0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Truyện không hài.

LCK hè sắp khởi tranh. Các đội tuyển nhanh chóng kết thúc kì nghỉ ngắn hạn sau kì MSI để chuẩn bị cho mùa thi đấu kế tiếp. Bên cạnh luyện tập, stream, thì không thể thiếu những buổi quay chụp quảng cáo hoặc những hoạt động ngoài lề hâm nóng trước mùa giải.

Hôm nay cũng là một ngày như thế. Đội trưởng của T1, Lee Sanghyeok ngồi nghỉ ở phòng chờ một lát, chuẩn bị cho phần tiếp theo của chương trình. Anh mở cặp ra, lấy cuốn sách đang đọc dở về y học ra để nghiên cứu một chút về cái tay phải của mình. Dù sao thì Faker cũng không có thời gian để chữa trị dứt điểm hội chứng ống cổ tay, cách tốt nhất là tìm hiểu, biết một chút thì đỡ đau một chút.

Anh còn tham vọng lắm. Ngày bước chân vào SKT, thiếu niên Faker chỉ có mục tiêu duy nhất là chức vô địch. Giờ đây, trải qua hơn mười một năm, mục tiêu đó vẫn không thay đổi. Có chăng là anh sẽ tận hưởng mọi thứ trên con đường đến đỉnh cao hơn là chỉ nhắm đến nó.

Nắng chiều phả vào trong gió, xuyên qua ô cửa kính, ngả xuống đôi vai gầy của Sanghyeok, rọi xuống trang sách mở rộng. Anh mải mê đọc sách đến mức không nhận ra từ lúc nào ánh mặt trời đã biến mất, bóng anh ở phía đối diện đã không còn thuộc về anh. Một cảm giác mềm mại lướt qua gáy cổ khiến cho vị tuyển thủ này rùng mình nhẹ. Anh quay đầu lại, chỉ để thấy chín cái đuôi lớn cùng người con gái trông rất quen thuộc đang bay lơ lửng.

Đó chẳng phải là ngoại hình của vị tướng Ahri sao? Anh đã đọc sách nhiều đến độ hoa mắt rồi ư?

Nàng hồ ly nhìn vào người đàn ông đã trưởng thành trước mắt mình, không khỏi mỉm cười. Nụ cười híp mắt dẫu rất đáng yêu, nở trên gương mặt của nàng cũng đem theo vài phần ma mị.

"Đáng lẽ tôi sẽ mặc trang phục anh tự thiết kế cho tôi, Faker ạ. Nhưng bọn Azir bảo anh quen với trang phục mặc định hơn, có vẻ họ nói đúng rồi. À, xin lỗi vì đã đọc trộm nhé, sách khá hay."

Thế là không phải mơ ư? Gương mặt Lee Sanghyeok hơi ngơ ngác, có lẽ không tiếp thu được thông tin có ngày những dãy số liệu trong game sẽ xuất hiện ngoài đời thực, và còn rất gần anh như thế này.

"Cho tôi sờ đuôi của cô...à không, đuôi của Ahri được không?"

Hồ ly có vẻ cũng không đoán trước được Quỷ vương bất tử ngay lần đầu gặp gỡ đã đưa ra một yêu cầu khá kì quặc như thế này. Nàng không từ chối, đưa một cái đuôi ra trước mặt anh. Lee Sanghyeok chậm rãi đưa tay lên vuốt ve thứ lông tơ trắng mềm mượt. Hóa ra cô ấy không phải là dữ liệu, cũng không phải ảo ảnh mà anh tự trông gà hóa cuốc. Cảm xúc trên tay truyền đến chân thực đến lạ kì. Bỗng Ahri dùng đuôi quấn lấy cơ thể gầy gò của Sanghyeok, đặt anh ngồi lên đuôi của mình đối diện với cô. Ở trong trò chơi, chiều cao của nàng không phải quá đặc biệt, nhưng ở đây nàng dễ dàng ôm lấy Quỷ vương, ôm lấy người mà cả trò chơi quy phục.

"Faker, Vương tử của chúng ta, anh có muốn đi gặp thần dân của mình không? Ta cũng là thần dân của anh. Hãy suy nghĩ nhé."

Nói rồi nàng đặt người kia xuống ghế một cách nhẹ nhàng và cung kính nhất. Vừa quay đi, Sanghyeok đã nắm lấy tay áo đỏ níu nhẹ.

"Được."

Dường như Ahri chỉ chờ có thế. Nàng ôm lấy anh, những chiếc đuôi cáo hóa thành những con cáo nhỏ quấn quýt bên anh.

Chỉ trong một thoáng chốc, trong phòng nghỉ của LOL park không còn tuyển thủ Faker, cuốn sách anh ấy đang đọc dở cũng biến mất không một dấu vết.

"Tuyển thủ... Faker?"

Khi staff bước vào, nơi đó chỉ có cửa sổ lớn mở toang, gió và nắng tràn ngập căn phòng, chiếc điện thoại thông minh hiển thị cuộc gọi đến của 'Minseokie'.

..............

"Xin chào các tuyển thủ của LCK, các bạn đến đây và có mặt ở nơi này chính vì khát khao thầm kín trong lòng các bạn đã dẫn lối. Các bạn sẽ biết mục tiêu cuối cùng của chuyến hành trình này khi đến với cửa ải cuối cùng. Chúc may mắn."

Và nhớ sống sót nhé.

..............

Truyện không bình thường, nhấn mạnh là không được bình thường. Đây chỉ là fanfic, tuyển thủ là thật nhưng tính cách, hành động trong này đều là giả. Đọc truyện với tinh thần bình thường và lạc quan, không áp đặt lối suy nghĩ của các nhân vật trong truyện lên người thật.

Khuyến khích giữ một cái đầu lạnh và tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro