung chỉ biết rằng hắn sợ, hắn sợ, rất sợ. Cảm thấy sóng mũi mình nhói nhói, hốc mắt nhức mỏi cũng đang dần ngập nước. Không khóc, hắn không có thói quen đó, từ khi lớn lên đã không có thói quen đó!

Sự ngột ngạt càng dâng trào, hơi thở hắn vì không khí kín cùng với cảm xúc hỗn loạn càng trở nên nhanh hơn. Lee Min-hyung nhanh chóng ngồi bật dậy. May thay giường khá chắc và êm, không gây ra tiếng đánh động đến nhóc con giường bên.

Hắn bước xuống giường, xỏ vào đôi dép đi trong kí túc xá. Tay vuốt lại mái tóc, luồn ngón tay qua khoé mắt, vuốt đi thứ nước vô hình còn chưa rơi xuống, với lấy cặp kính ở đầu giường đeo vào.

2.
Không gian phòng vẫn tĩnh lặng như vậy, rèm phòng được nhóc Woo-je kéo kín nhưng hắn có thể đoán rằng mặt trời sắp lên rồi.

Bỗng Lee Min-hyung nghe thấy tiếng dép lẹt xẹt trước cửa phòng của hắn và em nhóc toplane.

Là ai chứ? Có ai mà giờ này đến đây!

"Woo-je ơi— —"

Là giọng của Ryu Min-seok, hôm qua bạn cũng có buổi stream. Kết thúc sớm hơn hắn khoảng 3 tiếng, sau đó bạn nói với quản ký rằng sẽ về ngủ sớm. Giờ sao lại sang đây gọi Choi Woo-je?

"— —Min-hyung!"

Ryu Min-seok ngừng một chút rồi lại gọi, giọng nhẹ đến mức dường như sợ hắn hay người khác nghe thấy. Nhìn từ khe hở ở chỗ cửa phòng, hắn thấy được ánh đèn từ bên ngoài đã được bật. Một cái bóng đang ngập ngừng di chuyển, có phải chăng người bên ngoài đang lo lắng điều gì!

"— —Min-hyung ơi, Woo-je ơi— — vẫn còn ngủ đúng không nhỉ?"

Lee Min-hyung cũng không có ý định trả lời, hắn sợ và chỉ còn cách trốn tránh. Hắn cũng buồn cười quá, từ bao giờ một người vẫn luôn chủ động như hắn lại trốn tránh người ta thế kia! Chả phải lúc bạn chỉ cần gọi một tiếng liền có mặt ngay tức thì hay sao?

"— — Vào đó nha, một chút thôi, vào mượn cục sạc của Woo-je thôi!"

Đó giống như một câu thông báo mà bạn dành cho Min-hyung!

Lee Min-hyung nghe thấy thế thì lật đật tháo kính nằm lại xuống giường, kéo chăn đắp lên đến ngang ngực giả vờ ngủ. Hắn vẫn hay làm trò này để trêu Choi Woo-je và Moon Hyeon-jun nhưng chưa nghĩ tới việc kình sẽ dùng nó vào trường hợp này, với bạn. Thôi vậy, do hắn mà ra cả thôi!

[Cạch]

[Cạnh]

Tiếng cửa phòng vang lên hai lần, mở và đóng cửa lại, cả hắn và nhóc con cạnh bên không có thói quen khoá cửa khi ngủ. Phần vì lười, phần vì sợ người này khoá người kia không có chìa thì không vào được, phần cũng gì an nguy của hai đứa.

Tiếng dép trong nhà lại vang lên, lần này những bước đi rất nhẹ. Ban đầu Lee Min-hyung nghe thấy nó vang lên ở chỗ Choi Woo-je những chỉ rất nhanh sau đó tiếng dép lại dừng lại ngay cạnh bên giường hắn. Lee Min-hyung không dám thở mạnh, bàn tay trong chăn khẽ siết chặt.

Khi nhắm mắt tức là tự đóng lại tạm thời thị giác thì các giác quan khác là thính giác, xúc giác, khứu giác và vị giác sẽ hoạt động mạnh mẽ. Hiện tại thính giác của Lee Min-hyung là thứ duy nhất còn sót lại để nghe ngóng mọi động tĩnh. Hắn nghe được tiếng thở dài thườn thượt của bạn nhỏ support! Muốn hé mắt len lén nhìn xem bạn làm sao nhưng can đảm bao năm trong phút chốc bay tan xác cả.

Phần nệm ở mép giường chỗ Ryu Min-seok đứng chợt lún xuống, hắn nhận ra rằng hình như bạn ngồi lên chỗ đó.

Thính giác của người thanh niên cố gắng hoạt động hết năng suất!

Lee Min-hyung cảm thấy da thịt nơi bàn tay ở ngoài chăn của mình bị đụng chạm. Đến lượt xúc giác của Xạ thủ lên sân. Hắn có thể cảm nhận rõ một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp, mầm mại đặt vào tay mình. Bàn tay đó còn gãi nhẹ ngón áp út của hắn, nắn nắn nó, rờ theo từng khớp đốt ngón tay thon dài của Lee Min-hyung. Hắn nhột, dây thần kinh ở bàn tay như một dòng điện tí ti giần giật.

Lee Min-hyung muốn ngồi bật dật, đánh úp "bạn trộm nhỏ nhắn" kia, muốn dùng bàn tay mình nắm chặt lấy bàn tay đang "phạm tội" của bạn, hỏi bạn năm tay hắn làm gì. Nhưng không dám, hắn vẫn còn sợ!

Chưa đợi hắn suy nghĩ thêm, các ngón tay của Ryu Min-seok len lỏi vào các khe giữa ngón tay Lee Min-hyung và nắm lại. Giờ đây hắn càng rõ ràng hơn, bạn đang nắm tay hắn!

Bàn tay khẽ lay động có lẽ là do sự di chyển của Ryu Min-seok. Bạn làm điều gì đó mà Lee Min-hyung đang "ngủ" không biết được. Hắn chỉ nghe được tiếng sột soạt và cảm nhận được tay bạn càng siết chặt tay mình hơn một chút.

Sau đó Ryu Min-seok gỡ tay bạn khỏi hắn, tiếng dép lại vang lên. Cửa phòng cạch mở, bạn thì thầm:

"Min-hyung ngủ ngon hơn Woo-je nhé!"

Sau đó là tiếng cạch đóng cửa khô khốc. Lee Min-hyung chòng mở mắt, ngồi bật dậy thờ hắt vài hơi. Hoàn toàn không thể kìm nén, đành nhỏ giọng một câu:

"Cái mẹ gì đây!"

Hắn giơ bàn tay ban nãy bạn nắm lên trước mặt. Hơi ấm từ tay nhỏ đã không còn, sự mềm mại dễ chịu cũng không còn. Hắn thấy trước mặt mình chỉ còn lại bàn tay trống đang đón lấy không khí vô hình.

Mơ sao? Lucid dream hả? Chắc là không đâu nhỉ?

Lee Min-hyung vội nhìn sang giường Choi Woo-je. Nhóc con ngủ vẫn ôm cứng lấy con gấu bông, một chân luồn vào chăn, chân còn lại để trượt xuống sàn phòng. Lee Min-hyung dẫu gì cũng là một người anh tốt, hắn quyết định thì chân mình sang, móc lấy chân rớt xuống kia của nhóc con lên lại giường. Ánh mắt hắn vô tình nhìn đến chiếc bàn ở đầu giường của nhóc.

Cục sạc? Là cục sạc của Choi Woo-je, không sai được. Vậy ban nãy Ryu Min-seok nói vào mượn là có lấy nó đi không? Nhưng cũng có thể là ban nãy hắn đã mơ! Mơ hồ, quá mơ hồ. Hắn đã suy nghĩ quá nhiều đến lãn lộn giữa mơ và thực rồi.

Hai mắt Lee Min-hyung bất chợt sụp xuống, thôi thật rồi! Vậy là ban nãy mơ thật rồi, hắn phải ngủ lại thôi, thức khuya và nhìn vào máy tính nhiều đúng là tai hại mà!

Chuyện giữa hắn và Min-seok cũng phải giải quyết thật nhanh mới được. Gì thì gì, cũng phải cho Ryu Min-seok một lời giải thích. Không thể để bạn cứ gượng ép khi làm việc cùng Lee Min-hyung được!

Cứ quyết vậy đi... hạt mầm tình yêu không thể gieo lại lần hai rồi. Thôi thì cùng lắm cũng chỉ có thể dán lại quyển sách cổ tích của riêng hắn! Đôi khi chỉ có những giấc mơ mới làm cuộc đời trắc trở của Lee Min-hyung ngọt ngào hơn một chút!

3.
Sau khi đóng cửa phòng kí túc của Lee Min-hyung và Choi Woo-je, Ryu Min-seok chao đảo dựa hẳng người vào bước tường hành lang. Trên tay vẫn cầm chặt điện thoại của mình. Bạn nhỏ thở hổn hển, hai bên tai đỏ ửng như trái cà chua. Bạn ép chặt điện thoại vào lồng ngực mình, mím chặt môi. Tay còn lại xoa xoa mái đầu có phần rối.

Từ tốn nhìn vào màn hình còn sáng, là một bức ảnh. Tay nhỏ nắm chặt tay lớn, tay lớn không nắm lại nhưng sao mà vẫn có cảm giác tay lớn đang lo sợ gì đó. Ryu Min-seok vuốt ve màn hình điện thoại, chẹp miệng phàn nàn:

"Tồi thật!— —"

Rồi bạn lại mỉm cười, nụ cười của support nhà T giấu tên luôn rất xinh đẹp. Nụ cười này vẫn đẹp hệt như mọi lần, nhưng lại mang nét giận dỗi.

Bạn xoay người đi về phía phòng của mình và Moon Hyeon-jun.

Vừa đi vừa lầm bầm:

"Giả vờ đi, giả vờ ngủ rồi chết khô ở trỏng luôn đi!— —Hôn con người ta rồi tránh né cái quỷ gì chứ? "

"— —cho bạn bốn ngày, liệu mà xách mông đến năn nỉ mình!"

Và Ryu Min-seok nói với tất cả những giận dỗi mà mình có. Khóe môi của bạn cong lên thành một nụ cười. Lee Min-hyung á,

cậu ta ban nãy á,

ngủ á,

Ryu Min-seok biết tỏng,

cậu ta giả vờ thôi!...

"Ngốc chết đi được, rõ là thích mình quá chừng!"

___e.n.d___
Haha, tôy đã xàm xàm nó trong lúc suy đần với quả phim tài liệu của Gumayusi mà công ty đăng hồi 20h☺️☺️

Cứu gái đẹp khỏi cái sự suy này. Chuẩn bị đánh Tứ kết nhà khác thì cho tuyển thủ đi chill chill các kiểu. Nhà T quay phim tài liệu là shao boa🤡

Quay đủ phim cho 5 anh iu là tôy xin phép đi trước các chị nha:333 suy ứ chịu được

___
01.11.23
Pepwwppi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro